Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày trôi qua, An Tử Thiên vẫn chưa trở về.

Trong điện thoại nói là vì cao tốc thành phố C bị tuyết phủ kín, hơn nữa cuối năm xuân đến, bọn anh bị chặn ở đường cao tốc tiến lùi không được.

Bạch Thấm cực kỳ lo lắng, khi An Tử Thiên gọi điện thoại đến, Bạch Thấm cầm điện thoại cố gắng ổn định tâm tình, cô phải tỉnh táo lại, nếu An Tử Thiên có vấn đề bởi vì tâm tình của cô, xảy ra chuyện gì trên đường cao tốc, cô sẽ hối hận đến chết.

Lạnh lẽo, đói khát, ầm ĩ, tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ, trước mắt còn có di động có thể kết nối với bên ngoài, nhưng lại mất sóng, làm sao bây giờ? Bạch Thấm cực kỳ sợ hãi, nếu An Tử Thiên không thể khống chế cảm xúc của anh thành công, có thể phát bệnh ở nơi đó rồi hay không?

Cô rất hiếm khi thấy An Tử Thiên phát bệnh, ngoại trừ tình hình chứng tự bế của An Tử Thiên tương đối lạc quan, anh cũng có ý thức khống chế mình không phát tác trước mặt cô.

Mà sau khi trùng sinh, trên cơ bản An Tử Thiên chưa từng phát tác. Tình hình này thay vì nói là phát bệnh, giải thích kĩ càng hơn thì là vì kích thích bên ngoài làm cho không khống chế được cảm xúc, dẫn đến không khống chế được hành vi. Kiếp trước nguyên nhân Bạch Thấm chán ghét An Tử Thiên là vì một lần vô tình nhìn thấy anh phát bệnh không khống chế được cảm xúc, lúc đó còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhìn thấy An Tử Thiên giống như kẻ điên không ngừng tổn thương chính mình, tổn thương người bên cạnh, mãi đến khi bị cưỡng ép tiêm thuốc an thần mới hôn mê. Cô rất sợ, từ đó về sau cũng không muốn tới gần An Tử Thiên.

“Anh Tử Thiên, anh sao rồi? Có ổn không?” Cầm di động, giọng nói không tự chủ được có chút nghẹn ngào.

“Đừng lo lắng, không có việc gì.” An Tử Thiên an ủi.

“Trên cao tốc tuyết rơi lớn, lại có gió, anh nhất định phải mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm. Còn nữa, cảnh sát đưa nước ấm và đồ ăn anh nhất định phải ăn hết uống hết, không được bắt bẻ. Chỗ đó dù sao cũng không phải ở nhà, anh Tử Thiên anh không được tùy hứng không chịu đụng chạm người khác gì đó.” Thật hối hận tại sao cô không nghe lời anh đi cùng anh tới thành phố C, cô sợ An Tử Thiên bởi chứng tự bế mà không chịu tiếp xúc với người xa lạ, bởi vì bắt bẻ mà không chịu tiếp nhận mấy món đồ ăn cẩu thả, cô càng lo lắng bởi vì hoàn cảnh phức tạp và khép kín mà anh không khống chế được cảm xúc.

Bạch Thấm không ngừng dặn dò An Tử Thiên, liên tục nói đủ thứ, muốn cho anh biết cô luôn luôn bên cạnh anh, muốn để anh yên tâm đợi đường cao tốc khai thông. Cho dù có An Trì bên cạnh anh, cô cũng không thể yên tâm.

“Ông nội luôn đuổi em ra ngoài, nói người trẻ tuổi cứ đứng trong nhà là không tốt. Về sau em cố ý sáng sớm vừa dậy đã ra ngoài, kết quả ông nội lại nói em không nên cứ chạy bên ngoài. Anh Tử Thiên, anh nói có phải ông nội rất xấu hay không?”

“Ừ, rất xấu.”

“Anh Tử Thiên, sao anh có thể nói ông nội của mình như vậy được. Em hiểu rõ thật ra trong lòng ông nội rất muốn em bồi ông, cho nên, chờ sau khi anh trở về thì bồi ông nội nhiều chút được không?”

“Được, chúng ta cùng bồi ông.”

“Bồi ông chơi cờ, bồi ông luyện chữ, bồi ông đánh quyền có được không?”

“Được, bồi ông.”

“Mấy ngày nay chị Tử Nguyệt bận nhiều việc ở công ty, nhưng em phát hiện ra một bí mật đấy… anh muốn nghe không?”

“Muốn…”

“Em phát hiện Lâm Mặc và chị Tử Nguyệt hình như có chút gì đó…”

“Cái gì?”

“Ôi, ngốc quá, là có tình nha, hình như Lâm Mặc thích chị Tử Nguyệt trước, thật ra em cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, chị Tử Nguyệt cần một người đàn ông dịu dàng có kiên nhẫn như Lâm Mặc ở cùng.”

“…” Anh không vui nghe Bạch Thấm khen ngợi người đàn ông khác: “Bọn họ rất xứng đôi.”

“Anh cũng cảm thấy như vậy phải không, em biết mà…”

An Tử Thiên ở đầu dây điện thoại bên này yên lặng nghe Bạch Thấm, anh biết Bạch Thấm khác thường là vì cái gì, trong lòng vốn có chút nôn nóng bất an dần dần bình tĩnh lại, cứ nghe giọng nói của vợ như vậy, anh cực kỳ an tâm…

… Nói mãi đến khi điện thoại lại mất tín hiệu một lần nữa, Bạch Thấm nhìn di động trong tay, vẫn vô cùng lo lắng, không biết khi nào cao tốc có thể khai thông, không biết An Tử Thiên có thể chống đỡ đến lúc này hay không.

Bạch Thấm gọi điện thoại cho Triệu Ngạn Bân nói trong nhà có một số việc không thể tới tham gia tiệc sinh nhật của anh, quà sinh nhật cô sẽ gửi Lâm Thước Nhạc mang đến.

Triệu Ngạn Bân mặc dù tiếc nuối, nhưng nghe được giọng nói hơi lộ vẻ mệt mỏi của Bạch Thấm trong điện thoại, cũng chỉ có thể an ủi cô không cần lo lắng thái quá, quá mệt nhọc rồi.

Sáng sớm ngày thứ năm, Bạch Thấm nhận được điện thoại của Triệu Ngạn Bân, nói bây giờ anh đang ở trước cửa Thanh Uyển, mời cô ra ngoài một chuyến.

Thanh Uyển nói là tiểu khu, thật ra là ở trên lưng chừng núi, không có xe riêng mà tới một chuyến cũng không tiện. Mà sáng sớm Triệu Ngạn Bân đã tới rồi, người nhà đều đã đến cửa tiểu khu, Bạch Thấm cũng không tiện từ chối không gặp.

Từ rất xa Triệu Ngạn Bân đã nhìn thấy Bạch Thấm đi tới phía mình: “Bạch Thấm.”

“Thật ra có việc thì cậu có thể nói trong điện thoại, sáng sớm đến đây cũng không tiện.” Bạch Thấm rất khéo léo nói lên ý kiến của mình.

“Gặp mặt bày tỏ lòng biết ơn mới đủ thành ý. Cảm ơn quà sinh nhật của cậu.” Đây là lí do Triệu Ngạn Bân suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra để hẹn gặp Bạch Thấm.

Có chút không biết nói gì, chỉ vì việc này mà sáng sớm đến đây, anh ta không sợ lạnh bao nhiêu: “Không có gì, nếu mời tớ, tớ dĩ nhiên sẽ đưa quà sinh nhật, cậu thật sự không cần như vậy.” Dù Triệu Ngạn Bân có ngu ngốc cũng nghe ra ý tứ của Bạch Thấm, tớ đưa cậu quà sinh nhật không phải vì tớ biết cậu sinh nhật, mà là vì cậu mời tớ tham dự tiệc sinh nhật của cậu, hoàn toàn là hành vi theo lễ tiết, cậu đừng tự mình đa tình.

“Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, chuyện trong nhà vẫn chưa giải quyết sao?” Anh ta gượng gạo nói sang chuyện khác.

“Tớ vẫn tốt, cậu không cần lo lắng cho tớ.”

Nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Bạch Thấm, Triệu Ngạn Bân tức giận: “Chồng chưa cưới của cậu đâu? Chẳng lẽ trong nhà cậu xảy ra chuyện mà chồng chưa cưới của cậu không quan tâm gì sao?”Anh ta tức giận người đàn ông kia vậy mà không chăm sóc tốt cho Bạch Thấm, không để cô trong lòng.

Nghe thấy Triệu Ngạn Bân nhắc tới An Tử Thiên, tâm tình Bạch Thấm vốn không tốt lúc này sắc mặt càng kém hơn.

Nhìn thấy sắc mặt đột ngột thay đổi của Bạch Thấm, Triệu Ngạn Bân cho rằng Bạch Thấm có lẽ vì chồng chưa cưới của cô mà đau lòng như vậy: “Có phải chồng chưa cưới của cậu làm chuyện gì có lỗi với cậu không? Cậu nói cho tớ biết, tớ giúp cậu trút giận!” Nghĩ đến Bạch Thấm bị tổn thương, anh ta càng thêm tức giận.

“Không…” Bạch Thấm mới mở miệng, anh ta lập tức ngắt lời cầm lấy tay cô: “Cậu nói cho tớ biết không sao cả, tớ giúp cậu đi giáo huấn tên đàn ông kia, vậy mà lại làm ra chuyện có lỗi với cậu. Tiểu Thấm, cậu đừng buồn, không có anh ta, cậu còn có tớ, lòng tớ đối với cậu cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, Tiểu Thấm, tớ thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu, cậu chấp nhận tớ đi, có được không?” Anh ta càng nói càng kích động, vội vã muốn có được câu trả lời của Bạch Thấm.

Bạch Thấm cố gắng tránh khỏi tay của Triệu Ngạn Bân, anh ta cầm tay cô rất đau: “Triệu Ngạn Bân, cậu buông ra, cậu...”

“Cậu đồng ý với tớ tớ lập tức buông ra, Tiểu Thấm, cậu hãy tin tớ, tớ thật sự thích cậu, tớ sẽ đối xử tốt với cậu.” Lại cắt ngang Bạch Thấm, lại tăng thêm sức lực trong tay.

Đúng lúc này, một bàn tay to xuất hiện giữa hai người, dùng lực kéo Bạch Thấm qua, ôm cô vào trong lòng.

Bạch Thấm chỉ cảm thấy trước mắt xoay chuyển, liền đụng vào một bức tường thịt, ngẩng đầu nhìn một cái, là An Tử Thiên.

“Anh Tử Thiên, anh trở về rồi! Anh có sao không? Có chuyện gì hay không?” Giọng nói kinh hỉ (kinh ngạc mừng rỡ) kêu lên, hai tay còn không an phận sờ loạn trên dưới, kiểm tra xem người mình vẫn luôn nhớ mong trước mặt có bình yên vô sự hay không.

An Tử Thiên bắt được hai bàn tay nhỏ bé đang làm loạn trên người anh: “Anh không sao, rất ổn, em không cần lo lắng.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, trái tim nâng lên mấy ngày nay của Bạch Thấm cuối cùng cũng hạ xuống: “Không sao là tốt, không sao là tốt.” Hốc mắt lập tức đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

“Chúng ta về nhà.” An Tử Thiên ôm cô thật chặt, nhẹ giọng nói.

“Chúng ta về nhà, về nhà, ông nội và chị Tử Nguyệt đều đã ở nhà chờ anh đấy.”

Vì thế, An Tử Thiên cứ thế ôm Bạch Thấm từ từ đi xa, bỏ lại một mình Triệu Ngạn Bân trong nháy mắt bị Bạch Thấm bỏ quên ngu ngơ trong gió rét, đắm chìm trong việc An Tử Thiên sau cùng quay đầu lại liếc mắt thâm sâu nhìn anh ta một cái, hàm chứa kinh hoàng, cảnh cáo, uy hiếp, cùng với phẫn nộ.

Anh ta nhìn bàn tay trống không của mình, vừa rồi rõ ràng cầm lấy tay Bạch Thấm, hiện tại trống không chỉ còn lại không khí, bên tai giống như vẫn còn tiếng kêu đau của Bạch Thấm vang vọng, mà khi đó anh ta lại không để ý.

Bây giờ… Không còn cái gì nữa. Trong nháy mắt ngay khi người đàn ông kia xuất hiện, trong mắt Bạch Thấm cũng chỉ có anh ta, khóc vì anh ta, cười vì anh ta, biểu lộ cảm xúc trực tiếp như thế, đó là Bạch Thấm anh ta chưa từng nhìn thấy, đó… Mới là Bạch Thấm chân chính.

Hóa ra, thật ra, cho tới bây giờ anh ta chưa từng có được người con gái thanh khiết mà lạnh lùng tột cùng này. Triệu Ngạn Bân bỗng nhiên nhớ tới ngày anh ta tỏ tình với cô gái đó lần đầu tiên, khi cô ấy nhắc tới chồng chưa cưới trong mắt chợt hiện lên ánh sáng chói mắt, đó là tình cảm anh ta chưa bao giờ nhìn thấy trên người cô, buồn cười là khi đó anh ta lại ngây ngốc không chịu buông bỏ, cho tới bây giờ…

Trở vào trong nhà, trải qua việc ông nội và An Tử Nguyệt quan tâm hỏi han ân cần, An Tử Thiên mới có thể ôm Bạch Thấm về phòng, trở lại thế giới của hai người một lần nữa.

Vừa trở lại phòng, cảm xúc Bạch Thấm kiên cường chống đỡ đã lâu rốt cuộc bộc phát, nằm trong lòng An Tử Thiên khóc thảm thiết. An Tử Thiên đau lòng lau nước mắt cho cô, làm thế nào cũng lau không hết, dứt khoát không ngừng hôn lấy nước mắt, từng giọt từng giọt tất cả đều ăn hết, vừa đắng vừa mặn, An Tử Thiên đau lòng không dừng được: “Thấm Thấm, Thấm Thấm…”

“Anh Tử Thiên, em nhớ anh, rất nhớ anh!” Bạch Thấm khóc không thành tiếng.

“Anh cũng nhớ em, không sao rồi, bây giờ không sao rồi, anh đã trở về.”

Một câu anh đã trở về của anh khiến cho Bạch Thấm khóc kịch liệt hơn, nói chuyện đứt quãng: “Anh trở về… Trở về… Về sau em… Sẽ không để anh một mình nữa.”

An Tử Thiên đau lòng nhìn người con gái trong lòng, nhớ tới ngày nào đó cô chợt xông vào văn phòng của anh nhào vào lòng anh khóc cũng kịch liệt như thế này, cũng là khóc đến đôi mắt đều sưng lên, khóc thở không ra hơi, nói với anh muốn ở cạnh anh, sẽ không để anh một mình nữa.

Anh cực kỳ ảo não, tại sao biết bản thân vô dụng thế này, lúc nào cũng hại cô rơi nước mắt, khóc thương tâm như vậy. Anh thật sự là đáng chết!

“Không phải một mình, chúng ta ở cùng một chỗ…” Anh còn chưa nói xong, Bạch Thấm đã vội vàng hôn lên, cô cần thông qua cách này để chứng minh An Tử Thiên tồn tại, chứng minh lúc này An Tử Thiên ở ngay bên cạnh cô.

Cô dùng lực hôn, thậm chí đè An Tử Thiên ngã xuống giường, đầu lưỡi tiến công thần tốc tùy tiện quấy động trong miệng anh, liên tục vươn đến nơi sâu nhất trong khoang miệng. Vội vàng cảm nhận được An Tử Thiên, cái ôm của anh, nụ hôn của anh, thân thể nóng bỏng của anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên

Avatar
Nguyễn Thị Thu Hiền08:05 13/05/2019
Truyện hay quá. Sâu sắc nhẹ nhàng bình lặng ^^
Avatar
Thao Chi18:08 20/08/2018
Truyện hay quá. Thực sự rất rất hay!

BÌNH LUẬN FACEBOOK