Trang Chủ
Ngôn Tình
Trùng Sinh Từng Bước Trở Thành Siêu Sao: Bà Xã Của Kiêu Ngạo Ảnh Đế
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Lăng Ảnh, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ sống ở đây !"

"Lăng Ảnh, cô nhớ cho kĩ, nhà họ Lăng chỉ có một đứa con gái là Lăng Ca, mà cô, vĩnh viễn chỉ có thể đứng sau lưng nó, ngoan ngoãn làm một đứa con nuôi ! Cô là chị, phải giúp nó ! Nếu làm tốt, mỗi tháng tôi sẽ cho cô về gặp người đàn bà kia một lần, hơn nữa sẽ chu cấp cho cô ta đầy đủ !"

"Chị Lăng Ảnh, chị nên nhớ nhiệm vụ của chị, nếu để cha mẹ biết chị có ý nghĩ gì khác, lúc đó hậu quả thật sự rất lớn, em gánh giúp chị không nổi đâu a~"

"Nhìn kìa, là con riêng của ông chủ đó, nghe nói mẹ cô ta lúc trước cũng là người hầu nhà họ Lăng !"

"Chuyện này ai mà không biết, cái đồ vô liêm sỉ đó ỷ mình có chút nhan sắc liền tìm cách leo lên giường ông chủ, sau bị bà chủ đuổi đi, không ngờ còn có dã chủng !"

......

Lăng Ảnh nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười giống như lưỡi dao bén nhọn, từ từ róc từng miếng thịt , nhẹ nhàng đến nỗi đối phương không hề hay biết, đến khi nhận ra thì thân thể đã máu chảy đầm đìa.

Kiếp trước, là một chuỗi sai lầm cam chịu.

Trùng sinh, trở lại sẽ là một trận cuồng phong, cô nhất định phải quét tất cả người của Lăng gia xuống vũng bùn, vạn kiếp bất phục .

Lăng Ảnh không biết chính mình oán hận quá sâu không thể siêu thoát, hay do ông trời không nỡ nhìn cô chết tức tưởi như thế, cho nên liền để cô sống lại !

Là thời điểm cô vừa bước vào nhà họ Lăng, nhận hết mọi sự nhục nhã, bị đám người làm khinh thường là dã chủng thích trèo cao , bị bắt đi học đánh trống đến nỗi chai cả tay, nhìn Lăng Ca hát đều chỉ dám cúi đầu xuống, ánh mắt khát khao...

Cha, em gái thân mến, chuyện này rất nhanh sẽ chấm dứt, nếu Lăng Ảnh tôi cứ để mọi chuyện tiếp diễn như quá khứ, chẳng phải uổng phí cơ hội tái sinh này sao?

"Lăng Ảnh, bà chủ gọi cô vào ăn cơm !"

Nữ người hầu từ xa gọi tới làm Lăng Ảnh từ trong suy nghĩ tỉnh lại, cô khẽ cau mày, cũng không có ý định đứng lên .

"Tôi nói cô không nghe thấy sao? "

Lăng Ảnh tay chống cằm, ánh mắt giễu cợt nhìn khuôn mặt càng ngày càng cau có của cô ta, nhẹ nhàng hỏi.

"Cô đang nói chuyện với ai vậy?"

Nữ người hầu hiển nhiên là bị chọc tức, cô ta là người hầu riêng của bà chủ, rất được lòng bà, cho nên trong Lăng gia cũng coi như có chỗ đứng. Đối với đứa con riêng này rất là xem thường, mà thường ngày thấy Lăng Ảnh cũng dễ bắt nạt cho nên liền không coi ra gì.

"Cô nói hưu nói vượn gì đó? Cô không vào ăn cơm thì ngồi ở đó luôn đi, để xem là ai thiệt thòi.."

Còn chưa nói xong, nữ người hầu liền cảm thấy choáng váng, hai mắt hoa lên, cô ta không dám tin nhìn Lăng Ảnh, chỉ thấy Lăng Ảnh ung dung bước đi, không nhìn lại một lần.

Vừa tới phòng khách, nữ người hầu kia cũng đã đuổi theo tới, những người trong phòng khách hiển nhiên là đều dồn ánh mắt vào Lăng Ảnh, Trần Dung Hoa nhíu nhíu mày nhìn mặt người hầu của mình in dấu bàn tay đỏ chói mắt, lanh nhạt mở miệng hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Bà chủ, tôi ra gọi tiểu thư vào ăn cơm, liền bị tiểu thư tát một cái, tôi không có làm gì cô ấy hết !"

Nữ người hầu vừa nói vừa nghẹn ngào khóc, Lăng Ảnh nhếch môi, ác nhân cáo trạng trước sao? Xem cô là kẻ ngu à?

"Ở đây cô gọi tôi là tiểu thư, vậy sao lúc nãy lại kêu tôi là Lăng Ảnh?"

Lời vừa nói ra, nữ người hầu ngẩn ngơ một hồi, cô ta quên mất gia quy nhà họ Lăng không được gọi tên chủ nhân. Chỉ vì thường ngày gọi như vậy Lăng Ảnh cũng không bận tâm, cho nên liền theo thói quen, ai biết hôm nay cô ta lại phản kích như vậy .

"Dì, người hầu cũng có thể gọi tên con, có nghĩa là con nuôi thì địa vị cũng như người hầu hay không? Nếu là như vậy, con không muốn ở lại đây nữa ! Vì sao con lại phải ở đây chịu ủy khuất như vậy chứ?"

Lời Lăng Ảnh nói hiển nhiên giống như một quả bom, cô bước vào Lăng gia đã một tháng, đây là lần đầu tiên có thái độ này, Lăng Thiên cũng bắt đầu khó chịu, Lăng Ca vẫn im lặng xem kịch vui.

Trần Dung Hoa cười mỉa mai, rất không khách khí nói thẳng.

"Không sợ mẹ cô thiếu tiền lại gào lên sao?"

Lăng Ảnh rất muốn cười, người đó mà là mẹ cô sao? Nếu là mẹ cô, sao lại có thể dùng cô như công cụ kiếm tiền? Sao lại có thể chỉ biết có tiền? Có thể vứt cô tự sinh tự diệt như vậy?

"Bà ấy muốn tiền là chuyện của bà ấy, không liên quan tới con. Con tới đây đã là trả ơn bà ấy rồi, bây giờ không quan hệ ! "

Mẹ, đừng trách sao Lăng Ảnh này tuyệt tình, là do người vô tình với con trước, cho nên, con liền đối với người như vậy thôi !

Trần Dung Hoa, Lăng Thiên, Lăng Ca vô cùng kinh ngạc, không ngờ đứa con gái này lại tuyệt tình như vậy. Trần Dung Hoa trong tâm đã có ý định đuổi Lăng Ảnh đi, ngày cả mẹ mình còn tuyệt tình, đối với nhà họ Lăng, làm sao có thể trung thành?

Thế nhưng Lăng Thiên lại bất ngờ lên tiếng.

"Lăng Ảnh là con gái của nhà họ Lăng, các người nếu đối với tiểu thư vô lễ liền cút xéo khỏi đây đi ! Nơi này không chứa những người không biết tôn ti trật tự như vậy !"

Đám người hầu nghe ông chủ nói vậy, rối rít gọi Lăng Ảnh là tiểu thư, nữ người hầu kia rất không đành lòng, nhưng cũng phải cúi đầu xuống xin lỗi Lăng Ảnh.

Lăng Ảnh đi đến bàn ăn, ngẩng cao đầu , đuôi mắt lướt đến khuôn mặt không cam lòng của Lăng Ca, lại nhìn tới Trần Dung Hoa đang khó chịu, cô nói thầm trong lòng : mọi chuyện..chỉ mới là bắt đầu !

Lại nhìn tới Lăng Thiên, ba của cô, Lăng Ảnh cười khẽ

"Cám ơn ba vẫn còn nhận ra giá trị của con ! Nhậm Hàn Canh kia tự con có cách mời về công ty cho ba !"

Lăng Thiên không nói gì, khóe miệng giật giật, người con gái này của hắn, từ khi nào lại khó dò như vậy?

………

"Lăng Thiên, ông điên rồi phải không? Nó muốn đi vì sao ông còn giữ lại?"

Giọng nói cay cú này hiển nhiên là của Trần Dung Hoa, bà ta vốn đã chướng mắt Lăng Ảnh, nếu không phải sợ người phụ nữ kia lên báo làm ầm lên, bà ta cũng sẽ không chấp nhận một dã chủng như vậy bước vào nhà.

"Nó rất có lợi cho chúng ta, không thể đuổi đi ngay được !"

"Có lợi cái gì? Vốn một tháng này thấy nó dễ sai bảo tôi còn yên tâm, nhưng hôm nay nó bắt đầu phát uy rồi, ông muốn nuôi hổ trong nhà sao?"

"Tôi đã điều tra Lăng Ảnh, nó được tình nhân của người phụ nữ đó xắp xếp cho vào học Đại học Hí kịch Bắc Kinh, là một nhân tài! Nó vừa tốt nghiệp ra trường tôi liền cướp nó đi, bà biết tôi phải tốn bao nhiêu tiền bịt miệng người phụ nữ kia không hả? Bà có biết bạn học của nó bây giờ có bao nhiêu người nổi tiếng không? Lăng Ảnh nói nó có thể mời được những người đó về công ty của chúng ta. Giờ phút này tôi thả nó đi chẳng phải thả hổ về rừng?"

"Tôi giữ nó lại là muốn thử năng lực của nó, nếu nó làm không được, tự tôi sẽ có cách diệt nó!"

Lăng Ảnh đứng ở bên ngoài, trên môi vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt ! Từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên để trở thành một tay trống vô danh, sự hy sinh này của con, ba liệu có trả nổi không đây a? Trước khi muốn diệt Lăng Ảnh này, sợ là cái công ty giải trí của ba đã trở thành của con rồi...

Kiếp trước lúc Lăng Thiên nhờ tới, Lăng Ảnh một mực từ chối, không dám liên lạc với bạn cũ, bởi vì cô xấu hổ với thân phận này, bởi vì cô không muốn lợi dụng bạn bè.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, kiếp trước nhìn những ánh mắt của bạn cũ khi phát hiện ra cô đánh trống, làm nền cho Lăng Ca, tất cả đều châm chọc cô, thậm chí còn giả vờ không quen biết, là cho cô sâu sắc biết được như thế nào là tình bạn..

Tất cả đã khác rồi, Lăng Ảnh hôm nay, là người bất chấp thủ đoạn, dẫm đạp lên mọi thứ mà đi !

"Chị đứng ngoài đây làm gì?"

Lăng Ca ăn xong liền ra vườn thư giãn một chút, sau đó định về phòng mình thì nhìn thấy Lăng Ảnh đứng trước thư phòng của Lăng Thiên nhưng lại không vào.

Không gặp thì thôi, nhưng hễ chạm mặt Lăng Ảnh cô ta đều thấy khó chịu vô cùng. Chỉ là con riêng của tiện nhân thôi lại tự xưng mình là tiểu thư. Ngay cả ba cũng đồng ý.

Nhưng nghĩ đến mục đích ba đem Lăng Ảnh về đây, Lăng Ca âm thầm cười trộm. Nói gì thì nói, đây cũng là con rối làm nền cho cô ta, Lăng Ảnh tiện nhân có xinh đẹp tài giỏi đến mấy, thì cũng sẽ bị cô ta bóp chết ngay từ trong trứng nước.

"A, em gái..chị vốn định đem trà cho ba, nhưng lại nghĩ có dì ở bên trong, chị vào xem ra không thích hợp lắm, đang loay hoay thì gặp em, hay là em đem vào giúp chị nhé?"

Lăng Ảnh cực kì thân thiện nói, kiếp trước chẳng phải Lăng Ca cũng thân thiện như thế này sao? Làm cho cô tin tưởng và yêu thương cô ta suốt một thời gian dài, có điều gì tốt cũng nhường hết cho cô ta. Thế nhưng cô ta trước mặt ngọt ngào, sau lưng lại đâm cô vô số đao.

Muốn làm thiên sứ, thì cùng xem ai diễn tốt hơn..

"Được, chị Ảnh đừng buồn, mẹ rồi sẽ chấp nhận thôi!"

Giả vờ an ủi thông cảm cho Lăng Ảnh, Lăng Ca âm thầm đảo mắt, cái đồ tiện nhân như mày , còn muốn đi lấy lòng ba mẹ sao? Lại dám kêu cô ta là em gái thân mật như vậy?

"Vậy cảm ơn em, chị về phòng trước đây !"

Những thứ nghe được cũng đã nghe, Lăng Ảnh cũng không nhất thiết phải vào trong nữa.

Lăng Ca, Trần Dung Hoa, thời gian vẫn còn dài, phía trước không ai có thể nói được gì.

Các người hãm hại tôi nhiều như vậy, cũng nên nếm thử lại một ít, bằng không sẽ không công bằng đâu nhỉ?

... ...... ...... ......

Nhậm Hàn Canh, diễn viên mới nổi của làng giải trí, được mệnh danh là ‘nam thần rating’ , bởi vì bộ phim nào có anh đóng liền dẫn đầu lượng rating, cao đến khó tin.

Không chỉ vẻ ngoài điển trai, kĩ thuật diễn của anh cũng không thể chê vào đâu được, rất tự nhiên, các bạn diễn đều khen anh hết lời.

Tuy nhiên, đây cũng là nam thần dính nhiều scandal nhất, gõ tên ‘Nhậm Hàn Canh’ liền ra các đoạn tít giật gân ‘nam thần rating hẹn hò ảnh hậu?’, ‘Nhậm Hàn Canh đánh người’, ‘ Nhậm Hàn Canh có quan hệ bất chính với một nam diễn viên’, ‘Nam thần rating thích phụ nữ đứng tuổi?’ .

Lăng Thiên sợ nhất diễn viên ca sĩ trong công ty ông dính phải scandal, thế nhưng lại cất công mời Nhậm Hàn Canh về, đủ thấy anh rất được ông ta coi trọng. Thế nhưng Nhậm Hàn Canh lại thích làm một diễn viên tự do, cho nên Lăng Thiên mời bao nhiêu lần đều thất bại.

Thế nhưng hôm nay, anh lại đặc biệt tự mình đến buổi hẹn với công ty của Lăng Thiên một lần, bởi vì người mời anh là Lăng Ảnh.

Lăng Ảnh ở trường được mệnh danh là nữ thần điện ảnh, cô vừa có nhan sắc, lại có tài năng diễn kịch bẩm sinh. Tính tình cô ít nói, lại ít tiếp cận với người khác, cho nên khiến nhiều người chán ghét, cho rằng cô kiêu ngạo, lúc nào cũng đi một mình trông rất cô đơn.

Nhậm Hàn Canh học chung một lớp với Lăng Ảnh, có thể nói là anh ngưỡng mộ tài năng của cô, nhưng lại không nói, cứ hay chú ý cô. Vốn nghĩ Lăng Ảnh ra trường sẽ trở thành một ngôi sao lớn, thế nhưng cô chưa tốt nghiệp liền nghỉ học, mất tích cho đến bây giờ.

Lăng Ảnh hẹn gặp Nhậm Hàn Canh ở một nhà hàng, có phòng riêng, tránh bị paparazzi theo dõi chụp ảnh. Cô vừa tới chưa được bao lâu liền thấy anh được tiếp tân dẫn vào, phong thái của anh vẫn như vậy, lúc nào cũng phong trần, bất cần đời

“Lăng đại nhân, đã lâu không gặp ! Tôi có nên nói mình vô cùng vinh hạnh khi được cậu mời hay không?”

Nhậm Hàn Canh vừa vào liền nhấc ghế ra ngồi, không để cho Lăng Ảnh mời, bộ dáng cà lơ phất phơ y như lúc còn học ở trường.

“Có lẽ nên đổi ngược lại, là tôi vinh hạnh mới phải !”

Lăng Ảnh mỉm cười ưu nhã, bây giờ Nhậm Hàn Canh đã là một minh tinh điện ảnh, còn cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé không ai biết tới, để có thể mời được anh ta, cô phải lấy danh nghĩa của công ty Lăng Thiên. Cũng may là anh ta còn nhớ tới cô, nể tình bạn học cũ mà tới.

“Vì sao cậu nghỉ học? Chẳng phải đang tốt lành sao?”

Đây chính là vấn đề Nhậm Hàn Canh muốn hỏi nhất, chỉ xuất phát từ sự tò mò, con đường tương lai của cô ấy rộng mở như vậy, thế nhưng bây giờ…

“Biết nói sao nhỉ? Lăng Thiên ông ấy cho tôi nghỉ học, luyện đánh trống để chuẩn bị thành lập nhóm nhạc thần tượng .”

“Phụt…”

Nhậm Hàn Canh suýt chút nữa sặc nước, một diễn viên tương lai bị bắt đi làm một tay trống? Chuyện này thật sự rất buồn cười, giống như bỏ công đi học làm bánh gato, cuối cùng lại về nhà bán trứng.

“Lăng Thiên là cha nuôi của cậu à? Dạo này tôi nghe báo chí hay nhắc đến, nhưng chưa công khai danh tính ! Không hiểu sao cứ nghĩ là cậu !”

Lăng Ảnh vẫn duy trì nụ cười nãy giờ, thế nhưng ánh mắt lại phát ra tia sáng sắc lạnh, không chút cảm xúc mở miệng.

“Ông ấy là cha ruột của tôi !”

Nhậm Hàn Canh nhìn thấy Lăng Ảnh đột nhiên phát lạnh, anh cũng ngầm hiểu ra một vài điều, Lăng thị cũng là một công ty lớn, ẩn tình sâu bên trong dĩ nhiên là nhiều vô số kể.

Lăng Ảnh không nói, anh còn nghĩ cô là tình nhân của Lăng Thiên, thế nhưng nhìn Lăng Ảnh cũng có vài nét giống ông ta, anh liền nhìn ra được cô có điều khổ sở không nói !

Nhìn thấy Nhậm Hàn Canh in lặng, Lăng Ảnh thu hồi sự lạnh lùng, ôn nhu nói.

“Tương lai của tôi đều bị ông ta chặt đứt, thật đúng là bi kịch ! Thế nhưng tôi cũng không phải người dễ chọc ! Tôi mời anh về dưới trướng công ty Lăng Thị , nhưng là ở phía của tôi-Lăng Ảnh, chứ không phải phía của Lăng Thiên !”

Nói đến đây, Nhậm Hàn Canh hiển nhiên cũng hiểu ý của Lăng Ảnh, anh không phải kẻ ngốc, nếu như anh quá ngốc không thể nhận ra hàm ý kia, thì trong showbiz cũng không có tên anh rồi.

“Lăng Ảnh, tuy tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cậu , nhưng tôi thích sự tự do, đành phải phụ thành ý của cậu rồi, nhưng tôi sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện hôm nay !”

Đúng vậy, anh ngưỡng mộ cô, nhưng không có nghĩa anh sẽ làm theo ý cô. Anh ghét bị ràng buộc bởi những thứ hợp đồng kia.

“Không vội, nhưng tôi chắc khoảng một tháng nữa anh sẽ quay lại tìm tôi, Lăng Ảnh tôi lúc nào cũng chào đón anh !”

Lăng Ảnh không bị lời từ chối của Nhậm Hàn Canh làm cho thất vọng, cô vẫn mỉm cười ưu nhã, tựa như nắm hết mọi chuyện trong tầm tay. Nhậm Hàn Canh thấy thế có chút khó chịu, anh không thích bị người ta nhìn như thấu hết lòng anh, vội vàng nói thêm mấy câu liền lịch sự đứng dậy cáo bận. Lăng Ảnh định đứng lên tiễn anh một đoạn nhưng bị anh từ chối. Cô không có hành động nào nữa, lẳng lặng rót cho mình một ly rượu, từ từ thưởng thức.

Kiếp trước, dù cô không mời, thì trước sau gì Nhậm Hàn Canh cũng về công ty của Lăng Thiên. Bởi vì anh ta không còn chốn nào dung thân, scandal kia khiến cho không có ai dám mời anh ta diễn nữa. Lăng Thiên làm sao có thể bỏ qua thời cơ này, ông ta thu Nhậm Hàn Canh về, tốn một ít tiền đổi trắng thay đen, sau đó thu lại số lợi nhuận khổng lồ từ việc ép Nhậm Hàn Canh đóng phim.

Muốn thu thập đối phương, thì nên cho anh ta biết một số việc...

Kiếp này, cô chỉ tiện tay chen vào giành công, cũng không cực khổ mấy nhỉ?

Ba thân yêu, nếu một ngày nào đó những người mà ba nghĩ luôn luôn trung thành với ba, lại đồng loạt đứng về phía Lăng Ảnh tôi, thì ba có tức chết không? Ba có băm tôi ra thành trăm mảnh không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Từng Bước Trở Thành Siêu Sao: Bà Xã Của Kiêu Ngạo Ảnh Đế

BÌNH LUẬN FACEBOOK