Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 78

Tg Vân Nhất Nhất

22/02/2021

Nghe Lăng Việt thuật lại, Mạc Như Nghiên không để trong lòng chút nào. Nàng cùng Thái Tử vốn không hợp, cho dù không có chuyện hôm nay, Thái Tử cũng không thân thiết với nàng.

Cũng vì vậy, cho dù tăng thêm chút ân oán đi nữa! Dù sao nàng cũng không nghĩ tới sẽ thành tri kỉ với Thái Tử, nhiều hơn nữa là tiếp tục nhìn không vừa mắt thôi. Đến chết già không nhìn? Có Hạ Trăn ở đây, Mộ Dung Quân ở đây, Mạc Như Nghiên hoàn toàn không lo lắng.

Thái Tử rời khỏi, đương nhiên là nhận ra là kế của Mạc Như Nghiên, cũng tính sẽ bồi tới cùng. Ngược lại, Mục Nhã Huệ lại khó chơi hơn.

“Dựa vào cái gì không cho ta vào trong? Phủ Thanh Viễn tướng quân là đầm rồng hang hổ sao? Là Thánh Thượng hạ lệnh niêm phong sao? Bản Quận chúa chính là muốn vào đấy!” Mục Nhã Huệ nghiêm mặt nhìn Lăng Việt, trợn mắt hùng hùng hổ hổ nói.

Mới qua mấy ngày, phủ Thanh Viễn tướng quân đã xảy ra chuyện gì? Lần trước nàng tới, phủ tướng quân vẫn êm đẹp mà!

Nếu Mạc tỷ tỷ gặp chuyện gì khó, có thể trực tiếp nói với nàng, nàng khẳng định sẽ giúp! Nếu không nữa thì, không lẽ Mạc tỷ tỷ cũng bị vây ở trong phủ tướng quân? Không được, nàng lo lắng, nhất định phải vào xem một chút mới an tâm.

“Tiểu Quận chúa.” Lăng Việt cực kì may mắn, Mạc Như Nghiên có dặn dò trước. Nếu không, hắn thật sự bị vị Tiểu Quận chúa điêu ngoa này đánh cho một trận rồi.

“Làm gì?” Vì Lăng Việt là người phủ tướng quân, Mục Nhã Huệ mới khách khí với hắn. Cho dù lúc này trong lòng rất mất hứng, nàng cũng nhẫn nại chờ.

“Tiểu Quận chúa tìm một chỗ nói chuyện.” Lăng Việt nói xong liền đi tới bên góc.

Mục Nhã Huệ bĩu môi, tuy không thích, nhưng vẫn đi theo.

“Là như này. Phu nhân có dặn, mấy ngày gần đây người muốn ở trong phủ an thai, bảo Tiểu Quận chúa tạm thời đừng tới phủ làm khách. Đợi cho phu nhân có thể xuất phủ, nhất định sẽ tự mình tới Thanh Vương phủ gặp Tiểu quận chúa.” Lúc Lăng Việt nói chuyện, giọng điệu biểu đạt cố gắng thành khẩn nhất, tận lực thuyết minh Mục Nhã Huệ tin lời hắn nói.

“Thật sự?” Mục Nhã Huệ vốn không muốn nghe Lăng Việt nói lời này. Nhưng Lăng Việt đã nói, Mạc Như Nghiên muốn đến Thanh Vương phủ làm khách. Điểm này, đã chọc đến lòng Mục Nhã Huệ, khó tránh khỏi khiến cho Mục Nhã Huệ dao động.

“Thật sự là vậy.” Lăng Việt nói liền giơ tay phải lên, “Ta thề với danh nghĩa các tướng sĩ Tây Bắc quân.”

“Không cần khoa trương như vậy.” Tây Bắc quân ra sao có thể tin, Mục Nhã Huệ tin tưởng. Chỉ cần Lăng Việt là tướng sĩ Tây Bắc quân, Mục Nhã Huệ liền không làm hắn khó xử.

“Được rồi, ta sẽ tin ngươi. Nhưng mà, đồ ta mang đến cho Mạc tỷ tỷ, người giúp ta đưa tới cho Mạc tỷ tỷ.” Mục Nhã Huệ xoay người, chỉ chỉ xe ngựa ngoài cửa, “Không phải trước đó Mạc tỷ tỷ nói, muốn ăn đồ Xuân Hà cô nương của Cẩm Tú phường huyện Thanh Sơn làm sao? Ta cố ý phái người chạy đến huyện Thanh Sơn một chuyến, đồng thời mang về còn có đồ Cẩm Tú phường chuẩn bị cho đứa nhỏ trong bụng Mạc tỷ tỷ, cực kì tinh xảo! Mạc tỷ tỷ khẳng định sẽ thích.”

Mục Nhã Huệ thực sự rất thật lòng với Mạc Như nghiên, đến ngay cả Lăng Việt là người đứng ngoài nhìn cũng thấy rõ ràng. Nghe Mục Nhã Huệ nói như vậy, vội vàng gật đầu, cùng thay Mạc Như Nghiên tỏ lòng biết ơn Mục Nhã Huệ.

“Không cần khách khí với ta. Tuy ta không tự mình đến huyện Thanh Sơn, nhưng người ta phái tới huyện Thanh Sơn nói, nơi đó thật sự nhiệt tình háo khách như Mạc tỷ tỷ nói. Có cơ hội, khẳng định muốn Mạc tỷ tỷ đưa ta đi nhìn xem. Còn có xiêm y của Cẩm Tú Phường, ta cũng rất thích, lần sau để Cẩm Tú phường làm cho ta mấy bộ.” Mục Nhã Huệ khoát tay, không đợi Lăng Việt nói gì, liền để đồ lại rồi rời đi.

Nhìn thấy đồ Mục Nhã Huệ phái người tới huyện Thanh Sơn mang về cho mình, Mạc Như Nghiên không khỏi có chút quen mắt.

Nàng thật sự chỉ thuận miệng nói, quả thật rất nhớ huyện Thanh Sơn, nhưng lại không nghĩ rằng Mục Nhã Huệ sẽ làm đến nước này. So ra, nàng đáp lại Mục Nhã Huệ, liền ít hơn nhiều rồi.

“Đợi cho chuyện ở Đế Đô kết thúc, chúng ta trở về huyện Thanh Sơn.” Hạ Trăn cũng không thích Đế Đô. Nơi này phân tranh quá hỗn loạn, cũng quá khảo nghiệm lòng người. Hắn tình nguyện cả đời bị trục xuất tại biên quan, cũng không muốn ở lại Đế Đô hưởng thụ vinh hoa phú quý.

"Được." Mạc Như Nghiên gật gật đầu, đáp lại.

Thái Tử cùng Mục Nhã Huệ liên tiếp đụng mặt tại phủ Thanh Viễn tướng quân, dân chúng Đế Đô càng nôn nóng thêm. Đồng thời lòng người hoảng sợ, còn kinh động đến Ngự Sử.

Tây Bắc quân a! Người bên Ngự Sử suốt đêm thượng thư, tấu chương một bức lại một bức đưa đến trước mặt Thánh Thượng. Chỉ nhìn thấy Thánh Thượng nổi giận, quăng giấy và bút mực xuống đất.

"Thái Tử, con thật sự không biết chuyện sao?" Một đống tấu chương thật dày ném về phía Thái Tử, Thánh Thượng tức giận chất vấn.

"Nhi thần không biết." Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, sau lưng Thái Tử lại thẳng tắp, "Nhi thần cũng không vào được phủ Thanh Viễn tướng quân, không gặp được Hạ Trăn, không thể hỏi rõ tới cùng là xảy ra chuyện gì."

"A! Con không biết! Con không vào được phủ Thanh Viễn tướng quân!" Thánh Thượng sao có thể đồng ý tin tưởng lời một phía của Thái Tử được? Cho dù ông ta đã phái người đi phủ Thanh Viễn tướng quân xác định, vẫn không tiêu trừ được khúc mắc cùng hoài nghi trong lòng.

Không phải Thái Tử phá rối từ trong, còn có thể là ai? Không đến mức, là Mạc Như Nghiên sao?

Mạc Như Nghiên kia quả thật có vài phần thông tuệ, nhưng nữ tử mang thai còn có thể tạo lên nhiều sóng gió như thế? Thánh Thượng không tin.

Chỉ là, mặc kệ có tin hay không, sự tình đã xảy ra, Thánh Thượng nhất định phải mau chóng giải quyết.

Dù sao Tây Bắc quân không phải nhỏ, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Nếu không, hiện nay chỉ là dân chúng Đế Đô, kế tiếp rất có khả năng chính là toàn bộ dân chúng Thanh Vân quốc nổi lên rồi. Cho tới lúc đó, mới thật sự không thể cứu được.

Thánh Thượng có ngu ngốc cũng không đến mức không phân rõ tốt xấu lợi hại, càng thêm sẽ không rõ nặng nhẹ lợi hại. Đối mặt lựa chọn rõ ràng như vậy, ông ta không thể không bỏ đi tính toán trước đó, tự mình hạ chỉ, hứa hẹn Tây Bắc quân từ Hạ Trăn cho tới bất cứ một tiểu binh nào, đều sẽ không thiếu.

Cùng lúc đó, Thánh Thượng cũng bày tỏ ý, biên quan nơi Tây Bắc quân đóng đang cần. Mà nay lực lượng tinh nhuệ Tây Bắc quân ở lại Đế Đô đã lâu, là lúc nên khởi hành về biên quan rồi.

Về biên quan? Dân chúng Đế Đô ngơ ra, tuy nhiên không nỡ, nhưng cũng có thể hiểu được. Chỉ cần Tây Bắc quân ở đây, bọn họ không sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook