Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 4: Vô cùng ghen ghét

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

09/08/2020

Dịch: Lục Dương

Ban đầu, Trình Kim Nhượng muốn thể hiện trước mặt các bạn nữ xung quanh. Giờ không những không được thể hiện mà còn rước nhục vào thân, đúng là xấu hổ quá mà.

Gã đỏ mặt, chỉ tay về phía Dương Thanh Vân, nói: "Mày... mày đừng có xạo! Tao không tin mày được 439 điểm, có giỏi thì lấy bài thi ra đây!"

Trước đây, thành tích của Dương Thanh Vân luôn thấp hơn gã. Thành tích học tập sẽ quyết định xếp hạng trong lớp, muốn biết ai học tốt hơn ai thì chỉ cần nhìn vào xếp hạng là rõ. Trình Kim Nhượng đứng bậc 18, Dương Thanh Vân lại xếp thứ 32. Hai người cách nhau những 14 bậc, làm sao mà thành tích của Dương Thanh Vân lại cao hơn gã?

Dương Thanh Vân cười một cách thản nhiên, không trả lời. Thấy vậy, Ti Tiếu nhanh tay giật lấy ba tờ bài thi trên bàn.

"Trời ạ! Được tận 120 điểm môn Ngữ Văn! Toán thì cũng không thấp, 95 điểm nha! Vật Lý có hơi sơ sài nhưng cũng được 88 điểm. Cộng lại đúng là 439 thật!"

Ti Tiếu vừa hô lên như vậy, Trình Kim Nhượng lại cảm thấy xấu hổ. Nhưng lúc này gã không còn đường lui nữa rồi, đành ra vẻ không tin, nói: "120 điểm Ngữ Văn? Mày làm bài thi thử Đại Học mà được tận 120 điểm? Đúng là mơ giữa ban ngày"

Nhưng bài thi vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt nên chẳng ai quan tâm đến những lời này, mấy người đứng xung quanh đều nhìn gã một cách chế giễu. Trình Kim Nhượng cảm thấy vô cùng căm tức, nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, nói:

"Cuối tuần này có bài kiểm tra, tao với mày so xem ai điểm cao hơn. Nếu mày thắng thì tao sẽ thua mày 100 đồng, dám chơi không, Dương Thanh Vân?"

Dương Thanh Vân hơi cau mày. Hắn thầm nghĩ, tên Trình Kim Nhượng này chỉ biết mạnh miệng, mình cũng chẳng rảnh mà chơi mấy trò so đấu trẻ con này. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị từ chối.

Ai ngờ Ti Tiếu lại nói: "Hay lắm, cược thì cược! Tôi làm chứng nha, ai nói mà không giữ lời là con chó con!"

Dương Thanh Vân nhìn về phía Ti Tiếu, nhưng cô gái này chẳng để ý đến hắn, vẫn tỏ ra hào hứng mà không nhận ra rằng mình đang lo chuyện bao đồng.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc. Mọi người không quay ngang quay ngửa nữa, ngồi nghiêm chỉnh lại.

"Ha ha, ngồi đây còn thoải mái hơn chỗ cũ của tôi nha!" Nghe thấy giọng của Ti Tiếu bên cạnh, Dương Thanh Vân hơi cau mày, nói: "Chỗ của cậu đâu phải ở đây?"

"Tôi và Hồ Trung Lâm đổi chỗ với nhau. Sao hả, không chào đón người bạn cùng bàn này à?"

"Hở"

Dương Thanh Vân thấy ngạc nhiên, vội nhìn về phía hàng ghế bên phải. Đúng lúc này, Hồ Trung Lâm cũng ngoảnh mặt sang. Hai người nhìn nhau, Hồ Trung Lâm ra vẻ bất đắc dĩ rồi vội quay đầu trở về.

Dương Thanh Vân mỉm cười, cúi đầu xuống rồi tiếp tục học bài. Nhưng giọng nói của Ti Tiếu lại vang lên: "Cậu nói mà không giữ lời đúng không? Nhìn khắp cái trường này cũng chẳng có mấy người dám lừa tôi đâu!"

Thầm thở dài một tiếng, Dương Thanh Vân biết rằng nếu không giải quyết xong vấn đề của cô bé phiền phức này thì hắn sẽ không được học bài một cách yên tĩnh. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra một cách, nói khẽ:

"Ti Tiếu à, cậu có biết rằng hôm qua tôi bị doạ suýt chết không?"

Ti Tiếu hơi ngạc nhiên, vội xích gần đến chỗ Dương Thanh Vân, kèm theo đó là một làn gió thơm ngát: "Thật sao? Có chuyện gì vậy? Kể cho tôi nhanh coi!"

"Lúc tôi bắt đầu đi là mười hai giờ đêm, vòng qua con đường phía sau ký túc xá rồi chạy một mạch đến tiệm "Mộng Vũ", đang cắm đầu chạy thì... cậu biết tôi thấy ai không?"

"Ai cơ" Ti Tiếu lại chớp chớp mắt, giọng điệu chứa đầy sự tò mò.

"Suỵt..." Dương Thanh Vân nói nhỏ hơn, Ti Tiếu càng xích gần lại, nghiêng tai lắng nghe. Giọng điệu Dương Thanh Vân tràn ngập sự bí ẩn: "Tôi gặp một giáo viên trong trường, lại còn là giáo viên chủ nhiệm. Bị doạ một phen như vậy thì tôi đâu dám ở lại nữa, chạy một mạch về ký túc xá, về đến nơi mà tim còn đập thình thịch nha."

"A..." Ti Tiếu kêu lên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, những lời Dương Thanh Vân vừa nói làm nàng không thể bình tĩnh nổi.

Chuyện này... chuyện này...

Đến cả giáo viên mà cũng tới nơi như tiệm "Mộng Vũ"? Mặc dù Ti Tiếu trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa, nhưng chuyện này vẫn khiến nàng cực kỳ khó hiểu.

Thấy Ti Tiếu đang ngẩn ngơ, Dương Thanh Vân nói vội: "Chắc là tiệm "Mộng Vũ" chỉ có cắt tóc gội đầu thôi chứ chẳng như cậu nghĩ đâu, nếu không thì sao lại có cả giáo viên đến đó?"

Ti tiếu "hừ" một tiếng rồi nói: "Đêm hôm khuya khoắt mà lại đi cắt tóc? Nếu không bị điên thì chắc chắn có gì đó mờ ám!"

"..."

Dương Thanh Vân chẳng biết nói sao, thầm nghĩ, muốn lừa cô nàng này đúng là không dễ mà.

"Được rồi, đợi tan học rồi nói tiếp, thầy Mã nhìn về hướng này nãy giờ đó." Dương Thanh Vân đành dùng kế hoãn binh rồi bắt đầu nghe thầy giáo dạy Hoá, Mã Anh Dũng giảng bài trên bảng.

Lúc này, có một kẻ vẫn nhìn chằm chằm về phía Dương Thanh Vân, chính là Trình Kim Nhượng. Hôm nay, Dương Thanh Vân làm gã vô cùng xấu hổ, càng nghĩ càng không kìm được cơn giận.

Trước đây, Dương Thanh Vân chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, gã chẳng thèm để mắt tới. Bình thường gã có kiêu ngạo ra sao thì Dương Thanh Vân cũng chẳng dám ý kiến. Vậy mà hôm nay lại làm gã xấu hổ trước mặt Ti Tiếu, không thể cứ vậy mà cho qua, phải tìm cách lấy lại thể diện mới được.

Trình Kim Nhượng thầm nghĩ, rồi lại nhìn về phía Dương Thanh Vân. Lúc này, Dương Thanh Vân đang nói chuyện với Ti Tiếu. Gã trợn lồi đôi mắt khi thấy cảnh Ti Tiếu như đang dụi đầu vào vai Dương Thanh Vân.

Gã thấy vô cùng ghen ghét và cả hâm mộ, thầm nghĩ: "Được lắm, thì ra nguyên nhân là vì lấy le với gái! Hừ, sao mày không nhìn xuống bãi nước tiểu mà xem lại mình đi, cái loại như mày mà cũng dám dòm ngó đến Ti Tiếu à? Nếu Văn Vinh mà biết thì lãnh đủ nhé!"

Nghĩ đến đây, gã chợt tìm ra cách dạy cho Dương Thanh Vân một bài học, nghĩ một cách tàn nhẫn: "Sau khi Văn Vinh cho mày một trận, chẳng lẽ mày còn tâm trạng mà so điểm với tao à, phải khiến mày thật nhục nhã mới nguôi giận được!"

Lúc này, Dương Thanh Vân vẫn chẳng biết gì, mà dù có biết thì hắn cũng chẳng bận tâm. Mấy chục năm cuộc đời, hắn đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, hiện giờ chẳng lẽ lại sợ một tên học sinh Trung học hay sao?

Trước mắt, điều Dương Thanh Vân quan tâm nhất chính là kỳ thi Đại Học sắp tới. Hắn đã quên rất nhiều kiến thức Toán Lý Hoá rồi, phải nhanh chóng học bù mới được. Khi đến trường học, hắn vô cùng tập trung, thầm hận vì sao một ngày chỉ có 24 tiếng. Vô tình, Dương Thanh Vân không chú ý rằng, đại mỹ nữ ngồi cạnh thường xuyên nhìn về phía hắn một cách chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook