Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 11: Tình cờ gặp gỡ

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

10/08/2020

Dịch: Lục Dương

Biên: Thanh Hoan

***

Sau giờ tự học buổi tối, Dương Thanh Vân lại ôn bài lần nữa rồi mới ngủ. Một đêm bình yên trôi qua. Hôm sau, Hồ Trung Lâm và Trương Ý gọi Dương Thanh Vân dậy từ sớm.

Trương Ý không giống Hồ Trung Lâm, thằng này trắng trẻo mập mạp, vóc dáng không cao, lúc nào cũng tươi cười, là một người anh em thiện lành đúng nghĩa.

"Đi nào, đi nào! Sáng nay ăn phở bò, tao mời!" Dương Thanh Vân còn chưa rửa mặt đã bị Hồ Trung Lâm lôi đi, ba thằng cứ thế mà ra cổng trường.

Phở bò ở đây giá chỉ một đồng rưỡi, vừa rẻ lại vừa thơm ngon. Dương Thanh Vân nhìn về phía con phố cũ trước mặt, thời này có rất nhiều xích lô, thi thoảng mới thấy vài chiếc xe ba gác chạy vù qua, thời đó mà lái xe ba gác đã là oai phong lắm rồi. Nhìn đâu đâu cũng thấy kỷ niệm ùa về, đây chính là huyện Ung Bình hơn hai mươi năm trước.

Dương Thanh Vân cảm nhận mọi thứ một cách chậm rãi, hít một ngụm không khí còn thoang thoảng mùi đất, trong lòng vừa ấm áp lại vừa rung động, nhất là khi thấy dáng vẻ ăn lấy ăn để của Trương Ý, thầm nghĩ đây mới chính là tuổi trẻ!

"Trương Ý, mày thi cuối kỳ thế nào?"

"Còn thế nào nữa, tiếng Anh được có 35 điểm! Con ** nó, tao không muốn thi đại học!" Trương Ý húp nốt miếng mì cuối cùng rồi chép chép miệng đẩy cái bát trước mắt sang bên cạnh, vừa nói vừa đứng dậy.

Dương Thanh Vân nhớ rằng Trương Ý không thi Đại học, một phần là vì thành tích môn Anh rất bết bát, nhưng quan trọng nhất vẫn là do hoàn cảnh gia đình nó thật sự khó khăn. Năm 98, nhà nước tiến hành cải cách các công ty, xí nghiệp. Bố mẹ Trương Ý phải nghỉ việc ở nhà máy phân hoá học, vì vậy mà cuộc sống vốn vất vả lại thêm phần khó khăn. Bố mẹ Trương Ý vẫn muốn cho con được học hành, chỉ là nó không đành lòng để bố mẹ khó xử nên trong lúc nóng vội đã quyết định nghỉ học đi làm thuê.

Nhưng đôi khi thánh nhân cũng đãi kẻ khù khờ. Thời đó, ngành sản xuất pin Li-ion còn rất mới mẻ, công việc đầu tiên khi Trương Ý đến vùng duyên hải là làm cho một nhà máy sản xuất pin. Dù học tiếng Anh chẳng đâu vào đâu, nhưng bù lại Trương Ý học Vật lý và Hoá học khá tốt. Quan trọng hơn, nó là một đứa trung thực thật thà, làm việc mấy tháng đã được ông chủ tin tưởng rồi cho đi học thêm kỹ thuật, chỉ sau ba đến năm năm đã làm ăn phát đạt.

Về sau hai người gặp nhau, Trương Ý cũng giúp Dương Thanh Vân rất nhiều trong sự nghiệp. Chỉ là mỗi người có một công việc khác nhau, ngày càng ít liên lạc, tình cảm cũng dần nhạt phai.

"Xem ra mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi." Dương Thanh Vân thầm nghĩ, nhưng hắn lại nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ này, Dương Thanh Vân hiện tại cũng không phải là Dương Thanh Vân của trước kia. Chịu tác động của hiệu ứng bươm bướm(1), mọi thứ hẳn sẽ thay đổi so với thế giới trong ký ức của hắn.

"Ố mài gót! Xe hơi kìa! Ai kia... Văn Vinh, là Văn Vinh đó!" Trương Ý chợt hét lên một cách khoa trương.

Tiếng hét này lập tức khiến mọi người chú ý. Dương Thanh Vân nhìn về phía cổng trường thì thấy một chiếc Santana kiểu cũ. Văn Vinh mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe, đeo kính râm, chất đừng hỏi.

Ở thời này, xe hơi là một thứ cực kỳ xa xỉ. Trong thành phố Ung Bình, chỉ có mấy ông chủ lớn mới dám đi Santana, một học sinh như Văn Vinh mà lái xe đến trường thì không gây sốc mới là lạ.

Lúc này, hiển nhiên Văn Vinh đang ở thời điểm hoàng kim nhất đời nó, là nhân vật được tất cả bạn học sùng bái, thằng này khoe khoang đắc ý ở cổng trường một lát rồi vào cửa hàng cao cấp bên cạnh mua một bó hoa to. Bấy giờ thành phố Ung Bình còn chưa có hoa tươi, nên thứ cao cấp nhất trong cửa hàng là hoa giả bằng vải nhung.

Văn Vinh lấy hoa rồi lái xe đi, mới đây thôi mà đã có hơn trăm người vây quanh cổng trường. Dương Thanh Vân thấy vậy không nhịn được cười, hôm qua thằng này bị mình xúi dục một phen, chắc là cả đêm không ngủ để nghĩ cách làm màu sao cho hoành tráng đây mà.

"Được rồi... được rồi, không hóng hớt nữa, đi thôi! Tiệm net cô Trương đang hot lắm đó, đến muộn là không có chỗ đâu!" Thằng nghiện game Hồ Trung Lâm vừa ăn xong liền hét lên.

"Hở? Chẳng phải là đến tiệm sách Tân Hoa trước à?" Dương Thanh Vân hỏi.

"Tiệm sách để chiều đi, không phải chỉ mua mấy quyển sách ôn tập thôi sao, đi lúc nào chẳng được! Máy tính thì chỉ có mấy cái, đi muộn kiểu gì cũng hết chỗ cho coi!"

Dương Thanh Vân cảm thấy bất đắc dĩ, bị Hồ Trung Lâm và Trương Ý lôi đến tiệm net cô Trương. Bọn họ đến khá sớm nhưng cũng chỉ còn đúng ba máy. Nhìn mấy cái linh kiện(2) cồng kềnh, chuột cùi bắp, đồ hoạ game lạc hậu... Dương Thanh Vân xác định rằng hôm nay mình phải đi học cùng Thái tử(3) rồi.

"Tao mang ít tiền lắm, không chơi lâu được đâu!" Dương Thanh Vân nói.

"Tao mang 100 đồng, chúng mày vay thoải mái!" Hồ Trung Lâm nói một cách hào sảng.

Nhìn hai thằng bạn mặt mày hớn hở, Dương Thanh Vân không nỡ làm chúng nó mất hứng. Hắn tự dặn lòng rằng thứ mình chìm đắm vào không phải thế giới game, mà chính là thế giới của những hồi ức, kỷ niệm. Chẳng phải mình và hai đứa bạn thân đã từng coi tiệm net này như thiên đường hay sao?

...

Dương Thanh Vân chơi game hơn 3 tiếng mới ngừng. Quán net đông nghịt người, hắn vừa nói muốn dừng, mấy đứa xung quanh liền tranh giành xô đẩy, suýt nữa thì thành đánh nhau.

Còn Hồ Trung Lâm và Trương Ý á hả, hai thằng này còn hứng thú gì với tiệm sách Tân Hoa nữa chứ? 3h vào học thì chắc 2h50 chúng nó mới ngừng chơi.

Bước ra khỏi quán net, Dương Thanh Vân đi thẳng đến hiệu sách Tân Hoa, đây chính là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất của hắn ở thành phố Ung Bình.

Tiệm sách này không chỉ rộng rãi, nhiều sách mà còn có bàn cho khách ngồi đọc. Ở thời đó mà một tiệm sách lại có triết lý kinh doanh như vậy thật hiếm có, điều này cho thấy rằng dù chỉ là một thành phố nhỏ nhưng Ung Bình rất chú trọng đến môi trường học tập, đọc sách.

Nhưng quang cảnh tốt đẹp này cũng chỉ duy trì được vài năm này thôi, từ năm 2000 trở đi, quán mạt chược mọc lên như nấm ở Ung Bình, đánh bạc cũng thành trào lưu. Ngược lại, hiệu sách Tân Hoa càng ngày càng thu hẹp lại, chính Dương Thanh Vân hắn cũng đã trải qua khoảng thời gian mà lòng người điên cuồng sục sôi nhất đó thôi.

Tiệm sách có một khu chuyên chứa tài liệu ôn thi Đại học, Dương Thanh Vân chọn sách xong, liếc đồng hồ mới có mười hai giờ, không vội về mà bước tới khu tiểu thuyết quen thuộc.

Bên khu tiểu thuyết, fan võ hiệp vô cùng đông đúc, chen kín cả hành lang. Thời này tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh đang rất thịnh hành. Trước đây Dương Thanh Vân cũng vậy, chen lấn xô đẩy ở đầu hành lang kia không biết bao nhiêu lần.

Hiển nhiên bây giờ Dương Thanh Vân không muốn chen chúc vào đó làm gì. Hắn đi qua khu tiểu thuyết hiện đại, nhìn thoáng qua cuốn "Câu chuyện Sahara"(The Stories of the Sahara) rồi bước đến khu tiểu thuyết cổ điển. Vừa đọc được vài trang "Đào Hoa Phiến"(The Peach Blossom Fan) thì Dương Thanh Vân chợt nghĩ, lúc trước mình đang đọc dở cuốn "Phù Sinh Lục Ký" thì trùng sinh, giờ có nên đọc thử lần nữa xem sao không nhỉ?

Nghĩ là làm, Dương Thanh Vân đi tiếp vào trong. Chỗ này khá ít người lui tới, bởi mấy cuốn tiểu thuyết kinh điển như "Tam quốc diễn nghĩa" hay "Thuỷ Hử" đều ở bên ngoài, còn nơi đây chỉ toàn sách kén người đọc như "Kim Cổ Kỳ Quan", "Huyễn Trung Lưu".

"...?!"

Đi đến cuối giá sách, Dương Thanh Vân mới tìm được cuốn "Phù Sinh Lục Ký" đóng bằng chỉ. Chợt, hắn thấy một bóng người.

"Đinh Tư?"

- ---------

(1) Hiệu ứng bươm bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) (còn được gọi là hiệu ứng cánh bướm) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (tiếng Anh: sensitivity on initial conditions). Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn tử hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão.

Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

(2) Nguyên văn: Transistor (hay tranzito), là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử.

(3) Mình tìm được ba cách hiểu như sau:

Thứ nhất: Thời xưa ở Trung Quốc, hoàng tộc rất coi trọng đến việc bồi dưỡng người thừa kế, nên Thái tử phải đọc sách từ rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là trẻ con nên thường ham chơi. Vì không muốn mắng chửi hay đánh đập Thái tử nên đành trừng phạt người bên cạnh để Thái tử lấy đó làm gương, những người như vậy gọi là người "tháp tùng Thái tử đọc sách" hay "đi học cùng Thái tử".

Thứ hai: Việc học quá khô khan, buồn tẻ nên Thái tử cần một người đi cùng cho bớt nhàm chán. Người này được tuyển chọn với mục đích là làm bạn đồng hành cùng Thái tử.

Thứ ba: Thời hiện đại, chỉ người đi thi nhưng đã biết chắc rằng sẽ không đỗ.

- > Câu trên ẩn dụ cho cách hiểu thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook