Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 35: Tâm sự

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

25/09/2020

Dịch: God Of Heaven

Hai chú cháu đi tìm người dọc theo bờ sông, Vương Thành vừa đi vừa gọi tên của cô bé: “Tả Tả, Tả Tả…”

Nhưng mà trong màn đêm không có ai trả lời, sông Lễ vào ban đêm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhìn khắp đất trời đều là bóng tối, hoàn cảnh như thế có hơi đáng sợ.

Cứ như vậy, hai người đi suốt nửa giờ đồng hồ, đằng trước dần dần xuất hiện đèn đường, đã đến thị trấn bên bến sông. Nhưng mà trời lúc này đã gần sáng, ngoài bến sông thường ngày vẫn rất nhộn nhịp tấp nập, lúc này lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thỉnh thoảng có một hai kẻ say quay về phía mặt sông mênh mông hô to gọi nhỏ. Hai chú cháu tìm hết một vòng quanh bến sông mà vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Vương Thành nói: “Thanh Vân, giờ đã trễ rồi, con về trước đi! Chú quay lại tìm thêm lần nữa!”

Hai chú cháu chia mỗi người một ngả, Dương Thanh Vân tiếp tục dọc theo bên ngoài bãi đi tiếp lên phía trước, hắn đi hết đường đến cửa sau trường cấp 2 số 1, nhưng đoạn đường này đèn điện không sáng, bởi vì đèn đường sáng quá, ảnh hưởng một học sinh trung học ban đêm nghỉ ngơi.

Thực tế, Dương Thanh Vân cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp cho học sinh trung học nghỉ ngươi, Dương Thanh Vân bình thường về trường học sẽ không đi dọc theo bờ sông, bởi vì đi đường bờ sông có nhiều chỗ quanh co, nhưng là hôm nay hắn còn muốn tìm người tiếp, nhắc tới cũng đúng dịp, hắn cùng Vương Thành vừa mới chia ra, hắn hướng phía trước chỉ đi ước chừng ba bốn trăm thì thấy tờ mờ một bóng người.

Hắn chậm rãi tiến tới, nơi này mặc dù không có đèn đường, nhưng bên ngoài ánh sáng vẫn có thể đưa nơi này chiếu sáng một chút, con mắt thích ứng ám quang về sau, nhìn thấy bóng người không phải vấn đề quá lớn.

Chờ Dương Thanh Vân tới gần, nhìn kỹ quả nhiên có cô gái ngồi trên một khối đá nhô lên tại bờ sông, nhìn cô bé này...

Dương Thanh Vân híp mắt quan sát tỉ mỉ, trong lòng "Lộp bộp" một chút, cái này... Lại là Đinh Tư?

Đinh Tư không mặc đồng phục, Dương Thanh Vân nhận ra mái tóc trên vai của cô, tóc của cô không dài, mang một chút xíu màu vàng nhạt, cô không có mặc đồng phục nhìn qua thân thể rất mảnh khảnh, gió sông cứ thổi, đưa tóc cô bay, tư thái kia nhất là làm người thương yêu.

Dương Thanh Vân không dám tới gần, sợ hù dọa đối phương. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cố ý phát ra một tiếng, nhưng mà cô gái này lại hoàn toàn không nhận ra, vẫn như cũ si ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, cả người như là bùn khắc gỗ tố.

"Khụ, khụ..." Dương Thanh Vân lại ho cuống họng, Đinh Tư vẫn không có đáp lại.

Dương Thanh Vân yên lặng đợi một hồi lâu, rốt cục nhịn không được kêu một tiếng: "Đinh Tư!"

Cô gái thân thể chấn động một cái, giống như là một con chim nhỏ e sợ, cô đột nhiên quay đầu thấy được Dương Thanh Vân, có lẽ là sắc trời quá tối, nhìn không quá rõ ràng, cô nắm tay đặt ở trên trán quan sát tỉ mỉ.

"Cậu... Cậu là... Dương Thanh Vân?"

Dương Thanh Vân nói: "Cậu có phải hay không có cái biệt danh là Tả Tả?"

Đinh Tư nói: "Cậu... Làm sao cậu biết?"

Dương Thanh Vân cười cười, nói: "Nhà máy xi măng đều loạn hết cả lên, tất cả mọi người đang tìm cậu đấy! Mẹ cậu lại càng sốt ruột..."

Đinh Tư trầm mặc, Dương Thanh Vân nói một nửa cũng im lặng, hắn cảm giác được cô nữ sinh không muốn nhắc đến chuyện này, tựa hồ cũng không muốn nói chuyện.

Dương Thanh Vân cũng không nói, yên lặng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, lẫn nhau đều sa vào đến vô tận trong trầm mặc.

"Cậu lại trốn học đi ra sao?" Không biết qua bao lâu, Đinh Tư bất thình lình tới một câu.

"Không phải! Tớ đi nhà máy xi măng tìm chú Vương có chút việc." Dương Thanh Vân nói.

"Người kia là là chú vương? Tớ có nhìn thấy cậu giúp chú đưa đồ đâu!"

Dương Thanh Vân nói: "Chú Vương trước kia có cái phong thái bất phàm mở phòng lái xe, về sau bởi vì lái xe đụng chết người, tiếp đấy lại bị người tính toán, gia cảnh lập tức suy bại. Vợ thì cùng người ta chạy, còn vay nặng lãi, chỉ có thể làm công nhân bốc xếp duy trì kế sinh nhai..."

Đinh Tư lại lâm vào trầm mặc, qua một hồi im lặng, cô lại nói: "Thế giới của người lớn chúng ta tựa hồ không hiểu được, ai..."

Thở dài một tiếng, cô nữ sinh cúi đầu chậm rãi thấp đi, trong ánh mắt mắt ưu thương kia làm cho Dương Thanh Vân trong lòng có chút chua, nói thật hắn không có trải qua việc bố mẹ ly hôn, nhưng hắn biết chuyện bố mẹ ly hôn đối với mấy người con tuyệt đối là tổn thương cực lớn.

Đối với mấy đứa trẻ, nhà chính là ấm áp nhất, bỗng nhiên có một ngày không có nhà, đây chính là cảm giác bị bỏ rơi.

Bởi vậy vào giờ khắc này, Dương Thanh Vân cũng thực không tìm cách nào để dỗ dành Đinh Tư.

Hai người lại ngồi một hồi, Đinh Tư nói: "Cậu muộn như vậy đi nhà máy xi măng có chuyện gì?"

Dương Thanh Vân trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ tới có thể quanh co phương thức nói chuyện, lúc này nói: "Mọi nhà đều có chuyện khó khăn của mình, tớ cũng là vì sự tình trong nhà phải bôn ba nghĩ biện pháp..."

"Xem có được không? Bây giờ chuyện trên trường đã như thế có thể quản chuyện gia đình?" Đinh Tư nói.

"Cũng không còn cách nào khác, nếu như không phải bất đắc dĩ với độ tuổi này của tớ, chuyện này cũng không đến lượt tớ nhúng tay vào!"

Đinh Tư nói: "Lần đại khảo thi này cậu làm thế nào? Tớ nghe nói toán lý hóa cậu thấp lắm a!"

Dương Thanh Vân cười một tiếng, nói: "Ai nói thế? Vậy mà để chuyện nội tình của tớ bị lộ hết thế này?"

Dương Thanh Vân lo nghĩ, nói chung nghĩ đến hẳn là Trình Kim Nhượng, ở giữa đoán chừng còn có Điền Lượng, bất kể nói thế nào, Điền Lượng muốn hiện ra mình ưu dài, kia tất nhiên muốn đem nhược điểm của mình để phá tan thôi!

"Đinh Tư, cậu thi thế nào? Tổng điểm thi nhiều ít?"

Đinh Tư lông mày nhíu lại, nói: "Ta sao? Ta 580!"

"Thành tích của của cậu cũng thấp đi nhiều, chuyện trong nhà để cậu phiền lòng, thế nhưng cậu là có thể đợi thi đại học về sau giải quyết, chỉ còn hơn một tháng nữa, cố gắng cũng vượt qua đi!"

Đinh Tư nói: "Cậu khuyên tớ? Cậu không nghĩ tới bản thân mình sao? Thành tích của cậu cũng có thể đậu đại học sao?"

"Tớ nhất định sẽ học đại học! Toán lý hóa trước mắt còn có chút yếu, ngữ văn Anh ngữ cũng còn tốt! Lớp chúng ta có đứa ngu đần cùng tớ đánh cược so thành tích, gã thi hơn 450 điểm tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả tổng điểm của tớ thi hơn 470 điểm, thật là trang bức a, ai... Tớ vốn không muốn giả X, kết quả không như mong muốn!"

"Xùy!" Đinh Tư một chút cười, "Cậu có thể tới 470 điểm? Ngữ văn cùng Anh ngữ như thế vừa sao? Nhìn cậu không giống học văn khoa đúng không?"

"Tớ còn muốn học tốt toán lý hóa, có câu nói không phải đã nói rồi sao? Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ?"

"Cổ hủ!" Đinh Tư mắng, thần sắc trên mặt càng thêm hòa hoãn, rất rõ ràng tâm tình của cô tốt rất nhiều.

Dương Thanh Vân gặp tình hình này lại nói: "Chú Vương Thành trong nhà cũng có một muội muội, cô bé bị mẫu thân bỏ rơi, ba ba lại lâm vào vô tận nợ nần, muốn nói đến tương lai, tương lai của cô bé chỉ sợ càng là xa vời..."

Dương Thanh Vân nói đến đây tự nhiên đưa chuyển hướng đề tài, đưa chuyện cũ của chú Vương Thành êm tai nói cho Đinh Tư nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook