Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 2: Quá hoang đường!

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

09/08/2020

Dịch: Lục Dương

***

“Tôi hỏi cậu, có phải cậu và Văn Vinh cùng đi đến tiệm Mộng Vũ?" Ti Tiếu vừa nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân vừa hỏi bằng giọng điệu tràn đầy sự áp bách.

"À... tôi... tôi... tôi không quen ai tên Văn Vinh cả." Dương Thanh Vân ra vẻ thật thà, cúi đầu nói.

"A...?" Ti Tiếu ngạc nhiên, rồi lập tức nhướng mày: "Được lắm, tên Văn Vinh khốn kiếp dám lừa gạt bà đây, phải đi tìm hắn tính sổ mới được!"

Ti Tiếu đang tính bước đi chợt cau mày nhìn Dương Thanh Vân, nói: "Không đúng! Nếu Văn Vinh nói ra tên cậu thì hẳn đã suy tính kỹ rồi. Dương Thanh Vân, cậu chán sống rồi à mà dám bán đứng Văn Vinh? Nãy giờ cậu lừa tôi đúng không?"

Dương Thanh Vân vẫn dửng dưng, giữ nguyên dáng vẻ thật thà ban nãy, nhưng thầm kinh ngạc về cô gái này...

Hai mươi hai năm trước, Dương Thanh Vân bị Văn Vinh ép buộc, dụ dỗ nên đã nhận tội một cách ngu ngốc. Sau đó, Ti Tiếu đã tố cáo chuyện này đến phòng giáo vụ, kéo theo đó là một hồi sóng to gió lớn. Dương Thanh Vân vốn chẳng liên quan gì đến vụ việc này, đến tiệm Mộng Vũ khai trương khi nào hắn còn không biết, cuối cùng lại oan oan uổng uổng mà trở thành một thành viên của "Team chơi gái năm 98". Hắn còn oan hơn cả Đậu Nga, nhưng lại hết đường để chối cãi. Kết quả là, Dương Thanh Vân bị phạt tiền rồi phải mời cả phụ huynh đến, trải qua một hồi phong ba như vậy, hắn đâu còn tâm trạng mà chuẩn bị cho trận chiến mang tên Đại Học?!

Đã biết rõ hậu quả, tất nhiên Dương Thanh Vân sẽ không ngu ngốc mà giẫm lên vết xe đổ. Trước tiên phải phân rõ giới hạn với Văn Vinh, còn những phiền phức sau đó thì tính sau đi.

Chẳng qua hắn không nghĩ Ti Tiếu lợi hại đến vậy, mới nói một câu đã tìm ra chỗ sơ hở. Dương Thanh Vân vốn là một tên con ngoan trò giỏi, trung thực thật thà, làm sao dám đâm một đao sau lưng lão đại Cấp ba Văn Vinh? Điều này rõ ràng là không hợp lý!

"Tôi... tôi thật sự không quen ai là Văn Vinh cả!" Dương Thanh Vân bắt đầu khẩn trương, cúi thấp đầu, tỏ vẻ thành khẩn. Nếu đã quyết thì tuyệt đối không do dự, nếu không mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên phức tạp. Đây là kinh nghiệm mà Dương Thanh Vân đúc kết được sau khi lăn lộn ngoài xã hội mấy chục năm.

Ti Tiếu vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, tiếp tục ép hỏi: "Chẳng phải hồi cấp hai cậu cũng học lớp 125 với Văn Vinh sao?"

"À... Đúng vậy... Nhưng mà... Nhưng mà tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta, thật sự không hề quen biết nha!"

Ti Tiếu hơi nhíu mày lại, cảm thấy Dương Thanh Vân nói cũng có lý. Hiện giờ, chẳng phải cô và hắn đang cùng học tại lớp 121 sao? Đã học cùng nhau cả năm trời rồi, nhưng trước đây cô cũng chẳng mấy khi nói chuyện với Dương Thanh Vân. Nếu có tình cờ gặp nhau ngoài đường, thì có khi cô cũng chẳng chào một tiếng ấy chứ!

Tính cách và sở thích khác nhau, không gặp nhau, nên nếu không quen biết cũng rất bình thường.

Nghĩ đến đây, Ti Tiếu càng nổi giận. Tên khốn Văn Vinh này dám gạt mình để đến nơi chết tiệt kia. Cô ấy không thể nào nuốt nổi cục tức này, phải dạy cho tên kia một bài học mới được!

"Dương Thanh Vân, cậu có biết mình vừa gặp đại họa hay không?"

"Ể...?!"

Ti Tiếu bước đến gần, hạ giọng nói: "Dương Thanh Vân, cậu có biết rằng mình vừa bán đứng Văn Vinh không? Nếu cậu ta biết được chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Đến cả giáo viên mà cậu ta cũng dám đánh thì cậu nghĩ mình có thoát được không?"

"Ặc..."

Dương Thanh Vân nhìn cô bé trẻ trung xinh đẹp đang chớp đôi mắt linh động lại có phần gian trá trước mặt. Lời đe dọa từ miệng nàng đúng là có hơi dọa người thật.

Năm từ "Dám đánh cả giáo viên" đã nói lên độ hung hăng của Văn Vinh rồi, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà.

Ti Tiếu thấy Dương Thanh Vân không trả lời, bèn nói: "Cậu sợ không?"

Dương Thanh Vân gật gật đầu rồi cúi xuống, vờ như tiếp tục ăn cơm. Thật ra hắn đã no rồi, làm vậy chỉ để diễn cho tròn vai.

"Cậu chỉ giúp tôi một việc, đổi lại tôi sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo Văn Vinh sẽ không tìm đến cậu để gây phiền toái!" Ti Tiếu nói.

"Ặc... Cậu bảo vệ tôi?" Dương Thanh Vân phụt miếng cơm ra ngoài, một tay thì che bụng, thật sự muốn cười một trận mà.

"Dương Thanh Vân, cậu có ý gì đây?"

"Không... Không có gì... Cậu nói tiếp đi!" Dương Thanh Vân xua xua tay. Dù gì hắn cũng là người từng trải, tâm tình nhanh chóng ổn định lại.

Ti Tiếu lại bước tới, chớp chớp mắt: "Cậu thử đến tiệm Mộng Vũ thăm dò xem bọn họ bên trong làm trò gì, có thật là cắt tóc hay không?"

Dương Thanh Vân cảm thấy khá bất ngờ. Tiệm Mộng Vũ sắp xảy ra chuyện như vậy, hắn còn đến đó làm gì?

"Sao vậy? Có làm không? Nếu không thì đừng trách tôi không giúp cậu!" Ti Tiếu nói, rồi lại nhẹ giọng: "Lát nữa khi hết giờ tự học buổi tối, cậu lén trèo tường ra ngoài rồi lập tức đi đường vòng đến đó, ai mà biết được chứ? Tôi đứng ở đối diện chờ mà, cậu sợ gì nữa?"

Cô gái này đúng là biết cách vừa đấm vừa xoa nha. Ban đầu thì uy hiếp, sau đó lại nhẹ nhàng nhờ vả. Đừng nói là tuổi học sinh, cho dù lớn hơn chục tuổi nữa mà biết ăn nói như này cũng đã cực kỳ lợi hại rồi.

Dương Thanh Vân cúi đầu xuống, không trả lời, làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Ti Tiếu mất kiên nhẫn, nói: "Tóm lại là cậu có đi hay không, trả lời dứt khoát một câu xem nào!"

"Tôi... tôi..."

"Tôi cái gì mà tôi, có gì thì nói thẳng ra xem nào, cậu có phải đàn ông không vậy?!"

"Tôi... tôi... tôi đang thích một cô gái..." Cuối cùng, Dương Thanh Vân cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hở...?" Ti Tiếu ngây người một lúc rồi cười "phì" một tiếng. Cô ấy vừa cười vừa nói bằng cái giọng châm chọc: "Ôi xời! Thật là nhìn không ra nha, sao không nói sớm chứ hả? Thế nào, cậu nhìn trúng cô nào? Có cần tôi làm bà mai giúp không a?"

Ti Tiếu tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, nhưng trong lòng thì đang tò mò muốn chết rồi. Dương Thanh Vân vẫn cúi đầu, trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ.

Hắn vẫn nhớ như in những con người và sự kiện thời cấp ba. Bỗng nhiên hắn nghĩ, giờ đây mình được làm lại cuộc đời rồi, chẳng phải có thể thay đổi những điều đáng tiếc trước đây hay sao?

"Việc thi trượt Đại Học ảnh hưởng đến mình mấy chục năm, bây giờ là 50 ngày trước thời điểm đó, tuyệt đối không được phép lãng phí ngày nào. Nhất định phải thi đỗ Đại Học!"

"Còn cả chuyện cha bị khởi kiện nữa, chuyện này cũng tác động không nhỏ đến cuộc đời hắn, không thể để bị kịch tái diễn được!"

"..."

"Dương Thanh Vân, nói thì nói một lượt cho xong đi, cậu thích cô nào thì cứ mạnh dạn mà nói ra, còn ngại cùng cái gì chứ?" Ti Tiếu nói.

Dương Thanh Vân ngừng dòng suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn Ti Tiếu. Hình ảnh một cô gái khác hiện ra trong đầu hắn, Đinh Tư! Đó là cô gái mà hắn thầm thương trộm nhớ cả thời cấp ba. Hiện giờ, có lẽ cô ấy cũng giống trước đây nhỉ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thanh Vân chợt kích động, hắn càng thêm mong chờ vào những ngày tháng về sau.

Người càng có tuổi càng dễ quên nhiều thứ, duy chỉ có tương tư là chẳng thể nào quên. Tuy linh hồn Dương Thanh Vân đã bốn mươi tuổi, nhưng hắn vẫn không quên được cảm giác rung động đầu đời. Mối tình đầu thơ ngây lại có chút mông lung ấy chính là thứ tươi đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Cảm giác ấy không chỉ có ở tình yêu nam nữ, nó còn là cảm xúc của thiếu niên đối với cuộc đời. Đó là ước mơ, là cả hoài bão trước thế giới bao la rộng lớn.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Dương Thanh Vân dừng lại dòng hồi tưởng. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, lúc này cũng chẳng còn mấy người. Thời gian ở cấp ba rất quý giá, bữa tối chỉ có hai mươi phút, giờ này chắc mọi người đã đến phòng học cả rồi.

"Được rồi, Ti Tiếu. Tôi... tôi sẽ đi!"

"Thật chứ?!" Ti Tiếu trừng mắt rồi hài lòng cười cười, nói: "Tốt lắm, đợi hết giờ tự học rồi bắt đầu hành động!"

"Không... không cần đâu! Cứ để tôi đi một mình đi, sáng mai tôi sẽ nói cho cậu!" Dương Thanh Vân nói.

Ti Tiếu hơi do dự, nhưng rồi cũng tin tưởng Dương Thanh Vân, gật đầu nói: "Được rồi, tôi tin cậu. À, đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước đây!"

Ti Tiếu đang tính rời đi, Dương Thanh Vân bỗng nói: "Này..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Thật sự cậu có thể bảo vệ tôi?"

Ti Tiếu cười cười, nói một cách dí dỏm: "Đương nhiên rồi, cậu không cần nghi ngờ lời tôi nói. Có Ti Tiếu này bảo kê, không có thằng nào dám bắt nạt cậu đâu!"

Nói xong, cô quay người đi, bước nhẹ nhàng như cánh bướm đi nhanh về phía xa xa. Dương Thanh Vân nhìn bóng lưng cô gái, rồi lại nhìn những áng mây hồng rực ngoài kia. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, đúng là quãng thời gian tuyệt vời của cuộc đời a...

Đang miên man suy nghĩ, chợt cô gái bước chân như cánh bướm kia lại quay về...

"Ti Tiếu, cậu để quên đồ gì à?"

"Không phải! Cầm lấy cái này, đến đó cứ thoải mái mà tiêu xài, đừng để người khác xem thường!"

Dương Thanh Vân cầm thứ mà Ti Tiếu vừa đưa cho theo bản năng. Đó là tờ một trăm đồng. Hắn hơi ngạc nhiên, đang tính trả lại thì cô bé đã lướt đi như một cơn gió rồi.

Một trăm đồng vào năm 98 cũng không phải là ít nha... Tiền sinh hoạt trong một tháng của Dương Thanh Vân mới được 200. Ti Tiếu tùy tiện đưa cho hắn cũng là 100 rồi, đúng là người có tiền mà...

Mục đích cô ấy đưa số tiền này càng làm Dương Thanh Vân dở khóc dở cười. Không ngờ một thằng con trai như mình cũng có lúc nhận tiền của gái để ghé tiệm hớt tóc, gội đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook