Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 26: Nữ thần xuất thủ

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

24/08/2020

Dịch: God Of Heaven

Trình Kim Nhượng nắm bắt cơ hội trong lời nói không có chút lưu tình nào, nữ thần Đinh Tư đã mở miệng, vậy còn chờ gì nữa? Dùng toàn bộ sức lực để xỉ vả.

Gã nghĩ Dương Thanh Vân thật sự quá vô sỉ, thật không biết trời cao đất rộng, với trình độ của hắn cũng dám quấy nhiễu Đinh Tư, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hôm nay nhân dịp cơ hội này nhất định phải làm cho hắn mất mặt.

"Điền Lượng, cậu làm xong được đề toán rồi, nghĩ rằng cậu ta làm được bao nhiêu điểm? Cậu là học bá có thể dễ dàng đoán được đúng không?" Trình Kim Nhượng nói.

Điền Lượng hắng giọng một cái, ho hai tiếng, nhẹ nhõm cười nói: "Tớ nghĩ rằng khoảng sáu mươi điểm trở xuống! Thật sự hơi thấp!"

Điền Lượng lời nói có tính tín nhiệm rất cao, mọi người dễ dàng tiếp nhận đáp án này, nhất thời đám người nhìn về phía Dương Thanh Vân ánh mắt không đồng dạng có đồng tình, khinh thị, nói chung chính là như vậy một loại cảm xúc.

Trường chuyên cấp 3 không khí xung quanh chính là thể loại này, thành tích tốt cùng thành tích kém đều có vòng luẩn quẩn của riêng nó, điểm của Dương Thanh Vân bị mọi người coi như ngoài vòng tròn, hoàn cảnh có chút khó xử.

"Thật mất mặt, khiến người khác khó chịu!" Ti Tiếu hừ một tiếng nói.

Dương Thanh Vân cảm thấy buồn cười vòng luẩn quẩn này ở đâu cũng có, thời còn học sinh rõ ràng chia ba thành sáu như vậy.

"Đinh Tư!" Dương Thanh Vân nhìn về phía Đinh Tư ung dung nói.

Đinh Tư nhíu mày, Dương Thanh Vân tiếp tục nói: "Cho nên tớ tìm cậu mượn vở để ôn tập mục đích không phải bắt chuyện, thật sự cần nha! Bây giờ cậu tin chưa? Điểm toán thấp như vậy, mọi người đều dùng nó làm trò cười!"

"Hống!"*

*Hống: Hô ầm lên.

Dương Thanh Vân vừa nói xong, mọi người xung quanh có chút hỗn loạn, tình huống này là như thế nào? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, rất nhiều người hình như lần đầu biết đến hắn.

Trước đó trong lớp 12 đang đồn một sự kiện, đó chính là ban nghe nói lớp 121 có một tên ngu đần không biết trời cao đất rộng. Trình độ như thế cũng dám bắt chuyện Đinh Tư, tin tức này ở trường học làm cho mọi người chấn động.

Chỉ là chuyện này mọi người nghe qua đều cảm thấy tên này là người điên vậy nên mọi người đều cảm thấy mọi chuyện không thành, lại đột nhiên phát sinh chuyện "Gội đầu" cho nên mọi người mới dần quên đi chuyện này.

Hôm nay không ngờ “tên ngu đần” này lại xuất hiện tại phòng thi thứ ba! Chỉ là tên này điểm toán cũng chỉ được có 60 điểm, từng đấy điểm cũng suy nghĩ đến Đinh Tư?

Cả phòng học ầm ĩ, lúc đầu mây trôi nước chảy, người có tư thái cao nhân như Điền Lượng thì sắc mặt cũng có chút trở nên khó coi, cậu ta nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, ánh mắt bên trong đều là vẻ cảnh giác.

Hầu như mọi người đều coi Điền Lượng và Đinh Tư là Kim Đồng Ngọc Nữ, với loại tin đồn này trong lòng Điền Lượng đều rất tán đồng, cho nên từ bắt đầu lớp 10 cậu ta đã có ý định theo đuổi Đinh Tư. Đã theo đuổi được ba năm, gần đây ý tứ ngày một rõ ràng, có thừa nhanh tiết tấu ý tứ đâu, vậy mà lúc này lại xuất hiện một người cùng cậu ta cạnh tranh?

Cậu ta nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân ánh mắt tuy xem thường, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, Trình Kim Nhượng nhìn mặt nói chuyện, cảm thấy cơ hội ngoi đầu lên tới, nói:

"Dương Thanh Vân, cậu đúng là nói dối mà không biết ngượng làm cho mọi người cười đến rụng răng! Cậu nên trở về xem lại mình trong gương 1 lần đi với trình độ của cậu cũng muốn mượn vở của Đinh Tư?

Cậu còn dùng loại giọng điệu này, thi rớt toán còn trách Đinh Tư không cho cậu mượn vở? Đây là Logic gì thế, nhân phẩm vứt đi đâu rồi! Thật là khiến người ta buồn nôn!"

Trình Kim Nhượng vui vẻ nói lớn, vừa chế nhạo Dương Thanh Vân vừa nhìn hướng Điền Lượng, ý tứ lấy lòng Điền Lượng rõ ràng. Dương Thanh Vân khẽ nhíu mày, đối với Trình Kim Nhượng thì chán ghét tới cực điểm, lúc trước hắn không để ý tới tiểu tử vì hắn cảm thấy không thú vị.

Thế nhưng trên thế giới luôn có một số người rất hèn hạ, ngươi càng không để ý đối phương càng đà lấn tới, vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Dương Thanh Vân xanh lên bắt đầu có ý hành động. Đinh Tư cười một tiếng, hướng về phía Dương Thanh Vân nói:

"Dương Thanh Vân?"

Dương Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía cô, có chút ngoài ý muốn Đinh Tư vậy mà lại biết tên của mình.

Đinh Tư lại cười cười: "Cậu chờ một chút rồi đưa túi lại đây cho tớ!"

Đinh Tư nhờ bạn học đưa ba lô cho cô, cô mở ba lô rồi từ trong ba lô xuất ra mấy quyển vở thật dày. Hào phóng vươn tay đưa cho Dương Thanh Vân, nói: "Cậu có thành ý như vậy, thế thì cho cậu mượn! Càng không để ý người khác thì càng có thể đẩy mặt mũi, còn bốn mươi ngày nữa hi vọng cậu sẽ làm nên kì tích!"

"A..."

"Tớ cần bản nháp!"

"Dừng lại! Chuyện này..."

Mọi người rơi vào mộng bức, hoàn toàn biến thành bùn khắc gỗ tố, đây là tình huống gì? Đinh Tư lại đưa vở của mình cho Dương Thanh Vân mượn? Chuyện này cũng quá huyền ảo đi?

Đinh Tư là nữ thần của lớp 12 cao trung, hầu như cả cao trung năm ba không có ai có dũng khí theo đuổi cô, dám theo đuổi cô sao? Dương Thanh Vân hỗn láo như vậy mà có thể làm được?

Mọi người choáng váng, Dương Thanh Vân cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vừa rồi cũng thuận miệng nói, cho là chế nhạo nói chuyện phiếm đâu! Tiện thể hòa hoãn một chút cái không khí đang ngột ngạt, không nghĩ tới Đinh Tư bỗng nhiên thay đổi thái độ, cô thật hào phóng đưa cho mình quyển vở ghi.

Dương Thanh Vân cầm vở trong tay, xem qua một chút thấy toán lý hóa ba quyển đều có, hắn tùy tiện lật ra một tờ, nhìn thấy bên trong chữ viết xinh đẹp, sạch sẽ tinh tế, trật tự rõ ràng, trong lòng của hắn trong nháy mắt bị nồng đậm hạnh phúc tràn ngập, không tệ, lúc này hắn chỉ có thể dùng "Hạnh phúc" từ ngữ này, bây giờ hắn cảm giác thượng đế đang ưu ái mình.

Đinh Tư là cô gái hắn thích sớm nhất, đó là ký ức thanh xuân của hắn, kiếp trước giữa bọn hắn không hề có điểm giao nhau, Dương Thanh Vân giấu tất cả lòng ái mộ ở đáy lòng, chưa từng biểu lộ ra cũng không có dũng khí biểu lộ.

Dù cho lần này hắn trùng sinh, cũng không nghĩ rằng mình có thể phát sinh chuyện gì cũng đinh tư, lúc ấy hắn tại hành lang bắt chuyện với Đinh Tư, thuần túy là một nam trung niên béo úc ịch cùng với người con gái mình từng thích nhất nói chuyện vài câu, coi như là nhớ lạithanh xuân...

"Cám ơn cậu, nếu như kỳ tích là có thật thì tớ nhất định mời cậu ăn tiệc!" Dương Thanh Vân đột nhiên cười nói.

Nhìn thấy Dương Thanh Vân có thể thoải mái như vậy, đám nam sinh xung quanh đỏ mắt lên, đơn giản không thể nhịn! Mọi người cũng chỉ muốn hỏi một câu dựa vào cái gì? Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy?

Sắc mặt khó coi nhất là Điền Lượng, khuôn mặt anh tuấn hiện tại đã đổi xanh, phải biết cậu ta theo đuổi Đinh Tư ba năm, cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy đâu!

Mượn vở ghi? Loại tán gái nhỏ nhặt này đương nhiên cậu ta cũng biết. Cậu cũng thử qua không chỉ một lần, thế nhưng không ngoại lệ đều thất bại!

Nhưng trước mắt tên nhà quê Dương Thanh Vân dựa vào cái gì? Cậu ta có mị lực gì? Thành tích là một trăm tên có hơn cặn bã, tướng mạo cùng dáng người so với Ti Tiếu còn thấp một đoạn, trên mặt còn có hố lớn hố nhỏ, thật sự là khuôn mặt phổ thông bình thường đến bỏ đi.

"Đinh Tư, cậu tuyệt đối để tên tiểu tử này lừa! Gia hỏa này cũng không phải cái thứ tốt, " chuyện gội đầu " bên trong có cậu ta! Loại cặn bã này không đáng để cậu cho mượn vở ghi quý giá đâu!" Trình Kim Nhượng bỗng nhiên lớn tiếng nói, lời này gã cơ hồ là từ trong cổ họng đi ra.

Nhìn hình dạng của gã kia tức hổn hển, khuôn mặt vặn vẹo, loại kia cấp bách cảm giác thật làm cho nhân nhẫn không ở bật cười, hiển nhiên chính là tên hề...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook