Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 1: Nữ sinh khó chơi

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

09/08/2020

Dịch: God Of Heaven

***

Đầu hè, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ cũ qua lớp thủy tinh tiến vào trong phòng. Trong không khí tràn ngập mùi than đá làm cho người ta cay mũi.

Trên người chỉ đắp một chiếc chăn vừa bẩn vừa mỏng, Dương Thanh Vân bỗng nhiên tỉnh giấc, hắn ngồi trên giường quan sát xung quanh, đầu óc có chút choáng váng, tự mình đang ở đâu? Nhìn thấy xung quanh có chút cũ kỹ, nhưng cũng rất quen thuộc, chỉ có điều nghĩ mãi không ra. Bỗng nhiên, hắn thấy trên đầu giường có tờ giấy viết: “Thi đại học đếm ngược còn 50 ngày!”

“A!..” Dương Thanh Vân kinh hô một tiếng, sau đấy cảm giác đau đầu dữ dội.

Bên ngoài phòng ngủ chính là thị trấn Ung Bình, thị trấn có một lối đi nhỏ làm bằng xi măng có cây ngô đồng Pháp xanh um tươi tốt, một trận gió nhỏ đem hương hoa lan tỏa, trước tầm mắt xuất hiện một đám thanh niên trò chuyện, rầm rộ đi qua.

Trong đám người có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là nam thanh nữ tú, bọn họ toàn thân tỏa ra khí tức thanh niên.

Chiếc loa cũ lớn đang phát bài Hẹn ước 1998 (Vương Phi ft Na Anh), âm thanh vang dội làm người ta cảm thấy điếc tai, nhưng hai ca hậu đỉnh cao một thời một hùng hậu trầm ổn, một cái linh hoạt kì ảo, Dương Thanh Vân nhớ kỹ bài hát này, đó cũng là bài hát nằm trong lòng hắn cả mùa hè năm 18 tuổi.

Một người hoài cổ thường là vì nghe lại những bài nhạc xưa, sau khi nghe Hẹn ước 1998 lại một lần nữa đưa Dương Thanh Vân trở về mùa hè hai mươi năm trước, năm đó hắn 18 tuổi.

Thực sự hắn không nhớ rõ hình dáng năm 18 tuổi của mình, nhìn lại bản thân trong gương, đang quần áo đồng phục cũ, đầu tóc thì lộn xộn, cổ tay đã ngả màu đen, khuôn mặt non nớt ngây thơ, ánh mắt mập mờ có chút suy sụp.

Nhìn thấy khuôn mặt cùng trang phục, ký ức Dương Thanh Vân bắt đầu mở ra, hắn là người đến từ nông thôn, hướng nội lại tự ti, ngơ ngơ ngác ngác, gặp sao hay vậy, lớp mười hai đối với hắn thực sự cũng không như ý muốn.

Cái mùa hè nóng bức kia, cái tháng bảy đen tối, hắn thi rớt đại học, bố hắn vì thế mà tâm lý suy sụp, nhà thì chỉ có bốn bức tường, sau đấy hắn đi xe lửa về hướng nam, chỉ mang theo một tấm thảm làm giường gia nhập vào lò luyện Đại Xã, chớp mắt đã đến hai mươi hai Xuân Thu.

Từ mười tám tuổi đến bốn mươi tuổi, mỗi ngày thời gian đều giống như thoi đưa, dường như không kịp quay đầu, thậm chí không có thời gian ngừng lại để nghỉ một chút, chỉ tới hôm kia một đoạn nhân sinh dừng lại, sau đấy mọi thứ trở về ban đầu.

“ Này, sao còn có thời gian đi soi gương thế kia? Đương Ti Tiếu tìm ngươi chắc chắn không có việc gì tốt? Nữ sinh này là một nhân vật hung ác, nhanh chân lên tầng hai căng tin đi, tự cầu nguyện lấy! Nhớ kỹ đi sớm về sớm, về chậm cẩn thận Lão Thái nổi giận không cho cậu vào học đâu!”

“Nga!” Dương Thanh Vân ừ một tiếng, quay đầu thấy một tiểu tử có làn da màu đen, mặt xồm xoàm lông lá, một đôi mắt nhỏ đến nỗi chỉ có hai cái khe hở, đó chính là bạn thân cấp ba Hồ Trung Lâm của mình hay sao?

Cậu ta vừa rồi nhắc đến Ti Tiếu? Dương Thanh Vân nhanh chóng nhớ lại, tên bạn học này… Hình như rất quen thuộc? Trong ký ức còn chút mơ hồ, sau đó là lão Thái, người này đối với hắn rất ấn tượng, đó chính là chủ nhiệm lớp 12 của Hắn, đối với người này thì trong lòng Dương Thanh Vân lại nổi lên một tia ấm áp…

Trong đầu đang suy nghĩ tán loạn, dần dần quá khứ từng chút một nhớ lại.

Đi đến tầng hai nhà ăn, dùng hai đồng Tam Mao mua một phiếu cơm, hương vị cơm lại rất quen thuộc làm cho Dương Thanh Vân cảm nhận đây là thế giới thật, không phải trong sự tưởng tượng..

“Ầm!” Tiếng khay cơm đập xuống bàn vô cùng chói tai, Dương Thanh Vân giật nảy mình, sau đó hắn ngẩng đầu lên, trước mắt hiển ra một thân hình nữ sinh cao gầy, Dương Thanh Vân cao tầm một mét bẩy, so với hắn cô gái này chỉ có cao hơn chứ không thấp.

Cô nữ sinh này không chỉ có cao, mà lại rất xinh đẹp, cô không mặc đồng phục, phía trên bên trong mặc áo polo bên ngoài mặc áo khoác nhỏ, bên dưới mặc một quần jean càng tôn thêm đôi chân thon dài hoàn mỹ, ở niên đại này tuyệt đối là thời thượng girl.

“ Dương Thanh Vân thật sao.” Giọng điệu có khá cao, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, khí thế tuyệt đối nghiền ép.

Nữ sinh như hoa, ở trường cực kỳ nổi tiếng, đối mặt với cô là một nam sinh vô danh. Thực tế vào thời điểm đó, khoảng cách giữa học sinh thành thị với nông thôn khoảng cách cực lớn. Dương Thanh Vân lại là học sinh nông thôn, bề ngoài xấu xí, thành tích học tập thuộc dạng thường, gia cảnh lại khó khăn, làm cho Dương Thanh Vân cảm thấy vô cùng tự ti.

Cho nên hiện tại thời thượng girl Ti Tiếu ngồi đối diện với Dương Thanh Vân tựa như ‘’ bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu”, làm cho nguời khác chú ý, rất nhiều người nhìn xa, chỉ trỏ, cười toe toét, trong tiếng cười làm kích thích ký ức của Dương Thanh Vân.

Hắn nhớ lại qua khứ hình như đã từng trải qua chuyện như thế, hiện tại chuyện này lặp lại, bông hoa vẫn là bông hoa, còn bãi cứ trâu bây giờ lại không phải nữa, Dương Thanh Vân tuy thể xác cấp 3 nhưng trải qua gian nan vất vả, linh hồn bây giờ đã trở thành một nam nhân, hắn không có tinh tế, liền bật thốt lên:

“Ti Tiếu?”

Nữ sinh có chút giật mình, trong tưởng tượng không ngờ rằng Dương Thanh Vân có thể dửng dưng như thế, sắc mặt của cô liền thu lại, ngữ khí một lần nữa cao lên, lạnh lùng nói: “ Cậu biết thì tốt, tớ hỏi cậu, hôm trước cậu cùng Hòa Căn Vinh đi ‘Mộng Vũ’ có đúng hay không?”

“Ây…” Dương Thanh Vân sửng sốt một chút, chợt trong đầu hắn ký ức lại mở ra, lại nghĩ tới hình như lớp mười hai phát sinh một sự kiện đại sự.

‘Mộng Vũ’ nghe thì rất thơ văn, nhưng thực tế rất là dung tục, trên danh nghĩa là một phòng gội đầu. Ở niên đại này kinh doanh phòng gội đầu cơ bản không chính quy, mà thị trấn Ung Bình năm 98 tại nơi này đã lưu lại một sự kiện trọng đại.

Chuyện này về sau mới nổi lên, trải qua điều tra của trường học, toàn bộ nam sinh lớp 12, gần một trăm tên đều ra vào tiệm gội đầu nổi danh nhất thành là “Mộng Vũ”, chuyện này hồi đó có tác động rất lớn, nhiều người vì việc này mà chịu lấy ảnh hưởng cực lớn, Dương Thanh Vân cũng bị tai bay vạ gió.

“Ta XXX” Dương Thanh Vân chửi bậy một câu, tinh thần không khỏi xiết lại, nhìn cô bé này, hắn liền không có chút khinh thường.

Sự kiện phòng gội đầu bạo phát một số năm về sau, lúc họp lớp năm 98 đối với chuyện này có hai thuyết âm mưu, thuyết thứ nhất đó là có nam sinh cùng nữ sinh ở trong đấy giao hoan, dẫn đến cô gái này nhảy sông tự vẫn, ông chủ của Mộng Vũ sau đấy giận dữ nháo động đến trường học, dẫn đến sự việc bại lộ, thuyết thứ hai là có mt thầy giáo của trương

Nhưng người ủng hộ hai loại thuyết này đều có lý do, Dương Thanh Vân lại biết, chuyện này đối với nữ sinh trước mặt tuyệt đối có quan hệ.

Nguyên nhân gây ra sự kiện này đến từ nhân vật nổi tiếng nhất khóa 98, đó chính là Hòa Văn Vinh, nhân vật này chính là điển hình của phú soái, lại là học sinh có năng khiếu thể dục, còn có thể đánh có thể hỗn, thời điểm đó nổi danh những phim giang hồ Hồng Kông nhất là “ Cổ hoặc Tử”, vì vậy ở trong giới 98 thì Văn Vinh được xưng là lão đại.

Mà Ti Tiếu lại là bạn gái của Văn Vinh, là đại ca nữ nhân! Hôm kia Ti Tiếu tận mắt nhìn Văn Vinh từ “Mộng Vũ” ra, tính tình lại là bình dấm chua, gặp chuyện như vậy không phải liền bộc phát sao?

Việc này sao lại có quan hệ với Dương Thanh Vân? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là Văn Vinh bị bắt sau đấy khẳng định nói láo, tìm đến người để chứng minh trong sạch của bản thân, mà cấp ba thị trấn Ung Bình khóa 98 được chia làm ba lớp, trước đây Dương Thanh Vân cùng Hòa Văn Vinh cùng ở lớp 125.

Hiện tại là lớp mười hai, Dương Thanh Vân lại cùng Ti Tiếu ở cùng lớp 121, Dương Thanh Vân vừa biết Văn Vinh lại vừa biết Ti Tiếu.

Văn Vinh muốn tìm người làm chứng, đầu tiên tìm người mà cả hai cùng quen biết, Dương Thanh Vân lại phù hợp với điều kiện này.

Còn một điểm nữa, Văn Vinh phải tìm ra một người có tính hướng nội, trung thực, tốt nhất là tìm người trong sạch, người như thế mưới làm cho Ti Tiếu tin tưởng Văn Vinh không làm chuyện xấu, chứng minh hai người đó cùng đi “Mộng Vũ” cắt tóc, tuyệt không có làm chuyện khác.

Cân nhắc những điều trên, Dương Thanh Vân chính là người duy nhất mà Văn Vinh có thể tìm thấy, đương nhiên chính là dùng lời lẽ kiêm đe dọa, Dương Thanh Vân dám không theo?

Chỉ là Văn Vinh tính sai một điểm, chính là năm đó Dương Thanh Vân làm sao có thể đối phó được với nữ sinh lợi hại Ti Tiếu? Kết quả cuối cùng không cần phải nghĩ, rất bi kịch, chật vật kết thúc….

Sự kiện trong quá khứ bắt đầu lướt qua đầu Dương Thanh Vân, nghĩ đến những tai nạn thời niên thiếu này, Dương Thanh Vân đột nhiên cảm giác rất ấm áp thân thuộc, không khỏi cười một tiếng.

“ Cậu cười? Cậu còn cười? Cậu cảm thấy việc này thực sự buồn cưới?” Ti Tiêu ngữ khí càng thêm không ổn.

Dương Thanh Vân nhìn sang cô bé này, hắn nhớ lại một số năm sau, đồng học đều nới cô bé sau này rất tốt, thời điểm đại học làm người mẫu, về sau một bước lên mây, trở thành nhân vật phong vân…

Dương Thanh Vân không nghĩ mình trở lại hai mươi năm trước, rõ ràng nếu lại đối phó với cô gái này, tương lai sẽ trở thành đối thủ của nhân vật phong vân nữ sinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook