Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 21: Mẹ hiền nổi giận

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

18/08/2020

Dịch: Lục Dương

Hôm nay Vương Thành đã có chuẩn bị mà đến, ông ta kể hết những chuyện mình đã trải qua, đặc biệt là chuyện sang tên xe cho công ty Trường Khang với Dương Hoài Chu một cách rõ ràng rành mạch.

Dương Hoài Chu càng nghe càng cau mày, nói: "Vương Thành, theo lời cậu thì Vương Tả Quân đã tính kế từ khi biết cậu đụng trúng người ta, tên Vương Tả Quân này con ** nó khôn ngoan vậy à? Gã đọc được mấy cuốn sách cơ chứ, cũng chỉ là một tên nhà quê mà thôi, sao có thể toan tính âm hiểm như vậy?"

Vương Thành nói: "Dương ca, nếu anh còn không tin thì em nói cho anh chuyện này nữa. Anh cũng biết tính cách Phạm Đăng Lượng rồi đấy, nếu anh ta thật sự là loại người không có nghĩa khí, bỏ đá xuống giếng, vậy thì trước đây làm sao hai người có thể thân thiết đến vậy?"

"Hẳn là có người đứng sau giật dây, xúi giục Phạm Đăng Lượng nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Em cũng không giấu gì anh nữa, Đường bánh bao - em vợ Phạm Đăng Lượng - là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, Đường bánh bao hẳn là đã cấu kết với Đường Hội Tùng, mà Đường Hội Tùng lại là cổ đông của công ty Trường Khang. Anh nói xem, Vương Tả Quân - ông chủ công ty Trường Khang - có thể không liên quan đến chuyện này sao?"

Dương Hoài Chu sửng sốt, nửa ngày không nói nên lời. Ông vốn là một người hào sảng nghĩa khí, việc bị Phạm Đăng Lượng đâm lén là chuyện làm ông đau lòng nhất, giờ Vương Thành nói vậy lại khiến ông khó mà tiếp thu, dù là một người kiên cường cứng cỏi nhưng nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao.

Dương Hoài Chu trầm ngâm một hồi rồi nói: "Vương Thành, nếu chuyện này là thật thì chúng ta đã sớm nằm trong tính toán của bọn họ rồi, làm sao phản kháng được đây? Sang tên không được, không sang tên cũng chẳng xong, đằng nào cũng chết, cậu khuyên tôi thì thay đổi được gì sao?"

Lần này đến lượt Vương Thành cạn lời, bởi chính ông ta cũng chẳng biết phải làm sao, ông ta có dũng khí đến gặp Dương Hoài Chu cũng đều do Dương Thanh Vân.

Nhưng lúc này Vương Thành biết mình không thể bỏ cuộc giữa chừng, bèn nói: "Dương ca, dù sao em cũng chỉ có ý tốt, anh nghe hay không thì tuỳ. Em không lừa anh làm gì, chuyện em biết chị dâu nằm viện đều do Thanh Vân nhà anh nói! Thằng nhóc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn đó, hôm qua Đường Hội Tùng đến đòi tiền, may mà nhờ nó nghĩ cách, nếu không có khi Đường Hội Tùng kia đã dỡ cả nhà em xuống rồi!"

Vương Thành vừa nói vậy, Dương Hoài Chu nhìn ông ta bằng ánh mắt nghi ngờ: "Cậu khùng hả, mỗi ngày Thanh Vân đều đến trường học, sao có thể nghĩ cách gì cho cậu được chứ?"

Vương Thành mấp máy môi, đang tính nói gì đó thì Thịnh Khắc Hà chợt cướp lời: "Hoài Chu, em thấy cậu Vương có lòng tốt nhắc nhở thôi. Hiện giờ em cũng đang bị bệnh, thôi thì chuyện sang tên xe để vài ngày nữa, dù gì cũng chờ mấy năm rồi, chờ thêm mấy ngày cũng chẳng sao, anh nói đúng không?"

Dương Hoài Chu im lặng. Thịnh Khắc Hà thấy vậy thì thầm vui vẻ, bà biết tính ông chồng mình, ông ấy không phải loại người dễ chịu thua, nhưng nếu im lặng như này thì hẳn là đã đồng ý rồi.

Vương Thành thấy nhiệm vụ của mình coi như đã hoàn thành, liền đứng lên rồi nói: "Dương ca, chị dâu, cũng không còn sớm, em không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa. Hôm nay em đến, một là thăm bệnh chị, hai là khuyên Dương ca, cuối cùng lựa chọn ra sao đều do hai người quyết định!"

"À đúng rồi, từ khi Thanh Vân còn nhỏ, em đã thích thằng nhóc này rồi nha. Đứa con gái nhà em nhỏ hơn Thanh Vân, khi mới sinh nó, Dương ca còn đùa rằng hai nhà chúng ta kết thông gia nữa chứ! Ài, mới đó mà bọn nhỏ đã lớn cả rồi, chúng ta mà không cố gắng phấn đấu thì chỉ khổ mấy đứa nhỏ thôi."

"Thằng nhóc Thanh Vân này có chủ kiến hơn con nhóc nhà em nhiều, anh cũng đừng coi nó là đứa bé nữa, dù có chuyện gì thì chỉ cần cả gia đình đồng tâm hợp lực, mọi khó khăn đều có thể vượt qua!"

Vương Thành nói xong liền rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai vợ chồng Dương Hoài Chu. Dương Hoài Chu ngồi một bên, mím chặt môi, không nói lời nào, hiển nhiên là đang suy nghĩ mọi chuyện. Thịnh Khắc Hà nằm trên giường, muốn nói lại thôi, bầu không khí trong phòng vô cùng tĩnh lặng.

Bỗng nhiên, Dương Hoài Chu ngẩng đầu, nhìn sang vợ: "Khắc Hà, em cầm giấy tờ xe và chứng minh thư của anh đúng không?"

Thịnh Khắc Hà hơi xấu hổ, trầm ngâm một lát rồi nói: "Là ý của Thanh Vân, nó nói là để anh bình tĩnh lại, muốn xem có thể giải quyết mọi chuyện ổn thoả được không."

Dương Hoài Chu cau mày, giận dữ nói: "Thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi à? Mới từng ấy tuổi mà không lo học hành lại dám lừa cả cha nó... phải đánh!"

Thịnh Khắc Hà nghe đến đây không chịu được nữa, Dương Hoài Chu nói mình thì cũng thôi, nhưng nói cả con trai thì không thể nhịn được, sắc mặt bà tối sầm lại: "Dương Hoài Chu ông nói vậy mà nghe được à? Ông có phân biệt được tốt xấu không vậy? Thanh Vân làm vậy là lừa ông, là làm hại ông sao? Là nó sợ ông không tỉnh táo, quyết định sai lầm, khi đó chỉ lợi cho kẻ khác thôi!"

"Nếu là người ngoài thì ai thèm quản chuyện này? Ai thèm quản ông sống chết ra sao? Bao nhiêu kẻ đứng ngoài nhìn nhà chúng ta gặp hoạ, trong lòng thầm vui vẻ kia kìa. Con trai muốn giúp ông, ông còn muốn đánh? Ông đánh ai vậy? Tôi chống mắt lên xem ông đánh ai đây?!"

Ngày thường Thịnh Khắc Hà rất hiền dịu, chồng nói gì là nghe nấy, nhưng một khi bà đã nổi giận thì có cho tiền Dương Hoài Chu cũng chẳng dám ý kiến, chỉ có thể im lặng mà nghe.

Thịnh Khắc Hà không nói thì thôi, đã nói là nói không ngừng: "Ông cũng thấy Vương Thành rồi đấy, mỗi ngày đều đi vác xi măng kiếm sống, lo cho bản thân còn chưa xong, chẳng lẽ tự dưng người ta đến khuyên nhủ ông hay sao?"

"Tôi cho ông biết, đều là nhờ Thanh Vân cả đấy! Chiều nào tan học nó cũng đến nhà máy xi măng tìm anh ta. Làm cùng nhau bao nhiêu năm, tính tình Vương Thành ra sao ông còn không rõ à? Anh ta chính là kiểu người không thấy thỏ không thả chim ưng(1) đó, con trai ông mà không có bản lĩnh, liệu có khiến anh ta đến khuyên ông không? Ông thử động não mà nghĩ xem!"

Dương Hoài Chu hơi cau mày, trong lòng cũng thầm xao động, nhưng ngoài miệng vẫn không tỏ ra yếu thế: "Một đứa nhóc khôn vặt cũng không có gì lạ, nhưng nó có thể làm nên trò trống gì cơ chứ?"

Thịnh Khắc Hà nói lớn tiếng: "Sao lại không làm nên trò trống gì? Tôi nói cho Dương Hoài Chu ông biết, con trai nói chắc chắn nó sẽ đỗ đại học, gia đình ta sẽ có sinh viên đại học đó! Con trai là sinh viên, sau này có thể làm nhà khoa học, kiến trúc sư... mấy chuyện xây dựng tổ quốc, làm giàu cho nước nhà đều nhờ cả vào nó, mấy thứ cỏn con này đã là cái đếch gì chứ?"

"Ông xem lại mình đi, tốt nghiệp tiểu học, kiến thức hạn hẹp, vậy mà lại nói con trai không làm nên trò trống gì? Nói vậy không thấy ngượng mồm à, hừ!"

Dương Hoài Chu bị vợ mỉa mai đến nghẹn lời, nhưng lời bà nói cũng không phải vô ích. Dương Hoài Chu thầm nghĩ, nếu Thanh Vân có thể học tiếp đại học, vậy chính là mộ tổ Dương gia bốc lên khói xanh(2) rồi, bao đời nay cả thôn Hồng Ngư chẳng tìm được mấy sinh viên đại học đâu!

Vào những năm 98 khi ấy, trường đại học khá ít, tuyển sinh rất khắt khe, sinh viên lại càng hiếm có khó tìm. Giống như ở chỗ Dương Thanh Vân vậy, cả thôn chỉ có một sinh viên, nếu Dương Thanh Vân có thể lên đại học thì hắn chính là sinh viên thứ hai của thôn, rất có mặt mũi à nha.

Anh em chí cốt đến tận nơi mở lời, lại thêm vợ tận tình khuyên bảo, Dương Hoài Chu cũng dần tỉnh táo hơn, đồng thời thái độ cũng thay đổi, xem ra chuyện mà Dương Thanh Vân lo lắng nhất cũng đã có cơ hội xoay chuyển.

- ---------

(1) 不见兔子不撒鹰 ~ Không thấy thỏ không thả chim ưng: Ý chỉ người thấy việc rõ ràng, chắc chắn thì mới làm. Nói dễ nghe là cẩn thận, nói khó khó nghe hơn thì là nhát gan.

(2) 祖坟冒青烟了 ~ Mộ tổ bốc lên khói xanh: Chỉ người lập công lớn hoặc thành đạt, quyền cao chức trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook