Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 33: Mắt không thấy, tâm không phiền!

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

30/08/2020

Dịch: Lục Dương

Cạnh bãi sông ở Ung Bình có một con đường, buổi tối, nhiều tiểu thương đến đây bày bán đủ loại mặt hàng, tạo nên một khu chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Dương Thanh Vân kiếm được một món tiền từ Trình Kim Nhượng, tiền còn chưa tới tay đã bị Ti Tiếu kéo tới nơi này ăn khuya.

Vốn dĩ giờ này hắn phải đi cùng cha đến gặp Trần Đông Dương, nhưng cha lại có một chuyến đến vùng quê, ngày mai mới về lại phố huyện, bởi vậy chuyện gặp Trần Đông Dương đành dời thêm một ngày.

Dương Thanh Vân đồng ý đi cùng Ti Tiếu cũng vì một nguyên nhân nữa, đó là hắn muốn mượn máy nghe nhạc cầm tay của cô nàng. Thời ấy, máy nghe nhạc là một băng cassette đặt trong hộp nhỏ, nổi tiếng nhất là của Sony, tạo hình tương đối tinh xảo, âm thanh cũng khá tốt, nhưng giá thì chẳng hề rẻ, người bình thường không thể mua nổi.

Ti Tiếu rất hay mang máy nghe nhạc bên người, giờ nghỉ trưa, cô thường lấy ra nghe vài bài nhạc, trông vô cùng sang chảnh. Sắp tới Dương Thanh Vân sẽ đi gặp Trần Đông Dương, có thể thông qua đó mà nghe được ít nhiều thông tin về Đường Khắc Khắc, hắn tính mang máy ghi âm theo, thời điểm then chốt có thể phải dùng đến để thu thập chứng cứ.

"Sao giờ tự học ban nãy cậu lại bị Tống Trị Quốc gọi đi vậy?" Ti Tiếu hỏi.

Dương Thanh Vân hơi lắc đầu, đáp: "Còn có thể là chuyện gì nữa chứ? Ông ấy muốn gặp cha mẹ mình. Ài, đều tại thằng đần Hồ Trung Lâm kia, nhà đã bao việc rồi còn bị nó rước thêm phiền phức, càng nhìn càng muốn đấm phát cho bõ ghét!"

Ti Tiếu cười nói: "Hèn gì tối nay cậu không rủ Hồ Trung Lâm đi cùng, thì ra là đã ghi hận trong lòng."

Dương Thanh Vân nhìn về phía Ti Tiếu, cười hì hì: "Cũng không hẳn là vậy nha, đi ăn khuya cùng mỹ nữ, gọi thêm bóng đèn làm gì!"

"Cái miệng cậu thật đáng ghét mà! Giờ mình mới thấy, cậu không hề nhàm chán như vẻ bề ngoài nha, lại còn thích giả heo ăn thịt hổ nữa, vừa rồi Trình Kim Nhượng cũng vì vậy mà bị cậu hại cho đủ thảm, vừa mất tiền vừa mất mặt, cũng thật đáng thương quá đi!" Ti Tiếu mắng.

Dương Thanh Vân liền nói: "Không có Trình Kim Nhượng thì tiền đâu mà ăn khuya? À, đúng rồi, mỹ nữ, mình có một yêu cầu hơi quá đáng, muốn mượn máy ghi âm của cậu vài ngày, cùng lắm là ba đến năm ngày thôi, được không?"

Ti Tiếu hừ nhẹ: "Hiểu rồi, thì ra mình được ăn một bữa cũng vì mục đích này!"

Dương Thanh Vân cười cười, xua tay: "Mỹ nữ, hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Tuyệt đối không phải vì cái này, vấn đề là tiền đang nằm trong tay cậu, việc có đi ăn hay không cũng đâu do mình quyết định nữa, phải vậy không?"

Tâm trạng Ti Tiếu thoải mái hơn, lấy máy ghi âm từ trong túi ra, đặt lên bàn, nhưng chưa đưa ngay cho Dương Thanh Vân mà nói: "Hỏi cậu hai vấn đề đã!"

"Cậu cứ hỏi, mình biết là sẽ nói, đã nói là không ngừng!"

Ti Tiếu hỏi: "Chủ nhiệm Tống muốn gặp phụ huynh, cậu tính làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ? Còn làm sao được nữa! Mẹ mình vừa phẫu thuật, thể trạng còn yếu, cha thì còn phải chạy xe kiếm kế sinh nhai, cũng chỉ có thể mời chú đến thôi, mà có gì to tát đâu, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Tống Trị Quốc làm gì được mình cơ chứ?"

Ti Tiếu cười lạnh: "Cậu đừng có coi thường, Trình Kim Nhượng đã nói sẽ không tha cho cậu thì sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu! Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, gần đây cậu nổi bật như vậy, nếu bị Tống Trị Quốc kỷ luật, sợ rằng sẽ có rất nhiều kẻ ủng hộ đó!"

Dương Thanh Vân cười ha hả: "Mình ăn ở thất đức vậy sao? Theo lời cậu thì mình thành chuột chạy qua đường(1) mất rồi!"

"Thì cậu ăn ở còn tệ hơn cậu nghĩ nhiều, hiện giờ nam sinh trong trường đều nói cậu là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Cái đám theo đuổi Đinh Tư vô cùng khó chịu, không ghét cậu mới lạ đó!" Ti Tiếu nói.

"Cái lũ đầu heo này đúng là không tôn trọng tình bạn trong sáng mà, mình đường đường chính chính mượn vở của Đinh Tư, vậy mà bọn họ lại coi mình như chuột chạy qua đường. Vốn dĩ là việc họ không dám làm, vậy mà đến khi mình làm lại tỏ ra ghen ghét khó chịu, đúng là lòng người đa đoan khó đoán, thật phức tạp quá đi!" Dương Thanh Vân lại bắt đầu ba hoa.

Ti Tiếu hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía Dương Thanh Vân. Trước kia hai người chẳng nói chuyện với nhau được vài câu, vậy mà chỉ trong vài ngày gần đây, cô và hắn lại thường xuyên gặp mặt, nói chuyện cùng nhau.

Càng tiếp xúc với Dương Thanh Vân, cô càng cảm thấy hắn không giống những nam sinh khác, cảm giác này rất khó tả, nhất thời cô không biết diễn đạt ra sao, chỉ biết rằng đó là cảm giác ung dung thoải mái, giống như chuyện gì rơi vào tay hắn cũng trở nên thong dong nhẹ nhàng.

Còn một điều nữa.

Đa số nam sinh lớp mười hai đều sợ Ti Tiếu, một số ít tơ tưởng đến cô nhưng chẳng dám làm gì, cá biệt hơn thì có Văn Vinh, có can đảm hành động, nhưng dường như lại sợ cô, bị cô dắt mũi dễ dàng, rõ ràng là hai người không hề ngang hàng với nhau.

Nhưng Dương Thanh Vân thì hoàn toàn khác, hắn không sợ cô, dường như cũng chẳng hứng thú gì với cô, quan trọng hơn nữa, tên này cực kỳ khó lường, suy nghĩ rất kỳ quái, nếu đấu võ mồm thì cô không nghĩ mình đấu lại hắn. Còn cả tư duy logic nữa, mỗi lần gặp Dương Thanh Vân là Ti Tiếu cảm giác rằng trí thông minh của mình không đủ dùng, trước giờ cô chưa từng gặp loại cảm này!

"Được rồi, vấn để thứ hai, chuyện nhà máy xi măng là sao?" Ti Tiếu cau mày, tiếp tục đưa ra câu hỏi.

"Nhà máy xi măng là sao?"

"Giả ngu à? Lần trước Đinh Tư nói mẹ cô ấy làm việc ở nhà máy xi măng, rồi cái gì mà dù thẩm tra cũng coi như thông qua, đừng nói là cậu không hiểu cô ấy nói gì nhé!"

Dương Thanh Vân không nhịn được liền bật cười: "Ài, đúng là không chuyện gì giấu được cậu mà. Nói thật với cậu, gần đây nhà mình gặp chút khó khăn, cũng vì vậy nên mới phải đánh cược với Trình Kim Nhượng đấy."

"Lúc đó mình mới nghĩ ra một biện pháp, buổi chiều tan học, mình đến nhà máy xi măng làm công nhân bốc vác, vác mỗi tấn xi măng được một đến hai tệ, mỗi ngày vác tám tấn mười tấn thì cũng được chừng hai mươi tệ rồi."

"Nói thật là mình không biết mẹ Đinh Tư cũng làm ở đó, có lẽ Đinh Tư thấy cảnh mình vác xi măng nên mới thương hại, nếu không sao cô ấy lại cho mình mượn nhiều vở vậy chứ?"

"Lừa ai vậy hả? Người như cậu mà chịu đi làm công nhân bốc vác à? Hừ, mình thấy cậu cố ý làm vậy để thu hút sự chú ý của Đinh Tư thì có! Cậu đó nha, đúng là chuyện gì cũng có thể nghĩ ra mà!" Ti Tiếu hừ lạnh.

Dương Thanh Vân cười lớn một tiếng: "Được rồi, cứ coi là vậy đi, chẳng chuyện gì qua được mắt cậu, ăn gì thì nhanh nào, lát nữa mình còn phải đến nhà máy xi măng."

"Đành nói thật với cậu vậy, chú của mình là công nhân bốc vác ở nhà máy xi măng, mình qua đó là để vác xi măng giúp chú ấy. Một lời khó nói hết, hiện giờ mình bị họ Tống kia để mắt tới, chỉ còn cách nhờ chú ấy thôi, nếu không ngày mai mình chẳng biết phải làm sao nữa!"

Dương Thanh Vân vừa nói vừa cầm lấy máy ghi âm của Ti Tiếu, sau đó lại nói: "Được rồi, đại mỹ nữ à, cũng muộn rồi, mình có việc phải đi trước, còn nữa... ngày mai lại là một ngày bận rộn, cuộc sống gian nan, thời gian thì eo hẹp, chỉ còn một tháng nữa, nhất định phải cố gắng nhé! Cố gắng vì một tương lai tốt đẹp, được không?"

Dương Thanh Vân nói xong liền đứng dậy bằng một tư thế tự cho là phóng khoáng ngầu lòi. Thật ra Ti Tiếu đi chơi còn chưa đã, nhưng hắn đã nói vậy rồi cô còn làm gì được nữa, đành hậm hực: "Cái thứ xấu tính lại thích ra vẻ đạo mạo, mình phục cậu rồi! Đi đi, đi mau đi, mau đi làm việc của cậu đi! Mắt không thấy, tâm không phiền..."

- ---------

(1) 过街老鼠 ~ chuột chạy qua đường, chỉ người ăn ở không ra gì, bị mọi người xa lánh, ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook