Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 17: Không nghe khuyên bảo

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

16/08/2020

Dịch: Lục Dương

Biên: Thanh Hoan

Nước mắt Dương Thanh Vân ào ào tuôn rơi, vẻ mặt Thịnh Khắc Hà tràn đầy yêu thương, nói: "Ai nha, thằng bé này khóc cái gì? Chẳng phải mẹ đã khoẻ rồi đây sao? Mẹ giấu là vì khi đó con sắp thi cuối kỳ, sợ ảnh hưởng đến việc thi của con! Nhìn xem, có dì út ở đây, cha cũng ở đây, con lớn rồi còn khóc nhè, không xấu hổ à!"

Mẹ an ủi con như vậy, nhưng hai hàng nước mắt cũng không kìm được mà trào ra. Hai năm qua là khoảng thời gian vô cùng rối ren của gia đình họ, sự nghiệp của Dương Hoài Chu gặp khó khăn triền miên, người lo lắng hơn cả là Thịnh Khắc Hà.

Tâm tình không tốt sẽ gây hại cho gan, mà gan lại gắn liền với mật, căn bệnh sỏi mật của mẹ là do chịu ảnh hưởng rất lớn từ chuyện gia đình. Sau lần phẫu thuật này, cha lại gặp chuyện kia dẫn đến suy sụp hoàn toàn, cả gia đình đều nhờ một tay mẹ chèo chống. Một người phụ nữ yếu đuối lại phải gánh chịu biết bao áp lực cả thể xác lẫn tinh thần, năm đó bà qua đời khi vừa qua tuổi sáu mươi. Dương Thanh Vân nghĩ đến những điều này, trong lòng càng cảm ơn ông trời, nếu không có lần trùng sinh này, làm sao hắn được gặp lại mẹ lần nữa...

Kiếp trước, mình còn không được thăm bệnh mẹ. Nguyên nhân cũng vì vụ "gội đầu" kia, mình phải gọi phụ huynh đến, trong cơn thịnh nộ, bị cha mắng chửi thậm tệ một phen, hiển nhiên là khi đó ông ấy chẳng còn tâm trạng mà nói cho mình nghe chuyện phẫu thuật của mẹ. Dương Thanh Vân nghĩ đến điều này, lại thầm cảm thán "đúng là trời muốn giúp mình", nếu lúc này không đến đây gặp gia đình, chỉ sợ việc thay đổi chuyện kia sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Bởi vì khi đã sang tên xe cho người khác, mình không còn nắm quyền chủ động nữa, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, xử lý cũng càng thêm khó khăn.

Dương Hoài Chu đang tâm sự nặng nề, lại thấy mẹ con Dương Thanh Vân vừa gặp đã khóc bù lu bù loa, tâm trạng càng thêm khó chịu, liền nói: "Hôm nay con ở đây với mẹ đi, lát nữa gọi điện cho giáo viên nói một tiếng, sáng mai lại về trường. Tối nay cha có chút việc phải ra ngoài, hai người không cần bận tâm, ngày mai cha lại đến..."

"Muộn vậy rồi anh còn đi đâu?" Trình Khắc Hà nói.

"Em cứ an tâm mà dưỡng bệnh, không cần quản mấy chuyện này. Anh đến gặp lão Vương có chút việc, ngày mai sang tên xe!" Dương Hoài Chu nói một cách kiên quyết. "Lão Vương" trong lời ông chính là tổng giám đốc công ty Trường Khang, Vương Tả Quân.

Vương Tả Quân là người giỏi giang có tiếng ở Ung Bình, đầu tiên lập nghiệp bằng nghề vận tải, sau khi kiếm được nhiều tiền bèn quyết định chen chân vào ngành bất động sản, trở thành người giàu nhất một thời ở Ung Bình.

Nhưng cuối cùng, ông ta liên quan đến việc một vị quan chức nào đó "rớt đài", phạm pháp rồi vào tù. Cuộc đời như trận Waterloo(1), bao nhiêu tiền bạc địa vị cũng trở về con số không, cơ mà đó là chuyện của mười mấy hai mươi năm sau.

Thịnh Khắc Hà ngồi dậy, tính nói lại thôi. Bà định khuyên nhủ chồng thử xem, nhưng giờ con trai đang ở đây, ông chồng mình thì tính nóng như lửa, động tí là cãi nhau. Vì vậy mà bà đành nhịn, trơ mắt nhìn chồng đi ra ngoài mà chẳng nói được gì, sắc mặt vô cùng lo lắng.

Dương Hoài Chu vừa đi, Dương Thanh Vân liền nói: "Mẹ, người lo cha bị Vương Tả Quân kia lừa đúng không?"

Thịnh Khắc Hà khẽ thở dài, nói: "Cái công ty Trường Khang kia đã lừa rất nhiều người rồi, anh Vương Thành làm cùng chỗ chúng ta cũng bị bọn họ lừa rất thảm. Tuy mẹ không có đầu óc kinh doanh như đàn ông, nhưng nghe người ta đồn đại rất nhiều về chuyện này. Cha con thì tính tình ngay thẳng, tâm tư chẳng toan tính điều gì, đối xử với ai cũng đều hết lòng hết dạ, ài... Hiện giờ trong nhà cũng chỉ có một chiếc xe này, nếu mất đi thì con cũng chẳng còn cái mà đi học..."

"Vương Thành? Là chú Vương lúc trước chạy chuyến Lật Tử Bình ấy ạ?" Dương Thanh Vân nói.

"Đúng, chính là anh ta! Ài, trước đây anh ta cũng có thể diện lắm nha, trong nhà ngoài xe tuyến(2) ra thì còn một chiếc xe Jeep nữa. Bà vợ thì làm ở trạm phát điện Tam Giang, trông cũng khá xinh đẹp. Chỉ tiếc rằng sau cùng lại bị lừa như vậy, tan cửa nát nhà! Bà vợ kia bỏ của chạy lấy người... mà cũng chẳng còn của nữa, Vương Thành phải bán cả xe đi để trả nợ cho người ta. Rồi dì còn nghe nói có người thấy anh ta đi bốc vác ở nhà máy xi măng, đúng là khổ quá mà!" Dì út Thịnh Khắc Mai ngồi một bên tiếp lời.

Thịnh Khắc Hà nhìn em gái rồi nói: "Tiểu Mai, lấy cho Thanh Vân bát cháo đi, nó đói rồi..."

Thịnh Khắc Mai "ai u" một tiếng rồi nói: "Ôi... đầu óc em dạo này sao ấy... em đi liền... đi liền đây!" Dì út hớt hải chạy đi, cô nhỏ hơn chị cả những mười lăm tuổi, được Thịnh Khắc Hà nuôi từ nhỏ, vì vậy mà tình cảm hai chị em rất sâu đậm.

Dì út vừa đi, Dương Thanh Vân vội chớp lấy thời cơ, nói: "Mẹ, trước tiên chúng ta phải giúp cha bình tĩnh lại đã!"

"Ai, cha của con..." Thịnh Khắc Hà thở dài một hơi, ngừng một lát rồi nói: "Thanh Vân, con cũng đừng trách ông ấy, ông ấy quá trọng tình nghĩa mà thôi. Trước đây, ông ấy và Phạm Đăng Lượng quan hệ rất mật thiết, Phạm Đăng Lượng có thể trở thành kế toán của Quỹ tín dụng xã cũng là nhờ cha con dùng quan hệ nhờ người ta giúp. Lúc này nhà chúng ta gặp chuyện, ông ấy vốn rất tin tưởng họ Phạm kia, nào ngờ kẻ liên tục bỏ đá xuống giếng lại chính là nhà bọn chúng, cha của con không tức giận mới là lạ..."

Dương Thanh Vân im lặng, trong lòng không khỏi ngậm ngùi... cha mình ngay thẳng thật thà, sống có tình có nghĩa, đôi khi suy nghĩ hơi đơn thuần, làm sao hiểu được rằng thử thách lớn nhất trên đời này chính là tình người. Lòng người đa đoan khó đoán, luôn luôn thay đổi, rất khó nắm bắt, cái gọi là "tình anh em" kia chưa chắc đã đứng vững khi đứng trước thứ gọi là "lợi ích". Dương Thanh Vân phải mò mẫm lăn lộn ngoài kia bao nhiêu năm, trải qua biết bao thử thách mới rút ra được bài học này.

"Mẹ, người không cần lo lắng quá, ngày mai xe nhà mình chưa sang tên được đâu!" Dương Thanh Vân nói.

"A? Làm sao..." Thịnh Khắc Hà nhìn chằm chằm về phía con trai, vô cùng kinh ngạc.

Dương Thanh Vân cười cười, chìa tay về phía Thịnh Khắc Hà, thì ra trên tay hắn có hai tờ giấy chứng nhận, một là CMND của Dương Hoài Chu, cái còn lại là giấy tờ xe. Sang tên xe mà không có hai thứ này thì sao mà làm thủ tục?

"Thằng nhóc này, muốn ăn đòn à! Làm sao mà..."

"Lúc con mới đến đã nghe thấy cha mẹ cãi nhau nên để ý, vừa rồi thấy cha để túi xách ở đây bèn thuận tay cầm luôn hai cái này! Mẹ à, cha đã gặp rất nhiều khó khăn rồi, lại thêm chuyện bị chú Phạm đâm một đao nữa, tâm tình chắc chắn sẽ không ổn định, giờ không thể trơ mắt nhìn ông ấy mắc thêm sai lầm được, khi đó mọi thứ sẽ không thể xoay chuyển nữa! Chúng ta phải giúp cha, trước tiên giữ lấy hai cái giấy tờ này, ít nhất có thể kéo dài thời gian để ông ấy bình tĩnh lại, sau đó tìm cách khuyên nhủ một phen, mọi chuyện có lẽ còn có khả năng..."

Thịnh Khắc Hà nhìn chằm chằm về phía Dương Thanh Vân, dường như phát hiện ra rằng sau một đêm mà con trai đã trưởng thành, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng rồi lại nói một cách chán nản: "Thanh Vân à, con còn không biết tính cha con sao? Một khi làm là mười con trâu cũng không kéo lại được, chuyện cha con đã quyết thì có ai khiến ông ấy thay đổi được, khó lắm..."

Lời Thịnh Khắc Hà vừa nói cũng chính là điều mà Dương Thanh Vân đang lo lắng, muốn xử lý được chuyện này cũng chẳng dễ dàng, điểm mấu chốt chính là Dương Thanh Vân còn đang là một học sinh, dựa theo tính cách của cha, làm sao có thể nghe lời hắn đây?

"Đúng rồi, con thử đến gặp chú Vương Thành xem sao, con và mẹ đều không khuyên được cha, nếu chú ấy khuyên được, nói không chừng mọi chuyện còn có thể thay đổi..."

- ---------

(1) Trận Waterloo là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon.

(2) Xe chạy theo tuyến đường và giờ giấc nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook