Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 7: Hạo Nam ca ra sân!

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

09/08/2020

Dịch: Lục Dương

Thời gian lớp 12 trôi rất nhanh và cũng cần làm rất nhiều việc, thường thì chỉ có thể nghỉ một lát vào bữa tối thôi. Lúc này, đám học sinh trong ký túc xá hoặc là đi ngủ, hoặc là lấy quần áo bẩn ra giặt, đây cũng là thời điểm náo nhiệt nhất trong sân trường.

"Ối mẹ ơi, Dương Thanh Vân mày mà cũng biết thay quần áo cơ đấy!? Có chuyện gì vui à? Hay là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi?" Hồ Trung Lâm thấy Dương Thanh Vân vừa đi tắm về liền nói móc.

Dương Thanh Vân cười nhẹ, nhanh tay phơi quần áo vừa giặt ra hành lang rồi nói: "Tao phải lấy mình làm gương chứ. Mọi thứ của ngày hôm qua ví như đã chết hôm qua, mọi thứ của ngày hôm nay ví như hôm nay mới sống."(1)

Hồ Trung Lâm cười ha hả, nói: "Hai ngày nay tao thấy mày thay đổi nhiều lắm nha, không biết đã chịu đả kích gì mới thành ra thế này. À đúng rồi, hôm qua Ti Tiếu tìm mày làm gì đấy? Cứ nói thật với tao, anh em ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu cơ mà!"

Dương Thanh Vân nhìn tiểu hắc trước mặt, trong lòng chợt cảm động. Tình bằng hữu thời thiếu niên thật chân chất, mộc mạc. Thời trung học, Dương Thanh Vân có hai người anh em tốt, một là Hồ Trung Lâm, người còn lại là Trương Ý đang học lớp 12A6.

Chỉ tiếc là khi ấy không có điện thoại, cũng chẳng có QQ. Sau khi tốt nghiệp trung học, mấy người bọn họ cũng trao đổi thư từ cho nhau, nhưng chẳng duy trì được bao lâu thì cũng mất liên lạc hẳn.

Người trẻ thường vô tư lự, nghĩ rằng tình cảm sẽ mãi như vậy, chẳng thể thay đổi, cũng chẳng thể cách xa. Nhưng mọi thứ đều vô ý mà đến, cũng vô tình mà đi. Thời gian lặng lẽ trôi, con người lặng lẽ thay đổi, những người thân quen cũng lặng lẽ mà rời xa ta. Cuối cùng, thứ còn lại chỉ là một đoạn ký ức được chôn giấu tại nơi sâu kín nhất trong tâm hồn.

Trong ký túc xá có 8 người, trừ Dương Thanh Vân và Hồ Trung Lâm ra thì còn 6 người nữa, cũng khá thân nhau. Lúc Hồ Trung Lâm và Dương Thanh Vân đang nói chuyện thì thấy lão đại Lý Hùng bước vào.

"Lão đại, sao trông mặt anh có vẻ khó coi vậy?" Hồ Trung Lâm nói.

Không những lớn nhất trong ký túc xá mà Lý Hùng còn là năng khiếu sinh môn Thể dục, lời nói có trọng lượng ngang với những nhân vật nổi tiếng trong trường như Văn Vinh hay Tôn Khai, vô cùng có thể diện. Mọi người mà gặp khó khăn hoặc bị bắt nạt thì Lý Hùng đều ra mặt xử lý, vì vậy mà cái chức "lão đại" này rất hợp tình hợp lý.

Lý Hùng nhìn Hồ Trung Lâm một cái, rồi lại nhìn Dương Thanh Vân, nói: "Dương Thanh Vân, cậu thì giỏi rồi, dám đắc tội cả Văn Vinh cơ mà. Nhưng muốn tìm chết thì cũng đừng liên luỵ đến người khác! Cứ chờ đấy, kiểu gì Văn Vinh cũng đến kiếm chuyện với cậu cho mà xem, lúc đó tôi cũng không bao che được cho cậu đâu!"

Hồ Trung Lâm vô cùng kinh ngạc: "Ủa... ủa... vậy là sao? Có chuyện gì vậy Thanh Vân?"

"Lão đại, anh vừa nghe được tin gì à? Thanh Vân, mày còn phơi cái quần què gì nữa!? Mau tới nói chuyện cùng lão đại coi!"

"Vừa nãy khi bọn tôi đang huấn luyện ngoài trời, Văn Vinh nói rằng dạo này Dương Thanh Vân có vẻ hơi "cứng", cần một bài test về sức chịu đựng cho "mềm" lại. Cậu ta đã nói thì ai dám cãi chứ, tôi cũng chẳng dám hỏi gì thêm!" Lý Hùng cười khẩy, rồi lại nhìn về phía Dương Thanh Vân: "Cậu không biết Ti Tiếu là bạn gái ai à mà còn ngồi cùng bàn với cô ấy? Cố tình chọc tức Văn Vinh hả? Còn nữa, cậu của Trình Kim Nhượng chính là phó chủ nhiệm Tống, cậu đắc tội với hắn chẳng phải là muốn kiếm chuyện hay sao? Hừ!"

"Chuyện này... chuyện này..." Hồ Trung Lâm càng luống cuống: "Hiểu lầm thôi lão đại à, việc này không trách Thanh Vân được. Là Ti Tiếu muốn đổi chỗ với tôi đấy chứ, làm sao tôi dám đắc tội bà cô này! Lão đại, anh nói với Văn Vinh vài câu, đừng để cậu ta ghi hận Thanh Vân nha..."

"Được rồi, nhưng tôi không hứa trước được gì đâu đó! Tôi..." Lý Hùng đang nói thì bỗng nhiên có tiếng hô vang lên từ bên ngoài: "Văn Vinh tới..."

"Oành!" Lời vừa rồi tựa như một tiếng nổ, khiến đám người trong ký túc xá vô cùng xôn xao.

Một nhóm người đang đi về phía bên đây. Đám người này đều không mặc đồng phục, để tóc dài hoặc rẽ ngôi. Tên cầm đầu mặc quần jean rách, chân đi giày Nike, hai tay đút túi quần. Bọn này tỏ ra hừng hực khí thế, tựa như Trần Hạo Nam trong Cổ Hoặc Tử(2) vậy. Người đang đút tay túi quần kia chính là Văn Vinh, đại ca của trường.

Hồ Trung Lâm sợ xanh mặt, đang định kéo Dương Thanh Vân lại để nói gì đó thì thấy thằng này vẫn còn nhởn nhơ, mặt rất gợi đòn. Hồ Trung Lâm trợn mắt như gặp quỷ, lời định nói tới họng cũng đành nuốt xuống.

Phía bên kia, dẫn đầu là Văn Vinh, "quân đoàn bão tố" nối gót theo sau. Nếu xét theo xu hướng thời trang và gu thẩm mỹ của thời bấy giờ thì mấy tên này rất lập dị. Trang phục dị hợm, thái độ phách lối, vô cùng ngang ngược, ánh mắt đảo trái đảo phải, dò xét khắp nơi. Đang đi mà gặp ai thì lập tức trừng mắt, nói bằng giọng điệu ngang ngược: "Nhìn cái bíp gì? Muốn ăn đòn à?"

Mọi người xung quanh thấy vậy thì né sang một bên, không muốn dây vào.

Kẻ đang quát tháo kia chính là Mã Bình, thằng lắm mồm nhất trong đám tay chân của Văn Vinh, cũng là đồng hương với Trình Kim Nhượng. Hồ Trung Lâm thấy vậy liền thúc nhẹ khuỷu tay vào Dương Thanh Vân, nói nhỏ: "Cẩn thận Mã Bình, thằng này vừa trẩu vừa bẩn tính!"

Đang nói đến đây thì Mã "trẩu" lập tức xông tới, rướn cổ quát: "Con ** nó, thằng nào không phận sự thì cút ra chỗ khác, Văn Vinh ca muốn thay quần áo ở đây!"

Lý Hùng đứng dậy cười hì hì, ra vẻ thân thiết, nói với Văn Vinh: "Văn đại ca! Rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm a..."

Nói xong, Lý Hùng lấy mấy điếu thuốc dưới gối như ảo thuật, đưa cho Văn Vinh một điếu rồi móc bật lửa ra, đánh lửa cái "pặc".

Văn Vinh cầm lấy điếu thuốc, hít một hơi rồi cười cười: "** nó, Lý Hùng mày cũng có tiền thật nha, hút cả Baisha cơ đấy!"

"Vừa mua hôm qua nhưng còn chưa dám hút, giờ Văn đại ca đến mới mời anh một điếu!" Lý Hùng nói rồi cũng lấy một điếu, châm lửa, bắt đầu phun mây nhả khói.

Nhìn dáng vẻ thằng này đang cố tỏ ra thành thạo, Dương Thanh Vân thấy thật buồn cười. Bầu không khí vừa bớt căng thẳng được một lát thì Mã Bình nhìn về phía Dương Thanh Vân, bước đến cạnh hắn rồi kiêu ngạo nói: "Mày là Dương Thanh Vân?"

Dương Thanh Vân không để ý đến gã, lấy một điếu thuốc dưới gối, đưa vào miệng rồi nói với Lý Hùng: "Bật lửa?"

"A..." Lý Hùng thấy cảnh này thì ngu người, trợn trừng mắt. Cái thằng Dương Thanh Vân này mà cũng biết hút thuốc?

Phải biết rằng, ở thời này, đám học sinh hút thuốc lá đều bị gắn mác "học sinh cá biệt", cũng chỉ có vài kẻ như Văn Vinh, Tôn Khai mới dám ngang nhiên hút thuốc trong trường. Bình thường ngay cả Lý Hùng gã cũng không dám hút thuốc đâu!

Tay Lý Hùng cứng đờ, đưa bật lửa cho Dương Thanh Vân theo bản năng. Dương Thanh Vân châm lửa, hít một hơi thật sâu, tận hưởng từng làn khói thuốc toả vào phổi rồi từ từ phun khói.

Dáng vẻ này đâu giống mới tập tành hút thuốc chứ, rõ ràng là một tên hút thuốc lâu năm, động tác còn lão luyện hơn cả Văn Vinh.

"Con ** mày...!" Mã Bình cảm thấy mình đang bị nhục mạ, không nhịn được văng tục một câu, đưa tay lên muốn dạy Dương Thanh Vân một bài học.

Dương Thanh Vân cười nhạt, nhìn Mã Bình một cách lạnh lùng rồi nói: "Bọn mày ra ngoài, tao có vài chuyện muốn nói với Văn Vinh!"

Đối mặt với Dương Thanh Vân, Mã Bình thầm cảm thấy bị lấn át.

Điều này cũng chẳng có gì lạ, trước đây Dương Thanh Vân vốn là một tên học sinh tầm thường, lăn lộn ngoài vùng duyên hải hơn hai mươi năm mới miễn cưỡng coi như thành công bước đầu, nhưng quá trình này cũng không phải toàn là màu hồng.

Khi ấy vùng Quảng Đông vô cùng hỗn tạp, một thanh niên yếu đuối đến từ nông thôn không quan hệ, không thế lực, không học thức mà muốn tồn tại thì phải làm sao? Câu trả lời là phải dám làm, dám đánh, dám liều mạng, dám đổ máu thì mới tồn tại được.

Bần cùng sinh đạo tặc, thời thế tạo anh hùng, mạnh được yếu thua vốn là điều hiển nhiên. Cuộc đời gian khổ, xã hội hỗn loạn đã trui rèn ra Dương Thanh Vân của ngày hôm nay.

- ---------

(1) Nguyên văn: 昨日种种,譬如昨日死,今日种种,譬如今日生 (Hán Việt: Tạc nhật chủng chủng, thí như tạc nhật tử. Kim nhật chủng chủng, thí như kim nhật sinh.)

- > Tạm dịch: Tất cả mọi chuyện trong quá khứ ví như ngày hôm qua, tức là đã thuộc về dĩ vãng, tất cả mọi chuyện của sau này ví như ngày hôm nay, tức mọi thứ bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Ý khuyên con người ta hãy quên đi quá khứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Đây là trích đoạn nổi tiếng trong Liễu Phàm Tứ Huấn - Viên Liễu Phàm, tác phẩm khuyến thiện thời Minh.

(2) Tên đầy đủ: "Cổ Hoặc Tử: Người Trong Giang Hồ", là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook