Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 15: Đường ngang ngõ tắt

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

15/08/2020

Cửa sau trường trung học số I dẫn đến một quán ăn, đây là nơi học sinh thời đó thường xuyên ghé tới. Quán ăn nhắm đến đối tượng là học sinh, mấy món tủ như lẩu, đầu heo hầm cách thuỷ... giá chỉ mười đồng, cơm thì ăn bao nhiêu cũng được, đối với học sinh cấp ba thì một bữa tối như này đã là rất xa xỉ rồi.

Hôm nay Dương Thanh Vân, Hồ Trung Lâm và Trương Ý chọn chỗ vắng vẻ nhất trong quán. Hồ Trung Lâm mua hai chai rượu tới, mỗi thằng đã uống được hai chén, Trương Ý vừa uống xong, mặt đỏ tía tai, nói: "Gần đây, ngày nào tao cũng chỉ muốn ra ngoài làm thuê, dù sao thi đại học cũng phí tiền thôi. Giờ tao đã quyết rồi, con ** nó, đại học cái quần què! Tao không tin là không thi đại học thì cả đời tao không ngóc đầu lên nổi!"

Nó ngừng một lát, rồi lại nói: "** nó, tao học tiếng Anh ngu thì có gì ghê gớm chứ? Đường đường là con dân Trung Hoa, sao lại bắt tao phải học điểu ngữ(1) cơ chứ? Cả đời này bố mày không bao giờ học điểu ngữ nữa! Tao không tin là không có nó thì tao không sống được!"

Nhờ men rượu kích thích, Trương Ý tràn trề khí thế, ra vẻ như bàn chuyện quốc gia đại sự không bằng.

Dương Thanh Vân cười "xì" một tiếng: "Tao phục mày rồi! Trước khi đến đây tao còn nghĩ vụ "gội đầu" kia vẫn làm mày ám ảnh cơ đấy, giờ xem ra tao lo thừa rồi! Có khi mày còn đang cảm ơn tiệm Mộng Vũ ấy chứ, nếu không có chuyện này thì mày còn đang do dự chưa quyết được, đúng không?"

Trương Ý cười khà khà, nhìn về phía Dương Thanh Vân: "Mày nói vậy cũng không sai, cơ mà Hồ đại ca, mau nói với Thanh Vân chuyện của mày đi! Tao đã bỏ hết nên chẳng cần quan tâm nữa, nhưng mày thì không làm vậy được nha!"

Dương Thanh Vân hơi sửng sốt, nhìn về phía Hồ Trung Lâm thì thấy nó chỉ gục đầu uống rượu, không nói lời nào, hoá ra thằng này cũng đi "gội đầu"?!

"Từ đã... có gì đó sai sai! Con ** nó, Hồ Trung Lâm, sao mày không phải đến phòng thực nghiệm hả?" Trương Ý la lên.

Hồ Trung Lâm đỏ bừng mặt, vội nhìn xung quanh rồi nói: "Nói bé thôi, sợ người ta không nghe thấy à! Là thầy Thái bao che tao, còn mấy đứa trong lớp cũng thế. Nhưng gã họ Tống kia vẫn bám dai như đỉa, chuyện này sớm muộn cũng bại lộ! Xong đời... xong đời tao rồi!"

"Ha ha..." Dương Thanh Vân thật sự không nhịn được nữa, ôm bụng cười như điên. Hắn không nghĩ rằng trong tiệm "gội đầu" kia cao tay đến vậy, ngay cả một người trung thực thật thà như Hồ Trung Lâm mà cũng không cưỡng lại được cám dỗ, chuyện này không đúng với ký ức của hắn nha!"

Cả việc Trương Ý nghỉ học bỏ thi và vụ bê bối của tiệm gội đầu kia bị lộ đều xảy ra không khớp với thời gian trong quá khứ, giờ còn thêm chuyện của Hồ Trung Lâm khiến thầy Thái và Tống Trị Quốc bắt đầu minh tranh ám đấu nữa, Dương Thanh Vân nhận ra rằng mình mới trùng sinh vài ngày mà rất nhiều thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Nụ cười của Dương Thanh Vân khiến Hồ Trung Lâm càng thêm xấu hổ: "Con ** nó, đều tại thằng chó Trương Ý này! Nó bảo tao mang tiền đến cho nó, tao đang đứng bên ngoài thì bỗng có một cô gái bước ra rồi kéo tao vào, mày không tin thì hỏi nó mà xem!"

Trương Ý uống rượu trông ngầu hơn hẳn ngày thường, mở miệng nói: "Ờ... ờ... lỗi của tao, lần đó đúng là lỗi của tao. Rồi thứ bảy tuần trước, mày rủ tao trèo tường rồi lẻn đến đó thì cũng là lỗi của tao à? Tao nói mày nha, ra vẻ đứng đắn đạo mạo gì chứ, hôm đó về phòng còn tâm sự cái gì mà quan âm, cái gì mà la hán... giờ sao không nói với Thanh Vân đi hả?"

Hồ Trung Lâm nhìn về phía Dương Thanh Vân: "Thanh Vân, mày không biết đâu, tao bị kéo vào thì thấy bên trong toàn là các cô gái ăn mặc hở hang, không, là mặc như không mặc! Chưa kịp giải thích thì một trong số họ đã hỏi tao học trường cấp ba số I hay là số II, rồi còn bảo đỏ mặt như vậy thì chắc là số I rồi! Mày biết rồi đó, tao vốn mềm yếu như vậy, bọn họ thì hùng hùng hổ hổ, làm vô cùng thành thạo nha... tao... tao..."

"Tao cái gì mà tao?"

Hồ Trung Lâm lại nói: "Tao... khí huyết phương cương con ** nó luôn chứ sao! Lại thêm thằng chó Trương Ý xúi giục nữa... thế là không kìm được nên... nên bị lừa vào tròng rồi!"

Nghe màn tự sự như tấu hài của Hồ Trung Lâm, Dương Thanh Vân không nhịn được cười.

Nhưng vào những năm cuối của thế kỷ trước, đúng là có một khoảng thời gian những nội dung độc hại, văn hoá phẩm đồi truỵ lan tràn khắp nơi. Vì vậy mà vụ bê bối ở Mộng Vũ không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu học sinh được, không phải đổ tại, nhưng thật sự là môi trường xung quanh đã ảnh hưởng rất lớn đến chuyện này!

Trương Ý nói: "Lúc này than trách gì cũng vô dụng thôi, Trung Lâm, giờ phải nghĩ đến Nhiễm Tuệ kia kìa, mày mà không bưng bít được chuyện này thì toang! Mất người yêu, tiếp đến chính là chuyện mời phụ huynh, đây mới là vấn đề nan giải! Cha mày mà biết thì tự hiểu đi nhé, ông ấy không lột da mày thì không bỏ qua đâu!"

Hồ Trung Lâm uống một hơi cạn sạch chén rượu trước mặt, nước mắt lưng tròng: "Làm sao bây giờ... thầy Thái nói sẽ giúp tao giấu chuyện này, nhưng vẫn phải gọi phụ huynh. Trương Ý mày biết tình hình gia đình tao, cũng biết tính cha tao rồi đấy, ông ấy mà biết thì tao chết mất!"

Thấy Hồ Trung Lâm khóc lóc thảm thương, Dương Thanh Vân và Trương Ý vẫn không tim không phổi(2) mà cười ha hả.

"Chúng mày còn cười? Nghĩa khí của chúng mày đâu hết rồi? Tao gặp nạn như vậy mà vẫn cười được à?!" Hồ Trung Lâm hét lên.

Dương Thanh Vân nói: "Mày mới không có nghĩa khí đó, nửa đêm thường xuyên trèo tường ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt(3), không cả thèm nói cho người anh em cùng ký túc xá như tao, làm tao đến giờ vẫn chưa được trải sự đời đây này!"

Hồ Trung Lâm chỉ về phía Dương Thanh Vân: "Mày có ý gì đây? Không nói móc tao thì chết à! Thôi được rồi, là tao sai! Bọn mày bao dung độ lượng, nghĩ cách giúp tao vượt qua kiếp nạn này đi!"

Dương Thanh Vân nói: "Nhưng tao vẫn không hiểu, thầy Thái đã nói sẽ bảo vệ mày, vậy thì còn gọi phụ huynh làm gì?"

"Chẳng phải đều tại tên họ Tống kia sao, ông ta là trợ thủ đắc lực của Đỗ Thận, giờ hiệu trưởng sắp về hưu, phó hiệu trưởng Liêu sắp lên chức, đám người đó muốn làm mọi chuyện bung bét lên để phá đám kia kìa!" Hồ Trung Lâm vỗ bàn, nói: "Đây là hoạ vô đơn chí chứ gì nữa! Xảy ra chuyện này đúng lúc lãnh đạo trong trường đang nội đấu, hiện giờ gã họ Tống kia còn đang tìm cách làm lớn chuyện, thậm chí là khiến chúng ta thi đại học toang một lượt luôn để Đỗ Thận có cơ hội lên chức. Mày nói xem trong đầu tên khốn này đang nghĩ cái gì vậy hả? Chúng ta không thi được thì lão ta đẹp mặt lắm à?"

Hồ Trung Lâm mắng Tống Trị Quốc, Trương Ý được lời như cởi tấm lòng, gật gù hùa theo. Hai thằng càng mắng càng hăng, thiếu điều lôi cả tổ tông mười tám đời nhà chủ nhiệm Tống ra thăm hỏi.

Hai đứa mắng thêm một phen, Hồ Trung Lâm lại uống rượu một hồi, rồi ba thằng lại cùng nhau uống thêm vài chén, cuối cùng Hồ Trung Lâm không chịu được nữa, gục ngay tại bàn. Dương Thanh Vân và Trương Ý đỡ nó đến nghỉ ở ký túc xá. Trương Ý vỗ bả vai Dương Thanh Vân, nói: "Người anh em, tao phải đi rồi! Lần này từ biệt, núi cao đường xa(4), chỉ mong rằng sẽ có cơ hội gặp lại!"

"Hồ Trung Lâm nói ngày mai mày mới đi cơ mà?"

"Tao lừa nó thôi, tao đã quyết thì sẽ đi càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng! Còn bốn mươi phút là tàu hoả tới rồi, tao phải đến nhà ga đây. Bọn mày không cần tiễn, thành thật mà nói, tao đi cũng chẳng phải vẻ vang gì, vậy nên cứ ra đi trong im lặng thì hơn. Con ** nó, tao cũng chẳng có gì để nuối tiếc, chỉ là, bỗng nhiên rời xa mấy anh em tốt bọn mày, trong lòng thật khó chịu!" Trương Ý quay đầu, hốc mắt ửng đỏ.

Dương Thanh Vân vỗ vỗ bờ vai nó, trong lòng cũng hơi nhộn nhạo. Trương Ý ít nhiều cũng không cam lòng, bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu mơ màng về tương lai... Dương Thanh Vân hiểu rất rõ, bởi chính hắn cũng đã từng trải qua chuyện này.

Làm sao một học sinh nông thôn vốn quen cuộc sống ở phố huyện Ung Bình nhỏ bé này có thể hiểu được thế giới bên ngoài ra sao? Ngoài kia bao la rộng lớn, thế sự vô thường, bao nhiêu âm mưu toan tính... phải trải qua mới có thể thấu hiểu.

Trong đầu Dương Thanh Vân nghĩ đến rất nhiều thứ, lại nghĩ đến chính mình ngày xưa phiêu bạt ra sao...

Hắn móc ra năm mươi đồng từ trong túi, lén đưa cho Trương Ý, Trương Ý thấy vậy liền nói: "Không cần, tao có hai trăm rồi, tao biết hoàn cảnh gia đình mày, số tiền này..."

"Không phải tiền của tao, cho Hồ Trung Lâm hố một phen, chẳng phải nó muốn nhờ tao giúp chuyện kia à, không trả ít thù lao thì ai làm?"

"Mày... mày định làm gì? Làm thế nào?" Trương Ý nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân rồi nói.

Dương Thanh Vân cười một tiếng, nói: "Cũng chẳng có gì to tát, không phải chỉ là mời phụ huynh sao? Phía sau tiệm net cô Trương có đầy người đánh giày, nam nữ đủ cả! Bọn họ làm một ngày cùng lắm là được mười đồng, tao trả hẳn hai mươi nhé! Tìm một người chạc tuổi cha Hồ Trung Lâm rồi đến gặp tên họ Tống kia, thế là xong!"

Trương Ý trợn mắt, nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, bỗng gào lên như thú hoang: "Con ** nó, mày đúng là thiên tài mà! Diệu kế... diệu kế... sao mày không nói sớm, nói sớm thì bố mày đã không phải chạy như vầy, ài..."

----------

(1) Chỉ tiếng nước ngoài, ý bài ngoại, châm biếm.

(1) Vô tâm vô phế [没心没肺] ~ Một tâm một phế: Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ.

(3) Phong hoa tuyết nguyệt [风花雪月]:

Trước đây, câu thành ngữ này dùng để nói đến những cảnh vật được miêu tả trong thơ ca cổ điển, bởi thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình là một trong những đề tài, nguồn cảm hứng bất diệt của các văn nghệ sĩ, sau còn dùng để chỉ văn thơ có câu từ rườm rà, nhưng nội dung thì nghèo nàn, trống rỗng.

-> Ngoài ra, nó còn mang nghĩa tiêu cực, chỉ tình yêu nam nữ phóng đãng, chơi bời trăng hoa. Câu trên chính là ý này.

(4) Sơn cao lộ viễn [山高路远] ~ Núi cao đường xa, miêu tả một hành trình khó khăn và xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook