Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 8: Ai là sơ ca?

Tịch Mịch Độc Nam Hoa

09/08/2020

Dịch: God of Heaven

***

Dương Thanh Vân ép Mã Bình xuống, bầu không khí trong ký túc xá lập tức có chút quái dị, Văn Vinh còn mang theo người theo cậu ta đến đây! Bây giờ phải tính làm sao vừa tiến vừa lùi?

Văn Vinh liếc mắt nhìn hướng Dương Thanh Vân, cười lạnh nói: "Con mẹ nó lão tử nhìn sai rồi, đây có phải là người tìm Đinh Tư bắt chuyện đúng không hả? Cậu gan lớn thật đấy, ngày thường thì tỏ ra trung thực hiền lành, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ!

Bất quá sự việc của ta bị cậu làm hư hại, ta cũng mặc kệ thể diện, hôm này phải dạy cho cậu một bài học!"

Dương Thanh Vân nhìn sang Văn Vinh, tên này hầu như đều bắt chước hành động của Cổ hoặc Tử Hạo Nam*, trông rất là buồn cười.

(*Mấy nhân vật đại ca trong phim xã hội đen xưa.)

Hắn nhớ rõ, một số năm về sau, gia đình Văn Vinh suy sụp, bố cậu ta vì vấn đề kinh tế sau đấy vướng vào vòng lao lý, mẫu thân lại tái giá, Văn Vinh trong chốc lát sụp đổ. Cậu ta không đi học đại học, vẫn ở lại huyện thành làm việc, càng về sau càng đi xuống cuối cùng cũng chỉ có thể lái taxi kiếm tiền.

Một lần về huyện thành lúc bắt xe Dương Thanh Vân có gặp lại Văn Vinh, khi đó Văn Vinh đã đến tuổi trung niên, đầu đã hói gần hết, khóe mắt hai mắt thật to, đâu như ngày hôm nay còn có dáng vẻ của "Hạo Nam" ca?

Cái lần gặp lại kia Dương Thanh Vân trò chuyện cùng cậu ta rất ít, bởi vì khoảng cách giữa hai người bây giờ có chút xa, cũng không sinh hoạt cùng nhau nữa, hoàn toàn không có tiếng nói chung, kỳ thật đa số đồng học sau khi tốt nghiệp hầu như đều là người bình thường.

Mọi người trong lớp, năm năm qua đi, mười năm qua đi chênh lệch sẽ vô cùng lớn, ngoại trừ những người làm việc chung với nhau, đa số sẽ không còn gặp lại nhau.

Đối mặt với Văn Vinh "Hung thần ác sát", Dương Thanh Vân đương nhiên là cười, hắn rít một hơi thật sâu, sau đó há miệng ra, thở ra một mảnh dài vòng khói, thấy chiêu này của Dương Văn Vinh mấy tên bên ngoài trợn mắt cả lên, đây này công phu hút thuốc, nếu không luyện hai ba năm làm sao có thể làm được? Nhất thời mọi người nhìn về phía Dương Thanh Vân thần sắc lập tức biến đổi.

Dương Thanh Vân tự nhiên khoác tay lên bờ vai của Văn Vinh, nói: "Để bọn họ ra ngoài, hai chúng ta cùng nhau bàn chuyện, chuyện của Ti Tiếu nếu giải quyết không khéo thì đừng hòng được sống yên ổn, phải vậy không?"

"Ây..." Văn Vinh sửng sốt một chút, cậu ta nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân, cảm giác trong lòng vô cùng khó hiểu. Giọng điệu của Dương Thanh Vân làm cho bản thân cậu ta không thể phát nổi khí lực, cảm giác thật là quái dị.

Mà Dương Thanh Vân nhắc tới Ti Tiếu, trong lòng Văn Vinh càng run lên, đối với nữ nhân này cậu ta là vừa thích vừa sợ, mấy ngày nay cậu ta đều lặng lẽ trốn tránh Ti Tiếu không dám cùng cô ấy gặp mặt, nếu gặp mặt Văn Vinh suy nghĩ nếu chuyện ở “Phòng gội đầu” mà bộc phát, cậu ta không biết xoay sở như thế nào, đến lúc đó Ti Tiếu sẽ cho cậu ta chết không có chỗ chôn.

Vừa nghĩ đến đây, Văn Vinh hướng về phía bọn người Mã Bình khoát khoát tay, nói: "Mọi ngươi đều đi ra ngoài trước đi, nơi này không có chuyện của các cậu!"

Cả một đoàn người mộng bức, nhìn lẫn nhau, trong lòng đồng đều nghĩ Văn ca hôm nay khác lạ? Sao lúc gặp Dương Thanh Vân tay chân đều co rút lại thế kia? Bình thường Văn ca mà ra tay chỉnh sửa người khác thì đầu tiên tát ba cái tát rồi mới nói chuyện tiếp sao?

Mã Bình là người khó chịu nhất, hôm nay cậu ta đã đáp ứng Trình Kim Nhượng cạo trọc Dương Thanh Vân, bây giờ cứ như thế rút lui? Vừa nghĩ đến đây, cậu ta tiến lên một bước, đạp một cước trên giường, giọng điệu tức giận nói:

"Dương Thanh Vân ngươi là cái thá gì? Thấy Văn ca trước mặt ngươi còn giả bộ đúng không? Đầu tiên Lão Tử sẽ cho người mấy cái tát để cho ngươi tỉnh ngộ một chút, mẹ nó…"

Mã Bình nói dọa, thanh âm giống sét đánh, khí thế cũng khó lường, trong ký túc xá mấy huynh đệ của Dương Thanh Vân đều bị dọa đến mặt trắng bệch.

Tên tiểu tử Mã Bình này là cáo mượn oai hùm, ỷ vào phía sau có Văn Vinh, bình thường thích nhất bắt nạt đồng học đến từ nông thôn, đối với người ở trên lại hấp tấp nịnh nọt, thế nhưng khi bắt nạt người yếu thế tên này lại là lại trở nên hung ác, đã từng tát mấy cái khiến một học sinh thủng màng nhĩ!

Mã Bình hôm nay hiển nhiên nghĩ lập lại chiêu cũ, chỉ là gặp nhầm đối tượng, hiện tại Dương Thanh Vân nơi nào sẽ để gã giương oai? Gã không thể thở ra nổi một câu thô tục. Ngồi ở trên giường, Dương Thanh Vân nhấc một chân lên đá thẳng vào gã.

Một chân không chỉ có nhanh, mà lại cường độ cực lớn, một chân như roi hung hăng đá vào cái bụng nhỏ của Mã Bình.

Mã Bình hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đá bay ra ngoài, lưng đập vào tường, cơ thể trở nên mất đi sức lực.

"Cút ra ngoài! Cậu coi Văn ca là cái rắm sao? Lão đại đã bảo các cậu ra ngoài, các cậu có bị điếc không? Không lớn không nhỏ, cút!"

Khí thế của Dương Thanh Vân bỗng nhiên nổi lên, trong hai mắt hung quang lấp lóe, loại kia khí thế này mạnh hơn Mã Bình rất nhiều, chiêu này liền trấn trụ đám tiểu tử ngoài kia.

Mấy cái tên này, đều là cáo mượn oai hùm, không có Văn Vinh bọn nó cái rắm cũng không bằng. Dương Thanh Vân cầm Văn Vinh đè lại bọn họ, lúc xuất thủ lại cực kỳ hung ác, trong một khắc áp chế tất cả.

Đứng sau lưng Dương Thanh Vân, Hồ Trung Lâm tròng mắt đều kém chút nữa là chui ra khỏi hốc mắt, cái này... biến hóa của Dương Thanh Vân cũng quá nghiêng trời lệch đất đi? Hôm nay ban ngày ban mặt trước mặt mọi người bắt chuyện Đinh Tư cũng đủ làm người nghe kinh sợ.

Bây giờ lại dám ngay ở Văn Vinh bạo chùy ngựa của hắn tử Mã Bình, đây quả thực là không muốn sống a, là nguyên nhân gì có thể để cho một người trong vòng một đêm liền có biến hóa lớn như vậy đâu?

Văn Vinh thân thể nhanh chóng lui về, trong ký túc kể cả Lý Hùng cùng Hồ Trung Lâm tất cả mọi người đều đi ra ngoài, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người Văn Vinh cùng Dương Thanh Vân.

Ánh mắt Văn Vinh đổ dồn vào Dương Thanh Vân, sắc mặt trở nên băn khoăn, ánh mắt lấp lóe còn âm tình thì bất định, cậu ta tựa hồ là đang do dự có nên giữ một chút uy nghiêm của "Hạo Nam" không!

Dương Thanh Vân đối với biểu lộ của cậu ta coi như không thấy, đưa tay đến phía Lý Hùng phía dưới gối lấy ra hai điếu thuốc là, ném cho Văn Vinh một cái, còn bản thân thuần thục châm lửa hút một hơi, nói:

"Bạn học Ti Tiếu này thực sự rất khó đối phó."

Dương Thanh Vân mở miệng, lập tức gọi đến sự chú ý của Văn Vinh, hắn đem sự việc mình cùng Ti Tiếu gặp nói một lần, đương nhiên Dương Thanh Vân kể lại thủ pháp của hắn nhưng cũng bị Ti Tiếu nắm thóp, Văn Vinh nghe Ti Tiếu muốn để Dương Thanh Vân đến "Mộng Vũ" thăm dò thực địa, cậu ta sắc mặt trở nên bặm trợn.

Nhịn không được bật thốt lên: "Dương Thanh Vân, cậu sẽ không đáp ứng yêu cầu đấy chứ? Tớ nói cho cậu biết, nếu như cậu thật như làm như vậy, đừng trách tớ không khách khí..."

Dương Thanh Vân cười hắc hắc, nói: "Tớ nói cậu làm sao hồ đồ như vậy? Tớ nếu như không đáp ứng cô ấy, cố ấy có thể tìm quay Mã Thanh Vân, Tống Thanh Vân, tùy tiện đều có thể tìm tới Mộng Vũ làm rõ mọi chuyện, một khi như thế, cậu có thể khống chế được nữa không? Sự việc càng hỏng bét! Quay đầu là bờ, Văn Vinh cậu suy nghĩ một chút đi, chỉ sợ mọi chuyện vỡ lẽ..."

"A..."

Văn Vinh từ trên giường nhảy dựng lên, mặt tái mét, nói: " Vậy làm sao bây giờ? Tớ... Tớ làm sao lại quan hệ với loại nữ nhân hung ác như thế này. Dương Thanh Vân, cậu có chủ ý gì không?

Chuyện này nếu như cậu giúp tớ thông qua, ở trường học ai dám khi dễ cậu, tớ Văn Vinh sẽ đánh cho cha mẹ nó cũng không nhận ra nữa."

Văn Vinh trong lòng càng ngày càng loạn, nhìn mặt cậu ta trắng bệch, việc này là do bị hù! Dương Thanh Vân híp mắt nhìn, trước mắt hắn là đại ca trong đám thiếu niên, trong lòng không khỏi nghĩ cô gái Ti Tiếu này đến cùng lợi hại cỡ nào mới có thể để cho "Đại ca" Văn Vinh sợ thành bộ dáng này a!

"Văn Vinh, cậu không phải cùng Ti Tiếu hai người đang hẹn hò sao? Tại sao lại đi "Mộng Vũ" vậy?" Dương Thanh Vân nhếch miệng cười nói, híp mắt nhìn chằm chằm Văn Vinh.

Văn Vinh giậm chân một cái, nói: "Cậu... Cậu không hiểu! Bên này Ti Tiếu... bên kia Mộng Vũ...Thật rất khó nois... Dù sao hiện tại chúng ta nến nghĩ biện pháp..."

"Tớ tới giúp cậu, đó là bởi vì Ti Tiếu kia là hoa hồng có gai, cậu đối cô ấy làm chút gì đều có thể bị đâm ghim."Mộng Vũ" không chỉ có việc kia, đi vào chơi hay không là tùy tâm sở dục, cậu muốn làm gì đều do cậu, đúng hay không?" Dương Thanh Vân nói xong, làm một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ.

Văn Vinh vỗ tay một cái nói: "Thật sự tớ cũng không muốn như vậy! Nếu cậu cùng Ti Tiếu hẹn hò...Nơi nào yêu đương, tay cậu ấy đều không cho tớ cầm, đều khi dễ tớ, ai nha, lần này nếu như không vượt qua được, tớ nhất định phải chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook