Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

Chương 1: Ám Sát

Phong Xuy Tiễn Vũ

27/09/2017

CHƯƠNG 1: ÁM SÁT

Đại Lương Tuyên Võ năm thứ bốn mươi.

Bên trong điện Sùng Nhân, không khí vô cùng yên tĩnh. Cung nữ trực đêm đứng yên lặng làm tốt bổn phận của mình. Một cung nữ ngồi nghiêng sang một bên, chăm chú nhìn về phía cửa điện. Trên giường, Thái tử của triều đình Đại Lương đang yên giấc.

Bước sang giờ Dần (3 giờ đến 5 giờ sáng) , các cung nữ chăm lo y phục, hầu hạ, ăn uống lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Một lát sau, trong tẩm cung vang lên một tiếng động, ngay lập tức, tổng quản chưởng sự ra lệnh cho các cung nữ đang đứng bên cạnh nhanh chóng tiến vào.

Lúc này, cung nữ trực đêm vội vàng vén rèm lên, các cung nữ còn lại đứng ở một bên, im lặng chờ cho đến khi Thái tử ngồi dậy rồi mới dám tiến về phía chiếc giường để dọn dẹp.

Sau khi tiến vào tẩm cung, các cung nữ nhanh chóng chia thành hai nhóm, nhóm thứ nhất bao gồm các cung nữ đang bưng chiếc khay chứa những vật dụng dùng để rửa mặt, lúc này, bọn họ lần lượt tiến về phía trước, cung kính dâng khay lên.

Thái tử ngồi trên giường, hai cung nữ trực đêm đang đứng ở hai bên, sau khi hầu hạ Thái tử rửa mặt, đám cung nữ kia nhanh chóng lui ra ngoài. Ngay lập tức, các cung nữ còn lại bưng những chiếc khay chứa đầy y phục trang sức, nhanh chóng bước lên phía trước.

Thái tử đứng lên, hai cung nữ nhanh chóng hầu hạ người thay y phục, động tác của bọn họ không những thuần thục mà còn rất trật tự. Trong lúc các cung nữ đang hầu hạ Thái tử rửa mặt, thay y phục thì ở phía bên ngoài, điểm tâm cũng đã được dọn lên, lúc này, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Thái tử dùng bữa.

Sau khi rửa mặt, thần sắc của Thái tử đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Ngài phất tay áo, ra lệnh cho các cung nữ lui xuống, sau đó, Thái tử nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn thấy Thái tử rời khỏi tẩm cung, đám cung nữ mới dám tiến về phía chiếc giường rồi nhanh chóng dọn dẹp.

Sau khi dùng điểm tâm xong, Thái tử rời khỏi điện Sùng Nhân, nhanh chóng tiến về phía Sùng Văn quán.

Lúc này, đám cung nữ trong điện Sùng Nhân lại tiếp tục làm việc, ai nấy đều chú tâm, không ai nói với ai lời nào, chắc chắn là đám cung nữ này đã được dạy dỗ một cách vô cùng nghiêm khắc.

Tổng quản chưởng sự cẩn thận quan sát điện Sùng Nhân, sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, bà mới ra lệnh cho đám cung nữ trực đêm lui về nghỉ ngơi. Sau đó, bà chọn một số cung nữ, điều đến điện Sùng Nhân để tiếp quản mớ công việc vẫn còn đang dở dang.

Sau khi về đến phòng, cuối cùng, hai cung nữ trực đêm đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Đông Mai tỉ tỉ à, Thái tử điện hạ quả thật là rất nghiêm khắc ”

Một cung nữ nhanh chóng nói với cung nữ còn lại.

“Ngươi chán sống rồi sao? Ngay cả Thái tử điện hạ mà ngươi cũng dám chê trách”

Đông Mai nghiêm mặt, trừng mắt liếc cung nữ kia một cái, tiện thể, nàng còn lên tiếng trách mắng vài câu. Sau khi bị mắng, cung nữ kia chỉ còn biết im lặng, không dám nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Đêm nay, trong Hoàng cung tổ chức yến tiệc, sau khi rời khỏi Sùng Văn quán, Thái tử trở về điện Sùng Nhân, nhanh chóng thay y phục.

Yến tiệc này là do Hoàng Thượng đích thân chuẩn bị nhằm chiêu đãi cho Nhị đệ vừa thắng trận trở về.

Nhị đệ của Thái tử được sắc phong là Huệ Vương, hắn vốn là nhi tử của Kỳ Quý phi, phi tần mà Hoàng Thượng vô cùng sủng ái. Lúc trước, ngoại tộc xâm phạm biên cương, Huệ Vương nhận lệnh dẫn binh xuất chinh, không lâu sau, hắn đã giành được thắng lợi, nhanh chóng quay về kinh thành.

Đối với Thái tử và Hoàng hậu, tin tức Huệ Vương đại thắng dĩ nhiên không phải là một tin tốt, dù sao thì tuổi tác của Huệ Vương và Thái tử cũng tương đương với nhau. Bây giờ, hắn lại nắm binh quyền trong tay, đây chẳng phải là muốn đối đầu với Thái tử hay sao?

Bên cạnh đó, Hoàng Thượng lại rất sủng ái Kỳ Quý phi, đồng thời, người cũng rất thương yêu Huệ Vương. Nếu không phải vì triều đình Đại Lương có quy tắc “chọn hoàng tử của chính cung ” thì bây giờ, người ngồi ở vị trí Thái tử chắc chắn đã là Huệ Vương.

Tuy rằng lúc này, vị trí của Thái tử xem như khá vững chắc, nhưng Hoàng hậu càng ngày càng thất sủng, Hoàng Thượng lại đứng về phía Kỳ Quý phi khiến cho Thái tử và Hoàng hậu không tránh khỏi có chút lo lắng.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu lại gây chuyện, khiến cho Hoàng Thượng tức giận, đây rõ ràng là tạo cơ hội cho Kỳ Quý phi và Huệ Vương .

Mấy ngày qua, tâm trạng của Thái tử không được tốt, thêm vào đó, việc phải đến tham dự yến tiệc mừng công của Huệ Vương khiến cho sắc mặt của Thái tử càng lúc càng khó coi, chẳng trách cung nữ hầu hạ trong điện Sùng Nhân lại hoảng sợ đến mức như vậy…



Nhưng mặc cho tâm trạng của Thái tử có như thế nào đi chăng nữa, đêm nay, yến tiệc vẫn sẽ được tổ chức.

Trong yến tiệc, mọi người liên tục nâng chén, Hoàng Thượng cảm thấy vô cùng vui vẻ, người ban thưởng cho Huệ Vương rất nhiều báu vật, thậm chí, trong lúc phấn khởi, Hoàng Thượng còn nói:

“Quả không hỗ danh là hoàng nhi của ta”.

Câu nói này khiến cho nụ cười trên môi của Hoàng hậu vụt tắt. Đồng thời, lúc này, sắc mặt của Thái tử cũng không mấy dễ nhìn.

Dĩ nhiên là Thái tử đủ khôn ngoan để khiến cho người khác không thể nào nhận ra mình đang nghĩ gì, Thái tử nhanh chóng nâng chén, che khuất tầm nhìn của bá quan văn võ đang ngồi xung quanh.

Trong yến tiệc tất nhiên là không thể thiếu màn ca múa góp vui. Các vũ kỹ ( người ca múa ) xuất thân từ giáo phường trong Hoàng cung đều có gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ uyển chuyển, tài nghệ điêu luyện.

Lúc này, một vũ kỹ che kín mặt, dịu dàng mang theo đàn tỳ bà xuất hiện. Nàng khẽ lắc chiếc eo thon thả, dường như mỗi cái phất tay, mỗi cái nhón chân, liếc mắt của nàng đều lộ rõ vẻ phong tình. Đột nhiên, tiếng đàn tì bà cất lên, nàng chậm rãi bắt đầu điệu múa Lục yêu.

Bây giờ, mọi cặp mắt trong điện đều hướng về phía vũ kỹ kia, tiếng nhạc càng lúc càng nhanh, nàng liên tục phất tay áo, dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển, trong nháy mắt dường như nàng biến thành một con bướm, bay lượn trong không trung.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang say mê ngắm nhìn, đột nhiên, một tiếng trống vang lên khiến cho tất cả mọi người giật mình bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về phía cửa điện. Lúc này, bốn vũ kỹ nam tử mặc y phục màu đỏ, trong tay cầm đoản kiếm, nhanh chóng tiến vào trong điện.

Vũ kỹ xoay tròn rồi ngã trên mặt đất, lúc này, nàng tựa như một con bướm bị trận cuồng phong quật ngã.

Sau khi vũ kỹ ngã xuống, những nam tử áo đỏ xuất đoản kiếm bắt đầu múa theo điệu nhạc. Lúc này, không ai phát hiện một tên nam tử đã rời khỏi vị trí, lặng lẽ tiến về phía Thái tử.

Đột nhiên, đoản kiếm trong tay của hắn vung lên, trong lúc mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên thì đoản kiếm kia đã cắm vào ngực của Thái tử.

Mọi người la hét ầm ĩ, Hoàng Thượng đứng bật dậy, nhanh chóng gầm lên:

“Người đâu, mau bắt tên thích khách lại cho Trẫm. Thái y, thái y đâu? Mau truyền thái y”.

Trước lúc hôn mê, Thái tử vẫn còn kịp liếc mắt về phía Kỳ Quý phi và Huệ Vương, gương mặt của bọn họ lúc này tràn ngập sự vui sướng khi thấy người gặp họa. Khóe môi của Kỳ Quý phi và Huệ Vương còn khẽ cong lên…

Đầu óc hỗn loạn, mê man , thân thể dường như chẳng còn chút sức lực nào, Thái tư cũng không thể nào biết được bản thân đang ở nơi đâu.

Nghĩ đến những việc đã xảy ra trước lúc hôn mê, Thái tử nhanh chóng mở to hai mắt, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường ở Sùng Nhân điện.

“Người đâu…”

Thái tử kêu lên tiếng, chợt nhận ra giọng nói của mình yếu ớt nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Cung nữ đang túc trực bên cạnh giường đã nghe được tiếng gọi của vội vàng chạy đến, cung nữ kia bật khóc rồi thấp giọng, nói:

“Thái tử phi, cuối cùng thì ngài cũng đã tỉnh lại rồi”.

“Ngươi vừa gọi ta là gì?”.

Lúc này, Thái tử mới phát hiện ra rằng giọng nói của mình cũng đã thay đổi.

Cung nữ hình như không nghe được câu hỏi, nàng lau nước mắt rồi nhanh chóng lên tiếng:

“Thái tử phi, ngài tỉnh lại là tốt rồi, nô tì sẽ nhanh chóng báo tin cho Thái tử điện hạ”.

Thái tử ngẩn người, trong lúc vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cung nữ kia đã nhanh chóng chạy đi. Thái tử cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng ta chính là Thái tử, vậy nàng còn muốn báo tin cho Thái tử nào nữa?



Chẳng lẽ… phụ hoàng đã lập con Kỳ Quý phi làm Thái tử rồi sao?

Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Thái tử đã tối sầm. Trong lúc Thái tử vẫn còn đang suy nghĩ cách đối phó như thế nào, thì bên ngoài điện Sùng Nhân lại vô cùng ồn ào.

Lúc này, Thái tử đã tức giận đến xanh mặt, tên Huệ Vương này càng lúc càng không xem ta ra gì, hôm nay, hắn còn dám tự ý xông vào tẩm cung của ta, la hét ầm ĩ.

Trong lúc vẫn còn đang thầm mắng Huệ Vương thì đột nhiên, một gã nam tử khoảng hai mươi tuổi nhanh chóng lao vào trong tẩm cung.

“Phàm Phàm, cuối cùng thì ngươi cũng đã tỉnh rồi”

Nam tử này rõ ràng là đã trưởng thành, bộ dạng trông thật thê thảm, quần áo xốc xếch, mái tóc dài thả rối tung sau lưng, ánh lộ vẻ ngây thơ, giọng điệu lại như một đứa bé.

Thái tử ngẩn người, trong lúc vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì một cung nữ đã vén rèm, nhanh chóng tiến về phía nam tử kia rồi dịu dàng dỗ dành:

“Thái tử điện hạ, ngài đừng nôn nóng, Thái tử phi vừa mới tỉnh lại, sức khỏe của người vẫn còn rất yếu, ngài đừng làm phiền Thái tử phi, có được không?”.

Thái tử điện hạ?! Chẳng lẽ tên ngốc này chính là Thái tử sao?

Lúc này, trước mắt Thái tử Đại Lương đã tối sầm, trong lòng càng oán giận Hoàng Thượng. Phụ hoàng thà rằng lập tên ngốc này làm Thái tử chứ không muốn nhi thần tiếp tục làm Thái tử sao?

Không thể nào! Kỳ Quý phi và Huệ Vương sao có thể chấp nhận điều này chứ?

Lúc này, Thái tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nhìn xung quanh. Càng nhìn thì lại càng cảm thấy sợ hãi.

Từ lúc Thái tử tỉnh lại cho đến bây giờ, Thái tử vẫn chưa để ý quan sát mọi thứ, vẫn cảm thấy nơi này rất giống với điện Sùng Nhân nên vội vàng cho rằng bản thân đang ở điện Sùng Nhân. Nhưng bây giờ, sau khi đã quan sát mọi thứ một cách cẩn thận, mới nhận ra nơi này vốn không phải là điện Sùng Nhân.

Thêm vào đó, trong điện bài trí rất nhiều đồ vật của tiền triều, tức là triều đình Đại Chu. Trước đây, Hoàng đế cuối cùng của triều đình Đại Chu đã bị vị Hoàng đế đầu tiên của triều đình Đại Lương giết chết, nói cách khác Đại Lương đã lật đổ Đại Chu.

Tuy rằng triều đình Đại Lương vẫn tiếp tục sử dụng rất nhiều luật lệ của Đại Chu, nhưng trong Hoàng cung lại không hề bài trí đồ vật của tiền triều. Từ lúc lập quốc, Hoàng đế đã mang toàn bộ đồ vật liên quan triều đình Đại Chu vào trong quốc cất giữ.

Dĩ nhiên là Thái tử không thể nào hiểu rõ được dụng ý của tổ tiên, bản thân chỉ có thể đoán là tổ tiên đang “nhắm mắt làm ngơ”.

Lúc này nhìn thấy những món đồ vật tiền triều khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng hoang mang.

Trong lúc cung nữ vẫn còn đang dỗ dành tên Thái tử ngốc kia thì phía ngoài điện, một giọng nói nhanh chóng truyền vào:

“Hoàng hậu giá lâm…”.

Thái tử của Đại Lương rùng mình một cái, nhanh chóng nhìn về phía cửa điện, nhưng lúc này, lại nhìn thấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, đoan trang, khí chất cao quý.

Thái tử nghĩ cho dù Hoàng hậu có như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến mình cả.

Vừa nhìn thấy Hoàng hậu đang từng bước, từng bước tiến về phía này khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Vị Hoàng hậu này rốt cuộc là ai vậy? Còn nữa, mẫu hậu của mình hiện đang ở đâu? Thái tử không phải là mình, Hoàng hậu cũng không phải là mẫu hậu, vậy rốt cuộc đây là nơi nào? Nơi này có phải là Đại Lương hay không?

Trong lúc Thái tử đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì Hoàng hậu lại vẫy tay, gọi tên ngốc kia:

“Thuần nhi, mau đến bên cạnh mẫu hậu đi”.

“Thuần nhi” kia nhanh chóng nhào vào lòng của Hoàng hậu, lúc này, hắn ôm thật chặt dường như không muốn buông ra.

Hai chữ “Thuần nhi” này khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Từ trước đến nay, số lượng Thái tử mang tên “Thuần” không nhiều. Theo Thái tử biết tiền triều Đại Chu có một Thái tử trong tên có chữ “Thuần”, vị Thái tử đó vô cùng đần độn, ngu ngốc… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook