Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lệ phi có ăn không?

Thời Khanh lúc này gấp muốn chết, còn Lệ phi thì nằm trên ngai quý phi, nhìn chằm chằm viên đan dược.

Trong lư hương là nguyên liệu tốt nhất, không chỉ có mùi hương tuyệt hảo, mà còn có công hiệu đả thông tinh mạch, dưỡng khí. Đây là hương liệu Lý Nhị phu nhân từ phía nam tìm về, đáng giá ngàn vàng, hết sức trân quý. Nhưng bởi vì Tuyên thành đế thích mùi vị này, Lệ phi hàng năm đều dùng, chưa bao giờ gián đoạn.

Nàng ngước ra cửa nhìn trời, trong lòng biết hoàng đế hôm nay sẽ không tới, trong lòng lại có chút phiền muộn.

Sai người tiến vào thêm hương, lại hỏi thăm tình hình của Tuyên thành đế, tiểu thái giám thấp giọng nói: “Thánh giá đi Trữ tú cung.” Lệ phi nghe xong thì càng thêm bực mình, ngẫm lại trước kia, Tuyên thành đế cơ hồ hàng đêm đều ngự tại Lưu bích cung, nàng ỷ vào thánh sủng, nói không ít lời bêu xấu Hoàng hậu và Thái tử, hoàng đế nghe lọt tai, trong lòng mới nổi lên ý nghĩ phế trừ.

Ai mà nghĩ tiện nhân hoàng hậu kia lại đem tiến cung vài cái nữ tử dụ nhân, lập tức khiến hoàng đế chuyển tâm, sủng đến tận trời!

Lệ phi không phải chưa thấy qua người mới tới, muốn so dung mạo, như thế nào sánh được với nàng? Chỉ là chút mới mẻ, đôi mắt to lộ ra sức sống, khiến người ta liên tưởng đến một nụ hoa mới nở.

Nghĩ đến đây, Lệ phi liền oán hận nắm chặt khăn tay, khóe mắt lướt đến khối đan dược kia, một cỗ xúc động kéo theo nhiệt hoả bốc lên.

Lý Nhị phu nhân khôn khéo, đáng tin, tuyệt đối không hại mình. Mà người chế dược kia lại là một nhà sáu miệng ăn, có thách bọn họ cũng sẽ không lấy tính mạng toàn gia ra thử. Thái y cũng nói thuốc này không độc tính…

Suy tính kĩ lưỡng, Lệ phi rốt cục nhịn không được, nàng cầm lấy viên thuốc, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo toả ra, nghĩ đến hoàng đế lúc này đang ôn hương nhuyễn ngọc, lòng tức giận, nàng liền đem viên đan kia nuốt xuống.

Thuốc này vào miệng thì tan ngay, theo yết hầu trôi xuống, tư vị tốt đến không ngờ.

Lệ phi tĩnh tâm đợi trong chốc lát, không cảm thấy có gì khác thường, nàng định đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy cỗ hoả nhiệt lan toả khắp thân mình, từ trong dạ dày không ngừng khuếch tán, khiến cho nàng mồ hôi chảy ròng.

Thầm nghĩ không ổn rồi, vừa định gọi người, ai ngờ trở mình liếc mắt thấy chiếc gương bên kia, nhất thời ngây ngẩn trợn to mắt.

Nữ nhân trong gương nhan sắc mỹ miều, thân thể mềm mại uyển chuyển, tóc đen như mực, mắt phượng hé mở, tràn đầy phong tình, nhìn kia da thịt oánh nhuận, so với đóa hoa chớm nở còn mềm mại hơn, vô cùng mịn màng…

Lệ phi bước nhanh đến trước gương, tinh tế đánh giá, trong lòng khấp khởi, nàng thế nhưng thật sự trở về tuổi mười tám, lúc mà dung mạo của nàng xinh đẹp nhất.

Không nghĩ tới, đan dược này lại thật sự dùng được, hơn nữa còn diệu kỳ như vậy.

Lệ phi trong lòng xúc động, cười lên một cái, giống như hoa mẫu đơn khoe sắc, diễm lệ đến cực điểm. Đôi mắt nàng hơi đảo, trong lòng bỗng có diệu kế. Gọi cung nữ tiến vào hầu hạ tắm rửa, rửa xong một thân mồ hôi, lau khô thân thể, mặc vào bộ khuynh trang vàng nhạt mà bấy lâu nay nàng không dám mặc, nhẹ nhàng xoay một vòng, quả thật là khuynh thành chi tư, khuynh quốc chi mạo.

Nàng cao hứng đến lúng túng không biết nên làm sao, thấp giọng dặn Ngọc Hương vài câu, mới quay trở về ngai quý phi, khẽ vuốt trán.

Ngọc Hương nhìn dung mạo của Lệ phi, cả người đều ngây dại, nàng biết Lý Nhị phu nhân đến đưa thuốc, song thật không nghĩ tới, kết quả lại có thể thần kỳ đến như vậy.

Lệ phi sai Ngọc Hương đi tìm Tuyên thành đế, nếu là thường ngày, Ngọc Hương cũng không dám đi làm chuyện không chắc chắn như vầy, tuy nhiên hôm nay nhìn thấy dung mạo Lệ phi, trong lòng thầm biết, chỉ cần Tuyên thành đế đại giá, vậy thì Lưu Bích cung lập tức sẽ có thể ngạo thị hậu cung. Khi ấy, Ngọc Hương tự nhiên cũng có vô số chỗ tốt, bởi vậy nàng dốc sức hướng về tiền điện, bằng mọi cách phải diện kiến thánh thượng.

Tuyên Thành đế đang xem tân sủng tiểu quý nhân khiêu vũ, nghe bẩm báo Lệ phi bị bệnh, không khỏi mặt nhíu mày nhăn.

Trong lòng biết đây là thủ đoạn nhỏ của phi tần tranh sủng, không khỏi có chút phản cảm, bất quá lão sủng Lệ phi mấy chục năm, tình cảm vẫn phải có, nghe thái giám nói vội vã như vậy, cũng có chút động tâm.

Tiểu quý nhân còn muốn đi lại đây tranh thủ thánh sủng, Tuyên Thành đế nhìn nữ nhân mười sáu mười bảy này, lại nghĩ đến Nhị hoàng tử Vinh Tường, hắn là con trai Lệ phi sinh ra, phi thường nhu thuận hiểu chuyện, rất được Tuyên Thành đế yêu thương, lão nghĩ đến hắn, thì càng không thể nào không đem Lệ Phi đặt trong mắt, vì thế khoát tay, đi tới Lưu Bích cung.

Tới Lưu Bích cung, Tuyên Thành đế bước nhanh vào trong, thấy Lệ phi nghiêng người nằm trên giường, lão nhất thời ngây dại.

Lệ phi khoác một thân cung trang vàng nhạt, càng làm nổi bật làn da nõn nà, diện mạo như hoa đào, rõ là gần tới trung niên, thế nhưng lại hiện ra mị thái của một thiếu nữ.

Tuyên Thành đế vốn yêu thích dung mạo Lệ phi, nhưng bởi Lệ phi tuổi lớn dần, không còn được như ngày trước, nên lão dần bớt sủng hạnh nàng. Tuy nhiên hôm nay vừa nhìn thấy, bất chợt nhớ đến tình cảm năm đó, cả trái tim như tươi trẻ trở lại.

Lệ phi thấy vẻ mặt này của hoàng đế, yếu ớt mỉm cười, ôn nhu nói: “Hoàng Thượng…”

Tuyên Thành đế nghe tiếng gọi mềm mại, cả trái tim đều tan ra, vội vàng đi tới: “Miễn lễ, trẫm tới thăm nàng, có chỗ nào không thoải mái?”

Lệ phi nắm lấy tay hoàng đế, đặt lên ngực của mình, thủ thỉ: “Trong lòng…buồn đến đau đớn…”

Ám chỉ rõ ràng như vậy, Tuyên Thành đế sao mà không hiểu, sờ soạng vài cái, xúc cảm tốt đến không lường, dục vọng nổi lên, chìm đắm trong tiếng cười duyên của Lệ phi, buông màn…

Trong Lưu Bích cung, đêm xuân trướng noãn.

Nhưng tới nửa đêm, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, đúng là âm thanh có người ngã trên mặt đất. Tiếp đó là tiếng kêu thất thanh của Lệ phi: “Tới…Người đâu!”

Ngọc Hương canh giữ ở ngoài cửa, nghe được tiếng gọi thì xoay người đi vào, nhưng vừa mới đẩy cửa ra, cả khuôn mặt tái nhợt. Trời! Cái mùi gì vậy! Thối chết!



Ngày hôm sau, Thời Khanh dậy thật sớm, cậu yên lặng suy nghĩ, đã qua hai ngày, nếu không nắm chặt thời gian, thì bảy ngày sẽ như gió thoảng mây bay mà trôi qua mất.

Cậu đang phiền não Lệ phi sao còn chưa chịu dùng thuốc, thì tin tức đã truyền tới tai Tần Mạc.

Lưu Bích cung tối hôm qua thật sự là vô cùng… vô cùng náo nhiệt.

Lệ phi lần thứ hai nổi danh, trước kia nàng là Đại Khánh triều đệ nhất mỹ nữ, hiện giờ lại thành Đại Khánh triều đệ nhất hôi thối, nàng ta thế nhưng đem lão hoàng đế thối đến ngất xỉu, như thế đủ biết mùi khó ngửi đến cỡ nào?

Thái giám truyền tin mau mồm mau miệng, nói phi thường phấn khích, Thời Khanh nghẹn cười đến nội thương.Chờ cho mọi người đều lui ra, cậu mới lăn ra mà cười, chính là cười đến bản thân sắp thành con trâu ngốc, mà Tần Mạc thế nhưng ngay cả nhếch môi nhe răng cũng không có, nhất thời cậu liền cười không nổi nữa…

Thật xấu hổ, kí chủ là một cái mặt than quả nhiên bi kịch.

Cậu hắng giọng một cái, hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lệ phi như vậy, thất sủng là khẳng định, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào khiến lão hoàng đế thoái vị?”

Tần Mạc liếc mắt nhìn cậu, sau đó lại hỏi một câu chả hề liên quan gì : “Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày quy định, có thưởng thêm không?”

Thời Khanh ngẩn người, cái này cậu quả thật không biết, cậu nhanh chóng lật lật sổ tay, thực sự có câu trả lời cho vấn đề này “Có thời gian hạn chế nhiệm vụ, hoàn thành trước mỗi một ngày, thì thêm vào thưởng cho 100 điểm thưởng.”

“Tốt.”

Thời Khanh kịp phản ứng, vội vàng truy vấn: “Có thể hoàn thành nhiệm vụ trước ngày sao?”

“Đúng.”

“Ớ… Làm sao mà hoàn thành trước? Phải làm như thế nào? Anh đừng có mà mạo hiểm, sinh mệnh là quan trọng nhất, thưởng chỉ là thứ yếu, không thể vì phần thưởng mà không cần tính mệnh…”

“Câm miệng.”

Thời Khanh: QAQ, cầu phương thức câu thông với mặt than …

Lệ phi điên mất, mọi thứ đang tốt đến không ngờ, nàng thật không thể nghĩ tới, thuốc này lại có tác dụng phụ! Thối thành cái dạng này, cho dù là dung mạo khuynh thế khuynh thành thì có ích lợi gì? Ai dám tới gần đây?

Nàng nổi giận đùng đùng kêu Lý Nhị phu nhân đến, Lý Nhị phu nhân vừa nhìn thấy nàng, lập tức bị thối đến ngất xỉu, ấn nhân trung nửa ngày, cuối cùng đem bà ta cứu tỉnh, Ngọc Hương hảo tâm đưa cho bà một khối vải bố, bịt hết tam khiếu, bà ta mới miễn cưỡng có thể chịu đựng.

Bất quá không chờ Lệ phi mở miệng, bà ta cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cúi người nói: “Nương nương đừng nóng vội, người chế thuốc còn nằm trong tay thiếp, thiếp lập tức kêu hắn lại đây, giúp nương nương đem … mùi vị này xóa bỏ!”

Lệ phi tuy rằng trong cơn giận dữ hận không thể đem Lý Nhị phu nhân phanh thây, nhưng cũng ôm một tia hy vọng, thái y nếu đã không có cách, người chế thuốc chắc chắn có biện pháp.

Không bao lâu sau, người chế thuốc tới, là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, hắn trước tiên là bị mùi thối làm cho ngất xỉu một phen, rồi sau đó mới bưng mảnh bố nói: “Nương nương, đây là chuyện tốt.”

Lệ phi xung khí: “Chuyện tốt? Chém đầu ngươi có phải cũng là chuyện tốt hay không?”

Người nọ một bên cầu xin tha mạng, một bên nói: “Nương nương, người đây là đang triệt để hấp thu dược tính của định nhan đan, thân thể đang bài trừ độc tố, cho nên mới sẽ tản mát ra khí vị này, chờ đến khi độc tố bài trừ hoàn tất, ngài mới chính thức dung nhan vĩnh trú.”

“Lời này là thật?” Thanh âm nam nhân hơi có chút già nua vang lên.

Mọi người trong điện lập tức toàn bộ quỳ xuống, hô to vạn tuế.

Tuyên Thành đế khoát tay, ý bảo tất cả bình thân, sắc mặt lão không dễ nhìn, tay vẫn che miếng bố, mắt nhìn chằm chằm người chế thuốc, lại liên tục hỏi mấy lần, người chế thuốc nhìn thấy thánh nhan, sớm kích động không kiềm chế được, đem hết tất cả những gì hắn biết như pháo bắn ra hết.

“Định nhan đan này, có viên thứ hai không?”

“Hồi bẩm bệ hạ, tiểu nhân nguyên bản… nguyên bản có giữ lại cho mình một viên.”

“A?”

Người chế thuốc không nói hai lời, đem viên thuốc trong ngực trình lên, Tuyên Thành đế đánh giá một phen, quay đầu cau mày hỏi Lệ phi: “Chính là viên thuốc này sao?”

Lệ phi tuy rằng toàn thân thối khiến cho không người nào có thể đến gần, nhưng dung mạo thật sự rất diễm lệ, thật là cảnh đẹp ý vui, đôi mắt nàng hàm lệ, bộ dáng cũng đa tình vô hạn, làm Lão hoàng đế không khỏi nhìn thêm vài lần, nhưng mà nếu như tới gần… thì cơm nuốt vô bụng cũng bị ói hết ra.

Lệ phi nhìn viên thuốc nâu trong hộp gấm kia, cùng viên độc nhất vô nhị trước kia giống nhau, lại ngửi thử mùi hương, xông vào mũi là hương khí lành lạnh,dễ ngửi, nàng cẩn thận nói: “Là một loại.”

Nàng vừa nói vừa đến gần, hương vị khó ngửi kia càng khiến cho không người nào có thể chịu đựng, Tuyên Thành đế cau lông mày, cách xa nàng chút, mới tiếp tục hỏi người chế thuốc: “Hương vị trên người này làm sao có thể bài trừ?”

Người chế thuốc quỳ trên mặt đất kính cẩn nói: “Nếu là có nước địa tâm ngâm mình, qua ba canh giờ là có thể tiêu trừ đi mùi hương.”

“Nước địa tâm?”

Người chế thuốc tiếp tục giải thích: “Hồi bẩm bệ hạ, còn gọi là nước ôn tuyền, theo tiểu nhân biết được, Thịnh Kinh có một chỗ có nước địa tâm kia, nhất định có thể tiêu trừ mùi hương trên người nương nương.”

Hắn giải thích một câu, Tuyên Thành đế lại thập phần hiểu rõ: “Nơi ngươi nói có phải là nước ôn tuyền ở La Phòng hành cung?”

Người chế thuốc vội vàng gật đầu.

Tuyên Thành đế suy tư trong chốc lát, mới đứng dậy hạ lệnh: “Bãi giá La Phòng cung.”

Lệ phi nghe xong toàn bộ mọi việc, không khỏi vui vẻ, nghe ý tứ hoàng đế, đây là muốn cùng nàng đến ôn tuyền ngâm mình? Nếu có thể xóa bỏ mùi hương ghê tởm trên người nàng, chỉ cần dựa vào dung mạo vô song của nàng, độc sủng hoàng đế còn phải lo sao?

Cứ tưởng rằng triệt để vô vọng, không nghĩ tới đúng là tuyệt địa phùng sinh!

Mà lúc này, thái giám lại tiến vào thông báo: “Hoàng Thượng, nương nương, Nhị hoàng tử điện hạ ở ngoài điện cầu kiến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Thành Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK