Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Carter nhìn bức thư vừa tỏ rõ ý tứ khiêu khích lại tràn đầy châm chọc này, dưới cơn nóng giận bóp nát nó thành phấn.

Barry mặc dù là cán bộ của bộ lạc Crow, Phó thống lĩnh trong phân đội thứ tám, hơn nữa năng lực điều tra và ẩn nấp rất cao, nhưng cùng với tài nguyên của bộ lạc Crow mà so sánh thì không đáng nhắc tới.

Tài nguyên chính là căn bản của bộ lạc, mất đi nó thì trực tiếp suy sút, cho nên tuyệt đối không thể dễ dàng buông xuống.

Carter hơi bình tĩnh lại một chút, trong lòng biết rõ Aleck chắc chắn không thể buông tha Barry, đây chỉ là mượn cơ hội tìm hắn gây hấn mà thôi.

Carter tính cách nóng nảy và dễ nổi nóng, tại đại lục thú nhân thì đó cũng không phải là bí mật gì.

Bất quá… Carter cười lạnh, Aleck cũng đã quá coi thường hắn!

Nhìn tình huống này , Amia chắc chắn đã bại lộ hành tung. Bất quá Amia là á thú nhân đã trải qua lễ rửa tội, năng lực khống chế hùng thú rất mạnh. Hắn sử dụng rất nhiều hùng thú cho Amia tôi luyện, sinh lực dẫn dắt vô cùng cường hãn, đỏ mắt tìm kiếm khắp đại lục thú nhân chỉ thấy được một hai người.

Hơn nữa trước đó Aleck đã sớm trầm mê trong năng lực của Amia, mà Amia cũng đã hiểu rõ hết tuần hoàn năng lực của Aleck, cứ như vậy, lực ảnh hưởng của Amia đối với Aleck càng ngày càng lớn.

Đừng nói không có chứng cớ ‘phản bội’, mặc dù có chứng cớ rõ ràng, trong lòng Aleck cũng biết được hết thảy, tuy nhiên vẫn không thể nào thoát khỏi sinh lực dẫn dắt của Amia, Aleck sẽ trở nên thương tiếc không nỡ.

Có phần tình cảm này làm trụ cột, chỉ cần Amia sử dụng một chút thủ đoạn, Aleck nhất định sẽ rơi vào trầm luân lần thứ hai. Đến lúc đó, nói không chừng còn có hiệu quả kỳ diệu khác.

Aleck vì tình đối với một á thú nhân bên bộ lạc đối địch, còn muốn thả Amia ra. Tình hình này mà truyền đi ra ngoài, đủ để cho toàn bộ thú dân của bộ lạc Yassin thất vọng tràn trề!

Đến lúc đó, hắn sẽ tranh thủ thời cơ thi triển quyền cước!

Ngặt một nỗi, bộ lạc Yassin thế nhưng tự thân phong tỏa, cho nên không cách nào tìm hiểu được tình hình bên trong, vì thế không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Carter không khỏi rơi vào trầm tư, rồi sau đó ánh mắt hắn bỗng dưng sáng lên, tự thân phong tỏa chính là thanh kiếm hai lưỡi! Tuy rằng hắn thám thính tin tức không được, nhưng liên hệ đối ngoại của bộ lạc Yassin cũng trở nên suy yếu dị thường.

Trước không đề cập tới công tác đối ngoại khi khai chiến, chỉ đơn giản là tài nguyên cung ứng bỗng dưng bị đánh cướp, cũng không có cách nào tăng thêm binh cứu viện!

Ngẫm lại bản thân đã sớm bố trí quân đội sẵn sàng, trong lòng Carter đánh một cái chủ ý.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, cũng là tình huống Barry không bị bại lộ, bọn họ đã quyết định mấy ngày sau đánh lén tài nguyên của bộ lạc Yassin. Barry lần này đi Yassin trước, chính là để cùng Amia hội ý, một mặt là thúc đẩy Amia nhanh chóng giết chết á thú nhân chuyên thuộc của Aleck, khiến cho cả bộ lạc náo động. Một mặt khác là bảo Amia, lấy những nhược điểm cực kỳ trọng yếu trong chiến đấu của Aleck truyền trở về, để bọn họ có những chuẩn bị đối kháng tương ứng.

Hiện tại điểm thứ hai không cách nào hoàn thành, điểm thứ nhất thì tuy rằng không thể giết chết á thú nhân chuyên thuộc của tù trưởng khiến toàn bộ lạc oanh động, nhưng mai phục lúc trước cũng đạt được hiệu quả, nếu Amia có thể một lần nữa bắt được Aleck, thế thì kết cục so với giết á thú nhân kia còn tốt hơn.

Huống chi, giờ phút này Aleck còn tự cho là thông minh quyết định tự thân phong bế!

Nhìn loại địch nhân ngớ ngẩn chẳng biết gì này làm cho Carter không khỏi lộ ra một nụ cười nhạo báng.

Hắn đã bố trí lâu lắm rồi, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, không thể lại bỏ lỡ!

Tính toán như thế một hồi lâu, Carter triệu tập lại các cán bộ bố trí các bước cuối cùng. Thẳng đến mặt trời nhô lên cao tỏa ánh sáng chói chang, các chiến sĩ trong bộ lạc đều sắp thành hàng thành đội, Carter mới long trọng xuất hiện, để ủng hộ sĩ khí của bọn họ, phấn chấn quân tâm.

Đối với việc này, hắn không xa lạ gì, thân là một người lãnh đạo, kiến thức cơ bản nhất chính là phải có tài ăn nói.

Ngắn ngủn chỉ mười phút, nhiệt tình chiến đấu lúc trước đã phóng đại hơn mười lần, các chiến sĩ ai ai cũng nhiệt huyết mênh mông, hận không thể một hơi vọt vào bộ lạc Yassin, chiếm lĩnh tài nguyên của bọn họ, đoạt lấy vật tư của bọn họ, cũng cướp đi những á thú xinh đẹp động lòng người!

Carter đối với biểu hiện này vô cùng vừa lòng, trong lòng tin tưởng mười phần.

Lúc đại quân đã có thể xuất phát, trên không trung của bộ lạc Crow bỗng dưng xuất hiện phi điểu, chúng nó đông nghìn nghịt.

Carter kinh hãi, có người đánh lén sao? Chẳng lẽ là bộ lạc Yassin?

Sau đó đáy lòng hắn hoảng hốt, bộ lạc Yassin lúc này sao có được số phi hành binh lớn như thế được? Thực lực cường hãn như vậy giấu diếm sao không lộ dấu vết?

Bất quá hắn dù sao cũng thân kinh bách chiến, quyết định thật nhanh, hạ lệnh cho cung thủ bày trận, vô số cung tiễn bắn về phía không trung.

Phi hành binh số lượng rất thưa thớt, phần lớn dùng để đánh bất ngờ, quy mô lớn như thế mà tập kích, quả thực trước đây chưa từng gặp qua. Những phi hành binh này quả là đáng sợ, nhưng cũng không phải không có đối sách, cung thủ chính là tử địch của bọn họ!

Nhưng làm Carter ngoài ý muốn chính là phi hành binh kia không dừng lại chút nào, bay tới nhanh, bay đi cũng vô cùng nhanh chóng, phạch phạch phạch bay tới một đống, lại phạch phạch phạch bay đi hết… Tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi.

Đây rốt cuộc là trò đùa gì vậy?

Ngay cả Carter cũng mê mang , bọn lính càng thêm mờ mịt.

Chờ đến khi bọn họ hoàn hồn, mới phát hiện từ trên trời có những cọng lông chim nhẹ nhàng thong thả bay bay …

Lông chim? !

Vô số lông chim trắng rơi xuống, bọn lính cơ hồ mỗi người một cọng.

Trước mắt Carter cũng xẹt qua vài phiến lông chim, hắn cầm lấy một cọng, thấy rõ chữ ở trên đó, lửa giận cọ cọ mà phóng thẳng lên đỉnh đầu.

Đại ý chính là, Phó thống lĩnh của quý bộ lạc, ban đêm tản bộ không cẩn thận đi nhầm đến bộ lạc Crow, bị cảnh vệ binh bắt được, xét thấy quan hệ đặc biệt của hai bên, bộ lạc Yassin chúng ta cũng không làm khó dễ các người, chỉ cần đổi lấy ba nghìn tinh thạch là có thể đem Phó thống lĩnh lạc đường kia mang về, chỉ tiếc, tù trưởng của các người rất keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi, hắn luyến tiếc tiền tài, xé bỏ tín hàm giao dịch, chúng ta cũng rất là bất đắc dĩ… Đồng thời cũng lạnh lẽo trong lòng, nếu ta ( Duex viết thư ) cũng không cẩn thận đi nhầm đường đến bộ lạc Crow, tù trưởng đại nhân của chúng ta khẳng định xuất ra một vạn tinh thạch đem ta lĩnh trở về nha! Tù trưởng của chúng ta dễ thân đáng yêu biết là bao nhiêu a! Nhìn lại tù trưởng của các ngươi … Ai, tuy rằng chúng ta không đồng tộc, nhưng tất cả mọi người đều là thú nhân, thật lòng cảm thấy bất hạnh thay cho các người …

Lúc này lại có vài vị cung thủ kinh hô, bọn họ bắn trúng mấy con phi điểu, hiện tại rơi xuống mới có thể nhìn rõ hình dạng, căn bản không phải là thú nhân! Mà là chim truyền tin vô cùng rẻ tiền nhưng thông dụng trên toàn bộ thú nhân đại lục …

Lúc này đây, đã có rất nhiều sĩ binh thấy rõ nội dung trên lông chim kia viết, thật sự là số lượng rất nhiều, không muốn nhìn cũng rất khó.

Barry là ai, bọn họ ai mà không biết, tuy rằng đối với nhân phẩm của gã không thích, nhưng chung quy là hùng thú của bộ lạc. Các thú nhân rất coi trọng toàn dân đoàn kết, tình nghĩa thú nhân, thống hận nhất chính là phản bội và vứt bỏ.

Nội dung trên lông chim viết tuy rằng là giọng điệu của địch nhân, nhưng Barry bị bắt khẳng định là thật, về phần bộ lạc Yassin rốt cuộc có đề nghị giao dịch với Carter hay không, bọn họ không thể phán đoán, nhưng mà Barry chắc chắn chưa trở về.

Mà Carter lúc vừa rồi ủng hộ sĩ khí, thật tình là không có nhắc tới chuyện nghĩ cách cứu viện Barry!

Nếu Carter thật sự xem trọng tộc dân… Sao lại trong thời khắc mấu chốt thế này mà quên mất?

Cho dù biết đây là kế sách của địch nhân dùng để đảo loạn quân tâm, nhưng bọn lính vẫn không kiềm chế được trái tim trở nên băng giá.

Carter sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn cuối cùng hiểu ra, bản thân bị rơi vào bẫy rập. Còn tưởng rằng hết thảy đều nắm trong tay, lại không nghĩ tới đối phương há mồm cắn ngược một phát! Quả thật là bọn Yassin ti bỉ!

***

Bởi vì trên hội nghị chúng thú nhân ồn ào, Moya rất là lo lắng, sợ IL lại bị kích thích. Thời kỳ phát dục có ba lượt dao động, IL đã trải qua một lần. Theo lý thuyết, lần đầu tiên là nhẹ nhàng nhất, một số á thú nhân tùy tiện một chút có khả năng không hay biết gì mà vượt qua luôn, ngược lại lần thứ hai và thứ ba, rất là khó không chế.

Hơn nữa, thời điểm lần thứ hai phát sinh dao động, á thú nhân vị thành niên từ từ thành thục phải chịu đựng kích thích phóng ra ngoài, làm cho á thú nhân không thể nào ngủ, đồng thời cũng sẽ hấp dẫn khứu giác của hùng thú độc thân.

Loại hương khí này khó có thể diễn tả thành lời. Moya là á thú nhân, hắn cảm nhận không được, nhưng hắn gặp qua rất nhiều hùng thú độc thân vì nó mê muội đến điên cuồng.

Hùng thú có bạn lữ bởi vì có á thú nhân chuyên thuộc ngăn cản áp chế xuống, nhưng hùng thú độc thân rất khó kháng cự nổi.

Đó là thần thú ban cho, khiến cho bọn họ có thể thuận lợi sinh sản theo bản năng. Bất luận là thú nhân nào cũng phải trải qua, đối một nửa khác của mình vô cùng khát vọng.

IL thể chất lại đặc biệt như thế, phản ứng lần đầu tiên lại mãnh liệt như vậy, Moya khó có thể tưởng tượng, thời điểm phản ứng lần thứ hai, sẽ tạo thành loại oanh động to lớn như thế nào.

Hắn không khỏi nhăn mi nhíu mày, trong lòng rất muốn cho IL tiếp tục dùng ấu hóa dược, nhưng cũng cảm thấy đây không phải là biện pháp tốt, khi dao động chân chính bắt đầu, ấu hóa cũng không có bất luận tác dụng gì.

Huống chi, IL trong lòng sớm đã có người mà cậu ta yêu … Ai~~… Thật khó nghĩ.

Moya vắt hết óc tự hỏi, Thời Khanh cũng đang nghiêm túc cân nhắc.

Tần Mạc đi đến chỗ nào cũng mang theo cậu, y bố trí an bày sự tình gì, Thời Khanh cũng nhìn ở trong mắt, đối với kế hoạch của Tần Mạc cậu có mười phần tin tưởng.

Nói thật, nhiệm vụ lần này tựa hồ không quá khó như trong tưởng tượng của cậu, hiện nay nhìn tiến độ này, nếu không có gì sơ xuất xảy ra, thời gian một tháng chắc chắn đủ.

Đối với ý tưởng của Tần Mạc, cậu cũng không cho ý kiến gì nhiều, thật ra vì cậu đối với việc này không rành cho lắm, nói nhiều sai nhiều, cho nên ít nói một chút, để cho người khác tưởng mình thâm cao.

Bất quá cậu cũng có một chút ý tưởng nhỏ.

Mấy ngày nay cùng với nhóm thú nhân tiếp xúc, cậu đối với nhiệt tình không ngăn cách chủng tộc của bọn họ rất vui vẻ, tuy rằng hình thái xã hội của bọn họ có chút vấn đề

(nam nam tương ái, sinh tử cái gì chứ)

, nhưng mà không thể không nói, bọn họ đối với bạn lữ đều vô cùng chung thủy.

Cũng có thể là do cấu tạo bẩm sinh của bọn họ tương đối phù hợp nhau.

Hùng thú tuy rằng cường tráng, thông minh, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng bọn họ không cách nào khống chế lực lượng của bản thân. Á thú nhân tuy rằng nhỏ yếu, bình thường, nhưng bọn họ tính tình ôn hòa, tinh thần lực cường đại, có thể trợ giúp hùng thú áp chế lực lượng xung động.

Tương xứng của bọn họ càng cao thì càng có đủ lý do để tìm ra chìa khóa nguyên lý, thiếu một trong hai cũng không được, bên nào cũng cần có đối phương.

Ở dưới dạng điều kiện sinh lý như vậy, hơn nữa bị tình cảm ước thúc, bọn họ đối với bạn lữ của mình độ chung thủy thật sự so với nhân loại cao hơn rất nhiều.

Chủng tộc nhiệt tình dũng cảm và trung trinh như thế, làm hảo cảm của Thời Khanh đối với bọn họ càng tăng cao. Hơn nữa cậu biết rằng, đây là một thế giới tồn tại chân thật, cho dù cậu và Tần Mạc rời khỏi, tất cả các thú nhân cũng vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.

Cho nên cậu hy vọng mình có thể làm điều gì đó giúp họ, đại sự cậu hold không nổi, tuy thế cậu có thể giúp bọn họ cải thiện một chút về thức ăn…

Ngẫm lại, cái nhóm cán bộ kia gặm bánh mì cùng với dưa muối mà còn có thể ăn tới vui vẻ như vậy, cậu đã hiểu rằng … đám thú nhân này thật khổ bức.

Tuy nhiên… còn có một vấn đề vô cùng khó nữa.

Đó là Tần Mạc thời thời khắc khắc lúc nào cũng mang theo cậu trên người, là ngọc bội hoặc chủy thủ hay thậm chí là gấu trúc nhỏ thì không sao, vì dù sao hành động của cậu cũng bất tiện.

Nhưng hiện tại, cậu đã là nhân loại, lẽ ra có thể tự bản thân hoạt động chứ?

Cậu cũng tự hiểu rõ, cho nên không chạy loạn cũng không làm gì xằng bậy, lại càng không rời khỏi bộ lạc, cũng sẽ không gây trở ngại đến việc thi hành chức trách hệ thống, lẽ ra là có thể mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Thành Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK