Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Moya là bác sĩ phụ trách cho toàn bộ lạc Yassin, y thuật cao minh, hơn nữa còn am hiểu các loại vết thương sau chiến tranh, có thể làm miệng vết thương khép lại. Chẳng những thế, hắn còn là một á thú nhân, còn có sinh lực dẫn dắt rất cao cường, có thể trấn định không ít á thú và hùng thú. Cho nên nói, Moya ở trong bộ lạc này vẫn rất được hoan nghênh.

Hơn nữa, hiện tại không phải là thời kỳ chiến tranh, mỗi ngày trừ bỏ có vài vị hùng thú độc thân đến xem bệnh nhưng thật ra là quấy phá, hắn tính ra cũng thanh nhàn vô cùng.

Vì nhàn rỗi cho nên buổi tối cũng đi ngủ sớm, hắn vừa mới tắm rửa sạch sẽ bò lên giường, thì thấy một cái đầu cẩu ngu ngốc chui vào.

Moya sắc mặt trầm xuống: “Duex, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, buổi tối mà dám xông tới đây? Ngươi ngứa da rồi phải không!”

Người tới đúng là người thèm muốn á thú nhân tới muốn điên rồi – chó Husky đồng học, gã lúc trước cũng là khách quen của nơi này, dù sao Moya không chỉ là một người vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại có khả năng chữa bệnh, tối trọng yếu Moya vẫn còn độc thân! Duex đồng học ngu gì mà không đeo bám theo để soát độ hảo cảm?

Bởi vậy cho dù có bệnh hay không có bệnh thì ngày nào gã cũng sang đây báo danh.

Moya cũng không cảm thấy gã phiền, so với cái đám hùng thú khác thích trang khốc sái suất, không có việc gì thì cởi ra lớp lông của mình khoe cơ bắp, Duex thì có vẻ hoạt bát, đáng yêu hơn nhiều.

Chẳng qua Moya tuyệt đối không cho hùng thú vào nhà hắn vào buổi tối.

Nên biết rằng, ban đêm là nguy hiểm nhất, nhất là sau khi á thú nhân ngủ say, không thể khống chế lực tinh thần của mình, không gian sẽ tản mác ra hương vị đặc trưng, có thể nói đó là chí mạng hấp dẫn của hùng thú.

Vạn nhất có người cầm giữ không nổi, thì chính là trời giáng đại họa!

Bất quá vượt ra ngoài dự đoán của Moya, Duex không giống bộ dạng lúc trước, nhướng mày dị thường nghiêm túc nói: “Moya, mau lên, bên tù trưởng xảy ra chuyện rồi!”

Moya vừa nghe, trong lòng hốt hoảng kinh ngạc!

Lúc này cũng không suy nghĩ gì nhiều, đi ra phía trước cầm lấy hòm thuốc rồi tông cửa chạy đi.

Nhưng hắn dù sao cũng là tiểu thú, tố chất thân thể không tốt, tuy rằng từ phòng khám đến phòng tù trưởng không tính là xa, tuy nhiên hắn chạy đến đó thì cũng phải tốn không ít thời gian.

Duex không nói hai lời, chạy lên phía trước đưa hắn lên lưng, huy động tứ chi hướng về phòng tù trưởng chạy tới.

Moya lúc trước tuy nói là tính cách trầm ổn nội liễm, nhưng chưa bao giờ cùng hùng thú khác thân mật tiếp xúc qua, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng thần

[hốt hoảng+thất thần].

“Nắm chặt, ta phải tăng tốc .”

Nghe được Ha∙Duex ( tên đầy đủ của Duex ) nói như thế, Moya không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ của gã, áp sát thân thể, phối hợp với bước chân của gã.

Tuy rằng Ha∙Duex không phải là hùng thú tốc độ, nhưng gã lại có một tố chất tổng hợp cao, cho dù lúc này cõng thêm một người, tốc độ cũng không chút nào giảm, ước chừng hai ba phút thì chạy tới mô đất của tù trưởng.

Moya xoay người bước xuống dưới, mang theo hòm thuốc chạy nhanh vào.

Chuyện ban nãy hắn cũng đã được nghe qua, có hùng thú ngoại tộc đánh lén bộ lạc, nhưng lúc ấy không có nghe nói có người bị thương, thế mà đến buổi tối, bên phía tù trưởng lại có thể xảy ra chuyện? Chẳng lẽ trước đó vì che giấu không muốn ai biết nên giả vờ không sao?

Nếu đúng như thế, vết thương kia kéo dài đến tận một ngày, không biết tình huống chuyển biến xấu thành cái dạng gì rồi!

Hơn nữa IL lại không thể giúp Aleck trấn định, vậy thì việc trị liệu sẽ rất là phiền toái. Nếu tù trưởng mà xảy ra chuyện gì, toàn thể bộ lạc chẳng phải là dân tâm đại loạn, không phải là trúng quỷ kế của bọn địch nhân hay sao!

Moya càng nghĩ càng gấp, thậm chí khi hắn đẩy cửa vào, nhìn thấy Aleck khỏe mạnh không có bị thương chỗ nào, thì ngây ngẩn cả người.

Nhưng hắn kịp thời phản ứng, thấy được á thú nhân mà Aleck ôm trong ngực.

Tóc ngắn màu ngân bạch xõa tung, hai tai nhỏ màu đen xù lông, những dấu hiệu này ráp lại cho ra một bộ dạng khiến Moya cả kinh, là IL!!!

IL bị làm sao vậy?

Moya cùng IL từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cha mẹ hai người chết sớm, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, thân là á thú nhân ở trong bộ lạc sẽ không phải chịu điều ủy khuất, cho nên bọn hắn tính tình hợp nhau, thân thế cũng giống nhau, khiến cho tình cảm hai bên thập phần sâu đậm.

Giờ phút này nghĩ đến IL có khả năng bị thương, Moya mặt mũi trắng bệch, á thú nhân yếu ớt biết bao nhiêu, hắn so với ai khác là rõ ràng nhất. Chỉ bị thương nhẹ một chút, trị liệu mà chậm thì có khả năng không giữ được tính mạng!

Moya gấp rút mang theo hòm thuốc xông lên trước, nhìn thấy Aleck vẫn như cũ ôm chặt IL, hắn nhịn không được nói: “Tù trưởng, thỉnh ngài đem cậu ấy buông xuống, tôi cần kiểm tra.”

Aleck động như không động, thanh âm lạnh băng: “Cứ như vậy, ta sẽ không gây trở ngại cho ngươi.”

Moya giật mình, trong lòng nhịn không được oán thầm: sao sớm không nhận ra, hiện tại thì bắt đầu chơi trò thâm tình!

[oan cho boss mà T^T]

Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ nữa, xuất ra dụng cụ bắt đầu kiểm tra thân thể cho IL.

Càng kiểm tra càng nghi hoặc, Moya ngẩn người, thay đổi góc độ khác tiếp tục tra, thời gian càng dài, thì sắc mặt Tần Mạc càng lúc càng không dễ nhìn, độ ấm xung quanh đảm bảo là tụt xuống âm độ.

Duex đứng bên cạnh cũng nhịn không được mà run lẩy bẩy, bất quá Moya không hề phát giác, đuôi lông mày hắn nhướng lên, khẩn trương cùng lo lắng lui đi, thay vào đó là một tia kinh hỉ cùng hoài nghi.

Hắn đã đem tất cả dụng cụ có trong tay dùng hết, cho nên trực tiếp vươn tay đặt ở trước trái tim IL, rồi sau đó nhắm nghiền hai mắt, ước chừng khoảng một phút đồng hồ, hoài nghi ở giữa hai mày của hắn cũng không còn.

Hắn mỉm cười, nhìn Aleck nói: “Tù trưởng, không cần lo lắng, IL đang tiến vào thời kỳ phát dục!”

Tần Mạc khẽ nhíu mày: “Thời kỳ phát dục? Vì lý do gì mà hôn mê?” Y có ký ức của Aleck, biết á thú nhân trong thời kỳ phát dục xảy ra chuyện gì, nhưng trong trí nhớ cũng không có nói tình trạng hôn mê.

Moya vẫn luôn nghiêm mặt bảo trì bình tĩnh, thế mà lúc này lại hiện lên tia hưng phấn rạng rỡ: “Bình thường trong tình huống thời kỳ phát dục sẽ phát sinh ba đợt dao động, phản ứng lúc đó cũng không tính là lớn, hơn nữa nhiều khi còn phát sinh vào ban đêm, bất quá là ngủ không ngon một chút. IL tình huống vô cùng đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy, nhưng không phải không có tiền lệ.”

Hắn dừng một chút, càng phát ra âm thanh hưng phấn: “Trong thời kỳ phát dục mà hôn mê, đây là ý nói tinh thần lực của IL vô cùng mạnh mẽ, thân thể chịu đựng quá lớn cho nên mới phát động bảo vệ, khiến cho IL hôn mê.”

Cuối cùng hắn tổng kết lại: “Đại nhân! Đây là chuyện tốt! Đây có ý nghĩa là IL sẽ tiếp thu truyền thừa huyết thống ‘Tiên tri’ thần chi á thú!”

Lúc Thời Khanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được chính là câu nói kia của Moya.

Cậu theo phản ứng nhắm mắt suy nghĩ, Moya là ai dĩ nhiên cậu biết, là bạn thân nhất của IL, đồng thời cậu cũng biết Moya là bác-sĩ-thú-y đại danh đỉnh đỉnh của bộ lạc.

Cậu nhớ lại những gì mà cậu đã trải qua, trong lòng liền biết tám chín phần mười, là IL chậm chạp cuối cùng cũng phát dục…

Đây cũng không phải mang đến cho cậu một kích thích quá lớn, chân chính làm cậu đầu váng mắt hoa chính là câu nói phía sau của Moya.

Moya: “Tù trưởng, IL hiện tại đang thời kỳ phát dục, cần phải bảo hộ nghiêm ngặt, nhất quyết không thể đối với cậu ấy tiến hành bất luận hành vi thân thiết gì! Nó sẽ kích thích lên trái tim cậu ấy, tăng lên thống khổ!”

Tần Mạc thực bình tĩnh: “Ừm.”

Moya càng thêm cảm thấy lạ: “Ngay cả hôn môi cũng không thể.”

Tần Mạc càng tỏ ra bình tĩnh : “Được.” Y cúi đầu nhìn thiếu niên trong ngực, lại vô cùng nghiêm túc hỏi: “Vuốt ve thì sao?”

Moya nghĩ nghĩ, suy xét đến thái độ thực đoan chính của Aleck, miễn cưỡng đáp ứng: “Cái này có thể, bất quá không thể quá độ, không thể vuốt ve điểm mẫn cảm, không thể làm cho cậu ấy động tình…”

Thời Khanh triệt để hóa đá, cậu nhanh chóng mở mắt ra bật người lớn tiếng mà ho khan, thành công đánh gãy lời Moya còn chưa nói xong.

Các đại ca a! Các người đang nói cái quái gì a, không cần khiêu chiến tam quan của tui được không hả! Các ngươi đem tiết tháo vứt ở đâu rồi, chúng nó đang cởi truồng mà khóc đòi về kìa!

Moya bị đánh gãy lời, vậy mà hắn cũng không hề tức giận, ngược lại càng nghiêm túc quan sát Thời Khanh.

Á thú thiếu niên ở trước mắt hai gò má ửng đỏ, môi hồng nhạt khẽ nhếch, tế nộn giống như mật hoa đào, càng muốn hút hồn hơn là, cặp mắt to kia lóe sáng lại còn đong đầy hơi nước…

Moya thâm trầm, hắn phi thường hoài nghi, cho dù Aleck có thể chịu đựng được, nhưng tiểu IL nhà mình có thể hold được không?

Nhìn cái bộ dáng nhỏ nhắn xuân tâm nhộn nhạo này!

Mọi người đều biết, á thú đối với hùng thú có sinh lực dẫn dắt, nhưng á thú cũng sẽ có lúc bị hùng thú hấp dẫn lại mà?

Tiểu IL yêu Aleck biết là bao nhiêu, không người nào rõ ràng hơn so với Moya , để hai người này ở cùng một chỗ, không gặp chuyện không may mới là lạ! Đây lại là thời kỳ thiếu niên, lại là thời kỳ phát dục, nếu quả thật súng cướp cò, thì tổn thất kia vĩnh viễn cũng không thể vãn hồi!

Moya trái lo phải nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Aleck, trưng cầu ý kiến của y: “Vì IL suy nghĩ, tôi đề nghị tạm thời biến cậu ấy thành thú hình, đối với ngài hay cậu ấy đều tốt hơn.”

Tần Mạc khẽ nhíu mày, y biết ý tứ trong lời nói của hắn, tuy rằng y đối với băn khoăn của Moya không cho là đúng, nhưng suy xét đến sự tình của thế giới này y chưa nắm hết, y cũng không lên tiếng cự tuyệt.

Nhớ lại ký ức của Aleck, vậy mà hoàn toàn không có tư liệu về thú hình của IL, đủ để chứng minh, Aleck đối với IL không coi trọng cỡ nào.

Moya cũng nghĩ tới điểm ấy, hắn có chút khó chịu, bất quá vẫn giải thích: “IL là manh thú rất ít thấy, thân thể hình thú rất nhỏ, đối với việc bảo hộ sẽ dễ dàng hơn.”

Thân thể thực nhỏ… Bốn chữ này làm cho Tần Mạc rất vừa lòng, y suy xét một chút, cuối cùng nói rằng: “Được.”

Thời Khanh lại nhất thời biến sắc, cậu biết IL là cái bộ dạng gì, lúc này muốn nhảy ra phản kháng. Moya lại không để cho cậu cự tuyệt, thừa dịp cậu há mồm thì nhét một viên thuốc vào, sau đó cười tủm tỉm nói: “Tiểu IL, ngoan, chúng tôi là vì muốn tốt cho cậu.”

Tốt với tui cái P a! [cái mông]

Đáng tiếc ọt một tiếng, viên thuốc trôi xuống bụng, sau đó, Thời Khanh cảm giác được thân thể ngâm nước … ngâm nước … lại ngâm nước, lẽ ra là đang nằm trong ngực của Tần Mạc, thế mà trong chốc lát, cậu lại ghé thân vào lòng bàn tay của y.

Ván đã đóng thuyền, Thời Khanh đành làm gáo vỡ thành muôi, móng vuốt xoạch một cái, nhụt chí xoay người nằm úp sấp.

IL cái dạng gì sao không chọn, lại đi chọn làm quốc bảo – gấu trúc!

Gấu trúc thì cũng chịu đi, theo lý thuyết gấu trúc thành niên lực công kích cường hãn, vô cùng bá đạo mới phải. Nhưng cố tình cậu ta lại là cái dạng ngâm nước thế này! Chỉ lớn bằng lòng bàn tay người khác!

Gấu trúc nhỏ bằng lòng bàn tay… Trừ bỏ dễ thương đáng yêu, còn có thể làm cái gì khác sao?

Thời Khanh: Thật thương tâm.

So với cậu đang uể oải, thì Tần Mạc rõ ràng rất cao hứng, y nhìn tiểu tử tròn vo màu đen hòa trắng nằm trong tay, khóe miệng cong lên thành một vòng cung sung sướng.

Tuy rằng so với ngọc bội lớn hơn một chút, nhưng xúc cảm lại tốt hơn ngọc bội rất nhiều.

Moya lặng lẽ quan sát Aleck, thường ngày Aleck tuy rằng bất cẩu ngôn tiếu, nhưng không có như hôm nay, uy thế làm người khác cũng không dám ngước nhìn một lần, thế mà khi nãy lại vì thú hình của IL mỉm cười, mới có tia nhân khí hơn một chút.

Moya nhìn xem hai người này, lại sinh ra một loại cảm giác: vốn nên như thế, sớm là như vậy.

IL đối với Aleck không tự giác mà thân mật, Aleck đối IL rõ ràng là độc chiếm dục.

Tuy nói so với ngày thường bất đồng, nhưng… Moya nghĩ nghĩ, kỳ thật lẽ ra nên như vậy, dù sao bọn họ là phu phu của nhau, là bạn lữ được thần thú chúc phúc mà.

Thấy đã không còn chuyện gì, Moya thu thập đồ vật xong xuôi, lúc này mới xoay người rời đi.

Thời Khanh biến thành gấu trúc, tuy rằng ban đầu không thích ứng cho lắm, nhưng sau đó cũng quen dần, dù sao thuốc này hiệu lực cũng chỉ duy trì đến sáng ngày mai, chờ lúc hừng đông cậu lại có thể biến thành hình người, cũng không gây trở ngại nhiều lắm.

Sắc trời tối mịt, hơn nữa do liên tiếp xảy ra biến cố, cho nên hiện giờ được ghé vào lòng bàn tay ấm áp, Thời Khanh không hiểu sao cảm thấy an tâm, đồng thời cơn buồn ngủ cũng vội vàng ập đến.

Cái đầu nhỏ màu trắng xù lông ở trên mu bàn tay cọ cọ, bốn chân ngắn nhỏ xíu dang ra hai bên, cái bụng mềm dán sát vào lòng bàn tay, cái miệng nhỏ nhắn còn khoa trương ngáp một cái.

Tần Mạc nhẹ nhàng vuốt ve cậu, động tác nhỏ này càng khiến cho cậu nhanh chóng đi vào mộng đẹp, vội vàng đi ước hội cùng chu công.

Tiểu tử trong tay đang ngủ, Tần Mạc đem cậu đặt ở trước ngực, sau đó đứng dậy, thừa dịp bóng đêm đi ra cửa.

Địa lao bộ lạc Yassin âm lãnh đáng sợ, không có ánh mặt trời chiếu tới, chỉ có một khối tinh thạch phát ra quang mang mỏng manh, miễn cưỡng có thể mang lại ánh sáng nhè nhẹ.

Amia y phục trên người rách nát, tuy rằng không có bị thương nặng, nhưng á thú nhân thân thể tương đối yếu, giờ phút này đúng là tiều tụy bất kham. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng nhu nhược, điềm đạm đáng yêu .

‘Lạch cạch’ một tiếng, là âm thanh cửa nhà lao mở ra, hắn hoảng hốt ngẩng đầu, trong mắt hắn là một nam nhân chậm rãi đi từ trên cao xuống.

Thân hình cao to, bước chân tao nhã, khuôn mặt anh tuấn, bởi vì ánh sáng không đủ nên không nhìn được rõ ràng.

Amia trong lòng cười lạnh, phát ra thanh âm thập phần suy yếu: “Aleck, ngươi đối với ta như vậy, còn mơ tưởng ta sẽ nói ra cái gì!”

Nam nhân đi xuống, tới trước tinh thạch tỏa ra ánh sáng thì đứng lại, gương mặt tuấn lãng giống như phủ tầng băng, lãnh khốc lại khó có thể nắm bắt: “Không quan trọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Thành Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK