Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời Khanh hoàn toàn nhắm hai mắt lại, ra đi. Điều cuối cùng có thể trông thấy chính là hình ảnh người cha nghiêm nghị vững chãi như núi và người mẹ dịu dàng như nước, còn có anh hai luôn che chở yêu thương—những người thân thuộc nhất trên đời, họ đang đau đớn bàng hoàng trước cái chết của cậu.

Trong lòng cậu vừa áy náy, vừa cảm thấy hối tiếc không muốn buông. Làm con như cậu thật là bất hiếu, khiến cha mẹ đau lòng, cuối cùng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, và cả anh hai luôn yêu chiều cậu… Cậu xin lỗi, vô cùng xin lỗi.

Tuy nhiên lúc này, trong lòng cậu có một cảm giác giải thoát. Cuối cùng mọi thứ đều kết thúc rồi, cơn ác mộng dằn vặt cậu hai năm ròng, những đợt tra tấn khủng khiếp của bệnh tật, khi thức ăn cũng không thể nuốt nổi, khi đau đớn hành hạ đến chẳng còn thiết sống nữa, muốn chết đi nhưng vẫn phải mòn mỏi cố gắng tiếp tục.

Cậu đã thua, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng ung thư. Vào một ngày có thể xem là đẹp trời, rốt cuộc cũng từ bỏ cơ thể ốm yếu trơ xương này.

Cậu đã không còn đau đớn nữa.

Cảm giác ‘chết’ là thế nào?

Thời Khanh thở dài, cậu đã có thể cảm nhận thấy nó rồi.

Nhắm mắt lại, cậu lặng lẽ chờ cái chết đến bên mình.

Chờ…

Chờ nữa…

Chờ mãi…

Chờ—cái cọng lông!

Thời Khanh mở bừng mắt, lọt vào trong tầm nhìn là một màu trắng chói mắt, một màu trắng quen tới không thể quen hơn nữa.

Thời Khanh ngẩn người ra, alpaca(*) bé nhỏ trong lòng chạy như điên, cuồng phong nổi lên ầm ầm, làm cậu đỡ không nổi.

Tình huống gì đây? Còn chưa chịu chết nữa? Không còn hô hấp nữa thì thở bằng hoa cúc sao? Làm người ta cứ tưởng đã có thể giải thoát, không cần chống chọi cùng ung thư dạ dày!

Phiền cậu thương cảm nửa ngày mới báo là chưa chết? Vậy là phải tiếp tục hóa trị, uống thuốc, ăn rồi nôn nôn lại ăn, đêm đau tới hận không thể tự sát cho rồi?

Không cần troll vậy chứ!

Một giây sau, Thời Khanh chậm rãi tỉnh táo lại, chưa toi thì chưa toi, dù sao ai lại muốn đi chết? Tuy rằng cuộc sống rất đau khổ, nhưng nếu không phải chết, cậu sẽ không tự đâm đầu vào ngõ cụt. Có thể ở bên cạnh người thân bao lâu, cậu sẽ ở bấy lâu, không sợ đau, không sợ khổ, cậu cũng muốn trong thời gian ngắn ngủi ấy làm họ được vui vẻ, bù đắp nỗi hổ thẹn trong lòng.

Vừa nghĩ như vậy, Thời Khanh bình tĩnh hơn, vừa định nhấn nút gọi hộ sĩ, cậu mới phát hiện—hoàn cảnh của mình có vấn đề!

Giường bệnh của cậu đâu? Bàn nhỏ, giá sách đầy tiểu thuyết, cả đống đĩa CD của cậu nữa, đâu rồi?

Ê từ từ… Cơ thể của cậu đâu?

Thời Khanh nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc mới phát hiện sự thật, cậu chết rồi, nhưng chưa tiêu tán hẳn, vẫn còn được một mẩu linh hồn…

Trong đầu cậu lướt qua mấy cảnh xuyên không, trùng sinh trong tiểu thuyết, hi vọng mà liên tưởng, cậu đây là sắp xuyên hay trùng sinh phải không?

Xuyên không cút qua một bên, like mạnh trùng sinh!

Tốt nhất cho cậu sống lại vào khoảng 11 tới 13 tuổi, khi đó cậu nhất định sẽ ăn uống hợp lí, không hủy hại cơ thể mình nữa, cố gắng giữ cái dạ dày như bom hẹn giờ của cậu mạnh khỏe, sau đó dốc sức hiếu thảo với cha mẹ, cũng thường xuyên quan tâm anh hai nhiều hơn .

Dù Thời Khanh là du hồn, nhưng cũng là một du hồn tích cực, vì thế cậu bắt đầu tìm cửa ‘trùng sinh’.

Trời không phụ lòng người, cậu bay không biết bao lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy tia sáng trong truyền thuyết, nhất định là‘cửa vào dòng thời không’ hay là ‘cửa vào cơ thể năm 11 trẻ trung khỏe khoắn’…Nghĩ vậy, Thời Khanh giống như con ngựa nhỏ vun vút lao tới, chờ khi cậu thấy rõ tia sáng này là cái gì, chú ngựa nhỏ hồn nhiên ngây thơ đã trở thành một thím hai alpaca mặt đơ.

Tại sao lại là một quyển sách?

Thời Khanh dí mặt vào mà ngó, thấy trên bìa sách tám chữ to bự tỏa ra vầng hào quang rực rỡ: “Sổ tay học làm hệ thống cấp tốc”.

Ể, không lẽ cái này chính là bàn-tay-vàng-trong-truyền-thuyết ban tặng cho người trùng sinh? Thời Khanh ha ha nghĩ, không cần khách sáo vậy đâu, chỉ cần cho tui về là được rồi, bàn tay vàng gì chứ, khỏi cần cũng được mà…

Nhưng nếu đã cho cậu thì cậu cũng không có khách sáo làm gì, đành miễn cưỡng nhận vậy.

May cho cậu bây giờ không có cơ thể, nếu không vẻ mặt đáng khinh đó rất dễ làm cho người ta có xúc động cho cậu một đấm.

Đáng tiếc, tưởng tượng thì tươi đẹp, mà sự thật lại vô cùng tàn khốc tát thẳng vào mặt cậu.

Cậu bắt đầu nghiên cứu quyển sách này, bỏ qua ‘lời nói đầu’ 800 chữ thâm sâu huyền ảo nhưng vô dụng tận cùng, nội dung chính văn phải nói là đã khiến cho Thời Khanh được mở rộng tầm mắt.

Cậu cho rằng mình trùng sinh, ai dè lại xuyên không, thế mà không được xuyên làm người sống, cũng chẳng phải chó mèo cá tôm, đó là một thứ sờ không được ngó không thấy oánh số 89757?

Cậu cho rằng mình có bàn tay vàng, trăm triệu lần không nghĩ tới cậu xuyên luôn thành một cái bàn tay vàng…

Quá tốt, cậu đọc không ít tiểu thuyết nhân vật chính mang bàn tay vàng, nhưng nhân vật chính biến thành bàn tay vàng, thực sự cậu chưa thấy bao giờ! Không có kinh nghiệm ở khoản này!

Trong lòng ngổn ngang, Thời Khanh bị một đoạn bôi sáng chóe ở trang đầu “Sổ tay học làm hệ thống cấp tốc” thu hút sự chú ý.

“Hệ thống sơ cấp sẽ được tặng miễn phí 1000 điểm, có thể lựa chọn mua một cơ thể.” Cái cơ thể ở đây có phải là cùng loại với quần áo hay không? Ủa mà linh hồn chắc không cần mặc quần áo.

“Có thể mua một cơ thể cấp thấp, như gián, sâu, giun…” Ai lại muốn mua mấy cái này!

“…Có thể đổi thành ước nguyện, tạo phúc cho người thân ở kiếp trước.” Tiểu gia chưa chết, ước cái—Stop dừng!

Thời Khanh kịp thời kéo lại tư duy của cậu, chăm chăm nhìn vào dòng chữ này, sợ bản thân mình nhầm, cũng sợ cậu hiểu sai nghĩa câu nói ấy.

Ước nguyện? Là ám chỉ tâm nguyện của cậu trước khi chết sao?

Người thân ở kiếp trước, chính là cha mẹ của cậu phải không?

Cậu bình tĩnh nhìn chăm chú vào dòng này, cảm xúc trào dâng trong lòng. Lần đầu tiên Thời Khanh cảm thấy may mắn vì bây giờ cậu không có cơ thể, nếu không cậu sẽ khóc mất, sẽ đứng đó mà nức nở như một đứa con nít, khóc đến nghẹn cả lồng ngực.

Cậu hiểu rõ, cậu chết rồi. Con của ba mẹ, em trai của anh hai, Thời Khanh ở thế giới ấy, chết rồi.

Không thể trùng sinh, không thể trở về, không thể vọng tưởng được nữa đâu.

Nhưng mà, cậu vẫn còn cơ hội, Thời Khanh nhìn dòng chữ ấy. Cậu biết, đây là cơ hội cuối cùng, chuyện cuối cùng cậu có thể làm vì người thân của cậu.

Thời Khanh chọn cách dùng 1000 điểm cậu có đổi thành ‘Nguyện vọng của Thời Khanh’, trên sổ tay lại xuất hiện hai mục cho cậu chọn, tiền bạc hoặc sức khỏe.

Cậu không cần nghĩ ngợi đã chọn ngay sức khỏe.

Trong lòng Thời Khanh chắp tay thành kính mà cầu nguyện.

Không cần vàng bạc đầy nhà, không mong sống lâu trăm tuổi, chỉ mong cha mẹ khỏe mạnh sống tốt, một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Thành Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK