Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 75: Yêu cầu vô lý của trưởng công chúa

Tiểu Yêu Trọng Sinh

20/11/2020

Edit: Meimei

Tam di nương Cao Di Đình không giống với Phương Tĩnh Di. Phương gia chỉ mới phát triển mấy năm nay thôi. Còn Cao Di Đình thì khác, trước khi xuất giá, nàng ấy cũng là đích nữ hộ bộ, hơn nữa tướng lệ mỹ mạo. Là người vừa có học thức vừa có điều kiện, hoàn toàn có thể gả cho quý nhân làm chính thê. Nếu không phải Hộ bộ Thượng Thư Cao đại nhân phạm tội, lúc đó mẫu thân nàng đang là đương gia chủ mẫu thì Cao Di Đình cũng sẽ không phải vào phủ từ cửa hông. Có điều để tỏ lòng kính trong đối với hộ bộ thị lang và niềm yêu thích Tam di nương mà lúc bà ấy vừa vào cửa, Tô Bác Nhiên đã cho bà ấy vào ở tại Lưu Phong uyển có hoàn cảnh cực tốt.

Lúc đó Tô Bác Nhiên chừng hai mươi tuổi, bề ngoài tuấn tú nho nhã. Bởi vì leo được cành cây lớn Định Quốc Công cho nên tuổi trẻ đã giữ chức quan cao. Hắn lại biết che giấu bộ mặt tiểu nhân trước mặt mọi người. Tuy Cao Di Đình không cam lòng làm di nương nhưng trải qua một đoạn thời gian thì đành đành chấp nhận, liền giống như những di nương khác, đều phải biết tranh thủ tình cảm. Tô Bác Nhiên học đòi văn vẻ, nàng liền cùng hắn ngâm thơ cả ngày. Đoạn thời gian đó, Tô Bác Nhiên say mê nàng ta, ngoại trừ mấy ngày bắt buộc phải ở với mẫu thân, thời gian còn lại đều ngủ lại viện Tam di nương, so với Liễu di nương bây giờ chỉ có hơn, cũng bởi vì vậy mà không lâu sau nàng ấy mang thai.

Phương di nương biết Tô Bác Nhiên là người không chịu nổi tịch mịch liền để nha hoàn của mình, cũng chính là Hà di nương quyến rũ Tô Bác Nhiên, đồng thời cũng động tay dộng chân lúc Tam di nương sinh con. Tam di nương sinh con trai nhưng không lâu sau liền chết. Bởi vì lúc sinh con Tam di nương mất máu nhiều nên mất đi khả năng sinh dục. Tuy Hà di nương là người ngu xuẩn nhưng bản lãnh trên giường lại cực kỳ lợi hại. Tô Bác Nhiên bị nàng mê hoặc thất mê bát đảo. Cũng bởi vì vậy mà Hà không ít lần thổi gió bên gối khiến đoạn thời gian đó tướng phủ xảy ra không ít chuyện gà bay chó sủa. Tô Bác Nhiên không những không đau lòng vì đứa nhỏ đã mất mà còn nghĩ đó là điềm xấu. Mà phát sinh điềm xấu như vậy đương nhiên Tam di nương cũng là một nữ nhân mang điềm xấu. Hắn ta cũng không cần biết đầu đuôi gì. Nếu không phải Tam di nương có phụ thân là hộ bộ thị lang thì đã sớm đuổi nàng ấy ra khỏi phủ chứ không phải là còn ngây ngốc ở Lưu Phong uyển như bây giờ. Lúc đó, Phương di nương lén lút cho người đi bịa đặt Tam di nương, không lâu sau, có tin Tam di nương bị điên rồi. Nhưng mà Tô Tâm Ly biết, nàng ấy không có bị điên.

Đời trước, sau khi nàng tỉnh dậy ở bãi tha ma trở về tướng phủ, Phương di nương và Tô Diệu đã chăm sóc nàng một đoạn thời gian dài. Lúc Phương di nương sắp lên phù chính, Tam di nương len lén đến viện của nàng nói cho nàng biết tất cả mọi chuyện là do Phương di nương làm, nếu Phương di nương lên làm phu nhân tướng phủ, nhất định nàng ấy sẽ không có chỗ dung thân. Khi đó nàng đang rất cực kỳ cảm động hành động của Phương di nương và Tô Diệu Tuyết, hơn nữa mọi người đều nói Tam di nương là người điên cho nên nàng chỉ coi lời nói của nàng ấy đều là lời nói khùng điên, không để ở trong lòng. Nhưng trên thực tế, người điên kia chính là người minh mẫn khó có được trong tướng phủ này, đồng thời, nàng ấy cũng là người không thể gạt bỏ mọi thù hận với Phương di nương.

Từ lúc Tam di nương bị nhốt ở chỗ này thì đây là lần đầu tiên Tô Tâm Ly đến đây. Cửa lớn Lưu Phong uyển đóng chặt, bởi vì được làm bằng gỗ mà đã bị thay đổi hoàn toàn sau mấy năm mưa sa bão táp. Góc cửa còn kết một lớp mạng nhện dày. Nhìn đâu cũng không thấy cảnh vật phồn hoa như trước. Trước đây, khi mẫu thân còn tại thế, cũng thường bảo người đến đây dọn dẹp. Nhưng sau khi Phương di nương chưởng gia, nơi đây đã triệt triệt để để biến thành lãnh cung. Nếu không phải Tô Bác Nhiên mấy năm nay chưa từng nhớ đến Tam di nương thì nói không chừng nàng ấy đã sớm bị chỉnh chết.

Thủy Nhi đi đến phía trước Tô Tâm Ly, đẩy cửa ra. Cửa gỗ lâu ngày không được sơn sửa vang lên tiếng kẽo kẹt hết sức khó coi. Bụi bay trong không khí, có chút dính vào người. Tô Tâm Ly lấy khăn che miệng mũi lại, lùi về sau mấy bước. Thủy Nhi ngẩng đầu lên, tùy ý để bụi bay vào mắt, sau đó vỗ vỗ tay phủi bụi rồi đi vào trước thăm dò tình hình.

Sân nhỏ của Lưu Phong uyển giờ đã mọc đầy cỏ dại, bàn ghế đều đã là phế phẩm. Tô Tâm Ly nhìn viện tử cổ xưa, đi lên, thấy bên trong đủ để có thể dìm chết một con người a. Nàng nhếch miệng cười một cái. Lớn như vậy mang nàng chưa từng nghe qua Tam di nương vượt qua mọi chuyện như thế nào. Một người bị điên lâu như vậy nhưng vẫn chưa chết, dưới hoàn cảnh như vậy mà vẫn chống đỡ chấp niệm muốn sống, hẳn là chỉ sống bằng cừu hận đi. Tô Tâm Ly nhìn xung quanh, phòng bếp nhỏ nhìn có chút loạn nhưng không bẩn, không giống như mười năm nay không được người dùng qua. Tô Tâm Ly tin tưởng, tướng phủ lớn như vậy khẳng định có người của Tam di nương. Nếu không trước đây lúc Phương di nương chưa phù chính, làm sao nàng ấy biết Phương di nương sẽ trở thành phu nhân tướng phủ?

Đối diện cửa sổ hình vuông là một cây đại thụ, mùa xuân đến có thể tỏa thành bóng mát, rất sum xuê, cùng một chỗ với đám cây cỏ rậm rạp trong viện quả thật có chút không thích hợp. Tô Tâm Ly rất tán đồng với người của tướng phủ. Viện này rất u ám, cho dù ban ngày ánh nắng chói chang, đứng dưới tán cây cũng khiến người sợ hãi. Tô Tâm Ly đứng bên ngoài bồi hồi một chút, coi như là xác nhận suy đoán của bản thân. Lúc đang chuẩn bị đi vào tìm người thì bỗng nhiên có người từ trong phòng đi ra.

Nàng phía trên mặc áo xanh lục nửa củ nửa mới, phía dưới mặc một cái váy cùng màu. Kiểu dáng rất cũ kỹ, không giống những mẫu áo quần lưu hành hiện nay mà Tô Tâm Ly biết. Bởi vì thường xuyên mặc nên màu xanh nước biếc đã phai nhạt đi rất nhiều, gần như biến thành màu trắng, có điều nhìn qua xiêm y rất sạch sẽ. Chỉ là nhìn cũng không phải rất sạch sẽ ngăn nắp. Tóc nàng rối bù nhìn giống như tổ chim, hầu như che khuất cả gương mặt nàng. Trong ngực nàng không biết đang ôm cái gì, nhìn giống như nàng đang ôm một hài tử. Nàng hơi cúi đầu, trong miệng ngâm lên một khúc ca dao quen thuộc. Lúc nhỏ mẫu thân cũng hay hát khúc ca dao này ru ngủ nàng. Tô Tâm Ly nghĩ, đôi mắt bị che khuất dưới đám tóc rối bù kia nhất định cũng đang rất ôn nhu từ ái.

Hình như nàng ấy phát hiện ra Tô Tâm Ly, ngẩng đầu lên, sau đó ôm chặc hài tử trong lòng, lui về sau vài bước, vẻ mặt đề phòng hỏi:

“Các ngươi là ai? Không cho phép các ngươi đến cướp hài tử của ta!”

Thanh âm của nàng bén nhọn, có chút khàn khàn, lại có chút tang thương và bi ai khó nói thành lời. Tam di nương là một nữ nhân đáng thương. Về điểm này Tô Tâm Ly rất tán thành. Nếu không phải phụ thân của nàng ấy phạm tội, Tô Bác Nhiên lại dọa dẫm thì làm sao nàng ấy có thể làm thiếp? Còn là an tâm làm thiếp nhưng vẫn bị người làm hại, ép thành người điên. Tô Tâm Ly nghĩ lúc còn trẻ, nàng ấy hẳn là rất thích Tô Bác Nhiên, cho nên mới có thể biến thành cái dạng này.

“Tiểu thư, hình như đầu óc nàng ấy có vấn đề.”

Thủy Nhi sợ Tô Tâm Ly bị tập kích nên bảo hộ trước người nàng. Dùng đầu ngón tay cũng biết cái gì mà hài tử, căn bản là một cái gối đầu được quấn chăn.

Tô Tâm Ly đẩy Thủy Nhi ra, lấy kẹo và các loại điểm tâm trên tay nàng ấy. Sau đó bước từng bước tiến lại gần, mà Tam di nương thì vẫn thụt lùi về phía sau. Tô Tâm Ly cười, nụ cười này rất nhẹ hầu như không phát hiện được tiếu ý. Tô Tâm Ly giơ đồ trên tay, nhàn nhạt mở miệng nói:

“Bách Hoa Yến ở phủ Trưởng công chúa ngày hôm qua ta giành được hạng đầu, trở thành Bách Hoa nữ năm nay. Hai ngày nay Hiền phi nương nương và thái tử điện hạ ban thưởng cho ta không ít đồ. Ta muốn mọi người trong tướng phủ đều dính chút không khí vui mừng. Tam di nương bị điên nhiều năm như vậy, nói không chút cũng sẽ tốt lên.”

Đôi mắt Tô Tâm Ly xinh đẹp, dưới ánh mắt trời phảng phất một loại cảm giác như có thể hiểu rõ thế sự. Nhìn Tam di nương như vậy, trong lòng Tô Tâm Ly sinh ra sự chua xót và bi thương. Nàng cũng đã từng như vậy, nàng giống như có thể từ trên người Tam di nương nhìn thấy nàng ở kiếp trước, bị dồn đến tuyệt cảnh nhưng nàng không thông minh như Tam di nương, không biết giả ngây giả dại.

Tô Tâm Ly bước đi qua người Tam di nương, muốn đi vào phòng. Thủy Nhi muốn đi theo nhưng Tô Tâm Ly không đồng ý, để cho nàng ấy ở bên ngoài chờ.

“Tam di nương, chúng ta vào trong phòng ngồi một chút đi.”

Tam di nương có thể không biết nàng được danh hiệu Bách Hoa nữ nhưng chuyện Hiền phi nương nương và thái tử ban thưởng, nàng ấy đã biết rồi.

Tô Tâm Ly nói xong thì đi vào phòng. Tam di nương vỗ nhẹ hài tử trong ngực, hừ một tiếng rồi mới đi theo Tô Tâm Ly vào phòng.

Trong phòng không phải rất sạch sẽ cũng không tính là chỉnh tề nhưng người vẫn có thể ở được. Tô Tâm Ly tìm một chỗ để ngồi, phủi phủi bụi ở mặt trên rồi mới ngồi xuống. Tam di nương vẫn ôm hài tử của mình, nàng đến vị trí cách Tô Tâm Ly hai thước thì ngồi xuống, rồi tiếp tục dỗ tiểu hài tử của mình. Tô Tâm Ly thấy vậy cũng tùy ý để nàng giả bộ. Tô Tâm Ly liếc nhìn bốn phía, mở miệng hỏi:

“Thời gian trôi qua thật nhanh. Hình như Tam di nương ở lãnh cung này ngây ngốc cũng gần mười năm rồi nhỉ. Ta còn nhớ rõ, trước đây, nha hoàn ở viện này ra ra vào vào, so với viện của mẫu thân ta còn náo nhiệt hơn. Hình như là chỉ trong một đêm liền thay đổi trở lên vắng vẻ như này. Ta và mẫu thân vẫn luôn cho rằng, sau này, nơi này hẳn là càng náo nhiệt hơn. Không nghĩ đến lại xảy ra chuyện không may như vậy. Lại nói, phụ thân thật đúng là người tuyệt tình.”

Tô Tâm Ly có chút tiếc hận thở dài, tùy ý để bụi rơi trên y phục. Bởi vì đã trải qua chuyện tương tự cho nên Tô Tâm Ly có thể thông cảm tâm tình của Tam di nương. Nếu lúc xảy ra chuyện kia, Tô Bác Nhiên xử trí mấy người Phương di nương, trong lòng nàng có lẽ vẫn còn hận nhưng ít nhất sẽ không đem tất cả cừu hận chuyển đến lên người Tô Bác Nhiên, nhưng mà hiện tại Phương di nương được sủng ái như vậy, có nữ nhân nào còn có thể ngây ngốc ôm ấp hy vọng đối với người nam nhân như vậy? Trên đời này, đau lòng nhất là cừu hận giết con, đặc biệt là phụ thân của hài tử còn dung túng cho người gây ra chuyện này, đẩy hết mọi tội lỗi lên người mình. Tô Tâm Ly quan sát nhất cử nhất động của Tam di nương. Chỉ trong chốc lát, nàng ngừng ngâm nga, sau đó xoay người tiếp tục làm việc của mình, giống như sợ Tô Tâm Ly nhìn ra manh mối gì.

“Thời gian chớp mắt trôi qua, mẫu thân và ca ca ta mất sắp được ba năm rồi. Lúc ca ca gặp chuyện không may, ta mới chỉ mười tuổi. Ta nhớ huynh ấy lúc nhỏ rất thích đọc sách, so với Tam ca của ta còn lợi hại hơn. Nếu bây giờ có huynh ấy ở đây, nhất định huynh ấy có thể trở thành Văn trạng nguyên. Huynh ấy còn trẻ như vậy, chưa thú thê cũng chưa có hài tử, cuộc sống tốt đẹp của huynh ấy còn chưa bắt đầu đã bỏ mình. Còn có mẫu thân của ta, nếu như bọn họ còn ở đây, chúng ta cũng không đến nỗi luân lạc như hiện tại. Cách đây vài ngày, ta thường nằm mơ thấy bọn họ. Bọn họ vẫn còn ở trên cầu nại hà làm cô hồn giã quỷ, giống như bọn họ chưa từng đi đầu thai vậy. Ta hỏi vì sao bọn họ còn ở đây, ca ca nói huynh ấy và mẫu thân chết oan. Bởi vì người hại bọn họ còn sống rất tốt cho nên bọn họ không thể cứ như vậy mà chuyển thế đầu thai được.”

Tô Tâm Ly dựa vào lưng ghế, tựa như lâm vào hồi ức đau khổ. Gương mặt lạnh lùng không dính bi thương.

“Có thể làm sao đây? Ta đương nhiên phải tìm người hại bọn họ. Tam di nương, nơi này của ngươi lớn như vậy, trống trải như vậy, ngươi sống một mình ở đây, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, ngươi không cảm thấy tịch mịch sao? Mỗi ngày đối mặt với sân viện trống trải, ngươi không thấy không cam lòng sao?”

Tô Tâm Ly đưa lưng về phía Tam di nương, đứng lên, sau đó đi đến ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Tô Tâm Ly đưa tay vén lên đám tóc lòa xòa trước mặt Tam di nương. Cuối cùng nàng cũng có thể thấy rõ gương mặt ấy. Gầy, sắc mặt vàng như nến, không giống với gương mặt hồng nhuận, dáng cười minh diễm như trong trí nhớ. Nữ tử sáng chói tựa như một đóa hoa bị thiếu nước lâu ngày, mệt mỏi, không có sức sống. Cao Di Đình nhìn Tô Tâm Ly, không có tránh né, đôi mắt phiếm hồng.

“Tam di nương, ngươi nói xem, đệ đệ đáng thương của ta, hiện tại đã dầu thai chưa? Hắn còn nhỏ như vậy, chuyện gì cũng chưa hiểu, hắn còn chưa kịp nhìn thấy những thứ tốt đẹp trên thế giới này, thế mà cứ như vậy chết đi.”

Tô Tâm Ly ôn nhu sửa sang lại mái tóc xốc xếch của Tam di nương, một tay khác nhanh chóng cướp lấy cái chăn và gối đang được nàng ấy ôm trong lòng ra, dùng sức ném về phía sau. Tam di nương kinh hô một tiếng, đẩy Tô Tâm Ly ra, chạy đến ôm cái gối và chăn vào trong ngực, khóc rống lên. Thủy Nhi nghe thấy động tĩnh nên nhanh chóng vọt vào. Thấy Tô Tâm Ly ngã ngồi dưới đất liền tức giận muốn động thủ với Tam nương nhưng bị Tô Tâm Ly mắng đuổi ra ngoài.

“Ngươi nói, hài tử đã chết kia của ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ngươi thì hắn sẽ nghĩ gì. Hắn có thể hay không oán giận mẫu thân hắn quá vô dụng, mang hắn đến thế giới này lại không bảo vệ tốt hắn. Hiện tại hắn đã chết, ngay cả tư cách đầu thai cũng không có!”

Tam di nương quỳ rạp trên mặt đất, ôm chặt cái chăn, không ngừng rống khóc.

“Còn một tháng nữa là hết ba năm hiếu kỳ mẫu thân ta. Ngươi nói đến lúc đó ai sẽ trở thành phu nhân tướng phủ đây? Hiện tại chỉ có Phương di nương là có cơ hội lớn nhất, dù sao ở tướng phủ này chỉ có một mình bà ta là có hai nhi tử, hơn nữa nhà mẹ đẻ của bà ta cũng càng ngày càng lợi hại. Nhưng mà mọi chuyện trên thế gian này, ai có thể đoán trước được? Mặc dù ta là đích nữ duy nhất của tướng phủ, nhưng mấy tháng trước, hạ nhân tướng phủ ở ngay trước mặt hoặc sau lưng dám qươ tay múa chân với ta, hiện tại ngươi có thể tùy tiện kéo một hạ nhân đến hỏi một chút ai còn dám dĩ hạ phạm thượng làm càn đối với ta? Cách đây hai tháng, tướng phủ đã đổi nữ chủ nhân. Cho dù phụ thân không thích ta thì sao? Hiện tại còn không phải phải trưng bộ mặt ôn hòa đối với ta hay sao? Chỉ cần ngươi bằng lòng trả giá thật lớn, thì có chuyện gì không thể làm? Ngươi bị Cao gia vứt bỏ là bởi vì ngươi đã không còn giá trị lợi dụng. Nếu có một ngày ngươi có giá trị, bọn họ nhất định sẽ quay đầu lại tìm ngươi. Ngươi không muốn nhìn thấy bộ dạng bọn họ ăn nói khép nép sao?”

Tô Tâm Ly khẳng định Tam di nương muốn. Nàng ấy khẳng định muốn, bởi vì cảnh ngộ bất hành bây giờ của nàng ấy, Cao phủ cũng có trách nhiệm rất lớn. Nàng ấy có thể không oán hận sao? Thậm chí còn ngây ngốc ôm hy vọng?

“Chỉ cần ngươi để cho bọn họ nhìn thấy lợi ích, bọn họ cũng có trở thành quân cờ trong tay ngươi.”

Tam di nương đột nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Tô Tâm Ly. Đôi mắt kia đã bớt đi vài phần hoảng hốt, ánh mắt kia, toàn toàn là ánh mắt của một người bình thường.

Tô Tâm Ly cười, ngồi xuống nâng Tam di nương lên:

“Người thân, trượng phu, bằng hữu, ngươi đã sớm không còn ai, ngay cả quyền lợi cơ bản nhất là làm mẫu thân, tài phú, quyền thế, vinh sủng, ngươi cũng không có. Ngươi có thấy rõ không? Những thứ kia giống như mây khói, ngươi còn có thể chà đạp lòng tự trọng của bản thân? Ngươi không có, tự tôn, nguyên tắc, điểm mấu chốt, những thứ kia, đối với ngươi bây giờ mà nói đã sớm biến thành thứ xa xỉ. Ngươi ở tận cùng đáy cốc. Cuộc sống của ngươi, tuyệt đối không thể thảm hại hơn hiện tại. Cho dù chết, cũng tốt hơn so với tình trạng của ngươi bây giờ.”

Tốc độ nói của Tô Tâm Ly rất nhanh. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra khí lạnh thấu xương. Cả người Tam di nương run rẩy, ánh mắt từng chút thay đổi trở nên bén nhọn. Qủa nhiên quá mềm yếu rồi. Rõ ràng sâu trong tận đáy lòng là oán hận nhưng lại không dám hành động. Có điều cũng đúng. Không có sự sủng ái của Tô Bác Nhiên, mất đi sự che chở của phụ thân, nàng lấy cái gì để đấu với mấy người Phương di nương. Đời trước, nàng cũng chỉ len lén ẩn núp trong căn phòng của mình, chỉ cần nói một câu thôi, mọi người cũng sẽ cảm thấy rằng nàng đang nói chuyện viễn vông.

“Muốn báo thù sao? Bán mình cho ta, thế nào? Ta có thể làm cho ngươi rời khỏi chỗ này, hoặc là nếu ngươi thích sự phồn hoa trước đây ở nơi này, ta cũng có cách làm được. Ta có thể cho ngươi tất cả những gì mà ngươi từng có trước đây, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Ví dụ như vị trí phu nhân tướng phủ mà Phương di nương vẫn ao ước bấy lâu nay. Ngươi muốn đối phó với đám thân nhân đẩy ngươi vào bi kịch như thế nào? Ta cũng có thể giúp ngươi.”

“Ngươi thực sự sẽ giúp ta sao? Hiện tại bộ dạng này của ta, ngươi còn có thể giúp được ta sao?”

Giọng nói của Tam di nương khàn khàn, có thể nghe thấy trong đó một loại tuyệt vọng không cách nào giấu được.

“Chúng ta có cùng kẻ địch, giúp ngươi chính là giúp ta. Vì sao ta lại không giúp ngươi?”

Tô Tâm Ly nói trắng ra khiến Cao Di Đình cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Tâm Ly nhìn bộ dạng như đang suy nghĩ của Tam di nương:

“Chính ngươi phải tin tưởng, ta nói được làm được. Vậy còn ngươi? Có thể làm được để báo đáp ta đã liều lĩnh cứu ngươi? Lúc cần thì phải lợi dụng Cao gia bán đứng phụ thân?”

Tô Tâm Ly buông cằm của Tam di nương ra, cười thành tiếng:

“Ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ. Mấy ngày này, ta sẽ nói nha hoàn của ta mang cơm đến cho ngươi. Ngươi nghĩ xong thì có thể nói cho nàng. Cơ hội chỉ có một lần, quá hạn sẽ không có lần sau.”

Tô Tâm Ly đứng dậy, vòng qua người Tam di nương, dẫm nát cái chăn và gối mà nàng ta coi như là sinh mệnh, thẳng lưng đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy ánh mặt trời, thấy bầu trời màu xanh lam, Tô Tâm Ly mỉm cười, không phải bị điên, quá tốt rồi!

“Tiểu thư!”

Thủy Nhi chạy đến, thấy Tô Tâm Ly hoàn toàn bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Tô Tâm Ly sờ sờ đầu nàng, nói:

“Nhanh trở về, nếu không mấy người Lưu Chu, Lưu Vân đều sốt ruột.”

Lúc Tô Tâm Ly trở lại Ly Tâm viện thì thấy Lưu Chu đứng ở cửa viện đi qua đi lại. Nhìn thấy Tô Tâm Ly, Lưu Chu liền chạy đến:

“Tiểu thư, sao bây giờ người mới trở về?”

Tô Tâm Ly vào phòng, để mấy nha hoàn hầu hạ rửa mặt, chải tóc, thay y phục. Sau khi đã sửa soạn tốt liền mang Lưu Vân và Thủy Nhi ngồi xe ngựa đi đến tửu lâu Bán Nguyệt. Lưu Chu lo lắng trưởng công chúa sẽ làm chuyện bất lợi với Tô Tâm Ly nên chủ động muốn đi theo. Nhưng nàng biết dưới trường hợp này, Lưu Vân đi so với nàng thì thích hợp hơn. Về phần Thủy Nhi, khí lực lớn, thân thủ cũng tốt, so với một người trói gà không chặt như nàng càng tốt hơn, vì vậy nghe theo an bài của Tô Tâm Ly, ở lại tướng phủ ngây ngốc với Thanh Đằng. Có điều trước khi ra khỏi tướng phủ, Lưu Chu căn dặn không ít, vẫn luôn lảm nhảm. Lưu Vân còn tốt, chứ Thủy Nhi nghe đến muốn nhắm chặt hai mắt bịt hai tai lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook