Trang Chủ
Ngôn Tình
Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần
Tư Tra Bị Đánh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(*tra: cặn bã)

Tư Hoàng không rõ mình đã hôn mê từ lúc nào, lúc cô tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau.

Quần áo trên người như bị hư hỏng có nhiều nếp nhăn, còn tỏa ra một mùi quái dị của mồ hôi và máu, Tư Hoàng không cần soi gương cũng biết bộ dáng mình bây giờ rất tệ.

Cô lắc lắc đầu, cắt đứt lời nói lảm nhảm của Ngũ Bảo vẫn còn đang kích động từ lúc cô tỉnh lại: "Để tôi nghỉ ngơi đầu óc."

Ngũ Bảo lập tức im lặng.

Hiếm khi ngâm hương hoa tắm trong phòng tắm tới 20 phút. Tắm xong Tư Hoàng cảm thấy tinh thần chưa bao giờ sảng khoái được như vậy, cảm giác được thân thể sinh ra biến hóa rõ ràng.

Trong mắt cô lóe lên một tia bất ngờ, đi đến trước gương lớn.

Cho dù là Tư Hoàng người đã từng gặp nhiều tuấn nam mỹ nữ, cũng không thể không thán phục người trong gương thật là được trời ưu ái, dáng người thon dài thấy rõ phối hợp với tỷ lệ vàng, làn da so với trước kia càng trắng mịn hơn nhưng lại không lộ vẻ mảnh mai, hiện ra một loại cảm giác như lãnh ngọc mượt mà ngưng thấu, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta sợ hãi khen ngợi, muốn chạm vào thử xem có thật là nhẵn mịn như ngọc thạch hay không, lại cảm thấy không thể khinh nhờn mà chạm vào được.

Khuôn mặt giống như không có thay đổi, nhưng lại giống như thay đổi. Tư Hoàng híp híp mắt, cuối cùng tìm được nguyên nhân.

Khí sắc thay đổi tốt lắm, làm cho ngũ quan vốn là tinh xảo hoàn mỹ càng thêm toả sáng rực rỡ, đồng tử và tròng trắng mắt tựa như được rửa sạch qua lại càng trắng đen rõ ràng, chỉ khi xem đặc biệt cẩn thận ở khoảng cách gần mới sẽ phát hiện vành mắt tựa như một đoàn xanh thẫm thuần tuý.

Cho dù chính bản thân Tư Hoàng là nữ cũng không thể không thừa nhận: người như nàng đi ra ngoài, căn bản là giống như yêu nghiệt làm hại nhân gian, còn là loại nửa điểm yêu khí đều không có.

(bệ hạ, người thật sự là quá tốt, thế nhưng lại chống đỡ đến cuối cùng! Bởi vì ngài biểu hiện xuất sắc, cho nên hiệu quả cũng là nhất định tiêu chuẩn! Còn có được ban thưởng đặc biệt!) thừa dịp Tư Hoàng một điểm thời gian trầm mặc này, Ngũ Bảo lại nhảy đáp đi ra.

Tư Hoàng nghiêng người, cảm thấy sung sướng vì sống lưng bóng loáng của chính mình không còn bất kỳ vết tích gì của vết thương do roi, thuận miệng hỏi: "Ban thưởng đặc biệt?"

Ngũ Bảo dùng giọng nói to lớn tuyên bố: (giá trị nhan sắc cũng được cường hóa!)

Tư Hoàng bật cười vì Ngũ Bảo vừa học được một từ ngữ hiện đại: "Chỉ có như vậy." Mặc lên áo choàng tắm đi ra ngoài.

Ngũ Bảo: (tại sao lại nói là chỉ có như vậy! Ngũ Tuyệt công tử được gọi là ngũ tuyệt, đệ nhất tuyệt chính là tuyệt đỉnh sắc mặt, đây là vô cùng quan trọng, đối với việc bệ hạ học tập tuyệt kỹ sau này có trợ giúp phi thường lớn!) dừng lại một chút, thanh âm nhỏ chút, (mặc dù giá trị nhan sắc của bệ hạ đã tăng mạnh, hiệu quả cường hóa hình dường như không lớn, ha ha.)

Tư Hoàng chỉ chú ý tới câu 'Học tập tuyệt kỹ có quan hệ tới dung mạo' kia, vẻ mặt có chút kỳ quái, lại không có vội vã hỏi thăm, mặc quần được một nửa, đột nhiên dừng lại: "Ngũ Bảo, có phải tôi cao lên hay không?"

(Đúng, cao lên năm cm.)

Tư Hoàng than nhẹ một tiếng, hoá ra cảm giác xương cốt sinh trưởng trướng đau nhức xé rách ngày hôm qua là như vậy. Cởi ra chiếc quần đang mặc dở dang, lựa chọn một cái quần đen thường dài hơn một chút, trên người mặc áo T-shirt trắng, bên ngoài mặc lên một cái áo khoác màu đen. Một bộ trang phục đơn giản, cứ thế bị Tư Hoàng biến thành hàng hiệu siêu cấp được người mẫu quốc tế mặc vào.

"Mới vài ngày lại phải đặt mua quần áo một lần nữa." Nhẹ nhàng lắc đầu, Tư Hoàng lấy mũ lưỡi trai màu đen đội lên đi ra cửa.

Trong lúc nhìn thấy trên điện thoại di động xuất hiện vài cuộc gọi nhỡ ngày hôm qua, cô chau mày không để ý đến, thiết lập thành chế độ yên lặng nhét vào túi quần.

Nói đến này vài cuộc gọi nhỡ này, phải quay thời gian lại một ngày trước.

Tư Trí Hàn bị Tư Hoàng chủ động cắt đứt cuộc gọi nên tâm tình khá là phức tạp, khó hiểu nhiều hơn so với phẫn nộ, đây vẫn là lần đầu tiên ông nghe Tư Hoàng nói với mình lời nói như thế này hơn nữa lại còn phản kháng.

Cho dù là như vậy, Tư Trí Hàn cũng không có có nghĩ qua Tư Hoàng thật dám phản kháng chính mình không trở về nhà, thậm chí sau khi về đến nhà không nhìn thấy Tư Hoàng, còn cho rằng là do lộ trình trở về của Tư Hoàng xa.

Bạch Tình Lam vừa nhìn thấy Tư Trí Hàn trở về liền khóc kể lỗi lầm của Tư Hoàng, Tư Hoa đến lúc ăn cơm tối mới xuống, vẻ mặt yếu ớt cộng thêm băng vải cột trên trán, có vẻ vừa suy yếu vừa đáng thương, khiến cho Tư Trí Hàn vốn là hơi bực bội do Bạch Tình Lam làm ầm ĩ, tự nhiên đem lửa giận đều chuyển đến trên người Tư Hoàng, người vẫn chưa về.

Mãi cho đến ăn cơm tối xong Tư Hoàng vẫn chưa về, Bạch Tình Lam đương nhiên không buông tha cơ hội bôi xấu cô, sắc mặt Tư Trí Hàn âm trầm cũng đủ thấy ông khó chịu với Tư Hoàng như thế nào.

Tư Hoa đem máy tính bảng đặt tới trước mặt Tư Trí Hàn: "Cha, người xem cái này một chút."

Trên máy tính bảng hiện lên ba đề tài nóng nhất trong diễn đàn Hoa Tinh nghệ hiệu, qua ba ngày sau khuếch tán càng rộng. Tư Hoa không phát giác được ánh mắt Tư Trí Hàn biến hoá, ủy khuất cáo trạng: "Hoá ra vai diễn này Liễu đạo diễn đã quyết định là con, cũng không biết Tư Hoàng dùng thủ đoạn gì cướp đi.Nó trước đến giờ đều chưa từng học qua diễn xuất, trường thi làm dáng một chút liền được, sao có thể diễn tốt thật được, đừng đến cuối cùng làm mất mặt Phong Hoa của chúng ta."

Chát - -

Tư Hoa bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện nhất đánh một phát choáng váng.

Bạch Tình Lam phát ra tiếng thét chói tai, vội vàng đi sang đây xem tình huống của Tư Hoa.

Tư Trí Hàn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào hai mẹ con cắn răng nói: "Tư Hoàng nó vẫn là người chưa thành niên, làm bất kỳ chuyện gì mất mặt đều liên quan đến cha mẹ giáo dục và danh tiếng của Phong Hoa! Ở nhà muốn dạy dỗ như thế nào đều không sao nhưng tuyệt đối không thể làm trò cười bên ngoài! Còn có phẫu thuật thẩm mỹ? Nếu như bị truyền trở thành sự thật, đến cuối cùng một khuôn mặt giả mặt có thể đáng giá mấy đồng tiền? Bạch Tình Lam! Tư Hoa nó còn trẻ khí thịnh không hiểu thì thôi, lẽ nào cô cũng không hiểu cái đạo lý này sao?"

Vẻ mặt Tư Hoa còn oán giận oan ức không rõ chuyện gì, Bạch Tình Lam đã là bừng tỉnh tỉnh ngộ, khuôn mặt ảo não.

Tư Trí Hàn không tiếp tục giáo huấn bọn họ, lấy di động gọi điện thoại: "A lô, Vương bí thư? Hừ, tin tức liên quan đến việc Tư Hoàng chỉnh dung và gia đình không hòa thuận trên internet lập tức đi giải quyết đi, tôi không muốn nhìn thấy bất kì tin tức nào có liên quan đến phương diện xấu này. Cái khác? Bỏ qua không cần quan tâm, chỉ để ý tin tức tiêu cực, tốt, ngày mai tôi muốn nhìn thấy thành quả ngay."

Cúp điện thoại xong, Tư Trí Hàn lại liếc nhìn Tư Hoa vẫn còn có chút mờ mịt và căm hận: "Về sau thông minh lên một chút, chuyện vai diễn bên Liễu đạo diễn cha sẽ làm Tư Hoàng nhường cho con."

Nghe được vai diễn sẽ trở lại trong tay mình, Tư Hoa lại vui mừng không nổi, từ ‘nhường’ kia càng làm cho cậu cảm thấy xấu hổ.

Thời gian tiếp theo Tư Trí Hàn sẽ chờ Tư Hoàng về nhà, nhưng là mãi cho đến bóng đêm phủ xuống cũng không thấy bóng dáng Tư Hoàng, gọi liên tục vài cuộc điện thoại cũng không có ai nghe máy. Đang trong cơn nổi giận Tư Trí Hàn bừng tỉnh hoàn hồn - - hoá ra lời nói trước kia trong điện thoại Tư Hoàng nói đều là thật!

------ lời ngoài mặt ------

Mọi người nói hiện tại Tư Hoàng cao bao nhiêu? Trả lời có thưởng a! (yên tâm đi, bệ hạ soái đi đi, về sau sẽ không vượt qua 1m8, nhưng cũng là chiều cao tiêu chuẩn của nam thần a ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK