Trang Chủ
Ngôn Tình
Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần
Nam Thần Đàm Phán

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng nghỉ.

Tư Hoàng ngồi một mình trên ghế sa lon, đối diện là Liễu đạo diễn và một luật sư tuổi trung niên.

Liễu đạo diễn chủ động mở miệng: "Gọi điện thoại kêu người đại diện của cậu đến đây."

Tư Hoàng lắc đầu, trầm mặc hai giây, giống như đang suy nghĩ xem phải giải thích như thế nào, sau đó nói: "Liễu đạo diễn, tôi không có ký hợp đồng với giải trí Phong Hoa."

Liễu đạo diễn ngẩn ra. Rõ ràng là thái tử gia của công ty giải trí Phong Hoa, có tình yêu nhiệt tình với diễn xuất, tại sao lại không ký hợp đồng với công ty nhà mình?

Tư Hoàng lộ ra nụ cười tươi vô hại của một cậu bé, "Không dám dối gạt Liễu đạo diễn, tôi dự định tự mình xây dựng một công ty, đến thời điểm sẽ bán mình trên danh nghĩa của công ty mình."

Liễu đạo diễn còn không có biểu cảm gì, vẻ mặt của vị luật sư trung niên bên cạnh lại rất sinh động, còn thiếu chút không viết vài chữ to trên mặt: Cậu đang! Đùa! Hay! Sao!

"Vậy nên..." Vẻ mặt Tư Hoàng càng thêm thành khẩn, "Tôi muốn lấy danh nghĩa cá nhân ký hợp đồng trước."

Liễu đạo diễn nhíu mày, "Trợ lý, thợ trang điểm, các loại cam kết, những thứ này cậu định làm như thế nào?" Ông là người thông minh, chỉ từ vài lời của Tư Hoàng liền hiểu được một vấn đề: Tư Hoàng không có ý định dùng tài lực của giải trí Phong Hoa. Nguyên nhân là gì? Liễu đạo diễn không có nhiều lòng hiếu kỳ đi khai quật việc riêng tư của người khác.

"Tự tôi có thể làm." Tư Hoàng.

"Còn không có nổi tiếng đâu, bảo đảm của cậu đáng giá mấy đồng tiền."

"Tôi tin tưởng Liễu đạo diễn." Tư Hoàng đem bóng cao su đá trở lại Liễu đạo diễn.

Da mặt Liễu đạo diễn kéo căng, ánh mắt quỷ dị khó lường nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Tư Hoàng một lúc, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ giảm bớt thù lao đóng phim của cậu."

"Cảm ơn." Tư Hoàng biết rõ bản thân đã thắng.

Cô hiểu rõ Liễu Thư, cũng chính là Liễu đạo diễn người đàn ông này.

Ông ta có sự nhiệt tình cố chấp đối đạo diễn phim điện ảnh, cố chấp nhưng cũng hiểu được tiến lui, hơn nữa có một bộ quy tắc và ranh giới cuối cùng của mình. Ông ta theo đuổi sự hoàn mỹ, nếu như trong thực tế không thể đạt đến độ hoàn mỹ, ông ta sẽ lùi một bước. Ví dụ như kiếp trước, không thể tìm thấy hình tượng hoàn mỹ như Ngàn Cơ công tử trong suy nghĩ, liền lùi một bước tuyển dụng Tư Hoa, sẽ không vì một nhân vật không đạt tiêu chuẩn mà buông tha toàn bộ bộ phim.

Chỉ khi nào để ông ta đụng phải hình tượng hoàn mỹ trong suy nghĩ, như vậy cho dù vấn đề trở nên khó khăn hơn, ông ta cũng sẽ nghĩ đủ loại biện pháp giải quyết, dám can đảm chống lại bất cứ kẻ nào một phen.

Tư Hoàng không chắc chắn bản thân là hóa thân hoàn mỹ của Ngàn Cơ công tử, thế nhưng cô có 200% tự tin so với Tư Hoa, so với người khác phải chắc chắn phải thắng vô số lần.

Đời trước cô không chỉ một lần được nhận giải thưởng Vua điện ảnh, còn được người đời gọi là diễn xuất trời sinh. Cộng thêm mười năm đóng phim và từng trải, đừng nói là đám tiểu thịt tươi còn đang học trường diễn xuất này, coi như là siêu sao đang danh chấn một phương hiện nay, cũng chưa hẳn là đối thủ của cô.

Đối với trước mắt mà nói, cô là 'Ngàn cơ công tử' hoàn mỹ nhất, Liễu đạo diễn khẳng định không thể buông tay.

*

Dưới ga ra tầng ngầm của Hoa Tinh Nghệ, Tư Hoàng tự mình tiễn Liễu đạo diễn ra thang máy, một đường đưa đến chiếc xe có rèm che trước cửa xe.

Liễu đạo diễn tươi cười, thuận theo Tư Hoàng mở cửa xe đi vào, "Tiểu tử còn hiểu được kính lão." Một giây sau, nụ cười tươi đọng lại: "Cậu đi vào làm gì?"

Tư Hoàng xấu hổ cười cười, "Đi nhờ xe. Ra cửa quên mang tiền."

Mí mắt Liễu đạo diễn giật giật, cuối cùng cũng không đuổi Tư Hoàng xuống xe.

Tuy nói không ít gặp qua tuấn nam mỹ nữ, nhưng bề ngoài của đứa trẻ này thực sự nghịch thiên, quý nhất chính là khí chất của cô. Cho dù trong lòng chắc chắn tám phần vẻ mặt thẹn thùng này là diễn xuất, cũng không có vài người thật sự có thể nhẫn tâm cự tuyệt.

Ngồi bên cạnh Liễu đạo diễn, Tư Hoàng cười nói với lái xe phía trước: "Xin làm phiền, đi đến thế gia Cảnh Lan ở đường San Hô."

Lái xe chờ không nghe thấy Liễu đạo diễn mở miệng, mới khởi động xe có rèm che đi đến địa chỉ mà Tư Hoàng nói.

Thế gia Cảnh Lan ở thành phố H là tấc đất tấc vàng, cây xanh bên trong rất tốt, trình độ bảo an cũng vậy, không ít minh tinh và phú hào đều có bất động sản ở bên trong.

Tư Hoàng đến nơi này, bởi vì nơi này có một tòa biệt thự nhỏ thuộc về cô, là mẹ ruột đã mất của cô Lý Ly Tư để lại.

Lý Ly Tư cái tên này ở thành phố H, thậm chí cả nước cũng sẽ không xa lạ với người ta. Mười mấy năm trước siêu sao giới ca hát, tinh thông năm thứ tiếng, được ngợi ca là cô gái có giọng ca và vẻ đẹp tinh xảo như tinh linh. Nếu như không phải bởi vì bà ấy chết sớm, ai cũng sẽ không hoài nghi rằng bà ấy có thể ra khỏi Z quốc, con đường minh tinh càng trở nên rộng lớn, là thần thoại trong thành tựu giới âm nhạc.

Cho dù hôm nay đã là vài chục năm sau, vẫn không ít người ở niên đại mà Lý Ly Tư từng tồn tại, như cũ coi bà là nữ thần khắc sâu trong đáy lòng. Hơn nữa những danh khúc mà bà từng hát vẫn như trước thu lợi nhuận cho giải trí Phong Hoa, cũng mạ vàng cho giải trí Phong Hoa.

Lời giải thích bên ngoài và tin đồn lại là Lý Ly Tư chết vì hít thuốc phiện. Đời trước Tư Hoàng cũng tin điều đó, cho đến cuối cùng mới biết được chân tướng, mẹ ruột của cô xác thực chết vì hít thuốc phiện, nhưng là bị người ta ép rót thuốc độc mà chết, chết lúc cô một tuổi.

Nguyên nhân bởi vì bà mang Tư Hoàng đi tìm lão gia của Tư gia, yêu cầu cho Tư Hoàng một thân phận.

Người phụ nữ ngốc này, liên tục không biết rõ Tư Trí Hàn lấy yêu danh nghĩa dùng giá trị của mình, lúc cùng nhau sáng lập giải trí Phong Hoa, cũng đang len lén nói chuyện yêu đương với đại tiểu thư của Bạch gia. Càng không có nghĩ tới, lúc bà vì mang thai tạm thời ẩn lui trước mọi người đi sơn trang tu dưỡng, Bạch Tình Lam cũng mang thai, công bố tình yêu với Tư Trí Hàn, nhanh chóng mang con thành hôn.

Ba tháng sau khi Lý Ly Tư sinh xong Tư Hoàng mới phát hiện chuyện này, bà bị Tư Trí Hàn chèn ép hết sức, đến lúc Tư Hoàng một tuổi mới tìm được cơ hội đi tìm lão gia Tư gia, mời lão gia cho Tư Hoàng một thân phận.

Lão gia lớn tuổi, phá lệ yêu thương đối với con cháu, sau khi xác định Lý Ly Tư sẽ không tiến vào tư gia liền hứa hẹn bảo vệ Tư Hoàng. Thế nhưng Tư Trí Hàn không muốn con ngoài giá thú... Nếu như chuyện con ngoài giá thú với Lý Ly Tư bị người ngoài biết rõ, ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, liền nghĩ biện pháp, để Tư Hoàng dùng thân phận anh trai sinh đôi của Tư Hoa, cùng là một tuổi, lại suy yếu chết non trước đây không lâu sống sót.

Cũng chính là lúc nửa tháng sau khi Tư Hoàng tiến Tư gia, Lý Ly Tư bị giết hại.

*

Sau khi Tư Hoàng xuống xe, đi mười mấy phút mới đến một tòa biệt thự nhỏ, ánh mắt tĩnh mịch nhìn quét, ngồi xổm người xuống đào hướng phía góc tường đã xem chuẩn.

Không có đào sâu bao nhiêu, một hộp nhỏ bằng đồng liền xuất hiện trong tầm mắt.

Tư Hoàng hé miệng cười một tiếng, không biết là đùa giỡn hay lo lắng cho mình quên mất, Lý Ly Tư sẽ chôn thẻ cánh cửa và chìa khóa chôn ở bên ngoài. Cho dù đã qua vài chục năm, đồ vật bên trong hộp đồng một chút cũng không thay đổi.

Người làm bất động sản ở thế gia Cảnh Lan bình thường đều là một lần giao đủ tiền, điện nước cung ứng vài chục năm cũng sẽ không ngừng, cho dù phòng không có người ở. Còn như thẻ ra vào cái chìa khóa, trừ phi ngưởi chủ của bất động sản tự mình yêu cầu, nếu không cũng sẽ không thay đổi.

Dùng thẻ ra vào và chìa khóa vừa mới lấy đến tiến vào biệt thự, Tư Hoàng vén lên tất cả đồ bao nội thất trong phòng, một lát sau bụi bặm đầy trời.

"Khụ khụ." Tư Hoàng cười bất đắc dĩ, động tác nhanh hơn.

Một tiếng đồng hồ sau.

Tư Hoàng cắm USB vừa mới tìm được bên trong Wireless TV, sau đó ngồi ở trên ghế sofa một cách lười biếng, híp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ xuất hiện trong màn hình HD khổng lồ HD.

Bà ấy là một mỹ nữ cực phẩm, con mắt xanh biếc và mái tóc đen, ngũ quan hơi góc cạnh so với người phương đông, lại không đến mức quá góc cạnh, chắc là con lai. Bà ấy đang loay hoay quay ống kính chụp, làm cho hình ảnh có hơi lay động, chờ hình ảnh chính giữa, liền giương cao nụ cười tươi tắn, như một công chúa cao quý lại thuần khiết, nhất là vừa mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua thiết bị âm hưởng chui vào tai, trong nháy mắt có thể rửa sạch tâm hồn, xứng đáng được gọi là giọng nói của tinh linh.

Tư Hoàng yên tĩnh lắng nghe người phụ nữ thuật lại thân phận của bản thân và những gì bà đã trải qua, không giống như đời trước lúc nghe được là bi thương phẫn nộ và luống cuống mờ mịt, ngoại trừ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, cho đến lúc người phụ nữ dùng giọng nói ôn nhu và kiên định nhất nói ra: "Thực xin lỗi, đứa con của mẹ, đi theo mẹ, con sẽ ngay cả thân phận cũng không có. Con là con của Tư Trí Hàn, phải có thân phận của mình và bản thân phải có được tình thương của cha. Ma ma không thể chăm sóc con, nếu không sẽ chỉ biết mang đến phiền toái cho con, nhưng mà ma ma sẽ nhìn con, nhìn con trưởng thành."

Hình ảnh kết thúc.

Tư Hoàng không nhúc nhích ngồi trên ghế sofa.

Đời trước lúc cô bị đưa vào ngôi biệt thự, tìm thấy đoạn phim này, cũng là lúc cô bi thảm nhất không chỗ có thể trốn. Khi đó đoạn phim này chỉ mang đến thêm một vết sẹo vào thương tích cả cơ thể và tinh thần của cô mà thôi, thậm chí thống hận người phụ nữ này, vì sao lại ném mình vào trong cái hố lửa Tư gia này, bản thân lại rời đi sau đó.

Mãi cho đến trải qua càng nhiều, càng nhiều... Đôi mắt xanh biếc dịu dàng của người phụ nữ trong màn ảnh kia trở thành một trong số ít an ủi về sau của cô.

Người phụ nữ này thật sự yêu thương cô.

Chỉ là tư tưởng giáo dục của bà ấy thuộc về nước ngoài.

Giảng giải bản thân bị Tư Trí Hàn lừa gạt, giọng nói của bà cũng không có cừu hận, mà là nhận thức gánh chịu dám làm dám nhận. Bà nhắc tới thân phận mấy lần, giải thích rõ bên trong tư tưởng giáo dục của bà thân phận là thứ đặc biệt tôn quý trọng yếu. Mà bà còn không chút nghi ngờ cho rằng, cô thân là huyết mạch của Tư Trí Hàn nhất định có thể có được tình thương của cha - - một người đàn ông có thể không có người yêu, thì nhất định sẽ yêu huyết mạch của hắn.

Vì thế, Lý Ly Tư nguyện ý tự mình rời đi, không ham không quấy rầy Tư gia.

Từ đầu đến cuối, Lý Ly Tư ánh mắt đều kiên định trong suốt.

Đứa ngốc.

Tư Hoàng lắc đầu, con mắt híp một chút lại mở ra, màu sắc càng ngày càng đậm, không phải là đen đặc ngược lại lộ ra ánh sáng màu xanh thẫm, rực rỡ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Giải trí Phong Hoa là do Lý Ly Tư và Tư Trí Hàn cùng nhau xây dựng lên, có thể nói thật, người có công lớn nhất thật sự hẳn là Lý Ly Tư. Ở thời điểm giải trí Phong Hoa gian nan nhất, hoàn toàn dựa vào một người Lý Ly Tư kéo lên danh tiếng và công trạng, không chỉ vì chuyện này, Lý Ly Tư còn đem thù lao của mình được đến đều đầu tư vào trong giải trí Phong Hoa.

"Ma ma, người nói để con trở về Tư gia là vì cho con thân phận và những thứ con nên có. Người cũng cảm thấy, giải trí Phong Hoa nên là của con đúng không."

"Mặc dù ta không thích, của ta sẽ là của ta, ta nghĩ muốn, ai cũng đừng nghĩ lấy đi."

"Cho dù phải phá hủy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK