Trang Chủ
Ngôn Tình
Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần
Nam Thần Chết Người

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(cô muốn sống không?)

Lá cây khô vàng rữa nát bao trùm trên cơ thể lõa lồ không trọn vẹn, trong khe hở thỉnh thoảng có những con kiến dơ bẩn đang nhúc nhích, giòi bọ làm cho người ta muốn nôn mửa đang ra sức chui vào miệng vết thương đang thối rữa, từ thống khổ đã trở thành chết lặng, Tư Hoàng đang chờ đợi cái chết trong bóng tối, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm này.

Cô muốn tiếp tục sống sót làm gì? Từ khi cô sinh ra liền không thể có được cái tên của chính mình, đều là con của Tư Trí Hàn, lại chỉ có thể mang thân phận của một người chết mà sống, nguyên nhân là để bảo toàn danh tiếng cho Tư Trí Hàn. Trước mười tám tuổi là cái bóng của em trai cùng cha khác mẹ, sau mười tám tuổi bên ngoài là siêu sao màn ảnh đứng đầu, sau lưng lại là ‘nam nhân’ gia tộc dùng để lôi kéo người khác, chuyền qua đủ các loại người, cuối cùng ngay cả chết còn không có bia mộ, thân thể dơ bẩn đến mức ngay cả bản thân cô còn muốn chán ghét vứt bỏ.

Người như cô, tại sao phải tiếp tục sống sót.

Tư Hoàng vẫn trợn tròn mắt như cũ, nhìn cành lá trong rừng cây lộ ra vết lốm đốm thưa thớt, cổ họng chuyển động một cách gian nan.

"Muốn!"

Âm thanh thoát ra là chữ này.

Khàn khàn không rõ.

Lời này vừa ra khỏi miệng, hai mắt Tư Hoàng liền tuôn ra hai dòng nước mắt đục ngầu.

Đúng vậy, bản năng của thân thể cô không thể bị tư tưởng lừa gạt. Cho dù trở thành dáng vẻ thống khổ bất hạnh như thế này, cô cũng muốn sống sót.

Cô muốn sống sót, bất luận như thế nào đều muốn sống sót, phải tận mắt nhìn, tự tay đẩy tất cả những kẻ tổn thương cô vào địa ngục, bắt bọn họ cũng phải nhấm nháp nỗi thống khổ mà cô đã trải qua! Còn có rất nhiều... Rất nhiều... Muốn thật sự sống sót, muốn đi làm những việc mà chính mình nghĩ phát điên đều không thể làm!

Khi Tư Hoàng trợn to hai mắt đã mất đi sáng bóng, lúc tỉnh lại lần nữa đã trở lại bản thân lúc mười sáu tuổi bị đánh, đang sốt cao.

Ba ngày qua, cô sốt cao biến mất, vết thương trên lưng cũng tốt một chút, âm thanh kia cũng liên tục đi theo cô, thúc giục cô nhanh chóng đi tích góp tín ngưỡng.

(năng lượng của tôi chỉ có thể tiếp tục duy trì mười ngày tuổi thọ cho cô, trong vòng mười ngày cô lại tích góp không đến tín ngưỡng, chẳng những cô sẽ chết, tôi cũng vậy sẽ biến mất.) âm thanh tự xưng là Ngũ Bảo còn thúc giục bên tai Tư Hoàng, (nếu như không phải là cô đúng lúc chết trên người tôi, máu ướt chạm đến tôi...)

Tư Hoàng ngắt lời nó, "Nếu như không phải như vậy, ngươi không biết còn phải đợi bao nhiêu năm tháng mới đợi đến một người thừa kế có thể dung hợp ngươi."

(cô có biết hay không tín ngưỡng là thứ khó khăn như thế nào, cô chỉ có mười ngày! Mười ngày!)

Ngũ Bảo ôm hy vọng ít ỏi, giống như Tư Hoàng nói, nó chờ không biết rõ mấy trăm vẫn là mấy ngàn năm, thật vất vả mới đụng phải người có thể dung hợp truyền thừa của Ngũ Tuyệt công tử, như thế nào có thể buông tha, càng không muốn chính mình biến mất, (tình cảnh của cô hiện tại thật không tốt, tùy tiện một người thực lực một chút cũng có thể giết chết cô. Lẽ nào cô không nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Chỉ cần cô tạo ra tín ngưỡng, chẳng những có thể duy trì tuổi thọ, còn có thể có được nhiều thứ đồ tốt! Chỉ cần cô có thể tạo ra tín ngưỡng!)

"Phốc xuy." Tư Hoàng híp mắt sung sướng.

Giọng nói của Ngũ Bảo non nớt hổn hển như quảng cáo vậy, Tư Hoàng chẳng những không thấy phiền, còn thích thú. Đây chính là cảm giác mới được sinh ra, cô ở độ tuổi vẫn còn kịp thay đổi hết thảy, cô hiện tại rất sạch sẽ... Đúng vậy! Rất sạch sẽ!

Trong mắt Tư Hoàng lóe lên một chấp niệm điên cuồng.

Trên đường phố phồn thịnh, đám người tới tới lui lui đều không ý thức được đưa ánh mắt về phía thiếu niên đang hành tẩu thản nhiên kia, thậm chí có không ít người trẻ tuổi cầm lấy di động vụng trộm chụp hình, xì xào bàn tán suy đoán đối phương có phải là minh tinh thần tượng hay không.

Tư Hoàng làm tụ điểm sáng cũng không phải là không biết tình huống mình đưa tới, cô chẳng những không có bất cứ chút nào không tự nhiên, chỉ hơi giơ lên khóe miệng vẽ ra đường cong càng rõ ràng hơn, hướng mắt về phía ba nữ sinh đang dừng chụp hình bên cạnh.

Ba cô gái chụp ảnh ngây người chứng kiến chàng trai trong màn hình di động.

Ánh nắng tươi sáng cũng không bằng gương mặt hoàn mỹ kia, mi mắt ung dung, con ngươi đen chớp mắt cong lên, ở trong đó giống như là thẩm thấu ánh nắng thanh tuyền, ánh mắt chuyên tâm thật sâu cùng với ôn nhu nhìn ngươi, khóe miệng cười hình cung bao dung lại có điểm không đếm xỉa tới kiêu ngạo.

Hắn mặc một thân đen xám xanh thu quần áo, đơn giản ba bộ phác họa ra tỷ lệ vừa đúng của hắn, so với chiều cao thân thể lại lộ vẻ thon dài dáng người. Bối cảnh là phồn vinh đường phố, nhà cao tầng và mọi người nghiêng đầu dùng ánh mắt đuổi theo hắn.

Đây không giống như là ảnh chụp tiện tay chụp, nói là chụp ảnh người mẫu đường phố không quá.

Ba người dáng vẻ vẫn là học sinh, nữ sinh lớn so với Tư Hoàng không khác lắm đều ngây ngốc tại chỗ, đợi các cô phục hồi tinh thần lại để điện thoại di động xuống, lúc kích động muốn xem nam thần chân nhân, lại phát hiện đối phương cũng đã đi xa từ sớm, biến mất ở trong đám người.

"A a a! Đây là người mẫu nào mới ra? Hay là minh tinh điện ảnh? Trước kia như thế nào chưa từng thấy! Tôi quyết định, hắn chính là nam thần của tôi!" nữ sinh cầm lấy di động đầu tiên là thất vọng, ngay sau đó quan sát ảnh chụp trong di động nhiều lần, kích động đến mức mặt đỏ lên.

"Mau mau, đem này tấm hình cho tôi, tôi muốn đăng V bác! Thịt người, tuyệt đối muốn thịt người! Giá trị nhan sắc này, xuất đạo không thể nào không có người biết rõ!"

"Tôi cũng muốn! Tôi muốn cầm hắn ảnh chụp, ngày ngày liếm ảnh! Chết người, thật sự là chết con người ta!"

Tư Hoàng đã đi xa trong đầu lại vang lên tiếng thét chói tai của Ngũ Bảo: (cô vừa mới làm cái gì? Tôi thế nhưng bỏ qua chuyện quan trọng như thế, vì sao giá trị tín ngưỡng tăng! Mặc dù rất thấp, bất cứ lúc nào đều có thể biến mất, nhưng là tăng! Thật con mẹ nó tăng!)

Ngũ Bảo cảm thấy thế giới huyền huyễn, cố gắng hồi tưởng từng giây từng phút của Tư Hoàng vừa rồi, cũng không có phát hiện cô có làm sự kiện vĩ đại gì.

Tư Hoàng bình tĩnh hỏi: "Tăng mấy điểm?"

(ba điểm.) Ngũ Bảo trả lời rất thành thật.

Tư Hoàng gật gật đầu.

Ngũ Bảo: (vì sao? Vì sao? Vì sao? Nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết!)

Tư Hoàng cười: "Ngươi đã nói tín ngưỡng là mọi người cuồng nhiệt yêu thích và sùng bái với tôi, càng nhiều người khát vọng chân thành mong tôi sống sót, tôi mới có thể sống được càng lâu."

(không sai! Đây chính là tín ngưỡng, tinh thần lực thần kỳ thuần túy nhất trên đời.)

"Ba điểm tín ngưỡng, đến từ ba nữ sinh kia."

(cô làm gì với họ?)

"À." Tư Hoàng hé miệng cười một tiếng, "Cười."

(... Chỉ cái này?)

"Chỉ cái này."

Ngũ Bảo sụp đổ.

Năm đó chủ nhân sáng tạo nó Ngũ Tuyệt công tử vì nhân dân lên núi đao xuống vạc dầu, cắt thịt uy ưng, xả thân cứu thiên hạ, mới đạt được giá trị tín ngưỡng đáng thương, sử dụng lại là tính toán tỉ mỉ...

Không đợi Ngũ Bảo nghĩ nhiều, liền bị giá trị tín ngưỡng đến ngay sau đó chấn động váng đầu.

(cô cô cô cô lại làm cái gì? Vì sao giá trị tín ngưỡng lại tăng, a! Mười điểm, mười một điểm... Hai mươi điểm...)

Tư Hoàng suy nghĩ một chút, suy đoán nói: "Trên đời này có một thứ đáng sợ gọi là internet."

Ngũ Bảo: (...) internet là cái gì? Một loại thần khí đáng sợ sao?

*

Mục đích của Tư Hoàng là trường học cô đang theo học, Hoa Tinh Nghệ nổi danh nhất thành phố H.

Không chỉ cô, ngay cả Tư Hoa cũng là học sinh trường này. Nhưng mà Tư Hoa học là biểu diễn màn ảnh và quản lý, Tư Hoàng học lại là vũ đạo, thư pháp.

Một cô gái học tập vũ đạo và thư pháp thật đúng là thứ có thể tăng lên giá trị con người và khí chất chuyên nghiệp, đặc biệt là được sinh ở gia đình gia đình, không cần lo lắng chất lượng sinh hoạt. Nhưng là mọi người có vẻ đã quên, thân phận Tư Hoàng trên thẻ căn cước là nam tính, cho tới nay cô ở trong mắt người ngoài cũng là nam tính, để một đứa con trai đi học tập vũ đạo và thư pháp, đối với tiền đồ của hắn có bao nhiêu tác dụng?

Bạch Tình Lam cho cô học ngành này, hiển nhiên là không có ý tốt. Mà Tư Trí Hàn biết rõ điều này, lại không có ngăn lại, có lẽ từ khi đó cũng đã nghĩ kỹ xem Tư Hoàng như công cụ sử dụng.

Đáng thương cô đời trước tuổi còn nhỏ, còn ôm lấy khát vọng đối với tình thân, cố gắng đi học tập tất cả những thứ cha mẹ an bài, hy vọng có thể được Tư Trí Hàn khen ngợi - - cô cho rằng, Tư Trí Hàn không yêu thích bản thân, là do bản thân còn chưa đủ xuất sắc!

Về phần tại sao Tư Hoa ở trường này? Nguyên nhân bởi vì sản nghiệp chủ yếu của Tư gia chính là giải trí trên màn ảnh, trước mắt một trong những đầu sỏ về màn ảnh chính là giải trí Phong Hoa thuộc về Tư gia.

Tư Hoàng xuất hiện ở trong sân trường Hoa Tinh Nghệ, lại không có một bạn học nhận ra hắn, cho dù là người đi ngang qua cũng nhịn không được xem xét cô tường tận vài lần, sau khi ở trong lòng âm thầm so sánh, nhịn không được sợ hãi than, ghen tị hoặc là hâm mộ - - cho dù là ở trong trường Hoa Tinh Nghệ tuấn nam mỹ nữ như mây, nhan sắc của Tư Hoàng cũng là đứng đầu hàng ngũ.

"Chẳng lẽ là học sinh chuyển trường?"

"Chắc không phải cũng là vì bộ phim của Liễu đạo diễn tới thử vai đi?"

"Ồ! Thử vai kia không phải là đã xác định nhân vật sao? Tôi nhớ là Tư Hoa khối A."

"Nói như thế cũng không sai, nhưng là không tới ngày cuối cùng thử vai, Liễu đạo diễn còn chưa tuyên bố kết quả thì không tính thật sự xác định."

Tư Hoàng lắng nghe những cuộc nói chuyện xung quanh, căn cứ vào ký ức mơ hồ và hỏi đường rốt cuộc tìm được phòng học dùng để thử vai diễn xuất. Cho dù hôm nay là ngày cuối cùng cuối cùng, học sinh chạy đến phòng học vẫn không ít. Trừ nhân viên thử vai, bọn họ chỉ có thể yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi dành cho người xem ngồi quan sát, không thể có bất kỳ tiếng động lớn ồn ào.

Tư Hoàng đi đến phòng học báo danh thử vai, nhân viên làm việc đầu tiên chính là ngạc nhiên trước tướng mạo khí chất của cô, sau đó lắc đầu quả quyết: "Học sinh thử vai sớm đều đã báo danh nhận thẻ mã số, thẻ mã số hôm nay từ sớm đã phát xong, cho dù tôi cho cậu đi vào, đợi đến lúc cậu thử vai đã kết thúc."

Tư Hoàng nghe xong không có tranh chấp hay cầu xin với vị nhân viên làm việc này, bình tĩnh xoay người đi về phía phòng học diễn xuất.

Nhân viên nam làm việc xem bóng lưng của cô, khóe miệng kéo nhẹ nói thầm:

"Dáng vẻ khí chất này, cho dù không biết diễn kịch, cũng có thể nổi tiếng."

Có vài người lúc nào cũng may mắn như thế, sinh ra đã có vẻ ngoài tốt, đơn giản đến mức người khác cố gắng cả đời đều không đạt được!

Thời điểm này, nhân viên nam trong lòng còn đang cảm thấy không công bằng lại không biết rằng, ở tương lai không xa, hắn mới thật sự hiểu rõ cái gì mới gọi là thượng đế thiên vị, sủng nhi bị thượng đế thiên vị này là thần trong suy nghĩ của toàn dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Quốc Dân Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK