Trùng Sinh Nữ Phụ Cặn Bã

Chương 27: chương 27

Cửu Cung Liên

29/08/2017

Tác giả: Mặc Vũ Vũ

Editor: Little Little

Bạch Yến Linh nhìn bóng dáng Đường Vĩ không quay đầu lại ôm La Tiểu Nặc đi xa, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Mới vừa rồi rõ ràng cậu ta còn nắm tay của mình, chính là con nhỏ đáng chết này, nhất định là cô ta cố ý, trước tiên cố ý tát Đường Vĩ một cái để hấp dẫn sự chú ý, sau đó té xỉu để tranh thủ đồng cảm. Con đê tiện này. Bạch Yến Linh nghiến răng nghiến lợi thầm mắng chửi, Hà Hạo Hiên đứng bên cạnh cô ta, lông mày càng nhíu chặt.

"Khụ khụ, bạn học Bạch, cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không rõ." Giọng nói của Hà Hạo Hiên vang bên tai Bạch Yến Linh.

Bạch Yến Linh không khỏi sợ run cả người, là tên ác ma Hà Hạo Hiên. Cô ta vốn cho rằng Hà Hạo Hiên và Đường Vĩ sẽ ở cùng La Tiểu Nặc, không ngờ anh ta còn ở đây. Anh ta muốn làm gì? Bạch Yến Linh trong lòng sợ hãi.

"Anh, anh có chuyện gì sao?" Giọng nói của Bạch Yến Linh có chút run rẩy.

Hà Hạo Hiên nhún vai nói: "Không có, bây giờ Tiểu Nặc té xỉu, tôi nghĩ cuộc so tài này cũng không thích hợp kéo dài quá lâu, tôi là bạn bè nên giúp cậu ấy xử lý một chút."

Bạch Yến Linh sắc mặt càng xanh "Anh muốn thế nào? Hiện tại La Tiểu Nặc té xỉu, chuyện quỳ xuống xin lỗi có lẽ phải hoãn lại rồi, đương nhiên tôi cũng sẽ mau chóng làm thủ tục chuyển trường, sẽ không ở lại Tử Dương nữa." Bạch Yến Linh cảnh giác nhìn Hà Hạo Hiên, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Quang chi tử (ánh sáng chói lọi) trước mặt này cũng bởi vì có ông nội là hiệu trưởng Tử Dương, bản thân có quyền chém giết người khác nên mới có thể cao cao tại thượng như vậy sao? Chỉ cần cô chuyển trường rồi thì Hà Hạo Hiên đối với cô mà nói không là cái gì cả. "Hừ, chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó những thứ hôm nay các người vũ nhục tôi, từng chuyện tôi đều không bỏ qua."

Hà Hạo Hiên đối với ý nghĩ của Bạch Yến Linh đương nhiên hiểu rất rõ ràng, hắn cười cười hời hợt nói: "Đương nhiên, nếu cô đi khỏi Tử Dương, tôi đây ngoài việc chúc cô bên ngoài suôn sẻ, cũng không còn lời nói nào tốt hơn."

Bạch Yến Linh nghe xong câu này, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng trên mặt vẫn cố ý giả bộ như không biết gì cả, dửng dưng nói: "Đã như vậy, tôi đi trước đây."

Đúng lúc cô ta muốn rời đi, Hà Hạo Hiên lại nhàn nhạt mở miệng: "Chờ một chút, tôi nhớ lúc chuyển trường sẽ phải chuyển giao thủ tục phải không?"

Bạch Yến Linh có chút dự cảm bất an, nhìn chằm chằm Hà Hạo Hiên nói: "Đúng vậy, anh còn muốn thế nào?"



"Không có gì, tôi chỉ là rất hiếu kỳ, không biết loại học sinh như cô, tổn hại danh dự trường học, ỷ vào sự thiên vị cố ý tổn thương thân thể người khác, đạo đức kém như vậy sẽ được lưu trình độ thế nào đây?"

"Anh. . ." Bạch Yến Linh rối loạn tay chân, lúc đầu cô ta cho là mình đã không còn bất cứ nhược điểm gì trong tay Hà Hạo Hiên, mới không kiêng nể gì như thế, vậy mà đã quên mất chuyện quan trọng là hồ sơ chuyển trường, hồ sơ kia rất quan trọng đó, cô ta chuyển đến loại trường học nào là cả một vấn đề.

Hà Hạo Hiên không chờ Bạch Yến Linh nói chuyện đã tiếp tục mở miệng nói: "Tôi nghĩ hay là cho trình độ không phù hợp là cách tốt rồi, về phần chuyển trường sẽ viết là đạo đức không đứng đắn, cố ý bôi nhọ danh dự trường học, liên quan đến việc gây tổn thương cho bạn học, vài câu như vậy thì tốt rồi, cô thấy thế nào? Bạn học Bạch."

Bạch Yến Linh lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, tay chân mềm nhũn, ngồi trước mặt Hà Hạo Hiên "Van xin anh, đừng làm thế, nếu thật sự bị Tử Dương ghi trên hồ sơ vài câu như vậy, chỉ sợ tôi muốn chuyển trường học cũng không có cửa." Bạch Yến Linh khóc sụt sùi nói.

"Quả thật là vậy, thử hỏi có trường học nào chịu thu nhận một học sinh có đạo đức như vậy?" Hà Hạo Hiên ra vẻ đồng ý gật đầu nói.

"Đúng vậy, đúng vậy." Bạch Yến Linh dốc sức liều mạng gật đầu nói.

"Chỉ có điều, thật xin lỗi, tuy rằng tôi cũng rất đồng tình với cô, thế nhưng cô cũng biết đó, dù sao tôi cũng là học sinh, việc này, chỉ sợ tôi cũng không giúp được cô, tôi nghĩ vẫn nên giao cho lãnh đạo nhà trường xử lý mới tốt."

Bạch Yến Linh nghe xong lời này, lập tức biến sắc. Giao cho lãnh đạo nhà trường, theo lời Hà Hạo Hiên nói chỉ sợ bản thân không tránh khỏi kết cục phải mang theo vết đen chuyển trường. Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt Bạch Yến Linh lập tức chân thành tha thiết nói: "Hà học trưởng, cuộc so tài của em và Tiểu Nặc học tỷ đã kết thúc, em cũng biết được bản thân phạm sai lầm rất lớn, hơn nữa còn vì tranh giành háo thắng, làm chút âm mưu quỷ kế đi hại người, em thật sự biết sai lầm của em rồi, em cảm thấy em vẫn nên ngay lập tức đến phòng y tế quỳ xuống nhận sai với Tiểu Nặc học tỷ thì tốt hơn. Bằng không lương tâm của em thật sự rất áy náy." Nói xong vất vả lau đi hai giọt nước mắt trên khóe mắt.

Hà Hạo Hiên thật sự khen ngợi khả năng trở mặt của Bạch Yến Linh. Mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, hiện tại đã trở nên thông tình đạt lý như thế, thật là làm cho người khác không thích ứng được. Cậu trầm thấp cười nói: "Như vậy tùy cô thôi. Bạn học Bạch."

Bạch Yến Linh cười nói: "Em sẽ đến chỗ Tiểu Nặc học tỷ để quỳ xuống nhận sai. Hy vọng Hà học trưởng có thể giúp em nói tốt vài câu ở trước mặt hiệu trưởng." Cô ta vừa quay đi trên mặt đã hiện ra vẻ dữ tợn. La Tiểu Nặc, Hà Hạo Hiên, hôm nay các người sỉ nhục tôi, ngày nào đó có cơ hội tôi nhất định sẽ trả lại cho các người gấp ngàn vạn lần, các người chờ đi.

Hà Hạo Hiên đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng Bạch Yến Linh rời đi, vui vẻ dần dần biến mất, vẻ nghiêm túc hiện lên trong mắt. Cậu hoàn toàn không cảm thấy Bạch Yến Linh có bất kỳ thành ý hối cải nào, nếu như cô ta ngấm ngầm chịu đựng mục đích chỉ là vì không muốn để lại vết đen trong hồ sơ, như vậy cô gái này đúng là không đơn giản. Gặp phải một kẻ địch ngang ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Nữ Phụ Cặn Bã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook