Trùng Sinh Ngạo Thế Độc Sư

Chương 27: Bài tập đầu tiên.

Huyết Dạ Nguyệt

04/05/2016

- Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta?

Huyền Đà La giật mình khi nghe Âm giải thích. Âm cười cười, đáp:

- Phải, chỉ cần ngươi suy nghĩ dù chỉ một chút thôi, ta cũng có thể đọc được ngay. À phải nói là nghe thấy mới đúng.

Huyền Đà La càng lúc càng thấy kinh hãi người Vô cấp hơn khi tiếp xúc qua Âm. Nhưng mà, chẳng lẽ người Vô cấp nào cũng nửa tỉnh nửa điên như Âm này sao?

Chẳng dám suy nghĩ gì cả, Huyền Đà La lại hỏi:

- Ta có một khuất mắc... Ngươi nói khi ngươi đột phá Vô cấp thì ngươi có đến thế giới Của Thiên. Nhưng vừa rồi ngươi lại nói là ngươi phá vỡ phong ấn đột phá lên Vô cấp?

Âm gật gù, giải đáp:

- Đúng vậy. Nhưng vừa rồi ta mới nhớ ra, sau khoảng thời gian đến thế giới Của Thiên một thời gian, đồng đội của ta phản bội ta. Mà từ khi ta đạt đến Thượng Thiên Đế Tâm Can ta đã tự tạo ra phong ấn.

- Phong ấn sức mạnh của bản thân lại. Những sức mạnh mà bị ta phong ấn, chúng tích tụ lại, ngày một mạnh hơn, nhưng tu luyện của ta cũng chậm hơn rất nhiều. Và khi ta đạt đến Thượng Thiên Đế Huyền Linh đỉnh phong thì đồng đội phản bội ta tại đó, ta tức giận giải phóng phong ấn trong người. Những thức sức mạnh bị ta phong ấn trong một lúc giải phóng toàn bộ và khiến ta đạt đến Vô cấp, đến Vô cấp rồi ta hối hận, nhưng đâu thể quay về lại.

- Quay về lại?

Huyền Đà La hỏi.

- Ừm. Từ cấp Thượng Thiên Đế đi xuống, khi ngươi muốn, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể hạ cấp. Giả sử như từ cấp Thượng Thiên Đế Thiên Thời ngươi liền có thể phế đi, đưa bản thân xuống còn Hạ Thiên Đế. Nhưng sau một thời gian tu luyện lại thì ngươi sẽ quay lại là Thượng Thiên Đế như thường.

Đại khái Huyền Đà La cũng đã hiểu được như thế nào là "quay lại" mà Âm nói rồi. Nó cũng chẳng khác gì phế đi tu vi, nhưng không phế hoàn toàn, chỉ phế một nửa, vẫn có thể tu luyện bình thường sau khi bị phế xong.

- Ngươi định ở đây bao lâu?

Huyền Đà La không khỏi mệt mỏi hỏi Âm.

- Càng lâu càng tốt. À phải rồi nhỉ! Ta sẽ đi theo ngươi, không biết là bao lâu, nhưng sẽ là từ 2 đến 5 năm.

Cái này nên gọi là may mắn hay xui xẻo. Con người này quả thật rất mạnh như mà cái độ khiến người khác đau đầu lại là vấn đề nghiêm trọng.

Người Vô cấp là những nửa tỉnh nửa khùng thể sao? Thật khiến người ta mệt mỏi mà.

- Âm, ngươi có thể dạy ta được không?

Âm ngạc nhiên trước câu hỏi của Huyền Đà La, ngón chỏ chỉ vào Huyền Đà La, Âm lên tiếng:

- Chẳng phải ngươi có thể tự tu sao? Mười sáu tuổi, Bán Thánh đỉnh phong. Một thiên tài, sao lại cần đến ta?

Huyền Đà La lắc đầu:

- Do chính ta ép bản thân phải hấp thu nguyên khí, bây giờ muốn lên cấp vô cùng khó khăn. Nếu không phải là nguyên khí nồng đậm gấp 50 lần trở lên thì bản thân không thể hấp thụ được.



Âm gật gù:

- Hiểu rồi. Ta có thể giúp, nhưng có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Huyền Đà La kích động hỏi.

- Đó là dù có chuyện gì xảy ra ngươi cũng chỉ được phép chịu đựng và nghe theo lời của ta. Ta dạy ngươi, nhưng không phải sư phụ chính thức của ngươi, đối với ngươi, ta chỉ là người qua đường trong cuộc đời này.

- Tại sao? Dù ngươi nói vậy, nhưng ngươi dạy cho ta thì là sư phụ của ta rồi còn gì? Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, há gì mà ngươi lại không phải sư phụ của ta?

Âm cười nhạt, nhưng lại chẳng phải là cười.

- Ta đã không còn nhận đệ tử từ lâu lắm rồi. Và ta cũng đã quyết, mãi mãi không nhận đệ tử.

Ánh mặt này, vẻ mặt này. Sao nàng lại không nhận ra, một nổi đau bên trong Âm. Giống như nàng, bị đệ tử phản bội mà chết. Âm cũng giống vậy, nội tâm của hai người đều giống nhau. Nhưng có lẽ, Âm còn đau hơn nàng rất nhiều.

- Ngươi không cần nhận t là đệ tử, ta cũng không nhận ngươi là sư phụ. Nhưng trong tâm ta, ta kính phục ngươi là một sư phụ.

Huyền Đà La nhất quyết lên tiếng. Âm đột nhiên đổi sắc mặt, sắc mặt lạnh đi. Nàng ta chẳng cười, nhưng trong lời nói lại mang tiếng cười:

- Hô~ được đấy! Để ta xem thử ngươi kính phục ta như thế nào? Ta thì không để thời gian trôi qua nhanh quá. Nên, ngay bây giờ, tập luyện.

Âm nói ra từng chữ từng chữ một, tiếng nói mang tiếng cười, tiếng cười âm độc. Huyền Đà La cảm thấy ớn lạnh cả người. Người này là đa nhân cách chắc? Mới đó mà thay đổi tính cách nhanh như vậy, chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt và cả tính cách cũng thay đổi nhanh chóng.

- Bắt đầu với trọng lượng đi. Ngươi đeo cái này vào bất kỳ ngón tay nào của ngươi.

Vừa nói Âm vừa ném cho Huyền Đà La một chiếc nhẫn bằng kim loại đen, thiết kế vô cùng đơn giản chẳng có hoa văn hay bất kỳ một viên ngọc nào được đính trên đó. Âm giải thích về chiếc nhẫn:

- Chiếc nhẫn này là do ta tạo ra, ngươi có thể xem nó như một phế phẩm cũng được. Khả năng của nó cũng chẳng có gì cả, chỉ làm cho người cảm thấy nặng mà thôi. Nặng cho đến khi ngươi không chịu nổi nữa nó sẽ dừng lại. Khi ngươi chịu đựng được áp lực trọng lượng rồi thì nó sẽ tăng lên cho đến khi ngươi không chịu được nữa...

- Ầm!

Vẫn chưa giải thích xong, Âm đã nhìn thấy Huyền Đà La nằm trên giường mất rồi. Nàng vất vả nói lên một câu:

- Sao... ngươi không...nói sớm... hơn?

Âm vô tình nói:

- Ta đang giải thích.

- Trọng lực từ chiếc nhẫn này tăng lên không có giới hạn của nó. Cách duy nhất đó là ngươi phải quen với mọi trọng lực của nhẫn khi nó tăng lên. Vì do không có giới hạn về trọng lượng nhất định nên ta gọi nó là Nhẫn Vô Tận. Khi nào ngươi đã làm quen được với trọng lượng tăng lên liên tục như thế này thì chúng ta sẽ qua bài tập tiếp theo.



- Ta đi ngủ đây. À mà quên mất, chỉ khi nào ngươi khống chế được áp lực trọng lượng từ nhẫn thì ngươi mới có thể tháo nó ra. Còn không... nằm mơ đi. Phải rồi, áp lực chỉ tác dụng lên người ngươi thôi, những vật xung quanh không bị ảnh hưởng gì cả. Nên cho dù ngươi có nằm trên giường hay tập luyện cơ bắp thì cũng chẳng sao, vì trọng lượng thật mà người khác cảm nhận khi chạm vào ngươi là con số 0.

Nói một cách vô tình như không phải chuyện của mình, và cũng chẳng cần phải quan tâm gì. Âm trực tiếp ngãn lưng xuống liền biến mất đi. Huyền Đà La thì chẳng thể nào ngủ được, nàng phải quen dần với cái trọng lượng vô hạn này liên tục.

Không biết bao giờ mới có thể khống chế được áp lực trọng lượng này. Mỗi lần nhấc lên được một ngón tay thì trong lực lại tăng lên gấp mười lần. Liên tục hai ngày nhanh chóng trôi qua.

Sáng ngày thứ ba là phải tập trung lại. Tối đêm ngày thứ hai này, Huyền Đà La quen được với áp lực trọng lượng này một chút. Nàng cũng chẳng muốn để cho trọng lượng này cản trở mình, nên đã đi từ lúc canh ba.

- Vẫn còn sớm sao? Tập luyện với trọng lượng này một chút vậy.

Huyền Đà La bắt đầu lại với những bài tập luyện thể lực. Một vài người khác bắt đầu đi đến.

- Ồ, có người đến từ sớm rồi nhỉ?

- Nè đó chẳng phải là Huyền Ma... Huyền Đà La sao?

- Sao cô ta lại tập luyện thể lực cơ chứ?

- Các cậu có cảm thấy là chẳng có một chút linh lực nào dao động từ chỗ của cô ta không?

- Đúng rồi, chẳng có lấy một chút linh lực nào cả. Chẳng lẽ trong ba ngày đã khiến cho cô ta mất đi toàn bộ tu vi, trở thành phế vật?

Những người đi tới nhìn thấy Huyền Đà La tập luyện thể lực và càng kỳ lạ hơn là không có một linh lực nào dao động xung quanh Huyền Đà La, lại khiến cho người khác hiểu lầm là nàng đã bị phế.

Đông Vi Ân và Lâm Tiêu đi đến, cũng nhìn thấy một màn tương tự như những người khác, nhưng lại có thêm một màn khác là những người quay quanh xem Huyền Đà La tập luyện và bàn tán.

- Đại ca, nhị tỷ sao vậy? Chỉ mới ba ngày không gặp mà tu vi chẳng thấy đâu cả.

Lâm Tiêu đứng bên cạnh Đông Vi Ân thì thầm nói. Đông Vi Ân gật gù, đi đến gần chỗ của Huyền Đà La, lên tiếng:

- Nhị muội, ngươi sao vậy?

Huyền Đà La chú tâm vào việc tập luyện với áp lực trọng lượng, chẳng hề để tâm đến xung quanh, ngay cả khi Đông Vi Ân đến cũng chẳng có một chút nào hay biết.

- Vụt.

Cú đấm của Huyền Đà La đến trước mặt Đông Vi Ân rồi dừng. Lúc này, Huyền Đà La mới nhận diện ra sự xuất hiện của những người xung quanh mình. Nàng chớp mắt, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Cái này thì ta hỏi ngươi mới đúng.

Đông Vi Ân mặt đầy hắc tuyến nói. Nhưng sau cái khuôn mặt bình tĩnh kia lại là một trận kinh hoàng sợ hãi. Cú đấm đó mà không dừng lại thì chắc chắn hắn đã không còn trên đời này nữa rồi.

Nhìn thì chẳng thấy linh lực dao động gì, tất cả đều chỉ sử dụng sức mạnh đơn thuần. Đối diện với cái sức mạnh đơn thuần đó lại như là đối diện với một sức mạnh khủng bố được linh lực bao bọc lại và bùm phát khi có người đến gần giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Ngạo Thế Độc Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook