Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 129: Thảnh thơi ở tận thế (17)

Vụ Thỉ Dực

12/11/2020

Hai ngày sau, ốc đảo đã đi vào quỹ đạo, dường như nội loạn xảy ra tối hôm đó không tồn tại, ốc đảo gọn gàng ngăn nắp, khôi phục hòa bình. Những người sống sót đi vào khuôn khổ thường ngày, dường như thay người lãnh đạo không ảnh hưởng đến bọn họ.

Quả thật, tuy rằng cáu giận Tần Du phản bội, nhưng An Kỳ Nhã không mất đi lý trí hành quyết mọi người, chỉ xử trí tâm phúc của Tần Du và người trung thành đến chết với nhà họ Tần. Cô không động đến dị năng giả hợp tác với Tần gia, để bọn họ tự có nhiệm vụ của bản thân. Còn một ít người muốn mò chút lợi ích, cô không nương tay đánh đến khi họ nghe lời mới thôi.

Lâu Linh ngoan ngoãn ở yên trong phòng dưỡng thương, ngoài An Kỳ Nhã thì có anh em Ba Hách tới thăm cô. Ba Hách cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng, biến thành cậu thiếu niên thích lảm nhảm, cuồng nhiệt kể lại An Kỳ Nhã chỉnh đốn ốc đảo như thế nào, giáo huấn dị năng giả gây chuyện ra sao, đúng là loa phóng thanh cỡ nhỏ.

Lâu Linh bóc quả quýt cho Phù Na, ôm lấy cô bé ngoan ngoãn như mèo con cọ cọ, tuy rằng vì bị đói bụng cô bé gầy trơ xương, nhưng với lolita ‘manh’ yếu đuối như mèo con khiến Lâu Linh cực kỳ thích, thậm chí không thèm để ý ánh mắt người đàn ông liếc đến.

Thấy Ba Hách nói nhảm, Lâu Linh không nhịn được tò mò hỏi: "Trước kia không phải em rất sùng bái Tần Du à?" Tại sao có thể thay thần tượng nhanh như vậy.

Khuôn mặt vui vẻ của Ba Hách xị xuống, lạnh như băng nói: "Nếu ban đầu em biết thật ra hiền giả đại nhân bị ả ta hại thì còn lâu em mới tôn kính ả ta. Khi đó em và Phù Na còn nhỏ, đều cho rằng vì ốc đảo hiền giả đại nhân gặp bất trắc, nên giao lại ốc đảo cho ả ta, chỉ rõ để ả ta làm hiền giả."

Hiền giả không phải tuyển cử theo ý dân, mà là hiền giả tiền nhiệm chỉ định đời kế tiếp, cho nên ban đầu Tần Du thiết kế An Kỳ Nhã để lấy được vị trí hiền giả, không ai ở ốc đảo chất vấn. Không ai ngờ Tần Du lòng muông dạ thú như thế, làm hại An Kỳ Nhã chứ. Phương thức chỉ định người thừa kế thật sự lạc hậu, có lẽ sau này An Kỳ Nhã sẽ thay đổi cách thức truyền ngôi này.

Chờ đến khi Ba Hách ca công tụng đức của An Kỳ Nhã một lần, Lâu Điện thấy hai đứa quấy rầy nghiêm trọng thời gian Lâu Linh nghỉ ngơi nên đuổi hai đứa đi.

Ba Hách không thèm để ý Lâu Điện hạ lệnh đuổi khách, ngược lại có phần đồng tình với chị gái. Cậu là dị năng giả sức mạnh, cực kì rõ ràng với tình cảnh của dị năng giả. Dị năng giả bị mấy vết thương nhỏ cũng không sao, có thể vừa bị thương vừa làm việc vui vẻ, thể chất tốt hơn người bình thường nhiều. Thoạt nhìn Lâu Linh bị thương nặng, song đều là ngoài da thịt, nằm một ngày là ổn. Thế mà Lâu Điện như muốn nhốt chị ấy lại để dưỡng thương, trong mắt người hai đứa trẻ anh giống như quản ngục, cấm làm cái này cái kia, người bình thường còn không chịu nổi.

Cố tình Lâu Linh không phải người bình thường, bình tĩnh chấp nhận, mỉm cười tiễn anh em Ba Hách ra cửa. Ở trong mắt Ba Hách, người phụ nữ này không trị được nữa, khoan dung chấp nhận.

Chờ hai người đi khuất, Lâu Linh liếc anh chàng giống như quản ngục, nói: "Anh xem, lại bị người ta chỉ trỏ?"

Lâu Điện ôm bả vai cô đi vào bên trong, thờ ơ nói, "Bọn họ thích xem thì xem, anh không để ý! Chẳng lẽ Tiểu Linh để ý?"

"Hừm, có chút để ý!" Cô trái lương tâm nói ngược.

Chỉ thấy anh cười, thần sắc càng nhu hòa, kéo cô ngồi xuống chiếu, đưa một hạt giống dưa gang cho cô, nói: "Đêm nay hầm canh xương dưa gang, em thúc đẩy một quả dưa gang."

Coi cô như thuốc kích thích tăng trưởng chắc? Trong lòng oán thầm, nhưng cô ngoan ngoãn nhận hạt giống thúc đẩy, dây leo không dài. Ở giữa một đoạn dây leo nẩy nở, quả dưa gang bé xíu mập mạp nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng phát triển thành quả dưa gang bự. Mặc dù biết đây là thứ bản thân tạo ra, nhưng mỗi lần đều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, không cần ong mật thụ phấn đã kết quả... Dị năng quả nhiên thần kỳ! Thiên nhiên khiến nhân loại rơi vào tận thế tuyệt vọng, nhưng cũng cho nhân loại năng lực sinh tồn.

Đến khi khói bếp lượn lờ nơi ốc đảo, Lâu Điện cũng xắn tay áo vào bếp, Lâu Linh một tay bê dưa hấu và dưa vàng Hami cắt nhỏ, giống người hầu theo đuôi anh tới cửa phòng bếp. Cô ăn một miếng dưa hấu, đút cho anh ăn một miếng dưa vàng Hami, nhìn anh rửa tay nấu canh cho mình, cuộc sống này quá hạnh phúc.

Phòng bếp quá nhỏ, một người đứng đã chật chội, Lâu Linh đành dựa vào cửa, vừa ăn trái cây vừa tán gẫu dăm ba câu với anh.

"Dị năng An Kỳ Nhã rất lợi hại, hiện tại dị năng của cô ấy là cấp bao nhiêu? Một ngày có thể tinh lọc bao nhiêu nước?"

Lâu Điện cho sườn được rửa sạch và chặt miếng vào nồi nước hầm, lấy từ không gian ra mấy bắp ngô, bóc áo lụa màu xanh bên ngoài, rửa sạch, sau đó cắt thành khúc ném vào trong nồi, đồng thời bỏ thêm mấy dược liệu: táo đỏ v.v bổ máu tăng khí huyết, vừa trả lời vấn đề của cô: "Hiện tại dị năng cô ta cấp bốn, một ngày đại khái có thể tinh lọc hai mươi mét khối nước."

Hai mươi mét khối nước hơn nữa ốc đảo có dị năng giả hệ thủy, cũng đủ cho cả ốc đảo dùng. Về việc dị năng của An Kỳ Nhã đạt tới cấp bốn, Lâu Linh không thấy lạ. Lúc bị nhốt trong hầm, Tần Du cần cô tinh lọc thịt thú biến dị, khiến cô thường xuyên sử dụng dị năng đến khô kiệt, cũng là một cách thức rèn luyện dị năng. Hơn nữa trong sa mạc quá ít zombie để tu luyện bằng tinh hạch nên có thể nói dị năng của An Kỳ Nhã là dựa vào bản thân mình tăng lên, không giống Tần Du dùng tinh hạch đắp thành.

"Dị năng của An Kỳ Nhã thật hữu dụng, nếu bị mấy tên điên ở viện nghiên cứu biết, chỉ sợ họ sẽ gây bất lợi với cô ấy." Lâu Linh ăn dưa hấu, nói: "Mặc dù biết vì muốn hợp tác với chúng ta, cô ấy mới nói cho chúng ta biết dị năng của mình, nhưng mà cô ấy không sợ chúng ta nói cho người khác biết, gây bất lợi cho cô ấy à?" Dị năng thanh lọc quá hiếm, nếu để người của viện nghiên cứu biết, tuyệt đối họ sẽ bắt cô ấy để giải phẫu.

"Cô ta đang cược. Thắng: không chỉ rời khỏi nhà giam, thậm chí được cả căn cứ Tây Bắc chống lưng. Thua, tình huống không quá tệ, chẳng qua là chết trong hầm, cũng tốt hơn bị Tần Du lợi dụng đến chết."

Cho nên, An Kỳ Nhã là dân cờ bạc trời sinh, sự thật chứng minh, cô cược thắng. Trong mắt trong lòng Lâu Điện chỉ có một mình Lâu Linh, chỉ cần không động đến anh, anh lười để ý tới mấy chuyện không liên quan tới mình. Mà Lâu Linh trời sinh có trái tim nhân ái, không chủ động đi hại người, thậm chí khi biết có mấy thứ hữu ích với nhân loại thì thậm chí cô không có ác ý muốn phá hủy hay chiếm làm của riêng, mà ngược lại theo bản năng hỗ trợ giấu giếm, bảo vệ.

Hai người một bận rộn trong bếp, một đứng ở cửa, vừa tán gẫu vừa nấu cơm, rất nhanh làm xong cơm chiều. Vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Lâu Linh nháy mắt vứt An Kỳ Nhã ra sau đầu.

Sau khi ăn cơm tối, suốt ngày nhìn tấm rèm màu tím, tầm nhìn bị thu hẹp nên họ ra ngoài đi dạo. Hai người đi dạo trong ốc đảo, lúc này người sống sót không còn dùng ánh mắt phòng bị và tra xét nhìn họ, ngược lại chào hỏi vô cùng nhiệt tình, đặc biệt với dân bản địa, quả thực coi họ thành ân nhân cứu mạng. So với những người này, thái độ của các dị năng giả phức tạp hơn nhiều, phần lớn các ánh mắt chứa địch ý đều là từ dị năng giả ngoại lai.

Người ở sa mạc thưa thớt, zombie cũng ít, rất nhiều người sống sót ở những thành phố gần sa mạc bị zombie đẩy vào sa mạc, sau khi nhìn thấy ốc đảo, phát hiện ốc đảo rất an toàn nên họ ở lại. Lúc trước Tần Du quản lý ốc đảo, vì ham cái lợi trước mắt, mua chuộc rất nhiều dị năng giả. Mặc dù cô ả nắm giữ quyền quản lý nhưng cũng uỷ quyền, làm cho những dị năng giả này chẳng phân biệt được công và tư, tốt xấu. Họ có quyền lợi lớn nên hoành hành. Bây giờ ốc đảo thay đổi, bọn họ bị bó tay bó chân, trong lòng trút giận lên người tạo nên tình cảnh này - Lâu Điện.

Lâu Điện lạnh lùng liếc mắt, không đặt những người đó trong lòng, đi cùng Lâu Linh dạo một vòng quanh hồ nước, đến khi trời tối đen, mới trở về nhà gỗ.

Lâu Điện lấy ra đèn năng lượng mặt trời đặt ở chỗ cao làm đèn chiếu sáng. Bây giờ An Kỳ Nhã đã biết trong bọn họ có dị năng giả không gian, chẳng cần che đậy, đầu năm nay tuy rằng ít người đồng thời có hai dị năng, nhưng năng giả song hệ cũng không hiếm. Bản thân An Kỳ Nhã là dị năng giả song hệ, chỉ là không ai biết Lâu Điện đều tu luyện hai dị năng đến đẳng cấp cực cao.

Đèn sáng lên không lâu, An Kỳ Nhã tới cửa. Ốc đảo thu dọn xong tàn cục nhanh như vậy, ít nhiều nhờ An Kỳ Nhã cố gắng. Đã hai ngày cô không ngủ, mắt hằn lên tơ máu, hai quầng mắt xanh đen, nhưng tinh thần rất tốt.

"Em gái nhỏ tinh thần không kém." An Kỳ Nhã cười nói.

Lâu Linh cười híp mắt gật đầu, chỉ cần không nhìn vào mắt An Kỳ Nhã sẽ không bị mê hoặc tâm trí.

Lâu Điện vẫn lãnh đạm với người ngoài nhưng diện mạo anh quá ưa nhìn, cả người tạo ra hơi thở bình yên ngụy trang, sẽ khiến người ta cảm thấy đó là một công tử ôn hòa dịu dàng, ngược lại xem nhẹ vẻ lạnh lùng của anh. Cho nên An Kỳ Nhã thần kinh rất thô không thèm để ý, thái độ dành cho hai anh em nhà họ Lâu như thể bạn tốt nhiều năm.

"Nghe Ba Hách nói, Lâu tiên sinh định đi?"

"Hừm, mai sẽ đi." Lâu Điện cũng không giấu diếm.

"Có dự định gì không?"

"Đi phía đông ngắm nghía thôi."

"Đi du lịch tuần trăng mật à, thật khiến người ta hâm mộ, chị cũng muốn đi cùng tụi em." Vẻ mặt An Kỳ Nhã hào hứng.

"Bà quá già." Lâu Điện không khách sáo, "Nên ở lại đây dưỡng lão đi, đừng tự xưng là chị."

"..."

Lâu Linh không chen miệng lọt, da mặt run rẩy xem hai người cãi cọ. Bản tính An Kỳ Nhã là người phụ nữ bộc trực, có điều sự nữ tính lắng đọng qua năm tháng khiến thoạt nhìn cô lạnh lùng, nhưng vừa nói chuyện sẽ lộ bản tính ngay. Làm bạn với một người phụ nữ thẳng tính, có năng lực, biết điểm dừng lại thông minh sẽ khiến mọi người vui vẻ. Tuy rằng Lâu Điện vẫn độc miệng, nhưng đấu võ mồm với An Kỳ Nhã khá lâu.

Hai người đấu qua đấu lại, An Kỳ Nhã mới chuyển tới đề tài chính, "Tôi rất coi trọng căn cứ Tây Bắc, Lâu tiên sinh không để ý hôm nào đó tôi đến căn cứ Tây Bắc đi dạo chứ?"

Ánh mắt Lâu Điện khẽ dao động, nói: "Nếu bà có bản lĩnh này, căn cứ Tây Bắc hoan nghênh bất cứ lúc nào. Đương nhiên, bà cũng biết tôi không thích trói buộc, không chen mồm được ở căn cứ Tây Bắc, đến lúc đó phải xem bản lĩnh của các người."

An Kỳ Nhã cười mỉm, "Cứ quyết định vui vẻ vậy đi."

Da mặt Lâu Linh run rẩy, quyết định vui vẻ cái gì? Chơi đố chữ quá đáng ghét.

Chờ An Kỳ Nhã đi, Lâu Điện giải thích nghi hoặc cho cô: "Hiện tại khá tốt, An Kỳ Nhã đã bị trói đến căn cứ Tây Bắc, chờ thuốc giải độc virus zombie đưa vào sử dụng, chẳng mấy chốc tận thế sẽ qua đi. Đến lúc đó... Chúng ta sinh một đứa nhé."

Lâu Linh: =__=! Vì cái quái gì đột nhiên đề tài chuyển đến cái này? Cuối cùng trong đầu anh có gì vậy?

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Nỗ lực đuổi kịp ý nghĩ của biến thái!

Mục tiêu của Lâu Điện: Nỗ lực bù lại tiếc nuối kiếp trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook