Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 127: Thảnh thơi ở tận thế (15)

Vụ Thỉ Dực

12/11/2020

"Hiền giả đại nhân!"

Thời điểm các dị năng giả tới, cửa nhà gỗ mở toang. Tần Quân đến đầu tiên, phát hiện Tần Du té trên mặt đất, tấm thảm màu đỏ biến thành màu đỏ sậm vì máu, nét mặt lập tức thay đổi.

Ngoài Tần Quân, mấy dị năng giả xông tới đồng loạt biến sắc, không thể tin nổi, nhìn người phụ nữ gầy tong teo đứng trong phòng, tưởng họ nhìn nhầm, đợi đến khi hoàn hồn, họ kích động tiến lên, gọi: "Hiền giả đại nhân!"

Từ "Hiền giả đại nhân" chỉ An Kỳ Nhã, mà không phải Tần Du nằm trên mặt đất.

Thần sắc An Kỳ Nhã lạnh nhạt cao ngạo, nhìn mấy dị năng giả kia kích động, đột nhiên mỉm cười, nói: "Khố Nhĩ, A Lý Mộc, Ban Y... Đã lâu không gặp."

"Hiền giả đại nhân!" Dị năng giả bị gọi tên kích động, người hơi run, hai mắt ửng đỏ, dường như nhìn thấy thần linh. So với bọn họ, một nhóm dị năng giả khác do Tần Quân cầm đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lấp loé không yên, nhìn về người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, được bọn Khố Nhĩ gọi là "Hiền giả đại nhân", trong lòng có vài phần khiếp sợ. Những người khác có lẽ không biết, nhưng trước tận thế Tần Quân theo Tần Du đi đến ốc đảo, biết thân phận "Hiền giả" của Tần Du đến từ đâu, cũng hiểu sự thần phục của nhóm người Khố Nhĩ chẳng qua là xây dựng trên cơ sở "hiền giả tiền nhiệm" khuất núi.

Hiện nay ốc đảo hỗn loạn, khi Tần Quân phát hiện không khống chế được thế cục ở ốc đảo thì biết ngay có kẻ xúi giục, sợ phía Tần Du xảy ra chuyện, sau khi phái những người khác đi dẹp loạn thì tới tìm Tần Du.

Ai ngờ vừa đến gần nhà gỗ thì đã bị cái gì đó bài xích, không thể lại gần nhà gỗ của Tần Du, hắn đành trơ mắt nhìn cái đèn lồng treo trên nhà gỗ, thoạt nhìn không hề bị ốc đảo hỗn loạn ảnh hưởng, lại bình tĩnh đến nỗi trong lòng người phát lạnh. Chỉ có dị năng giả hệ tinh thần cấp bậc cao mới làm được đến trình độ này, thậm chí nhốt một dị năng giả hệ mộc cấp bốn đỉnh phong.

May mắn, lá chắn tinh thần nhanh chóng triệt tiêu, nhưng chờ đến lúc họ vọt vào nhà gỗ, tình huống đột ngột biến chuyển, Tần Du bị thương, "hiền giả tiền nhiệm" đột nhiên xuất hiện. Trong lòng Tần Quân xoay chuyển trăm nghìn lần, đến khi thấy hai anh em nhà họ Lâu thản nhiên đứng trong góc thì lập tức hiểu tất cả. Quả nhiên hai gia tộc đối địch với nhau!

Trong khi An Kỳ Nhã mỉm cười trấn an đám người Khố Nhĩ thì Tần Quân và Tần Du nằm dưới đất đột nhiên bật dậy, hai người đồng thời hành động, nhiệt độ không khí giảm đi, trùy băng xoay tròn giữa không trung, lao tới tấn công. Ngoài cửa sổ, dường như thực vật biến dị nhận được lời hiệu triệu, múa may quay cuồng tiến về phía nhà gỗ.

Khi hai người hành động thì dị năng giả trong phòng cũng có động tác. An Kỳ Nhã cách Tần Du gần nhất, cô đạp một cái vào bụng Tần Du, cú đá rất mạnh, Tần Du đau đến nỗi gào lên, dị năng đang vận chuyển ngừng lại, tốc độ triệu hồi thực vật biến dị yếu đi rất nhiều nhưng bằng tốc độ khá nhanh chúng vẫn bao vây căn nhà gỗ. Đám người Khố Nhĩ bắt đầu tấn công nhóm Tần Quân, trong căn nhà nhỏ hỗn loạn.

Đầu tiên Lâu Linh ném một hạt giống cây thanh sắt ra ngoài cửa sổ, bảo vệ toàn bộ cửa sổ. Lúc thực vật biến dị phong tỏa nhà gỗ, mùi hoa nồng nặc lan tràn thì để lại cửa sổ sẽ khiến không khí lưu thông, làm chậm tốc độ khí độc khuếch tán. Bởi vì mùi hoa tỏa ra, mọi người trong phòng đều chịu ảnh hưởng, Lâu Điện dùng khăn ẩm che miệng và mũi của Lâu Linh, ôm eo cô, bám vào cây thanh sắt nhảy ra ngoài cửa sổ.

Sau khi rời khỏi đây, cách đó không xa vang lên tiếng chém giết, còn có vô số thực vật biến dị công kích, dị năng giả cấp hai hệ mộc chống lại dị năng giả cấp bốn đỉnh phong, phần thắng không lớn. Lâu Linh lại bắn ra một cây thanh sắt, dùng cây thanh sắt cứng rắn chống chọi với lũ thực vật biến dị này.

Sau khi đưa Lâu Linh ra ngoài, Lâu Điện bắt đầu rảnh tay đối phó với đám thực vật biến dị vây quanh nhà gỗ, trong đó có cả một cây đại thụ biến dị mọc bên cạnh nhà gỗ. Nhìn nó rất bình thường hóa ra nó cũng biến dị, những dây mây từ cành cây buông xuống như thể có sinh mệnh, bảo vệ căn nhà gỗ.

Có mạnh đến mấy cũng không mạnh bằng cây hòe già cấp mười biến dị!

Lâu Điện không lo lắng đến sự an nguy của người bên trong nhà, thậm chí bây giờ anh có thể mặc kệ nhưng nếu để Tần Du chuyển bại thành thắng giết An Kỳ Nhã, việc đêm nay anh làm là phí công. Hơn nữa trong lòng anh vẫn căm hận kiếp trước nhà họ Tần tiếp tay cho giặc, khiến Tần Linh thiết kế hại chết Lâu Linh, mặc dù Tần Du ở sa mạc cách xa không tham dự, nhưng vẫn là người nhà họ Tần. Đối với người nhà họ Tần dã tâm bừng bừng, anh không thể khống chế nỗi ác cảm trào dâng trong lòng.

Theo trí nhớ sôi trào, không gian nhận liên tục lao về phía cây đại thụ biến dị, chặt đứt cành lá tươi tốt của nó, găm thẳng vào thân cây. Anh phi người nhảy lên, thanh đường đao được gia cố thêm không gian nhận chém về phía nhà gỗ, cả căn nhà lung lay.

Lâu Linh trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy nhất định Lâu Điện có thù oán với căn nhà gỗ này nên mới ra tay mạnh như thế. Vừa phân tâm, lập tức Lâu Linh bị một đòn đao gió đánh lén trúng cánh tay, máu nóng chảy ra. Cô nhìn về phía đòn tấn công đó phát ra, phát hiện có người ẩn nấp xung quanh, híp mắt, nhanh chóng lùi ra khỏi phạm vi dây mây biến dị công kích xung quanh nhà gỗ, kêu gọi cây thanh sắt, cây thanh sắt quất một cành cây kim loại sáng bóng.

"A —— "

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người bị lôi ra. Lâu Linh lăn mấy vòng tránh thoát mấy đòn đao gió, vung kiếm vào lưng của người khác, lúc máu bắn ra thì lắc người né tránh, tiện tay túm lấy người đau đớn vì ngã xuống, dùng anh ta chắn trước mặt, tiếp tục tiến lên.

Tốc độ của cô cực nhanh, những người ẩn nấp không còn cách nào che giấu, ào ào nhảy ra. Khi đòn tấn công ập tới thì người bị cô lôi ra làm tấm mộc đã chết dưới tay đồng đội của anh ta. Lâu Linh ném người đó qua, tranh thủ lúc những người kia né tránh thì gạt chân, đánh ngã hai người, kiếm chém trúng bả vai người thứ ba, lúc này máu phun lên mặt cô. Cùng là dị năng giả cấp hai, kẻ sợ chết gặp người lưu manh, không so bì với nhau được!

Cô một mình đánh ngã bốn người nhưng còn hai tên. Trong sự bao vây, cô khó tránh bị thương mấy chỗ, quần áo bị quả cầu lửa của một dị năng giả hệ hỏa đốt trọi, hình như cô ngửi thấy mùi thịt nướng trên người bản thân. Đau đớn kích thích cô không còn nương tay, trực tiếp đón lấy quả cầu lửa của đối phương, triệu ra cây thanh sắt, cây thanh sắt trực tiếp xuyên thủng vai đối phương.

Người thứ năm đã xong, chỉ còn một tên. Trong lúc cô muốn đối phó với người cuối cùng thì chỉ nháy mắt miệng người nọ chảy máu, trừng mắt, ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Lâu Linh nhanh chóng quay đầu thì thấy căn nhà gỗ cháy hừng hực, có một người đàn ông đứng trước nhà gỗ, một tay nắm thành nắm đấm để trước ngực, giữ nguyên tư thế dùng không gian nhận công kích. Ánh mắt của anh lóe lên, ngọn lửa soi tỏ từng đường nét trên gương mặt anh.

Lâu Linh lau vết máu trên mặt, gọi dây mây biến dị, như không có chuyện gì xảy ra nói với anh: "Em đi tìm Ba Hách! Anh đừng để An Kỳ Nhã chết!" Không chờ anh mở miệng, cô chạy đến chỗ hai anh em Ba Hách ở.

Bóng lưng cô dứt khoát, không cho phép anh có cơ hội từ chối, dần dần hòa vào trong bóng đêm, khiến anh nhớ lại kiếp trước, có vài lần anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cô, nhìn cô lao về chỗ anh không biết, chiến đấu ở nơi anh không hay. Cô kiên cường mà dũng cảm, tựa như ánh mặt trời trong bóng đêm, khích lệ ý chí chiến đấu của mọi người. Do dự mấy giây, anh thu hồi tầm mắt, chỉ dùng tinh thần lực chú ý hành động của cô, khi cô không hay biết, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.

Lâu Linh né tránh các căn nhà, phát hiện những dị năng giả chiến đấu trong ánh lửa, rất nhiều người thường tử vong, còn những người khác có lẽ thấy tình hình bất thường đã ẩn nấp. Ngửi mùi máu tươi trong không khí, trong lòng cô hơi khó chịu, bắt buộc bản thân thu hồi tầm mắt. Cô khom người ẩn núp trong màn đêm đen tối, luồn lách tới nhà gỗ của hai anh em Ba Hách. Cô không có cách nào cứu những người khác, nhưng nhất định phải cứu hai anh em Ba Hách!

Cửa nhà gỗ mở toang, bên trong truyền ra tiếng đánh nhau, còn tiếng cô bé yêu kiều khóc, gọi "anh ơi".

Lâu Linh trực tiếp để dây mây biến dị xông vào, đánh lén người đàn ông quay lưng về phía cô. Dây mây biến dị tàn nhẫn quật vào lưng hắn, tuy rằng cơ thể dị năng giả được cải tạo qua, không dễ bị gãy xương nhưng cũng cảm nhận được đau đớn. Lâu Linh thừa dịp hắn lảo đảo thì khom người xông lên, kiếm đâm mạnh vào lưng hắn, lại hung hăng rút ra, cô dùng hết sức lực đạp thẳng vào hắn, đạp hắn sõng xoài trên mặt đất, sau đó dùng dây mây biến dị trói lại.

Làm xong tất cả việc này, cô hơi kiệt sức, nhưng không hề nghỉ ngơi, cô kéo theo hai anh em Ba Hách, lén lút ra khỏi nhà. Ban nãy Ba Hách bị thương trong tay dị năng giả kia, đi thất tha thất thểu, ban đầu cậu định ôm Phù Na nhưng Lâu Linh thấy không ổn, kẹp Phù Na dưới nách. Lúc này Phù Na cũng biết tình hình bất thường, bàn tay nhỏ bé nhét vào miệng, không để cho mình phát ra tiếng.

Ba Hách phát hiện hướng Lâu Linh đi là nơi ở của hiền giả, ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư Lâu, rất nhiều người ở ốc đảo chết, vì sao biến thành như vậy? Rõ ràng đây là nhà chúng tôi..."

"Bởi vì, hiền giả đại nhân chân chính của các người trở về!" Lâu Linh đáp.

"..."

Thấy cậu im lặng, Lâu Linh biết cậu hiểu nên không nói gì thêm.

Ba người đến căn nhà gỗ của hiền giả, lúc này phát hiện lửa đã yếu đi rất nhiều. Mặt ngoài căn nhà cháy đen, vẫn đứng sừng sững không ngã. Mà lúc này, rõ ràng ba người nhìn thấy người đàn ông áo đen đứng trước nhà gỗ, trực tiếp vươn một chưởng, sau đó căn nhà sập xuống.

Sập xuống...

Hai mắt Ba Hách mở to, xem căn nhà sập xuống. Bên trong có mấy người ho khan lao ra. Dưới ánh sáng ảm đạm, Ba Hách thấy rõ một người phụ nữ dong dỏng túm một người khác xuất hiện, đúng là An Kỳ Nhã đã mất tích hai năm, An Kỳ Nhã - hiền giả đại nhân chân chính của ốc đảo.

Lâu Điện lười để ý tới một số người chạy trối chết, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ba người trốn trong bụi cỏ ở đằng xa, đồng thời làm cho ba người kia biết, thực ra bọn họ không cần trốn.

Lâu Linh nhảy ra, gương mặt bẩn thỉu đầy máu và bụi bẩn chạy tới, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ, tuy rằng bị thương, nhưng chưa có lần nào thích thú, thoải mái như lần này. Không gì tuyệt vời hơn việc lần này anh buông tay để cô đi làm chuyện mình thích. So sánh với việc cô đau cũng vui vẻ, ánh mắt Lâu Điện lạnh lẽo, đợi đến khi cô đến gần, tay anh siết chặt tay cô như gọng kìm, không cho phép cô rời khỏi tầm mắt anh.

Ba Hách mang em gái khập khiễng chạy về phía đám người An Kỳ Nhã, đi đến trước mặt An Kỳ Nhã thì đột nhiên chảy nước mắt.

An Kỳ Nhã vỗ vỗ đầu cậu, cười nói: "Ba Hách lớn rồi, không thể khóc nhè giống trẻ con nữa!"

Ba Hách chảy nước mắt, lại nhếch miệng bật cười.

An Kỳ Nhã ném phịch người trong tay xuống mặt đất, lúc này Tần Du đã hôn mê, Tần Quân bị đám người Khố Nhĩ khống chế, các dị năng giả khác đã chết trong trận chiến vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook