Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 152: Phiên ngoại mạt thế

Vụ Thỉ Dực

13/11/2020

Lâm Bảo Bảo nhanh nhẹn chạy trốn, cuối cùng thoát khỏi tất cả Zombie đuổi theo phía sau, thuần thục tìm một chỗ yên tĩnh ẩn núp.

Giãy dụa mười năm trong mạt thế, dù cho người vụng về đến mấy, sau vô số trận chiến cũng có thể tổng kết ra một số kỹ xảo sinh tồn nhỏ, có thể khiến bản thân vẫn sống tốt sau khi ra khỏi căn cứ an toàn.

Trong tay cầm một thanh Đường đao đã để dị năng giả hệ kim gia cố một lần nữa, Lâm Bảo Bảo không hề buông lỏng vì xung quanh an toàn và hẻo lánh. Đầu ngón tay cô ngưng tụ một giọt nước, cảnh giác trông coi bốn phía. Ở nơi không người phát giác trong góc phòng, một vũng nước lẳng lặng nằm ở đó.

Hơi rũ khóe mắt, từ vũng nước cô cố gắng bày ra, cô trông thấy một cái bóng lao tới nhanh như chớp. Đường đao cũng quay về phía sau lưng, vừa may chặn đứng móng vuốt của zombie. Coong một tiếng, Đường đao và móng vuốt zombie tạo ra âm thanh chói tai khi hai vũ khí va chạm vào nhau.

Lâm Bảo Bảo cảnh giác nhìn con zombie này. Zombie cấp chín, sắp lên cấp mười, trong lòng hơi rung, cô càng lúc càng cảnh giác. Theo thời gian trôi qua, nhân loại và zombie mỗi bên có châm ngôn sống của riêng mình. Bây giờ gần như zombie cấp chín, cấp mười đã có mặt, trở thành mục tiêu mà con người muốn nhanh chóng tiêu diệt. Bọn chúng ngụy trang thành con người, ẩn núp vào căn cứ để ám sát con người.

Tuy nói sau khi zombie sinh ra là một loại sinh vật khác, thì đến khi bọn chúng tiến hóa ra trí tuệ, bọn chúng đã trở thành một chủng tộc mới. Nhưng chủng tộc này có lập trường không chết không ngừng với nhân loại. Khát vọng với máu thịt, cơ thể con người làm cho hai phe không cách nào chung sống hoà bình, mày không chết thì tao phải lìa đời. Zombie cao cấp nhất được gọi là Vua zombie, mỗi năm đều có một con Vua zombie sinh ra, mà hiện nay nhân loại đã có thể thản nhiên đối mặt. Mặc dù mỗi lần tiêu diệt vua zombie sẽ xuất hiện tình cảnh rất nhiều cường giả chết, song không thể không làm vậy.

Trong vòng mấy giây, một người một zombie đã giao thủ mấy hiệp. Rõ ràng rất khó có thể đối phó với dị năng giả hệ thủy có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm cho con zombie kia tức giận tới mức rống lên, hai mắt càng lúc càng đỏ tươi.

Zombie có một điểm phân biệt với nhân loại, bất luận diện mạo của chúng càng ngày càng giống con người, mùi hôi thối cũng trở nên nhạt đi, nhưng ngôn ngữ cho thể phân biệt hai giống loài. Bất luận zombie cao cấp cỡ nào, bọn chúng không thể khống chế đầu lưỡi to dài đã cứng ngắc để nói như người bình thường.

Trong lúc Lâm Bảo Bảo dùng đạn nước phối hợp với Đường đao đánh nhau với con zombie cấp chín, đột nhiên một bóng người còn nhanh hơn nhào tới. Một cánh tay của nó bị cắt đứt từ phần bả vai.

Lâm Bảo Bảo chứng kiến người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện, trong lòng thả lỏng. Anh khom người, như một con báo dồn sức chờ phát động nhào tới, trên tay xoẹt qua một ánh sáng lạnh. Cánh tay kia của con zombie cũng bị cắt đứt, mùi máu tanh hôi trào ra, tràn ngập trong không khí .

Mặc dù là zombie, không có hai cánh tay, sức chiến đấu cũng sẽ giảm bớt nhiều. Con zombie cấp chín không ngờ gặp một tên Trình Giảo Kim, đã chuẩn bị rút lui, nhưng người tới không cho nó có cơ hội đó. Anh dây dưa với nó, hai cánh tay nhanh chóng lướt qua cổ zombie, hai vết máu giao thoa xuất hiện.

Zombie cấp chín biết hôm nay không đi thì bản thân sẽ chết ở chỗ này. Nó nhanh chóng nhảy lên cửa sổ, nhưng lại bị một tấm màn nước đột nhiên dâng lên cản lại.

"Rống --" Trong tiếng thét lên không cam lòng của con quái vật, đầu của nó rời khỏi cơ thể, bay lên cao. Nhanh như chớp bay đến trước mặt Lâm Bảo Bảo, sau đó bị cô dùng đạn nước bắn nổ thủng một lỗ, lấy ra viên tinh hạch xinh đẹp này.

"Chị ~" Một giọng nói vui sướng vang lên.

Lâm Bảo Bảo vươn một tay bình tĩnh đẩy cái đầu dí sát lại gần ra, lau qua Đường đao, sau đó nhanh chóng lôi anh rời khỏi hiện trường.

Sau khi hai người bỏ đi, lại có mấy bóng người lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Mấy “người” liếc nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó thử nhe răng, phát sinh tiếng gào thét thật thấp, không giống con người.

Từ mặt nước, Lâm Bảo Bảo có thể cảm giác được tình cảnh trong phòng, không khỏi nhếch miệng. Cô không phải loại đàn ông biến thái, đáng sợ như Lâu Điện, không thể ung dung bỏ đi trong lúc bị đám zombie vây quanh, cho nên giết xong zombie thì cô rút lui ngay lập tức.

Sau khi rời khỏi thành phố, trước lúc trời tối, bọn họ nghỉ lại trong một thôn nhỏ, thuận tiện rắc ở bên ngoài một ít bột phấn. Loại bột phấn này lấy ra ở bên trong thực vật biến dị. Nó có tác dụng loại bỏ mùi máu thịt tươi mới, tránh được zombie truy lùng, là phát minh của căn cứ Tây Nam.

Thôn này nằm trên tuyến đường nối từ đông sang tây nên thường xuyên có khách qua đường ở lại, bởi vậy nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ chỉ cần chọn một ngôi nhà để ở, bố trí thiết bị phòng ngự là xong. Lâm Bảo Bảo lấy từ trong túi đeo trên lưng một cái hộp lớn bằng chiếc bật lửa, nhấn vào giữa rồi đặt nó ở góc nhà, dùng cục đá che đậy. Hễ có zombie hoặc động thực vật biến dị xuất hiện, nó sẽ phát ra tiếng cảnh báo để họ có chuẩn bị, đây là vật hữu ích mỗi khi lên đường.

Chuẩn bị xong xuôi, Lâm Bảo Bảo có chút kiệt sức, ngồi xuống.

"Chị, máu ~"

Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu, thấy Đàm Mặc ngốc nghếch chìa cánh tay bị thương của mình qua bèn đưa tay cầm. Một làn nước ôn hòa bao trùm lên cánh tay, sau mấy phút, vết thương kia biến mất. Giúp anh xử lý hết các vết thương ngoài da trên người, cô cầm một viên tinh hạch để bổ sung dị năng, sau đó bắt đầu điều trị vết thương trên người mình.

Sau khi điều trị hết các vết thương, nhìn thấy Đàm Mặc với vẻ mặt nghiêm túc nhìn một đống tươi thú biến dị thịt, cô không nhịn được có chút thất thần. Đôi khi vẻ mặt nghiêm túc ấy làm cô cảm thấy anh không bị chập IC mà vẫn là đại thiếu gia nhà họ Đàm được dạy dỗ tử tế.

"Chị, đói bụng!”

Giọng nói kéo cô từ trong thất thần tỉnh lại, Lâm Bảo Bảo vỗ vỗ vào đầu anh, lấy ra trong túi đeo lưng một cái nồi nhỏ và bật lửa, quyết định làm chút canh thịt.

Sau khi ăn uống đơn giản, Lâm Bảo Bảo dọn dẹp đồ đạc trong túi đeo trên lưng của hai người. Cô thấy lương khô mang ra ngoài đã ăn hết, còn lại hai hộp thuốc, đều là thuốc giải độc virus zombie, những thứ khác cũng dùng sạch. Họ nên quay về căn cứ.

Đàm Mặc ăn canh suông nấu thịt, mặc dù đã chín, nhưng vẫn không dễ nuốt. Nghe thấy phải về căn cứ, ánh mắt anh sáng ngời, lập tức nói: “Tốt, đi tìm Lâu Điện! Xem Đinh Đinh!”

Nghe được lời của anh, sắc mặt Lâm Bảo Bảo cũng biến thành ôn hòa, cười gật đầu.

Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, hai người rời giường từ sớm, tùy tiện ăn vài thứ, đi theo hướng tây. Tiếng gió thổi vù vù qua tai, Lâm Bảo Bảo lấy tay vén sợi tóc bay tán loạn ra sau tai, ghé vào trên vai Đàm Mặc nhìn ngắm núi non nhanh chóng lùi về sau ở hai bên đường.

Bởi vì xăng đã được dùng gần hết, xe chạy bằng năng lượng mặt trời cũng không phải vạn năng nên bây giờ đa phần các dị năng giả rời khỏi căn cứ làm nhiệm vụ chọn cách đi bộ. Với thể chất của dị năng giả, đi cả ngày trời cũng chỉ hơi mệt mà thôi, càng không cần đến dị năng giả tốc độ, vận tốc còn nhanh hơn ô tô, đôi khi họ thà chọn cách đi bộ.

Tố chất cơ thể Đàm Mặc vô cùng tốt, dù cõng một người cũng chạy rất nhanh. Lâm Bảo Bảo ngại tốn thời gian đi đường nên bảo anh cõng cô. Lần này bọn họ đi khá xa, Đàm Mặc tăng nhanh tốc độ cũng mất hai ngày mới về đến căn cứ Tây Bắc.

Đương nhiên, trên đường hai người còn tiện tay giết mấy tên dị năng giả dám cướp của họ. Lâm Bảo Bảo lạnh lùng khống chế lượng nước trong cơ thể đám người đó, trực tiếp giết chết bọn họ, nét mặt không hề thay đổi. Giết người xong, cả hai vứt thi thể xuống khe núi, tin rằng không lâu sau, xác của bọn chúng sẽ bị thú biến dị trong núi ăn sạch.

Tròng mắt che giấu nét tàn nhẫn, Lâm Bảo Bảo như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cùng Đàm Mặc chạy đi. Vất vả quay lại căn cứ, đầu tiên đến sảnh tiếp đón dị năng giả nộp nhiệm vụ, xem thời gian đã sẩm tối, hai người đi thẳng đến một ngôi nhà bình thường.

Lâm Bảo Bảo cẩn thận lấy từ ngăn ngầm của ba lô ra một cái chìa khóa. Trong ánh mắt tò mò của Đàm Mặc, cười giảo hoạt, cho vào ổ khóa.

"Cô ~~"

Một giọng nói non nớt vang lên, ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy một cậu bé khoảng hai tuổi ngồi trên ghế sa lon đối diện cửa ra vào. Đôi mắt đen to tròn sáng rực nhìn hai người, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, giọng nói mềm mềm nộn nộn khiến người nghe mềm nhũn.

Trong phòng bếp vang lên tiếng chít chít, mùi thức ăn thơm lừng trong không khí. Lâm Bảo Bảo chứng kiến bóng người bận rộn trong bếp, đôi mắt trở nên dịu dàng, Đàm Mặc đã động đậy cái mũi. Đương nhiên, trước đó anh phải xem đại ma vương khủng bố có ở nhà hay không, phát hiện không có anh ta, anh hoan hô một tiếng: “Chị Linh, em đói rồi ~~"

Lâu Linh bê món thịt xào tương ra ngoài, thấy hai người thì nở nụ cười, nói: “Hai người về rồi à? Ừ, để mình làm thêm hai món.”

Lâm Bảo Bảo cười đến híp cả mắt, đáp một tiếng ừ rất to. Trước tiên cô đi rửa sạch tay, sau đó ôm lấy cậu nhóc đang ngồi kia, hôn một cái rất kêu lên gương mặt nhỏ nhắn mềm nhũn, sau đó cọ xát bước vào bếp.

Lâu Linh chứng kiến ba người chen chúc trong bếp, không còn gì để nói, đẩy Đàm Mặc ra bàn ăn ngồi bày bát đũa, nói với Lâm Bảo Bảo: “Lần này đi nửa tháng, các cậu không bị thương chứ?” Vừa nói, tay cô vừa tranh thủ mở nắp nồi, gắp một miếng thịt kho cho cô bạn.

Lâm Bảo Bảo cười híp mắt ăn miếng thịt hầm cải trắng, lắc đầu, ngắm nhìn người phụ nữ bận rộn trong bếp giống như một bà chủ gia đình bình thường, cảm giác ấm áp ngọt ngào tràn ngập trong tim. Mặc dù trong lòng ôm bánh bao nhỏ không hề giống Lâu Linh cũng không làm cô xoắn xuýt.

Vừa làm xong thức ăn, lại có tiếng cửa mở.

Lâu Điện mở rộng cửa, chứng kiến trên bàn cơm phòng khách có Đàm Mặc đang lúng túng bày bát đũa, đôi mắt hơi tối lại. Sau đó anh rất nhanh thấy người phụ nữ ôm con trai anh đang bám theo vợ anh như cái đuôi nhỏ, tâm trạng vui mừng vì về nhà được ăn bữa tối bà xã làm lập tức kém hẳn đi.

"Ba ba ba~~" Giọng nói non nớt vang lên, vô cùng vui vẻ.

Lâu Điện đi rửa tay, sau đó ôm lấy cánh tay nhỏ núc ních thịt của con trai, không dấu vết đẩy Lâm Bảo Bảo ra xa một chút. Anh ghét nhất người phụ nữ dám mơ ước bà xã và con trai mình mà không thể giết chết cô ta…

Bánh bao nhỏ hai tuổi nhảy nhót trong lòng Lâu Điện, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn hôn lấy mặt anh, tay nhỏ bé túm áo anh, chỉ vào đồ ăn trên mặt bàn, kêu: “Ba ba, thịt thịt, muốn thịt thịt!”

Lâu Điện thả con trai lên ghế bên cạnh, đặt một cái bát inox trước mặt bé, gắp mấy miếng thịt được hầm nhừ và cải trắng vào bát của bé, mặc kệ bé vụng về dùng thìa xúc ăn.

Lâu Linh sới cơm cho mọi người, vô cùng vui vẻ về việc Lâm Bảo Bảo và Đàm Mặc trở về, trong miệng không ngừng hỏi thăm chuyện bọn họ ra ngoài lần này. Đàm Mặc cúi đầu ăn liên tục nên không đáp lại, Lâm Bảo Bảo kể qua loa mọi chuyện, không hề đề cập tới việc bị chặn cướp và giết người. Cô chỉ nói bâng quơ gặp chút trắc trở, thấy được ánh mắt quan tâm của Lâu Linh, cô cười cực kỳ hài lòng.

Hai tròng mắt Lâu Điện càng đen sẫm, trên người Lâm Bảo Bảo có mùi máu tươi chưa hết hẳn, nhạt đến độ gần như bỏ qua, chắc là trong hai ngày nay cô ta từng giết người. Chẳng qua liếc nhìn Lâu Linh đang trò chuyện vui vẻ với Lâm Bảo Bảo, anh thầm bĩu môi, cầm lấy một chiếc khăn ướt lau mặt cho cậu con trai đầy dầu mỡ vì ăn.

"Ba ba, muốn muốn ~~"

Bánh bao nhỏ chọc thìa vào bát anh, chân mày Lâu Điện giật một cái, trút hết cơm canh đã dính nước miếng của thằng nhóc ở bát mình vào bát cơm của bé, chậm rãi nói: “Đinh Đinh, nếu con không ăn hết, tối nay không được ăn trái cây.”

Lông mày bánh bao nhỏ xoắn lại, bé muốn ăn thịt cơ, sau đó nở nụ cười rạng rỡ với ba mình, bắt đầu tự lùa cơm. Lâu Điện vỗ đầu bé, cũng bắt đầu ăn.

Khóe mắt Lâm Bảo Bảo liếc thấy cảnh này, hơi sững sờ, nói với Lâu Linh: “Đinh Đinh lớn lên giống điện hạ, có điều tính tình giống cậu.” Đặc biệt là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia.

Ăn cơm tối xong, Lâu Linh thu dọn phòng bếp, đóng gói rác rưởi đưa cho Lâu Điện xuống lầu vất, sau đó thúc đẩy một quả dưa Ha-mi, bổ ra cho mọi người ăn.

Cắt dưa Ha-mi thành từng cánh hoa nhỏ đặt trong đĩa trái cây, Lâu Linh sai con trai cô: “Đinh Đinh, con cầm cho chú một miếng, cho Di Di cầm một miếng, cho ba ba một miếng, thế miếng của ma mi đâu?”

Bánh bao nhỏ bị sai chạy vòng quanh, thấy mọi người cười ĩ. Rốt cục đưa hết dưa cho mọi người, bé mới được cầm một miếng nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn phình lên để nhai. Đến khi mẹ nói, đợi tất cả ăn xong, bé lại đưa cho cô chú ba mẹ một miếng thì sẽ được miếng thứ hai to hơn khiến bé càng vui vẻ.

Lâu Linh hớn hở nói: “Sinh đứa bé chơi thật vui, có thể đương nhiên sai nó làm việc ~~"

"...”

Đàm Mặc im lặng ăn dưa, Lâm Bảo Bảo và Lâu Điện mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có bọn họ biết.

Phát hiện chỉ có bản thân đang cười ngây ngô, Lâu Linh nhún vai một cái, quyết định không thèm so đo với nhóm người không có cùng tần số não với mình.

Sau khi cơm nước, ăn hoa quả xong, ngồi thêm một lúc, Lâm Bảo Bảo lôi Đàm Mặc - lưu luyến không rời, không nỡ rời xa thịt và đồ ăn của nhà Lâu Linh, đi. Tuy rằng hai người có thể thường xuyên đến ăn cơm chùa, nhưng nếu bọn họ lộ ra thông tin muốn ở lại, tuyệt đối Lâu Điện sẽ không thể nhịn được nữa tống cổ họ ra khỏi nhà.

"Đinh Đinh, tắm nào!” Lâu Linh gọi về phía cậu con trai đã chạy tót ra sân thượng chơi với cây mây biến dị.

Bánh bao nhỏ chạy tới, nắm vạt áo mẹ, nói: “Không mà, xuống phía dưới ~~" Ngón tay út chỉ ra phía ngoài sân thượng, ý của bé là muốn xuống bên dưới chơi. Cơm nước xong, bánh bao nhỏ muốn ra ngoài đi dạo một chút kiên quyết không chịu tắm rửa trước, bé muốn đi chơi một lúc, khi về mới tắm rửa sạch sẽ đi ngủ.

Lâu Điện từ từ bước tới, dắt tay con trai, chuẩn bị xuống lầu tản bộ, sau đó thuận tiện đẩy luôn vai Lâu Linh về phía trước, kéo cô cùng nhau tản bộ dưới lầu. Ừm, địa điểm tản bộ đương nhiên là sân lớn của nhà họ Lâu.

"Mẹ, anh trai, anh trai...” Bánh bao nhỏ quen cửa quen nẻo la to về phía nhà họ Lâu, muốn đi tìm anh họ Lâu Diệp chơi.

Lâu Linh cười, cố tình kéo cậu đi về hướng khác. Cậu nhóc tức giận đến mức giậm chân, trong miệng la hét mẹ xấu mẹ xấu, sau đó gọi ba ba. Sau khi nhìn Lâu Điện dắt bánh bao nhỏ đi về phía nhà bác Cả, Lâu Linh không nhịn được âm thầm liếc mắt. Lúc nào cô cũng đóng vai kẻ xấu, người tốt đều là anh.

Đến nhà họ Lâu lại là một hồi náo nhiệt, những người lớn xoa nắn bánh bao nhỏ giống Lâu Điện hết lần này tới lần khác. May mà tính tình cậu nhóc rất tốt, nụ cười rạng ngời, sáng rực như ánh mặt trời. Đương nhiên, ngắm nhìn cậu bé ngoại hình giống hệt cha, Lâu Đường ngồi uống trà mà trong lòng vô cùng thoải mái, cảm giác mình không làm Lâu Nhiên trên trời có linh thiêng thất vọng.

Sau đó ông không khỏi nhớ lại năm thứ bảy sau mạt thế, khi ông giúp đỡ Lâu Linh cùng nhau gạt Lâu Điện lấy thuốc mang thai, kết quả đương nhiên là hoàn mỹ. Trước khi cậu nhóc trưởng thành, hai người sẽ không chạy ra khỏi căn cứ rồi mất tích không thấy tăm hơi nữa, họ đã có một mái nhà.

Chơi đến chín giờ tối mới về, Lâu Linh lập tức xắn tay áo lên đi xả nước nóng cho bánh bao nhỏ tắm.

Bánh bao nhỏ không thích tắm rửa sạch sẽ, cậu cởi truồng, trên người bọc cái khăn tắm nhỏ, chạy lảo đảo, trong miệng la: “Ba ba, ba ba...”

Lâu Điện từ trong phòng đi ra giơ tay liền bắt được cậu nhóc cởi truồng. Anh kẹp con dưới nách, sau đó giao cho Lâu Linh đang trợn mắt trong phòng tắm. Cậu nhóc bị mẹ đang tức giận hất cho ít nước nóng, cảm thấy cực kì không vui, cậu không nhịn được mở miệng gào khóc. Lâu Linh tức giận đến mức tét mấy cái vào mông cậu, sau đó cậu càng khóc to hơn, miệng liên tục cầu cứu “Ba ba”.

"Lâu Điện! Mau tới đón con trai anh này!” Lâu Linh gọi, ném cậu nhóc cho người đang đứng ngoài cửa nhìn. Mỗi lần tắm rửa không như ý, bé đều gào khóc một trận, chẳng biết cái nết này giống ai.

Lâu Điện vững vàng tiếp được cậu con trai bọc trong khăn tắm sạch sẽ, thấy con khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, anh bèn ôm con về phòng, giúp bé mặc quần áo, thuận tiện vuốt lông.

Lâu Linh cũng tranh thủ đi tắm. Sau khi cầm quần áo giặt ra sân thượng phơi, lúc quay về phòng, cô thấy con trai đã nằm gọn trong lòng ba, dụi mắt ngáp dài. Còn Lâu Điện đang cầm tập giấy tờ, từ từ lật xem dưới ánh đèn.

Nhìn thấy cô trở về, Lâu Điện đưa con trai cho cô, nói: “Con trai em, dỗ nó ngủ đi.” Anh đứng dậy cầm quần áo sạch sẽ chuẩn bị đi tắm. Đi tới cửa, nghĩ đến điều gì anh quay đầu lại nói: “Không cho nó ngủ trên giường.”

Bánh bao nhỏ vẫn đang dụi mắt, vùi đầu vào lòng mẹ, Lâu Linh ôm cái mông nhỏ của cậu, tự nhiên biết anh ám chỉ điều gì, cô cạn lời. Mặc dù anh vô cùng dịu dàng với con, thích gì chiều nấy, thực ra trong xương cốt vẫn có phần hờ hững. Chỉ là anh ẩn giấu quá tốt khiến ai nhìn thấy cảnh anh trông con đều cảm thấy anh là người cha tốt. Chẳng qua quên đi, anh thích giả vờ làm người tốt thì cứ việc, có thể giả vờ cả đời cũng không tệ, chứng minh anh có điều cố kỵ, cần đến tấm mặt nạ này.

Lâu Linh ôm con trai sang căn phòng sát vách, đặt bé lên chiếc giường nhỏ, đắp chăn, nhét tay bé vào trong, nhẹ nhàng vỗ ngực bé đến khi bé ngủ say, cô mới thu tay lại. Cô hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn ấy, cười đứng dậy.

Cô rất vui khi con trai lớn lên giống Lâu Điện, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu này làm cho cô ngắm hoài không chán.

Trở lại trong phòng, cơ thể người đàn ông tỏa ra hơi nóng ôm lấy eo cô từ phía sau, đợi lúc cô ngẩng đầu, làn môi ấm áp rơi xuống.

Cô cười đáp lại, trong lúc anh đang vội vàng, không nhịn được nói: “Hôm nay hai người Bảo Bảo đã về, có lẽ sẽ nghỉ ngơi một thời gian, mấy ngày nữa chúng ta ra ngoài đi.”

"Em nỡ xa Đinh Đinh à?” Giọng nói của người đàn ông hơi mơ hồ, ngầm ẩn chứa tình dục.

"Không sao, chỉ là ra ngoài khoảng mười ngày, đâu phải một, hai năm.”

Quyết định này làm cho anh vô cùng vui mừng. Vì vậy sự vui vẻ đó truyền đạt qua cô thông qua ngôn ngữ hình thể, làm cho cô thầm cho bản thân một like, quả nhiên đôi khi phải vuốt lông cho người đàn ông của mình.

******

Mười lăm năm sau mạt thế, trải qua mười lăm năm gian khổ phấn đấu, loài người tiêu diệt con zombie cuối cùng, đón chào một kỷ nguyên mới. Nhân loại quay về với nơi thành thị đã xa cách vài chục năm, một lần nữa xây dựng căn nhà của họ.

Trong quán cà phê sáng sủa, người đàn ông ngồi gần cửa sổ với tư thế ung dung, ngắm nhìn mọi người đi qua ngoài cửa sổ, trong mắt không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Vẻ bề ngoài tuấn tú, khí chất thành thục, thậm chí nếp nhăn nơi khóe mắt cũng khiến lúc anh nở nụ cười vô cùng thu hút.

Hai cậu thanh niên từ phía trước chạy đến, trong đó nhỏ tầm bảy tuổi, lớn khoảng mười lăm tuổi. Có vẻ hai cậu là họ hàng vì có đường nét gương mặt tương tự nhau, là thiếu niên nhà họ Lâu.

Hai cậu đi vào quán cà phê, cậu bé chạy tới chỗ ngồi, tò mò liếc ngang liếc dọc, nói với cậu thiếu niên còn lại: “Anh Diệp, em không uống nước cà phê đăng đắng đâu, em uống nước trái cây và kem thuyền chuối cơ.”

Thiếu niên trợn trắng mắt, nói: “Đã biết, cà phê đắt lắm, anh không mua cho em đâu.” Sau đó cậu lại lầu bầu tiền tiêu vặt của mình không nhiều bằng em họ, cậu nhóc còn thường xuyên bắt cậu mua đồ ăn cho. Cậu em họ này đúng là mắc nợ từ nhỏ.

Người phục vụ nhanh chóng bê đồ ăn lên cho hai người. Cậu nhóc ăn một miếng thuyền kem chuối rồi nở nụ cười sáng lạn, tựa như ánh nắng ấm áp khiến người ta không nhịn được mỉm cười theo.

"Anh à, mai em không đến trường được không? Anh xin nghỉ giúp em, dẫn em ra ngoại ô giết thú biến dị nhé! Trong trường học quá nhàm chán! Đám thực vật biến dị mà trường học bồi dưỡng không chịu đánh nhau, em tùy tiện thả chút tinh thần lực, chúng nó đã mềm nhũn.”

"Không được!”

"Ai nha, anh Diệp, anh đừng từ chối nhanh thế chứ, không phải chiều nay anh sẽ tham gia buổi diễn tập nhận biết động thực vật biến dị mà trường học tổ chức ở ngoại ô à? Anh tiện tay dẫn em theo đi, em sẽ ngoan!”

"Em mà ngoan à? Đinh Đinh, em bé ngoan sẽ không đòi ra khỏi thành phố, đối mặt với thực vật biến dị nguy hiểm. Hơn nữa, cô biết sẽ mắng anh.”

"Không để cho mẹ em biết là được.” Giọng bé vui sướng trả lời.

"Ba em mà biết cũng sẽ lột của anh một lớp da. Hơn nữa, chưa chắc ba em không biết.”

"... Không đấu lại ba ba, làm sao bây giờ? Cầu giúp đỡ!” Cậu nhóc tội nghiệp hỏi.

"Bó tay!” Thiếu niên thờ ơ, sau đó giục cậu nhóc ăn nhanh lên, bọn họ còn phải về nhà.

Một lớn một nhỏ hài tử ăn xong rồi, trong lúc đợi phục vụ tính tiền, cậu nhóc lén lén lút lút thì thầm với thiếu niên, “Anh, đằng kia có một chú cứ xem chúng ta, không lẽ là ông chú quái dị thích bắt cóc trẻ em biến thành zombie!?”

Lâu Diệp sớm chú ý tới, có điều người ta không có hành động gì, hơn nữa thoạt nhìn ánh mắt chú ấy vô cùng thân mật xen lẫn hoài niệm, cũng không phải là phần tử xấu. Vì vậy cậu lười để ý, chỉ âm thầm đề phòng thôi.

Khi hai đứa bé chuẩn bị lúc rời đi, một giọng nói tràn ngập ý cười vang lên, “Chú không phải là ông chú quái dị kia, mẹ cháu không dạy cháu cách nói năng hả?”

Lâu Diệp cảnh giác nhìn người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ. Ông chú này rất đẹp trai, có loại khí độ không giận tự uy, là người nắm chức vụ cao lâu năm. Hơn nữa hơi thở của anh giống như núi cao không thể di chuyển, là một cường giả. Cậu không dám đơn giản buông lỏng cảnh giác.

Hết lần này tới lần khác cậu em họ không biết sống chết thò đầu ra, cười híp mắt hỏi: “Chú biết mẹ cháu?”

Người đàn ông nhìn gương mặt nhỏ nhắn, có phần sững sờ, sau đó nghiêng nghiêng đầu, cười nói: “Nhận thức, bề ngoài cháu giống ba nhưng tính cách lại giống mẹ.”

Vẻ mặt cậu nhóc thán phục, “Rất nhiều người đều nói như vậy! Xem ra chú thực sự quen biết ba mẹ cháu!”

Lâu Diệp rất muốn che mặt, trong lòng nói em họ à, em đừng xuẩn manh như thế được không? Em là con trai của chú nhỏ, hẳn là phải “bụng đen” mới đúng, đừng giống như con thỏ trắng vậy chứ. Trong lúc than thở, thiếu niên Lâu Diệp không nhìn thấy trong mắt em họ mình xẹt qua sự giảo hoạt, đang từng bước thử thăm dò người đàn ông xa lạ. Khi thấy em họ và ông chú kia giao lưu đến mức bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc của đối phương, Lâu Diệp vội vàng kéo cậu bé đi.

Người đàn ông ngắm nhìn cậu bé vừa đi vừa quay đầu lại nở nụ cười sáng lạn với anh, phất tay cười nói tạm biệt cậu bé. Anh phảng phất quay về lần gặp gỡ đầu tiên ở kiếp trước, cô gái mình đầy vết máu lại nở nụ cười rực sáng, sự hoài niệm trong mắt càng sâu thẳm.

Đã bảy, tám năm chưa gặp hai người, không biết họ có khỏe không? Chắc là rất khá, chí ít thoạt nhìn đứa bé kia rất hạnh phúc.

Ánh mặt trời từ từ đi xa, người đàn ông cầm lấy chiếc áo vest đặt trên mặt bàn, rời khỏi quán cà phê. Bên ngoài có mấy người đã chờ anh từ lâu. Thấy anh đi ra, họ cung kính đón anh vào một chiếc xe màu đen có rèm xe. Trên đường xe quay về thủ đô, cuối cùng anh đã rời khỏi hồi ức kiếp trước, cầm lấy tập giấy tờ, bắt đầu quay về guồng công việc bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook