Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 147: Kết thúc tận thế (3)

Vụ Thỉ Dực

13/11/2020

Trong năm căn cứ lớn ở Hoa Hạ, lần này cường giả dị năng của bốn căn cứ còn lại đều tụ tập ở căn cứ thủ đô. Khi cường giả căn cứ Tây Bắc đến thì phía căn cứ Đông Nam, Hoa Trung đã đến rồi. Còn căn cứ Tây Nam xa xôi nhất tới chậm nhất, thẳng đến lúc hoàng hôn họ mới tới.

Đoàn người căn cứ Tây Bắc đã được phía căn cứ thủ đô sắp xếp chỗ ở. Họ ở trong một biệt thự nhỏ ở ngoại thành. Ba biệt thự khác liền kề lần lượt cho cường giả ba căn cứ ở.

Sau khi đi vào căn cứ thủ đô, Lâu Linh không nhịn được có phần sững sờ. Cô phát hiện lần này đến căn cứ thủ đô, dường như cả đất trời đã thay đổi. Ít nhất cảnh tượng đập vào mắt là khung cảnh thịnh vượng phồn vinh. Mặc dù là người bình thường sống sót cũng nhận được chất lượng sinh hoạt cực tốt ở thủ đô. Dù cho vẫn còn có người thường nghèo khổ ăn không đủ no, nhưng tinh thần diện mạo những người đó đã không còn vẻ suy sút, tuyệt vọng, chết lặng lúc trước, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, ăn lửng dạ là chuyện nhỏ.

Một đường đi tới quả thật làm cho người ta không thể không tán thưởng tình hình xây dựng của căn cứ thủ đô, quả thật rộng rãi hơn những trụ sở khác. Nguyên bản một nét đặc sắc của thủ đô là kín người hết chỗ, hấp dẫn nhất zombie, song hiện nay căn cứ thủ đô không chỉ mở rộng. Hơn nữa, căn cứ còn xây dựng một phần thành phố dưới lòng đất. Nơi này có một kế hoạch khoa học, tất cả ngay ngắn trật tự, khiến cho không gian sinh tồn của người may mắn tồn tại khuếch đại. Mặt khác, căn cứ còn có vườn gieo trồng và nuôi dưỡng, có nhân viên quản lý chuyên biệt chăm sóc.

Tất cả những thứ này mơ hồ có một loại quản lý và thiết kế vượt mức khoa học, cũng thành công trấn trụ đám cường giả đến từ những trụ sở khác, nhận thức được một diện mạo khác của căn cứ thủ đô, không hổ là căn cứ được xếp đứng thứ nhất ở Hoa Hạ.

Mà căn cứ thủ đô thay đổi, cũng để lại cảm xúc sâu đậm nhất cho những người từng đến đây rồi lại bỏ đi. Không ngờ vài năm ngắn ngủn, thủ đô đã lợi dụng khoa học kỹ thuật và dị năng tạo nên kiến trúc, mang lại hiệu quả như thế, cũng làm cho rất nhiều một số đội viên đi cùng xem trong mắt, nhớ trong lòng để tham khảo nhằm phát triển căn cứ của họ.

Lâu Linh cũng có cảm xúc đảo lộn. Cô không khỏi nhớ tới điều Hoàng Chỉ Lăng từng để lộ. Tất cả những thứ này hình như được Phong Thiểu Hoàng cải tạo. Ở trong lòng cô, tiến sĩ Phong là nhà khoa học điên rồ, làm thí nghiệm trên cơ thể người, trái với tinh thần nhân đạo, chẳng qua vì có người muốn giữ mạng ông ta nên mới được tiếp tục sống. Mà Phong Thiểu Hoàng bị cha anh ta liên lụy, vốn dĩ không có ấn tượng tốt trong lòng cô. Đương nhiên, tuy rằng ấn tượng không được tốt, nhưng qua mấy lần gặp gỡ, ngoại trừ Lâu Điện và anh ta nổi lên chút xung đột, cô không thấy anh ta làm gì thương thiên hại lý. Vì có anh ta, căn cứ thủ đô mới có thể làm cho càng nhiều người sống sót giữ lại không gian sinh tồn.

Không thể nghi ngờ, Phong Thiểu Hoàng là người lãnh đạo thành công.

"Hóa ra căn cứ thủ đô là như thế này? Thật lợi hại, về sau căn cứ chúng ta cũng muốn học tập một ít kinh nghiệm."

"Nghe nói nơi đó là lối vào khu vực dưới lòng đất..."

"Vường gieo trồng và nuôi dưỡng không tệ, rộng hơn chỗ chúng ta..."

"..."

Nghe mọi người xung quanh thảo luận, trong lòng Lâu Linh có phần tán thành. Cô nhớ lại lúc trước Phong Thiểu Hoàng mỉm cười với mình, trong mắt có ẩn ý nói không nên lời. Ban đầu cô còn tưởng rằng buổi đêm ba năm trước sau khi giao thủ hai người sẽ trở nên đối địch, không ngờ dường như anh ta hoàn toàn không để trong lòng, thái độ cực kì thân quen, cũng mười phần kỳ lạ.

Sau khi vào trong biệt thự, Lâu Linh cùng với đám người Lâm Bảo Bảo thảo luận căn cứ thủ đô biến hóa, quyết định ngày mai có rảnh ở căn cứ thủ đô sẽ đi ngao du, thẳng đến ăn cơm tối xong, chưa buôn hết thì cô đã bị Lâu Điện tha về phòng nghỉ ngơi.

Trong biệt thự đã chuẩn bị chăn đệm sạch sẽ, vào thời điểm này thật sự hiếm có được. Nhưng hiển nhiên bệnh thích sạch sẽ của Lâu Điện lại phát tác. Anh trực tiếp cuộn tròn chúng ném vào xó, lấy chăn đệm mới tinh từ trong không gian ra trải. Lâu Linh bĩu môi, quyết định rộng lượng không tức giận, thông cảm cho tật xấu của anh.

Có điều khi cô bị người đàn ông tối tăm kéo cùng nhau ngã xuống giường thì muốn rộng lượng đến mấy cũng không nổi. Cô vươn hai tay choàng qua cổ anh, hôn lên khóe môi, dịu dàng hỏi: "Anh sao thế? Có phải là bởi vì Phong Thiểu Hoàng?" Cô luôn có cảm giác rõ ràng anh và Phong Thiểu Hoàng là yêu nhau lắm cắn nhau đau, không biết nói như vậy anh có tức giận hay không.

"Ừm."

Nghe anh thẳng thắn thừa nhận, Lâu Linh ngược lại đần ra, sau đó cười nói: "Anh để ý đến anh ta làm gì? Chờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về căn cứ Tây Bắc, có gì va chạm với hắn."

Quả nhiên, nghe cô bỏ Phong Thiểu Hoàng qua một bên, làm cho người đàn ông với gương mặt buồn rầu bay hết sạch, ôm cô cười, hôn khóe mắt cô.

Nửa đêm, gió trên bầu trời căn cứ không tiếng động nổi lên. Khi cửa sổ bị cơn gió không tiếng động thổi ra thì một tiếng xé gió sắc bén đánh úp về phía cửa sổ. Bóng người đứng trong sân thượng nhanh chóng nhảy lên, nhảy đến mái nhà, lại một trận gió nổi lên, ngăn cản đòn tấn công. Chỉ chốc lát sau, lại một bóng người từ cửa sổ nhảy lên, đồng dạng lặng yên không một tiếng động nhảy lên mái nhà.

Trên bầu trời có một vầng trăng tròn, ánh trăng mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người liên tục thay đổi đòn tấn công. Hai người đàn ông cao tương đương, khí thế kinh người tương đương giằng co trên nóc nhà căn biệt thự. Dưới tình huống không kinh động đến bất kì ai, tật phong và không gian nhận giao chiến vài lần, lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, không phát ra một tiếng động.

Sau một lúc lâu, gió ngừng.

"Lâu Điện!" Giọng nam trầm ấm vang lên, trong màn đêm cực kì cuốn hút.



Đầu ngón tay Lâu Điện nhảy lên một luồng không gian nhận, mặt không thay đổi nhìn anh ta, trong đôi mắt đen sẫm nổi lên sát khí lạnh như băng.

Trên gương mặt Phong Thiểu Hoàng tuấn tú lộ ra nụ cười khổ, nói: "Không ngờ lần gặp lại sẽ là cách một thế hệ. Tôi biết cậu trở về ngay từ đầu." Bằng không quỹ đạo của họ sẽ không thay đổi đến thế khi tận thế buông xuống. Cậu ta mang Lâu Linh rời khỏi căn cứ thủ đô thật xa, thậm chí kết cục của nhà họ Lâu, nhà họ Tần đều được sửa lại.

Lâu Điện lạnh lùng nhìn anh, không lên tiếng.

"Cậu biết tôi trở về khi nào?" Phong Thiểu Hoàng lại hỏi.

Lâu Điện thu hồi không gian nhận, lạnh lùng nói: "Khi tao biết Tần Linh tử vong, ba năm trước biến động, nhà họ Tần bị thâu tóm." Khi đó vừa vặn gặp được đoàn người Hoàng Chỉ Lăng gặp nạn, Lâu Linh chỉ chú ý Hoàng Chỉ Lăng, lại không biết Hoàng Chỉ Lăng do Phong Thiểu Hoàng cố ý sắp xếp. Mục đích là nhắn tin tức của anh ta cho họ, vì thế khiến cho Lâu Linh chú ý.

Đối với Phong Thiểu Hoàng sẽ giết Tần Linh, anh ta không hề thấy lạ. Thậm chí anh ta biết hắn ta luôn muốn níu kéo, bù đắp tiếc nuối ở đời trước. Chỉ tiếc... Hắn tới quá trễ. (cái này là suy nghĩ của Lâu Điện nên ta đổi đại từ nhân xưng)

Phong Thiểu Hoàng lộ ra biểu cảm chua sót, nói: “Hiện tại… cô ấy thế nào?"

"Tốt lắm." Gương mặt Lâu Điện không thay đổi châm chọc, "Chỉ cần mày tự biết sức mình, cô ấy sẽ tốt hơn."

Vẻ khổ sở trên khuôn mặt Phong Thiểu Hoàng càng sâu đậm, còn có sự hối hận nói không nên lời. Đời trước buông thả một sai lầm, hắn mất đi người bạn tốt nhất, người phụ nữ mình yêu mến, cuối cùng mất đi đồng bạn, mất đi sinh mệnh. Lúc đó hắn cực kì sợ hãi, nói không oán hận đúng là gạt người. Khi tử vong, hắn cực kì hận Lâu Điện, hận hắn phá hủy sự nghiệp của bản thân, giết chết mình không nương tay. Cảm giác đau đớn lúc hắn bị zombie cắn xé máu thịt, rõ ràng tay chân lành lặn lại không thể chạy trốn, tình cảnh giống khi Lâu Linh bị giết chết như đúc. Tận đến lúc đó, hắn mới biết, trước khi chết Lâu Linh đau đớn cũng như không cam lòng đến mức nào, nỗi đau tràn ngập trong lòng cô ấy.

Đến khi lại được mở mắt, không ngờ hắn trở lại năm thứ nhất sau khi tận thế buông xuống, Lâu Linh còn chưa chết, tất cả còn kịp vãn hồi. Nhưng mọi thứ không kịp nữa rồi, bởi vì có người trở về sớm hơn cả hắn, ngay từ đầu đã sắp xếp một kết cục khác.

Hô hấp có phần dồn dập, Phong Thiểu Hoàng không nhịn được nói: "Em ấy cũng trở về?" Nếu là cô ấy cũng quay về...

Ánh mắt Lâu Điện lạnh lẽo, tựa như đang nhìn một tên hề ngó hắn, nói: "Không!"

Nghe xong, Phong Thiểu Hoàng trở nên thất hồn lạc phách, thậm chí bị một đạo phong nhận đánh lén trực tiếp đánh bay vào biệt thự ở con phố phía dưới mà cũng không kịp phản ứng.

Lâu Điện lạnh lùng nhìn hắn ngã xuống đất. Khi một đạo phong nhận khác từ đầu ngón tay sắp bắn ra thì anh phát hiện có mấy bóng người đang chạy về hướng này. Anh đành phân tán không gian nhận, nhảy từ mái nhà xuống, một lần nữa quay về phòng, đóng cửa sổ lại.

Đám người Liễu Cát, Lệ Xuyên chạy qua mấy con phố, cuối cùng thở phào vì trông thấy Phong Thiểu Hoàng bị mấy đòn cào sắc bén trước ngực. Có điều khi nhìn rõ tình cảnh của anh thì họ có chút sợ hãi. Bọn họ biết rõ thực lực của anh, thế mà lại có người im lặng làm cho anh ta bị thương ở căn cứ thủ đô. Điều này khiến họ hoài nghi không biết có phải con vua zombie kia lẻn vào đây không.

"Cậu Phong! Anh sao thế?" Liễu Cát lo lắng hỏi, cùng với Lệ Xuyên người bên trái kẻ bên phải nâng anh dậy, muốn đưa anh ta đi tìm dị năng giả hệ ánh sáng để trị liệu.

Phong Thiểu Hoàng vẫn mất hồn mất vía, thần sắc có chút uể oải, nhìn chằm chằm vào cửa sổ một căn phòng đã đóng kín, ánh mắt tối tăm.

Lệ Xuyên tương đối cẩn thận, phát hiện tầm mắt Phong Thiểu Hoàng, trong lòng ngẩn ngơ. Đó là biệt thự của dị năng giả đến từ căn cứ Tây Bắc, nửa đêm không ngủ anh ta chạy tới nơi này, từ trực giác hắn nghĩ anh ta tới tìm Lâu Điện. Mấy năm qua đi theo Phong Thiểu Hoàng, hắn biết anh lén lút làm một kế hoạch, mọi thứ đều có liên quan đến anh em nhà họ Lâu nhưng hắn không rõ ý định của anh.

Sau khi trở về văn phòng, Từ Cảnh là dị năng giả trị liệu hệ ánh sáng bị gọi đến để chữa trị cho Phong Thiểu Hoàng, kiểm tra cho anh ta một lần rồi nói: “Nhìn sơ qua thì cậu Phong bị dị năng gây thương tích, hẳn là đòn giống như đao gió hoặc vết cắt không gian. Hơn nữa đối phương muốn dồn cậu Phong vào chỗ chết, chuyên môn tấn công vào điểm yếu của cơ thể..."

Những người khác nghe thấy thế đều tỏ vẻ sợ hãi, Liễu Cát bùng nổ ngay tại chỗ, mắng to: "Tên trời đánh nào thế, hắn dám gây sự trong căn cứ, còn dám ra tay với cậu Phong, chẳng lẽ hắn không sợ mấy căn cứ lớn trực tiếp trừng phạt hả? Cậu Phong, mau nói với tôi ai to gan như thế, tôi đi giết chết hắn..."

Lệ Xuyên nhíu mày, xách Liễu Cát đang nhảy choi choi lên, để người ta bịt miệng hắn lại. Những người khác la ó thì có tác dụng gì, Phong Thiểu Hoàng có vẻ không định truy cứu, làm ầm ĩ ở đây cũng vô ích. Có điều, anh ta không thể xảy ra chuyện, bất luận anh ta và Lâu Điện có ân oán, vào thời điểm này, hắn không thể để anh ta gặp chuyện không may.

Có dị năng giả hệ ánh sáng, những vết thương ngoài da chỉ vẻn vẹn mất nửa tiếng đã khép miệng, hơn nữa với năng lực khôi phục mạnh mẽ của dị năng giả cấp bậc, về cơ bản đã không có gì to tát.

Đợi đến khi tất cả đã đi hết, Lệ Xuyên rót cốc nước đặt trước mặt Phong Thiểu Hoàng, nghiêm túc nói: "Cậu Phong, cậu không nợ Lâu Điện gì cả!"



Phong Thiểu Hoàng đang thất thần đột nhiên tỉnh lại, khi nghe câu nói của Lệ Xuyên thì sững sờ rồi nói: "Cậu nghĩ rằng tôi cố tình nhún nhường?"

Tuy Lệ Xuyên không nói, nhưng biểu cảm đã thuyết minh hắn cho rằng như thế. Trong ba năm ngắn ngủi, cấp bậc dị năng của Phong Thiểu Hoàng đã vượt qua cấp sáu. Tuy anh công bố với bên ngoài mình là dị năng giả cấp sáu, nhưng chỉ có những người tâm phúc mới biết, cấp bậc dị năng không dừng lại ở đó, thậm chí lợi hại hơn, hoàn toàn xứng đáng là cường giả đứng đầu nhân loại, là nhân tố không thể thiếu trong cuộc chiến với vua zombie. Cho nên, đêm nay Phong Thiểu Hoàng bị thương, tất nhiên vì nhường nhịn.

Phong Thiểu Hoàng liếc cậu ta một cái, không giải thích, vẫy tay để cậu ta lui. Chờ Lệ Xuyên nhíu mày lui ra, Phong Thiểu Hoàng đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ngọn đèn đường mờ ảo bên ngoài, trong lòng lại đau đớn vì tự trách. Anh khép hờ mắt, tàn nhẫn đấm một cú vào bức tường. Trên bức tường lập tức xuất hiện vết rạn nứt giống như lưới từ tơ nhện.

Quả thật chuyến đi đêm nay là để xác nhận một việc. Sau khi xác minh xong, nó khiến anh ta khó chịu muốn hủy diệt tất cả nhằm giải tỏa.

Lâu Linh thực sự sẽ không bao giờ thích mình nữa, Lâu Linh sẽ không bao giờ thuộc về bản thân nữa!

Rõ ràng kiếp trước chỉ thiếu một chút nữa thôi, Lâu Linh sẽ đồng ý với mình. Hai chúng mình sẽ trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Trong tương lai hai đứa sẽ có con, tận thế kết thúc, hai đứa sẽ quay về nếp sống bình thường của nhân loại…

Vậy mà, tất cả chỉ vì một lần hắn sơ suất mà tan vỡ! Rõ ràng hắn biết Tần Linh luôn luôn có ý định giết Lâu Linh, do mềm lòng mà hắn thờ ơ, mặc kệ! Tần Linh, sao ả ta không chết sớm một chút hả!

Trong bóng đêm, một tiếng nghẹn ngào trầm thấp vang lên, tận đến khi tất cả quay về im lặng.

******

Sáng sớm, Lâu Linh tỉnh lại trong tiếng ồn ào ở căn cứ, cô thấy Lâu Điện ngồi bên cạnh giường.

"Đêm qua anh không ngủ à?" Lâu Linh ngồi dậy, dựa sát vào lưng hắn, ngón tay chọc vào lưng, nghi ngờ hỏi: "Đúng rồi, đêm qua anh đi đâu?" Cô ngửi thử người anh thăm dò, không ngờ ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.

Lâu Điện quay đầu nhìn cô, đuôi mắt hơi đỏ lên, có điều anh lại bật cười, một tay ôm cô từ phía sau lưng vào trong lòng, nâng mặt cô ngước lên rồi hôn loạn xạ. Râu trên cằm anh chưa được cạo đâm vào mặt cô tê tê, cô cố nhẫn nại lại phát hiện anh hoàn toàn không có kết cấu cắn loạn. Cô tức giận lập tức đấm một cái rồi dùng sức đẩy mặt anh ra xa.

Bởi vì Lâu Điện làm náo loạn, cô quên mất chất vấn việc tối qua anh biến mất rồi chạy loạn ở đâu, chờ đến khi nhớ ra hỏi thì người của căn cứ thủ đô đã đến gọi họ tới chỗ quân đội họp.

Đêm nay sẽ xử lý anh! Lâu Linh dùng mắt lườm anh, cảnh cáo. Có điều bộ dạng cô lúc này dừng ở trong mắt người đàn ông, tựa như một cô mèo không hề có sức uy hiếp. Anh tươi cười nhìn cô, không để ý.

Khi họ tới phòng họp trong tòa nhà của Quân đội, dị năng cường giả của năm căn cứ lớn đã có mặt, khoảng tầm một trăm người. Đương nhiên, đăng ký trong danh sách dị năng giả cấp sáu chỉ có mười cái tên, số khác là dị năng giả cấp năm. Người cấp bốn như Lâu Linh chỉ có hai người, cho nên hai dị năng giả cấp bốn này bị rất nhiều người dùng ánh mắt coi thường nhìn vài lần, sau đó lại khinh bỉ nhìn căn cứ của bọn họ mấy lần.,

Sắc mặt Lâm Bảo Bảo u ám, nếu không phải thời điểm này không được ra tay thì cô đã trực tiếp nổ tung một quả bom nước vào đám người dám coi thường Lâu Linh. Cô hung dữ lườm bọn chúng, cô sẽ nhớ tất cả đám này. Người khiến Lâm Bảo Bảo ghi nhớ, Đàm Mặc cũng vội vàng nhớ mặt.

Sau đó bắt đầu cuộc họp. Phong Thiểu Hoàng và mấy cán bộ cấp cao xuất hiện cùng lúc, nét mặt bình thản, uy thế trên người biểu lộ dị năng cấp bậc của anh ta nên không ai dám chất vấn về sự tồn tại của anh. Việc anh đứng bên cạnh tầng lớp lãnh đạo quốc gia mà trước kia chỉ trông thấy trên TV bị coi là chuyện đương nhiên.

Tầm mắt Phong Thiểu Hoàng đảo qua đám người ngồi dưới, ánh mắt dừng một lúc ở căn cứ Tây Bắc rồi nhanh chóng lướt qua.

Hội nghị rất đơn giản, hơn nữa còn phối hợp với hình thức trình chiếu, chủ yếu giới thiệu tình hình các khu vực hành chính của Hoa Hạ hiện nay, đặc biệt chỉ ra các tỉnh đã trở thành “vùng đất chết”, cuối cùng xác định vị trí mới nhất của vua zombie.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Hôm nay mục tiêu:

Mục tiêu của Lâu Linh: Theo dõi biến thái!

Mục tiêu của Lâu Điện: Thay đổi vận mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook