Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 146: Kết thúc tận thế (2)

Vụ Thỉ Dực

13/11/2020

Bên trong một ngọn núi cao chót vót, phía trước một hang động, ba cô gái chàng trai mặc áo bông dày ngồi nghiêm túc. Ngoại trừ chàng trai yên lặng gặm một cái chân thỏ đã nướng chín, hai cô gái còn lại đều bồn chồn không yên. Hai người thường xuyên nhìn về phía cửa hang, nơi đó có một tảng đá lớn, ngăn cản mọi tầm mắt thăm dò.

"Điện hạ có thể thành công chứ?" Lâm Bảo Bảo có chút bất an giựt đám cỏ xanh trên mặt đất. Lâu Linh không nói, cô cũng có sự bất an tương tự.

Có điều, Lâm Bảo Bảo nhanh chóng lấy lại sự tín nhiệm mù quáng, cười nói: "Không sao, chúng ta phải tin tưởng điện hạ, cho tới bây giờ anh ấy không bao giờ làm chuyện chưa chắc chắn." Dứt lời, cô dùng một cây côn gỗ cời đống lửa trại trước mặt, trên đống lửa có một cái nồi sắt, bên trong chứa canh thịt nóng hổi. Cô lấy một cái bát, múc bát canh thịt đưa cho Lâu Linh, nói: "Cậu ăn chút gì đi, tránh để đông lạnh rồi bị ốm."

Vừa qua mùa xuân, thời tiết vùng cao nguyên vẫn rất lạnh, đặc biệt bọn họ rời xa tập thể, ở lại trong núi nên lạnh hơn đồng bằng rất nhiều, uống chút nước nóng giữ ấm là thích hợp nhất.

Lâu Linh cầm lấy rồi uống một ít, sau đó lại buông xuống, chăm chú nhìn vể phía hang động. Trong lòng cô có chút rối rắm, rõ ràng cô phải tin tưởng năng lực của Lâu Điện, nhưng lại không kiềm chế được nỗi lo lắng.

Chỉ có Đàm Mặc hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, sau đó cậu thường xuyên ra tay đuổi đi đám thú biến dị không cẩn thận đi nhầm vào nơi này. Chính vì năng lực của Đàm Mặc, cho nên khi bế quan lên cấp, Lâu Điện mới lựa chọn vùng núi hoang dã này, không cần lo ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa nó rất an toàn, dù sao vùng núi non rét lạnh không phải địa bàn của zombie.

Một năm trước, bọn họ thường xuyên chạy vào núi, lấy năng lực của Đàm Mặc, chỉ cần không rơi cảnh thú triều, đuổi đi một đám bầy thú là chuyện nhỏ. Cho nên ngược lại ngọn núi là địa bàn của thú biến dị này trở thành nơi tương đối an toàn. Đương nhiên, nếu muốn xâm nhập sâu hơn thì không được, đặc biệt bây giờ không ai dám đặt chân đến địa bàn của một số ít loài thực vật biến dị lợi hại. Hơn nữa bọn họ phát hiện, giữa loài thú biến dị và thực vật biến dị mạnh nhất, loài nào có địa bàn của loài nấy, không liên quan tới nhau nên rất thuận tiện cho nhóm.

Trong thời gian một năm, Lâm Bảo Bảo tăng cấp thành dị năng giả hệ thủy cấp năm, kỹ xảo chiến đấu trở nên thuần thục, năng lực chữa bệnh của hệ thủy cũng càng xuất chúng. Không chỉ ngoại thương, cô cũng có thể trị liệu cả nội thương. Thậm chí nếu có người bị zombie cào làm bị thương thì cô có thể dùng dị năng tạm thời khống chế virus zombie trong một phạm vi nhất định, chỉ cần người đó kịp thời uống thuốc giải độc thì không bị dị hoá thành zombie.

Về phần Lâu Linh, bởi vì là nhóm người thức tỉnh thứ hai, cho nên tốc độ tu luyện dị năng của cô tương đối chậm, bây giờ đạt tới cấp bốn, gần như ổn định mỗi năm lên một cấp. Trên hết, cô hoàn toàn không dựa vào tinh hạch hay thuốc men, toàn bộ lấy tự mình tích lũy là chính, do đó sức chiến đấu của cô cao hơn nhiều người cùng cấp, thậm chí ngẫu nhiên có thể khiêu chiến vượt cấp, bây giờ cô đã chiến đấu với zombie cấp năm.

Nghĩ đến vì vua zombie xuất hiện làm cho nhân loại có cảm giác sâu sắc về mối nguy hiểm. Sau khi rất nhiều căn cứ của con người bị zombie vây hãm thì nhân loại bắt đầu tích cực tu luyện, để trong hoàn cảnh zombie đánh gọng kìm càng ngày càng lợi hại thì vẫn đạt được không gian sinh tồn lớn hơn nữa. Một năm qua rất nhiều người cũng có sự tiến bộ cực kì lớn. Nhóm dị năng giả đầu tiên thức tỉnh chỉ cần không có phát sinh điều bất ngờ, phần lớn đã lên cấp năm. Còn ở cấp sáu cũng có một nhóm nhưng số lượng không nhiều, nghe nói trong năm căn cứ lớn của Hoa Hạ chỉ có mười hai dị năng giả cấp sáu.

Lâu Linh nhớ tới lúc trước Lôi Hồng Minh từng nói, chỉ có bốn dị năng giả cấp sáu. Trải qua một năm, tăng lên tám gã dị năng giả cấp sáu, coi như một loại thu hoạch, song không biết đẳng cấp con vua zombie kia là bao nhiêu.

Đang suy nghĩ, đột nhiên cô phát hiện một luồng uy áp từ trong hang động tỏa ra, dường như cả đất trời đều bị luồng áp lực làm cho trời long đất lở. Toàn bộ thế giới bị bao phủ ở bên trong, khiến người ta không thể động đậy.

Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đau khổ chống đỡ, miễn cưỡng không bị nằm úp trên mặt đất. Còn Đàm Mặc rợn cả tóc gáy, lộ ra biểu cảm của loài thú bị uy hiếp về phía cửa hang động, đương nhiên xen lẫn cả sự sợ hãi khi gặp được nguy hiểm.

May mắn, hơi thở đáng sợ này nhanh chóng được thu hồi.

Rõ ràng giữa trời đất lạnh giá nhưng Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo lại túa mồ hôi lạnh khắp người, hai người nhìn nhau rồi đồng thanh: "Thành công!" Sau đó hai cô gái nhìn nhau cười, tràn ngập vẻ chờ mong đối với tương lai.

Zombie không ngừng tiến hóa thì làm sao? Loài người cũng luôn sờ soạng tiến hóa trở nên mạnh mẽ, tự mình tìm kiếm đường ra.

Chốc lát sau, tảng đá lớn che khuất cửa hang bị đẩy ra, người đàn ông mặc áo đen xuất hiện tại cửa vào hang động, mỉm cười ôn hòa. Lâu Linh lao lên đầu tiên, cho anh một cái ôm. Nụ cười trên gương mặt Lâu Điện càng dịu dàng. Anh cúi đầu cọ cọ vào khuôn mặt mịn màng của cô, sau đó nhân lúc ở tư thế ôm định tranh thủ hôn vài cái lên cổ cô. Chẳng qua động tác này tự nhiên bị một cái khuỷu tay của Lâu Linh đánh vào, anh dễ dàng tránh thoát đòn công kích, tiếp đến đòn chân bên dưới cũng bị anh né tránh.

Mới gặp mặt đã đánh nhau. Mặt Lâm Bảo Bảo đen lại, trong lòng nhủ thầm đừng coi hai người bọn tôi không tồn tại chứ! Chỉ có Đàm Mặc đăm chiêu nhìn hành vi thân thiết đặc biệt của Lâu Điện: tranh thủ lúc đánh nhau để chiếm tiện nghi như thế nào, sau đó lại ngó Lâm Bảo Bảo, hỏi: "Em có thể cắn chị một cái không?"

"Cút đi!"

"Ồ."

Lâm Bảo Bảo cảm giác một luồng lửa giận dâng lên trong bụng. Cô dứt khoát lấy tay che ánh mắt Đàm Mặc, trong lòng nói trẻ con không được nhìn, sẽ học cái xấu.

Chờ sau khi Lâu Linh lại bị dễ dàng trấn áp, cô nhân tiện nói: "Đừng đánh đừng đánh, ăn vài thứ đã." Biết rõ cô chưa bao giờ là đối thủ của anh, anh phối hợp chẳng qua để huấn luyện động tác cho cô, cho tới bây giờ bản thân chẳng bao giờ chiếm được nửa điểm tốt, dứt khoát không đánh nữa.

Lâu Điện vừa lên cấp thành công, lại ba ngày chưa ăn gì, anh cũng đói lắm rồi, lập tức cầm lấy bát canh thịt thú biến dị Lâu Linh đưa tới, uống một chén trước rồi bắt đầu ăn cơm.

"Nếu điện hạ đã lên cấp, nghỉ ngơi một lúc sau đó chúng ta xuống núi, trở về căn cứ đi." Lâm Bảo Bảo tát một cái để hất văng Đàm Mặc vẫn muốn ăn thịt, bê cả nồi đến trước mặt Lâu Điện, nói: "Bộ đàm của Lâu Nghiên rung liên tục, thúc giục chúng ta nhanh chóng trở về, bây giờ đã đến thời điểm."

Mọi người không có ý kiến, chờ Lâu Điện ăn xong, dọn dẹp hiện trường, rời khỏi hang động họ đã ở nửa tháng qua.

Vừa xuống núi, băng tuyết dưới chân núi đã tan. Tiết trời ấm dần, mọi người cũng cởi bỏ áo phao trên người, thay bằng trang phục mùa xuân. Địa hình Tây Bắc cao nên thời tiết có phần mát mẻ, có điều dưới đồng bằng đã bước vào mùa hè, đám zombie bắt đầu hoạt động trở lại.

Trong phòng hội nghị, ngoại trừ tầng lớp cấp cao, còn có một số cường giả dị năng đứng đầu căn cứ. Lâu Linh nhìn quanh, đa số cường giả ở cấp năm, chỉ có một người đàn ông cấp sáu, hóa ra là Trương Sở Phong. Cô mỉm cười với anh ta, nói câu chúc mừng.

Khi bọn họ đi vào, Trương Sở Phong đã nhìn sang, mỉm cười hỏi thăm mấy người, ánh mắt tạm dừng trên người Lâu Linh một lát, thấy cô mỉm cười với mình, anh ta cũng đáp trả bằng nụ cười. Động tác giữa hai người bị rất nhiều người nhìn vào mắt, sau đó đồng thời nhìn về phía Lâu Điện, phát hiện anh còn lạnh lùng hơn mọi khi vài phần.

Lâu Đường ngồi ở vị trí đầu não tối cao, sau khi bảo tất cả ngồi xuống, ông thông báo: "Căn cứ thủ đô đã phát tới tin tức, để cường giả của năm căn cứ lớn ngay lập tức tập trung ở căn cứ thủ đô. Cường giả dị năng cấp sáu của chúng ta có hai người: Lâu Điện và Trương Sở Phong, ngoại trừ hai người này, còn có mười lăm dị năng giả cấp năm đi theo..."

Lâu Linh lúc được lúc không nghe Lâu Đường công bố danh sách, người có tên trong danh sách đều có mặt hôm nay: cô, Lâm Bảo Bảo, Đàm Mặc cũng là nhân viên đi theo. Nhiệm vụ lần này liên quan đến vấn đề sinh tồn của con người, là nhiệm vụ có tính cưỡng chế, không ai được từ chối. Nếu từ chối, kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù của con người, không căn cứ nào chấp nhận hắn. Cho nên mặc dù biết việc này nguy hiểm, không một ai dám từ chối.

Về phần mọi người xác định dị năng của Lâu Điện ở cấp sáu... Lâu Linh lại xem một vòng. Trong lòng cô đã biết trình độ dị năng của anh, lần này anh lại lên cấp thành công, anh đã là dị năng giả không gian cấp tám, không biết con vua zombie kia bây giờ là cấp mấy. Ngoài dị năng không gian, anh còn có dị năng tinh thần lực, nghĩ như thế, trong lòng cô yên tâm hẳn. Bác Lâu Đường định vị dị năng của anh ở cấp sáu, coi như một loại bảo vệ.

Hội nghị nhanh chóng kết thúc, thời gian xuất phát sắp xếp ở ba ngày sau. Đến lúc đó căn cứ sẽ điều động một máy bay tư nhân, cùng nhau bay đến căn cứ thủ đô, như vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Hiện tại đã là năm thứ năm sau tận thế, tuy rằng bầu trời tồn tại rất nhiều nguy hiểm đến từ chính zombie chim và chim biến dị, nhưng chỉ cần chú ý một ít, cũng có thể bình an phi hành.

Đợi mọi người ra ngoài hết, Lâu Đường gọi Lâu Điện và Lâu Linh đến văn phòng của ông. Đám Lâu Triển cũng có mặt.

Tiến vào văn phòng, Lâu Đường quan tâm dò hỏi: "Sao rồi? Cháu lên cấp thành công không?" Ông không kiềm chế được nỗi lo lắng, dù sao họ phải đối đầu với vua của zombie. Lâu Nhiên cũng chỉ có một người con trai, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, huyết mạch của chi này sẽ đứt đoạn, trong lòng ông thật sự không thoải mái. Còn về ý tưởng thay thế Lâu Điện bằng những người khác, đối với Lâu Đường chính trực mà nói, hoàn toàn không có khả năng.

Lâu Điện mỉm cười, nói: "Bác Cả không cần lo lắng, chúng cháu sẽ không sao, chúng ta sẽ bình an trở về. Cháu còn muốn ngày tháng sau đó yên ổn, cùng với Tiểu Linh sinh con đẻ cái để bác giáo dục." Biết khúc mắc của người già ở nơi nào, Lâu Điện tấn công vào điểm đó.

Quả nhiên, Lâu Đường lại bị an ủi.

Mấy người đàn ông nhà họ Lâu ngồi nói chuyện với nhau. Thu Dung cũng kéo Lâu Linh tán gẫu, phụ nữ có vẻ hiểu nhau, cũng cẩn thận hơn nên có nhiều vấn đề để nói. Đừng nhìn dáng vẻ Thu Dung cứng rắn như đàn ông trong quân đội, ở nhà cô ấy vừa là vợ vừa là mẹ, thời điểm nên mềm mại cũng rất dịu dàng.

Ba ngày sau, rốt cục đến ngày xuất phát. Sau khi máy bay cất cánh, Lâu Linh rõ ràng cảm giác được tâm tư Lâu Điện có phần tối tăm, nụ cười thường xuyên treo trên môi đã dỡ xuống. Anh lạnh mặt nhìn đám chim biến dị bay vút qua ngoài cửa sổ. Đại khái là tâm tình không tốt, cho nên khi phát hiện có chim biến dị hoặc zombie chim công kích thì bị Lâu Điện trực tiếp dùng không gian nhận đánh rơi.

Nhìn dáng vẻ Lâu Điện như ác ma giết người, vốn dĩ định đến chỗ Lâu Linh chào hỏi, Trương Sở Phong lập tức trở về vị trí, bỏ qua ý định này. Song anh đã thấy Lâu Điện nhẹ nhàng liếc mắt một cái, trong mắt bao hàm vô hạn cảnh cáo và khinh bỉ, nhất thời anh dở khóc dở cười.

Trương Sở Phong có cảm tình với Lâu Linh, nhưng không đến mức bắt buộc phải có cô. Chẳng qua anh cảm thấy thời buổi này có một cô gái vừa chăm chỉ lại cố gắng tiến về phía trước như thế rất mới mẻ, anh có cảm tình, muốn kết bạn với cô. Nhưng anh không thích đến mức vì cô chống lại một cường giả dị năng cấp sáu. Đối với chuyện đào góc tường, không có thực lực tuyệt đối không nên làm. Anh ta có thể cảm giác được mức độ nguy hiểm của Lâu Điện cao hơn bản thân rất nhiều, đừng chọc tới gã này.

Những người khác trên máy bay dĩ nhiên cũng cảm nhận được tâm tình Lâu Điện khó chịu, chẳng qua bọn họ rất thức thời, giả vờ không phát hiện, không xen lẫn vào. Hơn nữa trong những dị năng giả này, rất nhiều người từng bị anh dạy dỗ nên khi thấy tâm trạng anh không tốt, ngược lại bọn họ cực kì thoải mái. Đương nhiên, họ chỉ có thể vụng trộm vui vẻ trong lòng.

Lâm Bảo Bảo cũng sáng suốt túm thằng nhóc Đàm Mặc không hiểu xem sắc mặt người khác này ra chỗ khác, tránh để cậu chịu rủi ro vì va chạm đến Lâu Điện. Cho nên, cuối cùng chỉ còn lại mình Lâu Linh thừa nhận khí tức hắc ám tỏa ra từ người anh.

"Anh sao thế? Tâm trạng không tốt à?" Lâu Linh quyết định phát huy sức mạnh nhân từ của người phụ nữ, trở thành người chị tri âm tri kỉ giúp anh đỡ hơn. Suýt nữa cô buột miệng: Nói ra để cho em vui vẻ đi.

Lâu Điện nhìn dáng vẻ cô ngây ngô không rõ, trong lòng có chút bực bội, không thể phát tiết, thế là anh tựa đầu vào bả vai cô, ở góc không ai nhìn thấy, anh dùng sức cắn một cái.

Lâu Linh kêu khẽ một tiếng. Sau cảm giác đau ban đầu là một loại cảm giác tê dại từ dây thần kinh sống lưng tỏa ra. Nó làm cho cô suýt nữa kêu ra tiếng, cô vội vàng cúi đầu nhằm che giấu biểu cảm trên mặt —— Mặc dù biết những người khác không dám nhìn bọn họ, nhưng cô vẫn còn có chút chột dạ, đồng thời cũng có phần phẫn nộ, cảm thấy người nào đó lại không bình thường.

Tựa hồ tìm được con đường giải tỏa, Lâu Điện trực tiếp dùng lá chắn tinh thần che chắn hai người, sau đó làm như vậy thêm một lần với cô. Anh kéo cô vào lòng giống như một đứa trẻ sờ lên gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi, vén tóc mai cô ra sau tai, nói: "Về sau có gã đàn ông nào xun xoe, em có thể làm như vậy, sau đó làm cho hắn không thể tự lo liệu cho cuộc sống. Biết chưa?"

"..."

Thấy anh híp mắt nguy hiểm nhìn bản thân, sống lưng Lâu Linh phát lạnh, vội vàng gật đầu. Đồng thời cô không khỏi nhớ tới chuyện năm đó ở căn cứ thủ đô cô bỏ chạy vào đêm khuya, sau này người đàn ông kia quả thật bị anh làm bị thương rất nghiêm trọng, không biết hắn có thể tự gánh vác cuộc sống không.

Tuy rằng cảm thấy không hiểu ra sao vì thái độ này của anh nhưng Lâu Linh bao dung không tức giận. Cô không cần so bì với biến thái thường xuyên phát bệnh, cho nên nhanh chóng vuốt lông cho anh. Đợi đến căn cứ thủ đô thì cơ bản cô đã vuốt lông thành công.

Có điều, khi bọn họ từ máy bay bước xuống trông thấy đại diện mà căn cứ thủ đô phái tới tiếp đón thì Lâu Linh phát hiện hơi thở gã người đàn ông lại bất ổn. Dường như kỹ năng biến thái bị chạm đến, mức độ lũy thừa lại tăng lên.

"Lâu Điện, đã lâu không gặp." Người đàn ông anh tuấn gợi cảm với nụ cười nơi khóe miệng, rất có sức hấp dẫn.

Lâu Điện lãnh đạm nhìn anh ta, trong mắt che giấu sát khí.

Sau đó người đàn ông kia đưa ánh mắt qua chỗ khác, dùng một ánh mắt hết sức kỳ lạ nhìn Lâu Linh. Anh ta mỉm cười ôn hòa, thậm chí Lâu Linh có thể cảm giác được loại cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời này trong mắt anh, rất đỗi thân quen. Khi anh ta nở nụ cười thoải mái, tựa hồ cho người ta cảm giác "Cuối cùng đợi được em”. Lâu Linh xem người đàn ông bên cạnh, quyết định làm như không thấy được.

————————

Tác giả có chuyện muốn nói: Hôm nay mục tiêu:

Mục tiêu của Lâu Linh: Trấn an biến thái bạo động!

Mục tiêu của Lâu Điện: Giết gã đàn ông dám mơ tưởng đến em gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook