Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 133: Bình minh ở tận thế (4)

Vụ Thỉ Dực

12/11/2020

Ăn bạch tuộc xào ngon hay ăn nướng tương ngon hơn nhỉ? Còn cả takoyaki (1)...

(1) Takoyaki là một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki. Thành phần chính của nhân bánh là bạch tuộc băm hay thái hạt lựu có thể độn thêm một số thứ khác và rắc thêm một số gia vị cũng như còn được tẩm với nước sốt tùy vào công thức mà chúng có thể khác nhau.

Lâu Linh cầm vũ khí côn gỗ màu xám đâm vào xúc tua mềm nhũn trên bờ cát, trong đầu luân chuyển vài món ăn liên quan đến bạch tuộc. Hết cách rồi, thời tiết lạnh lẽo, nhiệt lượng tiêu hao nhiều, nhu cầu ăn uống tăng mạnh, tuyệt đối không phải do câu bánh bao gạch cua kia của anh gợi sự thèm ăn đâu.

"Làm gì đấy? Em muốn ăn à?" Giọng nam ôn hòa sạch sẽ hỏi.

Lâu Linh lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Không có, em chỉ đang nghiên cứu nó chết kiểu này, khiến hạt giống không thể thu hồi. Bởi vì nó vỡ tung như bong bóng cá, cắt đứt luôn sự sống." Mỗi hạt giống dây mây biến dị khắc dấu ấn tinh thần đều là con của cô, hơn nữa trải qua nhiều lần thúc đẩy lưu lại hạt giống càng tinh khiết, hiện tại tổn thất một, làm cho cô vô cùng đau lòng.

Lâu Điện không vạch trần việc cô khoác lác, chuyên tâm sờ cục len trên chóp mũ cô, bóp qua bóp lại, sau đó đè xuống mấy lần. Xúc cảm không tốt như sờ da cô, thế là anh chàng lại lặng lẽ vươn tay xoa nắn mặt cô.

"Á, lạnh quá! Anh làm gì thế!" Lâu Linh đá anh một cái, hiển nhiên bị anh né tránh, cô lại đá cái khác.

Bên này hai người một người đá người kia trốn, trong mắt người bên cạnh chính là trắng trợn show ân ái! Mấy người mệt gần chết, hiện đang xử lý vết thương dở khóc dở cười.

Chỉ có một người hai mắt sáng quắc nhìn họ, do dự một lúc, cuối cùng không đến quầy rấy, yên tĩnh cùng với đồng đội băng bó cho người bị thương.

"Nè, Chỉ Lăng, cô đừng làm nữa, giao chỗ này cho tôi, cô đi xem đội trưởng đi." Người phụ nữ mặt dài nói, ái muội chớp chớp mắt.

Hoàng Chỉ Lăng khẽ nhíu mày, thấy biểu cảm mọi người đều mờ ám, giục cô đi mau thì nhíu mày, đi về phía chỗ đội trưởng Trương Kính.

Trương Kính không bị thương nặng, chỉ bị xúc tua bạch tuộc quất vài phát gây ra gãy mấy cái xương sườn, đối với dị năng giả, nằm mấy ngày là khỏe, không cần bôi thuốc —— sau tận thế, thuốc rất quý giá. Nhiều vết thương mọi người đều dựa vào cơ thể chống đỡ, để nó tự lành.

Nhìn thấy Hoàng Chỉ Lăng đến đây, Trương Kính vô cùng kích động, sớm có người thức thời nhường vị trí cho cô. Hoàng Chỉ Lăng nhanh nhẹn dùng mảnh vải quấn quanh ngực cho anh, vẫn im lặng như mọi khi. Trương Kính lơ đễnh, cười xòa nhìn cô, châm chước từ ngữ hỏi: "Chỉ Lăng, em có biết hai người kia không?"

"Có."

Nghe cô trả lời, Trương Kính lại kích động, đây là lần đầu tiên Hoàng Chỉ Lăng chủ động trả lời anh, vì quá kích động, anh vô ý nắm chặt lấy bàn tay cô cầm băng vải. Đôi tay này thật thô ráp, tuy rằng đẹp hơn người bình thường nhiều, nhưng so sánh với nhiều nữ dị năng giả thì cực kì xấu, đặc biệt trong lòng bàn tay cô có rất nhiều vết chai, sờ lên rất thô ráp.

Hoàng Chỉ Lăng lập tức rút tay về, Trương Kính một lần nữa kích động, đây là lần đầu tiên cô không quăng một cái tát vì anh đụng chạm. Trời mới biết Hoàng Chỉ Lăng là dị năng giả hệ sức mạnh, khí lực lớn cỡ nào, dị năng giả cũng bị một cái tát của cô quất bay, đặc biệt cô còn tinh thông kiếm thuật, có võ công cao, anh không phải là đối thủ của cô.

Trương Kính cảm thấy, Hoàng Chỉ Lăng ôn hòa nhất định có liên quan đến đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện và cứu bọn họ, làm cho trong lòng anh trào dâng ý định muốn kết giao với họ.

Thấy mọi người đã sơ cứu tạm ổn, Trương Kính dẫn mọi người đến chào hỏi. Bị quấy rầy Lâu Điện rất mất hứng, hai mắt lạnh lùng đảo qua dọa Trương Kính không biết phải làm sao. Rõ ràng diện mạo người đàn ông sạch sẽ tuấn tú, thoạt nhìn cũng là người dễ nói chuyện, sao ánh mắt anh ta như bùng lên ngọn lửa dữ dội thế? May mắn, cô gái bên cạnh anh ta tủm tỉm cười, mềm mại, đáng yêu giống như em gái nhà bên nhau, khiến mọi người thả lỏng hơn.

"Chào hai bạn, tôi là Trương Kính, đội trưởng đội dị năng Gió Lốc, ban nãy cảm ơn hai người."

Lâu Điện không hé răng, Lâu Linh đẩy anh, cười khanh khách nói: "Một cái nhấc tay thôi mà, cùng là con người, dĩ nhiên phải giúp đỡ đồng loại." Tầm mắt quét qua những người đứng sau Trương Kính, đột nhiên cô phát hiện người phụ nữ bên cạnh Trương Kính thật quen mắt, thốt lên: "Hoàng Chỉ Lăng?"

Từ năm ấy tách ra ở căn cứ thủ đô, gần ba năm bọn họ không gặp. Khi đó mặc dù Hoàng Chỉ Lăng là người bình thường, nhưng xinh đẹp, nỗ lực, kiên cường, dù ở tận thế, song vẫn tỏa sáng. Hiện tại Hoàng Chỉ Lăng vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng ngũ quan đã rút bớt nét trẻ con, trở nên chín chắn, lạnh lùng, còn có sự u tối không thể tan biến, làm cho cô nhất thời không nhận ra ngay.

"Chị Hoàng!" Nhìn thấy người quen Lâu Linh rất mừng, cười nói: "Đã lâu không gặp."

Hoàng Chỉ Lăng nhìn cô một lúc lâu, cũng tươi cười, nói: "Quả thật đã lâu không gặp, các em nhìn có vẻ ổn."

So với Lâu Linh vui vẻ vì gặp được cố nhân, đội dị năng giả Gió Lốc kinh ngạc, trời ạ, người phụ nữ vừa bạo lực vừa u ám lại lạnh lùng cũng biết cười ư —— chẳng lẽ tận thế sắp kết thúc?

Lâu Linh không ngờ người cảm thấy quen mắt sẽ là Hoàng Chỉ Lăng. Nếu gặp nhau, đương nhiên phải ôn chuyện cũ, đồng thời thăm dò xem chị ấy thế nào. Vài năm ở tận thế, gặp quá nhiều chuyện, Thánh Mẫu cũng bị cải tạo, thở dài vì lòng người, thở dài xong cũng có đề phòng, nhưng không đến mức vì một vài trường hợp mà phủ định tất cả.

"Ha ha, hóa ra mọi người nhận thức, thật sự là quá tốt!" Trương Kính sờ đầu, cười vô cùng thật thà.

Đôi bên giới thiệu lẫn nhau, Lâu Linh mới biết bọn họ là đội dị năng giả của căn cứ thủ đô —— đội Gió Lốc, hiện đang ra khỏi căn cứ làm nhiệm vụ, không ngờ lần này bị bạch tuộc biến dị ẩn núp ở bờ biển tập kích.

Tuy rằng có rất nhiều điều muốn nói nhưng bờ biển thật sự là nơi nguy hiểm, đoàn người không muốn ở lâu thêm. Trương Kính hỏi Lâu Điện, thấy anh chỉ muốn lấy hai cái xúc tua của con bạch tuộc biến dị kia nên bảo dị năng giả không gian trong đội họ thu phần còn lại. Con bạch tuộc lớn như vậy, đủ ăn vài ngày.

Đội Gió Lốc tổng cộng có mười ba dị năng giả, có ba người bị thương nặng, do đội viên cõng, những người khác đều đi bộ. Sau tận thế, không sản xuất được xăng, mặc dù có xe, không có xăng cũng không đi nổi. Quãng đường ngắn, những người này đều không đi xe mà đi bộ đến.

Lâu Linh biết bọn họ chính là người ở căn biệt thự sát vách, dứt khoát đi bộ cùng nhau, trên đường gặp được zombie, có thể làm nóng người.

Bình an trở về khu biệt thự họ ở, Lâu Linh đồng ý với lời mời qua chỗ bọn họ, thuận tiện ôn chuyện với Hoàng Chỉ Lăng. Bây giờ Trương Kính ước gì có cơ hội làm quen thêm với hai người, vui mừng mời mọc. Bỏ qua tư tâm riêng của anh, thực lực Lâu Điện thể hiện khiến cả đội khâm phục và tôn trọng, giao hảo với cường giả, chỉ có lợi chứ không hại, chưa biết chừng họ còn được che chở nữa.

"Em định rảnh rỗi sẽ tới căn cứ thủ đô chơi, không ngờ gặp chị ở đây. Ngoài chị, Vệ Hiến và anh Tịch thế nào ạ? Hai người ấy có khỏe không?" Lâu Linh hỏi.

Tầm mắt Hoàng Chỉ Lăng quanh quẩn giữa Lâu Linh và Lâu Điện, sau một lúc lâu nghiêm nghị nói: "Vệ Hiến hiện tại gia nhập đoàn dị năng của quân đội giả, Tịch Mộ Phong... Anh ấy mất năm ngoái." Câu cuối cùng, cô nói mà không có biểu cảm, thần sắc lạnh lẽo.

Lâu Linh chấn động, ngày xưa bọn họ cùng tới căn cứ thủ đô, sau này cô mơ hồ nghe nói gia cảnh Tịch Mộ Phong không kém, họ hàng có ít quyền lực ở căn cứ thủ đô, mặc dù không thể giống như đám con cháu trong quân đội nhưng không quá kém, sao lại chết?

"Một năm trước, căn cứ thủ đô từng xảy ra nội loạn, anh ấy bị dị năng giả khác giết." Hoàng Chỉ Lăng lạnh nhạt nói.

"Ồ..." Nhất thời cô không biết nói cái gì.

Hoàng Chỉ Lăng liếc Lâu Điện, khóe miệng động đậy, cuối cùng không nói gì thêm.

Lâu Linh nhìn biểu cảm Hoàng Chỉ Lăng u ám, tạm thời khó chấp nhận, cũng không biết nói cái gì, đúng là cảnh còn người mất. Một Hoàng Chỉ Lăng từng thích Tịch Mộ Phong như vậy, cũng bình thản kể lại cái chết của Tịch Mộ Phong. Còn nữa, tại sao cô lưu lạc tới cảnh gia nhập đội dị năng giả khác? Hai nhà Hoàng Chỉ Lăng và Tịch Mộ Phong quen biết qua nhiều đời, hẳn là gia cảnh không kém, nếu vậy Hoàng Chỉ Lăng không thể lưu lạc tới kết cục này. Thêm nữa, cô ấy cũng biến thành dị năng giả, mặc dù là dị năng giả hệ sức mạnh, nhưng thế cũng ổn.

Hình như Hoàng Chỉ Lăng biết điều cô thắc mắc, cười nói: "Khi đó chị cũng bị thương, may mắn được một người cứu. Khi vết thương lành, chị gia nhập đội Gió Lốc. Không cần lo lắng, chị vẫn ổn."

"Ừm."

Ngồi một lúc, tán gẫu thêm với Trương Kính về tình hình thủ cô, biết điều họ muốn biết, hai người chào tạm biệt. Trương Kính và Hoàng Chỉ Lăng tiễn họ ra ngoài.

Trước cửa, Trương Kính vẫn nhiệt tình nói chuyện với Lâu Điện, Lâu Điện không lạnh không nhạt đáp lời. Hoàng Chỉ Lăng nhìn xem, đột nhiên nói: "Em gái Lâu, chị nợ em một món nợ ân tình, người nọ cứu chị bởi vì em."

Lâu Linh hơi giật mình, theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

Hoàng Chỉ Lăng nhìn sâu vào mắt cô, nói nhỏ: "Phong Thiểu Hoàng."

Đang trả lời Trương Kính nhiệt tình, ánh mắt Lâu Điện liếc qua, Hoàng Chỉ Lăng không ngờ anh thính tai đến mức nghe thấy, mặt cô trắng bệch, mím môi không nói nữa.

Lâu Linh không hiểu mô tê bị người nọ kéo đi. Sau một lúc lâu cô vẫn không hiểu ý Hoàng Chỉ Lăng, liên quan gì đến Phong Thiểu Hoàng? Chẳng lẽ Phong Thiểu Hoàng còn kiêng dè chuyện đó?

Trở về căn biệt thự sát vách, Lâu Linh chà xát bàn tay lạnh như băng nói: "Tối nay ăn bánh bao gạch cua, cua xào cay (2) và râu bạch tuộc nhúng tái với tương (3)!"

Lâu Điện nhìn cô, hỏi: "Em chỉ nghĩ đến ăn thôi à?"

"Không phải hồi chiều anh nói sẽ làm à?" Cô sững sờ trả lời.

Nghe xong, Lâu Điện vươn tay nhéo mặt cô. Không biết gì hết quả nhiên thật hạnh phúc, làm sao bây giờ, anh rất muốn nói tất cả cho cô biết, xem cô có còn ỷ lại anh, thương anh như hiện tại không! Đương nhiên, nếu cô không yêu anh, dám có suy nghĩ khác, anh sẽ nhốt cô lại!

Ừm, cứ quyết định vậy đi!

Thấy nụ cười kỳ quái trên mặt anh, Lâu Linh run rẩy, toàn bộ rađa được bật lên, cảnh giác hỏi: "Sao thế anh?" Chẳng lẽ anh nghe thấy lời Hoàng Chỉ Lăng nói, lại vì ghen với ba chữ "Phong Thiểu Hoàng"? Nói thực, mỗi lần đó xảy ra xung đột là cô gặp anh ta, thật sự cô không quen anh ta mà.

Lâu Điện mỉm cười, kéo cô vào bếp.

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Nỗ lực đoán tâm sự của biến thái!

Mục tiêu của Lâu Điện: Nhốt! Nhốt! Nhốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook