Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 140: Bình minh ở tận thế (11)

Vụ Thỉ Dực

12/11/2020

Tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên trên bầu trời căn cứ, mọi người trong căn cứ đi lại có vẻ vội vàng. Bọn họ mặc quần áo lam lũ kinh hoàng, khẩn trương nhìn tường vây thật cao của căn cứ. Nỗi tuyệt vọng và niềm hy vọng đan xen trong đôi mắt họ, tuyệt vọng với zombie vây thành, hy vọng vào cường giả dị năng bảo vệ. Đây là nỗi bi ai của kẻ yếu.

Trên đài cao của bức tường thành cao ngất, có hơn mười bóng người đang đứng.

Lúc này, toàn bộ cường giả dị năng được xếp vào top đầu trong căn cứ đều có mặt. Họ đứng trên đài cao quan sát tình huống bên ngoài căn cứ, tầm nhìn rộng mở. Chỉ thấy một vệt đen như thủy triều tràn về phía căn cứ, nhìn ra xa, giống như bầy kiến dày đặc. Nhưng mùi hôi thối trong không khí bay đến giúp bọn họ hiểu được vệt đen dần tiến đến kia không phải là đàn kiến mà là zombie.

Lâu Linh ôm côn gỗ màu xám bạc, đứng trên đài cao nhìn xuống một hồi lâu, ánh mắt không nhịn được liếc qua những bước chân vội vã trong căn cứ ở sau lưng. Dù người trong căn cứ đi lại vội vàng, trong mắt có sự lo lắng tuyệt vọng kín đáo, nhưng chưa mất lý trí, đây là điển hình của kiểu có sự trật tự trong hỗn loạn, ai làm việc nấy. Nhân viên từng bộ phận làm tốt công tác hậu cần, bác sĩ, nhà trị liệu, thuốc men, đồ ăn, nước vân vân đều được người chuẩn bị cách đó không xa, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Như vậy đủ thấy được bản lĩnh quản lý của Lôi Hồng Minh, khi cuộc chiến chưa bắt đầu, trước tiên sắp xếp mọi việc ổn thỏa, khỏi lo về sau.

Đang suy nghĩ, người đã an bài trước mọi việc - Lôi Hồng Minh cũng bắt đầu bước lên đài cao.

"Thượng tướng Lôi!"

Vì anh ta đến, không kể người thường hay dị năng giả, rối rít kêu lên, mơ hồ có thể nghe thấy sự xúc động, kính trọng và tín nhiệm trong giọng nói. Quả thật Lôi Hồng Minh xứng đáng với lòng tôn kính, tin tưởng của mọi người trong căn cứ. Đây là sức hút từ nhân cách con người anh, là sự hấp dẫn mà anh chứng minh bằng hành động.

Lôi Hồng Minh gật đầu về hướng mọi người, đến bên cạnh Lâu Điện đang đứng trong góc nhỏ, hỏi: "Cậu có phát hiện gì không?"

Vốn dĩ là góc xó tầm thường, vì Lôi Hồng Minh đến, hơn nữa tỏ thái độ tín nhiệm rõ ràng khiến ánh mắt mọi người dồn về phía góc nhỏ kia. Người đàn ông áo đen đứng trong đám đông cũng trở thành tâm điểm chú ý. Song khi nhìn thấy thanh niên tuấn tú lịch sự, sạch sẽ như một công tử nhà giàu nhã nhặn được thế gia dày công bồi dưỡng, trong lòng mọi người dâng trào một cảm giác quái dị.

Từ lúc đám người Lâu Điện tiến vào căn cứ đến nay, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, đội dị năng giả hạng nhất của căn cứ —— Dị năng giả Lưu Bính Sinh của đội Lưu Thiên Toàn bị phế. Chuyện Lưu Thiên Toàn chịu thua, vì đợt sóng zombie xảy ra bất ngờ, nên chưa lan truyền ra. Ở đây ngoại trừ đám người Giang Kỳ, Cát Đại Quang, không ai biết sự tích của Lâu Điện, hiển nhiên chẳng hiểu vì sao Lôi Hồng Minh lại xin ý kiến từ một thanh niên không có tiếng tăm. Chỉ khi nhìn thấy đám Lưu Thiên Toàn, Giang Kỳ, Cát Đại Quang không lên tiếng, những người khác cũng sáng suốt ngậm miệng, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.

"Bảo bọn họ chuẩn bị cẩn thận đi." Lâu Điện khẽ cười nói: "Lần này e là chiến đấu gian khổ."

Mọi người nghe xong thì không hề để tâm. Năm ngoái căn cứ đã trải qua mấy đợt zombie, lần nào không chiến đấu gian khổ, chẳng phải vẫn cố gắng chống chọi rồi vượt qua hay sao?

Đương nhiên Lâu Điện nhìn ra sự khác thường của những dị năng giả kia, song anh chỉ mỉm cười, không giải thích thêm. Lôi Hồng Minh lại nghe ra ý trong lời của cậu ta. Anh và Lâu Điện từng quen biết, với thực lực của cậu ta, đến cả cậu cũng nói "Chiến đấu gian khổ" thì đợt zombie vây thành này còn đáng sợ hơn những đợt trước đó.

Nghĩ thế, Lôi Hồng Minh hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, bắt đầu ban bố mệnh lệnh xuống dưới. Anh là người lãnh đạo có sức hút, do có anh trấn giữ, nên những người gác cửa vốn còn bối rối đã bình tĩnh hơn.

Ngay trong lúc đó, toàn cảnh zombie hiện ra.

Khi nhìn thấy đợt sóng zombie di chuyển thì tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, số lượng zombie lần này nhiều hơn trước kia, đây sẽ là một cuộc ác chiến. Tuy nhiên điều này chưa đủ khiến bọn họ sợ hãi, đến khi nghe thấy âm thanh vỗ cánh trên bầu trời truyền tới thì mọi người có mặt mới hiểu chỗ đáng sợ của đợt sóng zombie lần này.

Zombie, zombie thú, zombie chim, tất cả giống loài đều tham gia.

Đủ loại zombie thú xen lẫn trong bầy zombie tiến tới, zombie chim bay trên bầu trời với uy thế tuyệt đối, nắm trọn cả bầu trời. Chúng nhìn chằm chằm căn cứ phía dưới như hổ rình mồi, đến khi vây hãm bốn phía bên ngoài mấy ngàn mét, mới dừng lại, nhịp điệu dừng lại theo thứ tự, giằng co với loài người.

Toàn thân họ rét run, đôi chân cứng đờ không bước nổi. Tình cảnh này giống như có ai đó trí tuệ lãnh đạo bầy zombie, muốn tiến hành một trận quyết chiến liều chết.

Thế giới bỗng chốc rơi vào sự yên lặng.

Không khí dường như ngừng lại. Giữa bầu không khí đông đặc này, chỉ có Lâu Điện dùng tư thế của người đứng xem đối diện với trận zombie bao vây thành trì. Cục diện này rất giống kiếp trước, cuối cùng bọn chúng phá vỡ lớp phòng ngự của căn cứ, số người trốn thoát cực ít, những người khác đều chết dưới đợt sóng triều zombie. Mà bây giờ bởi vì anh nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, do đó anh có thể lấy tư thế người xem để đối mặt với âm mưu lần này.

Đúng vậy, âm mưu của zombie!

Anh nghĩ, nếu căn cứ ở kiếp trước không bị phá, anh và Lâu Linh vẫn sống ở căn cứ tỉnh C, chờ đợi cơ hội đột phá. Họ sẽ không bất đắc dĩ phải chạy trốn đến căn cứ thủ đô, cũng không gặp được những kẻ đó, xảy ra mấy chuyện về sau, sẽ không khiến Lâu Linh hoàn toàn rời bỏ anh!

Phong Thiểu Hoàng, cơ hội của mày đã bị chính mày vứt bỏ ở kiếp trước, nên đời này, cơ hội là của tao!

Nghĩ vậy, anh mỉm cười, đột nhiên giơ tay nắm lấy tay người con gái đang tập trung tinh thần quan sát bên cạnh, đổi lấy ánh mắt kinh ngạc của cô. Lúc anh cười, cô còn nở nụ cười rạng rỡ, xóa tan cái rét lạnh của ngày xuân, chỉ còn ánh nắng ấm áp khiến lòng người xúc động.

"Đừng làm bừa!" Lâu Linh tưởng anh lại bắt đầu phát bệnh, vỗ vỗ tay anh an ủi. Đôi mắt nhìn chằm chằm đợt sóng zombie, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong thời khắc nghiêm túc như thế này, mây đen như đè nặng trong lòng mọi người, nặng trĩu bực bội. Nhưng nhờ động tác nhỏ bất ngờ của anh, giúp cô thở phào nhẹ nhõm, tinh thần căng như dây đàn thả lỏng hơn.

Ngay lúc cô vừa thở ra thì zombie có hành động, bắt đầu tấn công.

Trên mặt đất, trên bầu trời, là zombie và zombie chim, toàn bộ thế giới đã biến thành chiến trường.

"Tất cả dị năng giả tinh thần, giăng lưới!"

Lôi Hồng Minh phất tay, hơn mười người dị năng giả tinh thần dùng tinh thần lực tạo ra kết giới bảo vệ bầu trời, giảm bớt công kích của zombie chim từ không trung. Đây là chuyện vô cùng khó khăn, cấp bậc zombie chim cao hơn dị năng giả tinh thần, muốn ngăn cản chúng chẳng dễ dàng. Bọn họ không chỉ muốn ngăn cản chúng, còn phải phụ trách bảo đảm không để zombie chim đột phá tấn công dị năng giả đang chiến đấu trên tường thành.

Trên tường thành và đài cao dị năng giả cũng hành động trong chớp mắt, lấy vũ khí của mình, bắn rơi đám zombie leo tường, đập vỡ đầu chúng.

Zombie xông lên hết đợt này tới đợt khác như thủy triều. Chúng vô cảm, chẳng thấy đau, không lo lắng hay sợ hãi, chỉ tiến chứ không lùi. Bên trong và bên ngoài vách tường, thi thể zombie và con người bắt đầu chất thành đống, máu chảy thành sông.

Lâu Linh vung tay, những hạt giống cây mây biến dị được ném ra, sinh trưởng trong nháy mắt. Cây thanh sắt và cây thường xuân giương nanh múa vuốt đánh về phía zombie nhảy lên trên tường, dây mây quấn lấy chân zombie, kéo chúng xuống tường thành.

Một chàng trai trẻ suýt nữa bị zombie cào nát đầu, được cành mây nhỏ bay tới quấn lấy ngang thắt lưng rồi ném sang bên cạnh. Tuy cậu thanh niên kia bị ngã có phần hoa mắt choáng váng, nhưng ngay sau đó cậu phát hiện ở vị trí kia là một con zombie nhỏ, trước đây nó vốn là một đứa trẻ con. Thân thể nó linh hoạt, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Thiếu niên biết dây mây biến dị cứu mình, lập tức dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lâu Linh.

Một bóng người nhào đến, Cát Đại Quang chém đứt đầu con zombie nhỏ, thật vất vả mới chạy tới trước mặt thiếu niên. Ông vỗ mạnh ót cậu ta, bởi vì chiến đấu mà giọng nói khàn khan, hổn hển: "Cmn, ai cho cháu đến đây? Hồ đồ, còn không mau biến vào trong!" (Cmn là câu chửi tục nhé, các bạn tự hiểu ^^)

Thiếu niên giương khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi bặm, cười hì hì nói: "Chú đừng giận, đừng giận! Cháu muốn gặp chú, tránh cho chú xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

Một tay Cát Đại Quang nắm lấy cổ áo cậu ta rồi quăng về phía sau tường thành, tiếp tục đối phó zombie công thành. Thiếu niên vốn muốn leo lên tường, trong lúc lơ đãng, dư quang nơi khóe mắt phát hiện sự khác thường trên bầu trời, la to: "Không tốt, thành tây có zombie chim chọc thủng!"

Lôi Hồng Minh là dị năng giả cấp bốn của căn cứ tương đương với người có dị năng cấp bậc cao, đã tham gia chiến đấu. Hiện giờ người lãnh đạo tạm thời chính là sĩ quan phụ tá Lôi Hiến Vân, nghe tiếng la của thiếu niên, lập tức sắp xếp người đến thành tây ngăn cản zombie chim. Tiếp đó, anh cao giọng kêu người đưa tinh hạch đến chỗ dị năng giả tinh thần lực, để bọn họ hấp thu tinh hạch bổ sung dị năng.

Lúc này, hơn mười người tinh thần dị năng giả gần như mệt nhoài, tinh thần uể oải, chỉ dựa vào nghị lực chống đỡ, nên tốc độ hấp thụ tinh hạch không bằng tốc độ phóng ra. Điều này khiến dị năng của bọn họ tiêu hao cực nhanh, nhưng tốc độ bổ sung lại chưa tương xứng, tình hình ngập tràn nguy cơ. Nếu không giữ được bầu trời, để zombie chim đánh vào căn cứ khiến nội bộ tán loạn, kết quả không cần nói cũng biết.

Giữa lúc mọi người cực kỳ tuyệt vọng, bất thình lình cảm nhận được một luồng tinh thần lực khổng lồ bao trùm lên tất cả. Nó xiết cổ lũ zombie chim đang xé mở lá chắn tinh thần để bay vào, máu thịt hư thối rơi xuống từ giữa không trung.

Luồng tinh thần lực khổng lồ này làm cho người ta sợ hãi, ngay cả những người đang chiến đấu đều bị kinh sợ. Tầm mắt của mọi người thuận theo lá võng tinh thần bao phủ căn cứ chuyển đến người đàn ông đứng trên đài cao. Gió lạnh ngày xuân thổi nhẹ qua, quần áo của mọi người bay phất phới, cũng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh.

Anh đứng ở đó, tư thế ung dung, thần thái trầm tĩnh, tinh thần lực khổng lồ từ trên người anh truyền ra tạo nên uy áp tuyệt đối. Dường như thế gian chỉ có một mình anh, dễ dàng đánh rơi, xiết cổ kẻ thù tiến công trên bầu trời. Đây là một trận tàn sát có tính áp đảo, khiến lòng người vui sướng, mê mang. Trong mắt mọi người chứa sự ngạc nhiên, vui mừng như điên, suy đoán. Tinh thần lực to lớn đến nỗi không ai có thể đoán được cấp bậc tinh thần của anh.

Trong đám người, hai tay Lưu Thiên Toàn vẫn lưu lại những vết thương nhỏ, nỗi sợ hãi xẹt qua đôi mắt hắn. Cuối cùng hắn đã hiểu lúc trước ở trụ sở cùa đội dị năng Thiên Bưu, người đàn ông này vốn chưa dốc hết toàn lực. Thực lực áp chế tuyệt đối, khiến hắn không muốn nhớ tới, thậm chí trong lòng bắt đầu hối hận bản thân gặp phải người đàn ông giống như ác ma này.

Ngay lúc trong ánh mắt mừng rỡ của mọi người, giữa bầy zombie ở bên ngoài căn cứ, một đôi mắt đỏ như máu xuyên qua bầy zombie, nhìn thẳng vào người đàn ông trên đài cao, trong mắt lộ ra sát ý.

Lâu Điện như có cảm giác, dù sao trong đám zombie chi chít, anh rất khó tìm ra mục tiêu. Zombie trí tuệ phát triển giống với trí tuệ của loài người, chỉ cần nó trốn trong bầy zombie rồi chỉ huy, không ai tìm ra được tung tích của nó trừ khi tiêu diệt sạch tất cả zombie. Đây là một quá trình vô cùng tốn sức và thời gian, con người đâu có nhiều thời gian để dây dưa với bầy quái vật tàn ác bất tử này.

Có người chết, thi thể nháy mắt biến thành zombie, bị đồng đội chết lặng chặt đầu. Có người bị thương, được nâng trở về hậu phương, uống thuốc giải độc, nhưng mất đi sức chiến đấu. Có người dùng hết dị năng, chỉ duy trì bằng nghị lực, đến khi bị zombie giết. Có người mệt đến mức không đứng nổi, ngã từ trên bức tường thành xuống...

"Lưu Thiên Toàn!"

Trong tiếng chém giết của thiên quân vạn mã, một âm thanh sạch sẽ ôn hòa lọt vào tai mỗi người, khiến Lưu Thiên Toàn đang đánh giết zombie như tượng gỗ đột nhiên run lên, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng.

——————

Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:

Mục tiêu của Lâu Linh: Bảo vệ căn cứ, chiến đấu thắng lợi!

Mục tiêu của Lâu Điện: Bảo vệ em gái, thu lưới!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook