Trùng Sinh Kikyou

Chương 37

Ngọc Tâm Tuyết và Mộc Tử Anh

08/10/2016

Kikyou thấy Hàn Phong nghi hoặc nhìn mình liền cười thần bí sau đó mới đau lòng nói:

“Là thức thần và ngọc bội kết giới của ta. Ta nói cho ngươi biết, ngọc bội thì lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Như vậy ngươi có thể bình an hơn a. Còn có thức thần chính là tấm giấy hình thù kì hoặc trong cái túi đó thì cứ để nó như vậy.

Nếu có chuyện muốn tìm ta thì ném nó lên trời sau đó dùng ý nghĩ của mình truyền cho nó. Như vậy liền hảo! Ngoài ra còn có một ít hắc ngọc và…”

Kikyou nói đến đây liền đảo mắt nhìn một vòng sau đó mới bộ dạng tiểu nhân vừa mới ăn trộm tài sản quý giá của người khác ghé vào tai Hàn Phong nói nhỏ:

“Hắc hắc, còn có vài sợi lông của Shesshomaru nữa nha.”

Hàn Phong cái hiểu cái không nhìn Kikyou. Kết giới, hắc ngọc và thức thần thì hắn có nghe qua. Nhưng mà hắn cần lông của Shesshomaru làm gì? Hắn biết Shesshomaru nhất định cũng là yêu quái nhưng là lông của Shesshomaru rất quý giá? Kikyou thấy hắn mù mờ liền mặc kệ hắn. Nàng tin chắc chắn hắn nhất định giữ tốt những thứ này cho nên không biết công dụng cũng không sao. Tặng kết giới, thức thần và lông của Shesshomaru chủ yếu là để bảo vệ hắn.

Chẳng phải Jaken nói thánh vật hộ thể của hắn rất yếu? Nàng nghĩ yêu quái cũng giống như động vật thôi. Ngửi được mùi yêu khí mạnh hơn mình đương nhiên bọn yêu quái sẽ tránh ra xa rồi. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là mùi của Shesshomaru đi, có bao nhiêu yêu quái trong bộ Inuyasha đánh lại hắn a, còn có lông của hắn nàng lấy được rất dễ nha?

“Này, pháp sư đến rồi, các người mau tránh ra, mau tránh ra.” Đám người bên ngoài bắt đầu xôn xao cắt ngang suy nghĩ của Kikyou. Thấy náo nhiệt như vậy Kikyou lại động tâm nhìn ra ngoài. Nàng thật muốn biết pháp sư nào có thể thu phục nàng? Chỉ là nhìn thấy trên trời xuất hiện một con vật giống như chó lớn, có bộ lông màu vàng, trên mình vài viền màu đen đang chở hai người bay lại gần Kikyou liền đứng người. Là Kirara?

Vậy chẳng phải…Kikyou nghĩ đến đây liền khóc không ra nước mắt. Này trùng hợp như vậy? Bọn họ đã hết hiểu lầm nàng chưa? Có khi nào liên kết lại bắt nàng?

“Mọi người, xin hãy bình tĩnh, cho hỏi yêu nữ ở đâu vậy?” Kagome nhảy xuống khỏi lưng Inuyasha hấp tấp hỏi. Nhưng là ánh mắt nhìn thấy cô gái đang đứng giữa đám đông liền cứng ngắc khóe miệng sau đó mới lấy lại giọng nói cười gượng:

“Kikyou, chào cô. Sao cô lại xuất hiên ở nơi này?”

Đám người bên ngoài Túy hoa lâu thấy nữ pháp sư có vẻ quen biết với yêu quái này liền không khỏi miên man suy nghĩ. Làm sao pháp sư lại quen với cô ta? Cô ta chẳng lẽ lại là yêu tốt sao? Không thể nào!

“Còn cần chào hỏi a? Để ta đoán nha, các ngươi chính là đến đây bắt ta sao?”



Kikyou nhìn bọn họ một chút sau đó mới không thiện cảm trả lời. Nàng cũng không biết lý do nàng nhìn thấy bọn họ liền muốn châm chọc. Cảm giác rất lạ, giống như ở cùng với bọn họ nàng liền là kẻ ác độc người thần phẫn nộ. Kìềm chế! Kikyou phải kìềm chế nào! Kikyou tự mình lẩm nhẩm đếm từ một đến mười mới lấy được vẻ mặt như thường.

“Không có, chúng tôi nghe nói ở đây có yêu quái đang hoành hành nên mới…Thật sự không biết lại là cô đâu! Cô vẫn bình an chứ?”

Kagome luống cuống giải thích. Thật hi vọng Kikyou không quá hiểu lầm. Chỉ là lời này Kikyou nghe được cảm thấy rất chói tay. Nàng nghe không lọt a. Lần trước là ai cứu bọn họ? Vậy mà bọn họ liền để nàng té từ trên cao như vậy xuống cũng không xem một chút! Bây giờ hỏi nàng có bình an sao? Thật mẹ nó muốn mắng người!

Nhịn, nhịn nào! Kikyou liều mạng muốn áp chế tức giận trong lòng. Nhưng là vẫn không cười nổi với họ. Chỉ có thể mặt lạnh đáp qua loa:

“Ngượng ngùng, phải làm cho mọi người lo lắng rồi. Ta bây giờ tốt lắm! Hiện tại không còn việc gì rồi! Ta đây đi trước một bước. Cáo từ”

Kikyou nhìn bọn họ có chút khó khăn nói. Nàng dùng hết sức động viên chính mình mới làm được như vậy a. Ngay cả chờ Sheshomaru về cũng quên, chính là muốn nhanh một chút biến khỏi nơi này.

“Đợi đã, sao trên người cô có mùi của Shesshomaru vậy?”

Inuyasha ngửi ngửi một chút mới lấy làm lạ. Hắn cảm thấy là mùi Shesshomaru không sai! Kikyou đã gặp Shesshomaru rồi sao? Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Trên người của ta có mùi của hắn thì lạ chỗ nào? Thật đủ nhiều chuyện! Có liên quan gì đến ngươi nha? Kikyou âm thầm chửi bới một trận sau đó mới hiểu lí lẽ trả lời:

“Không có gì đáng nói!” Người ngu đều hiểu ý của Kikyou chính là mắng Inuyasha lo chuyện bao đồng. Chỉ tiếc hắn lại không nhận thấy.

“Hàn Phong bây giờ ta phải đi rồi! Đồ cho ngươi nhớ giữ cẩn thận nha.” Kikyou được đám Trùng Tử Hồn nâng lên bay đi xa mới nói vọng lại một câu. Hàn Phong gật gật đầu sau đó mới lên tiếng:

“Bảo trọng!” Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Kikyou nữa Hàn Phong mới quay sang nhìn Kagome.

Tại sao lại giống nhau như vậy? Chỉ tiếc không phải là nàng! Hắn nhanh chóng quay người đi mất! Lần này ra khỏi hoàng cung không phải là phúc cũng chẳng phải họa. Ít nhất gặp nàng chính là tốt! Dù sao hắn cũng tình nguyện không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Kikyou

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook