Trùng Sinh Kikyou

Chương 35: Chương 34+35

Ngọc Tâm Tuyết và Mộc Tử Anh

08/10/2016

Quả nhiên câu nói của tú bà khiến hiện trường bắt đầu xôn xao. Đúng nha! Hôm nay là ngày của Hồng Hồng, thế nào lại biến thành một cô gái khác từ đâu chui ra làm chủ? Làm vậy chứng tỏ không nể mặt Hồng Hồng rồi! Dù sao cũng là một trong trăm mĩ nhân đứng đầu kinh thành, mặc dù không phải khuê nữ nhưng cũng là tài nữ! Ngoài ra thế lực chống lưng của nàng cũng rất lớn a! Bao nhiêu đại quan từ lớn đến nhỏ ít nhiều nàng cũng lấy lòng được chút ít!

“Chuyện của ta từ lúc nào đến lượt bà có thể quản đây? Xem lại thân phận một chút đi! Nếu còn không biết điều đừng trách ta gỡ xuống bản hiệu của Túy hoa lâu này, đến lúc đó khóc lóc cầu xin cũng vô ích!” Liễu Đông nghe tú bà nói xong liền trào phóng châm chọc.

Tất cả mọi người nghe hắn nói xong đều kinh ngạc một lúc nhưng cũng âm thầm khinh bỉ. Hừ, ai mà không biết hắn chỉ là hù dọa thôi! Ngay cả cha hắn cũng thường ra vào nơi này nha. Ngoài ra còn có bao nhiêu thân vương, quan vị ngũ phẩm, tứ phẩm cũng vậy.

Chỉ có thiếu mỗi Hoàng thượng nữa là hội hợp đủ tất cả viên quan trong triều rồi! Hắn làm sao dám làm xằng bậy! Nhưng mà tất nhiên bọn họ cũng không nói nhiều, chuyện không liên quan đến mình thì ra mặt làm gì cho mệt đây? Huống hồ thân phận của hắn cũng không nhỏ. Có thể không gây vấn đề phiền phức bọn họ liền tận lực bỏ qua.

Quả nhiên tú bà im bặt, cúi đầu. Bà không có năng lực trêu chọc cái vị vương tôn công tử này. Thôi thì mặc kệ hắn vậy! Người như bà đã từng lăn lộn ngoài đời nhiều rồi, khuyên không được thì tốt nhất câm miệng.

Nếu không sẽ có họa sát thân! Chỉ là nhìn sắc mặt Hồng Hồng không tốt bà liền nghĩ cách dỗ cái con gà đẻ trứng vàng này! Quả nhiên Hồng Hồng trên lầu cao đã dùng lực vò nát cái khăn tay rồi, thật sự rất mất mặt! Cô gái này là khắc tinh nơi nào đến đây chứ? Lại cản bước đường đang phất lên của nàng.

Trong khoảng thời gian Liễu Đông cùng tú bà nói chuyện thì Kikyou đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng tự nhắc nhở chính mình bây giờ là Kikyou. Nàng không phải Vân Phi Tuyết tay trói gà không chặt như trước đây. Nàng sợ cái gì chứ? Yêu quái nàng còn có thể chỉ cần một mũi tên liền tiễn bọn họ lên đường về trời huống gì mấy con người nhỏ yếu, đáng thương này!! Đùa với nàng sao?

“À…thì ra công tử có uy quyền lớn như vậy? Vậy thì thi triển một chút cho ta xem! Ta đây thách ngươi đấy!”

Nhận ra thân phận cùng năng lực của mình có bao nhiêu mạnh mẽ Kikyou liền tự tin cùng hắn đối chọi. Thật mắc cười! Nàng từ lúc nào để cho người ta có thể tùy tiện đè đầu cưỡi cổ rồi? Cũng phải xem lại hắn có cái khả năng vĩ đại gì đây đã!

“Ngươi…tốt, tốt lắm! Ngươi đã nóng lòng hầu hạ ta như vậy liền cho ngươi toại nguyện!” Liễu Đông nói xong từng bước tới gần nàng thật cẩn thận giống như trên người Kikyou có thứ gì đó rất độc vậy.

“Uầy, ngươi nhanh lên một chút có được hay không? Đi thôi cũng chậm như vậy sao?” Nàng một chút bộ dáng sợ hãi cũng không có, cứ như vậy cười thật tươi chờ hắn đến.

Liễu Đông âm thầm phỉ báng mình, rốt cuộc nàng thay đổi vẫn làm hắn sợ. Rõ ràng một khắc trước vẫn giống như con thỏ nhỏ bị thương, thế nhưng một khắc sau lại giống như con sư tử cái đang rình mồi. Nàng là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Mặc kệ, chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ còn cách tiếp tục. Liễu Đông run run cầm bàn tay trắng nõn của nàng lên ngắm nghía kĩ một chút.

Thật đẹp! Hắn bỗng nhiên gia tăng lực đạo nắm thật chặt, bởi vì hắn cảm nhận được Kikyou đang giãy khỏi hắn. Điều này chứng tỏ nàng sợ hắn không phải sao? Liễu Đông a Liễu Đông, ngươi nghĩ nhiều rồi, nữ nhân có bao nhiêu ngang bướng thì cũng vẫn là nữ nhân thôi!

“Này, nắm rồi thì không được dễ dàng buông ra đấy nhé!” Trong lúc hắn đang âm thầm đắc ý thì Kikyou lại tà tứ cười một cái đến thật xinh đẹp, cũng thật quỷ dị … nàng ngược lại thế nhưng không giãy nữa mà lại nắm chặt tay của hắn không cho hắn có cơ hội chạy mất. Cảm thụ được lực lượng khổng lồ trong cơ thể của mình, tốc độ của Kikyou tăng nhanh lên, trong giây lát đã tăng lên gấp mười lần.

Nàng nhanh chóng kết ấn, mở ra tuyệt chiêu duy nhất có thể đối phó với con người của nàng.

Cửa Địa Ngục, mở!

Trong khi mọi người đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn nữ nhân đứng giữa trung tâm giống như nhìn thấy quái vật, bọn họ chưa thấy nữ tử nào to gan như nàng. Ngay cả kĩ nữ của không có cái lá gan này, lại có thể chấp nhận hầu hạ một người đàn ông mặc dù mình không phải người của Túy hoa lâu?

Nhưng mà bọn họ để ý hơn vẫn là xung quanh bọn họ xuất hiện rất nhiều con vật, hình dạng giống như thuồng luồng nhỏ màu trắng vây quanh hai người Kikyou cùng Liễu Đông. Con này là con gì a? Chưa từng thấy bao giờ!

Kikyou âm thầm hả hê nhìn Trùng Tử Hồn của nàng đang lượn đi lượn lại trên không trung tạo thành một vòng sáng màu tím trong. Vòng tròn này hoàn thiện thật nhanh, nàng cùng Liễu Đông cũng nhanh chóng bị hút xuống phía dưới mặt đất.

Liễu Đông lúc này mới hồi phục năng lực suy nghĩ, quát:

“Yêu nữ, ngươi mau thả ta ra, ta chưa muốn chết! Mau thả ta ra!” Vừa nói lại vừa liên tục giãy giụa, bộ dáng không chịu chết.

“Làm sao vậy a công tử. Chẳng phải năng lực rất lớn sao? Muốn đi trêu chọc con gái nhà lành mà! Ha ha biết sợ rồi sao? Nhưng mà không kịp rồi, ta đưa ngươi xuống địa ngục đây!”

Kikyou vừa nói lại vừa cười thật vui vẻ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn. Nhưng mà khí lực nàng không có lớn như vậy, vẫn là nhờ Trùng Tử Hồn đến trói hắn lại.

Nếu hắn còn giãy tay của nàng sẽ đứt luôn a! Liễu Đông rơi nước mắt nhìn Kikyou sau đó nhanh chóng cầu xin:

“Tiên cô, tiên cô là ta có mắt không tròng, lại đi trêu chọc người, ta biết sai rồi! Xin tiên cô tha mạng. Ta ở nhà còn cha mẹ già và vợ trẻ, con thơ. Không thể chết như vậy được. Xin người! Xin người”

Kikyou nghe hắn nói xong ngoáy ngoáy tai. Mấy câu này nàng xem nhiều trong phim rồi. Có mấy chữ là thật chứ? Nhưng mà đùa thật vui nha, như vậy rất tốt. Ai bảo lúc nãy dám dọa nàng!

“Trùng Tử Hồn, nâng hắn lên một chút!” Kikyou nhàn nhạt phân phó, đám trùng lập tức liền nâng Liễu Đông lên. Kikyou nhìn một chút. Ừ, khoảng cách thích hợp.

“Bốp, bốp, bốp,…” mọi người mở to đôi mắt nhìn Kikyou nữa thân dưới đã xuống dưới mặt đất, chỉ còn nửa thân trên đang lơ lững ra tay đánh thẳng vào Liễu Đông, nàng ra tay rất nhanh. Đánh mỏi rồi thì đổi tay.

Sau khi hai tay đều vừa mỏi vừa đau Kikyou mới dừng lại.

“Trùng Tử Hồn, đánh hắn!” Kikyou nhìn Liễu Đông đã bị mình đánh thành đầu heo rồi lại không vui tiếp tục hành hạ. Đám trùng quả nhiên rất nghe lời, dùng đuôi quất mạnh vào mặt Liễu Đông tạo thành tiếng vang.

Kikyou nhìn mà líu lưỡi. Này rất giống quất roi vào mặt hắn. Có phải hay không nàng ra tay hơi nặng rồi? Nhưng mà nếu như nàng không có năng lực của Kikyou pháp sư thì bây giờ người đang ngồi khóc là nàng. Vì vậy Kikyou hạ quyết tâm nhìn hắn bị đánh một lúc nữa mới ra hiệu dừng.

“Xong rồi! Đã trả thù xong, bây giờ ngươi theo ta xuống địa ngục chào hỏi thúc thúc của ta nào!” Liễu Đông tưởng rằng mọi chuyện đã xong thật không ngờ vẫn chưa kết thúc. Hắn run run hỏi:

“Xin hỏi thúc thúc của tiên cô là ai vậy?”

“Nha, chính là người quản lí mọi chuyện ở địa ngục, hiệu là…” Kikyou còn chưa nói xong Liễu Đông đã không dám động đậy chút nào. Chẳng qua là hai mắt hắn lại đỏ lên, nước mắt chảy như mưa.Tính cách tên này đúng là quá kém.

Nhìn hắn bộ dạng run lên, Kikyou liền biết tiểu tử này căn bản không có cốt khí cũng lười nói nhảm. Nàng đang định nói tha cho hắn, chuẩn bị rời đi bỗng nhiên ngửi thấy mùi thối đập vào mặt, nàng lập tức oán hận cái tên vô dụng này, chỉ muốn ra tay giết rụng hắn cho rồi.

"Ta gặp ngươi vài lần, tiểu tử ngươi lại sợ đến mất tè ra quần, mẹ nó, đúng là cái số xui xẻo. Lễ vật quý trọng cỡ này ta nhận không nổi !” Kikyou mắng xong liền tức giận quăng hắn lên lại mặt đất, bản thân thu hồi Cửa Địa Ngục. Nàng nhìn hắn ghét bỏ một lúc sau đó mới hừ lạnh.

Nguyên nhân nàng không giết hắn chính là bởi vì nàng là người hiện đại. Tôn trọng nhân quyền, nàng không thể ỷ có chút năng lực liền tùy tiện giết người được. Như vậy rất đã man a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Kikyou

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook