Trùng Sinh Kikyou

Chương 27

Ngọc Tâm Tuyết và Mộc Tử Anh

08/10/2016

Cuộc cãi cọ của Kikyou và vị nam tử kia rất nhanh thành công chiếm được ánh nhìn từ tất cả mọi người, chủ yếu là bởi vì bọn họ thấy lạ, nam tử này không ai khác chính là con của Thừa tướng đại nhân- Liễu Đông, chỉ tiếc hắn ăn chơi trác táng, chưa từng làm được việc gì ra hồn nhưng vì thế lực của cha hắn quá lớn nên mới mặc hắn ra ngoài chơi bời, suốt ngày lêu lỏng.

Còn cô nương này nhìn trang phục rất tốt nhưng lại chưa thấy lần nào nên chắc chỉ là con của thương nhân mới nổi nào đó mà lại dám ra tay trêu chọc Liễu Đông, đúng là chán sống mà! Haiz…không những vậy không chừng có thể vạ lây cả nhà nha.

Nghiệp chướng!

“Này Kikyou ngươi là muốn gây phiền phức cho thiếu gia có phải hay không? Cứ im lặng thì không ai nói ngươi câm đâu! Tại sao đi tới đâu ngươi cũng tham gia góp vui làm trung điểm gây phiền phức thế?”

Jaken thấy người xem ngày càng nhiều liền mở miệng mắng nàng, hi vọng sẽ êm xuôi dẹp được chuyện này. Ai ngờ vị thiếu gia anh minh lỗi lạc của hắn luôn im lặng lại âm lãnh trừng hắn một cái sau đó phun ra một câu:

“Jaken, ngươi tốt nhất câm miệng” Jaken muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào, thiếu gia của hắn làm sao vậy? Ngày càng dung túng cho con nha đầu này, hơn nữa cho dù cô ta có làm cái gì sai thì thiếu gia cũng sẽ giúp thu dọn tàn cuộc, một câu cũng không trách. Chẳng phải trước đây ngài ghét nhất là phiền phức sao?

Này, đây là thời đại gì a? Shesshomaru thấy Kikyou tùy hứng đối chọi với người ta lại cảm thấy thật vui vẻ, cuộc sống của hắn đủ buồn tẻ rồi, mang nàng theo mới có cảm giác lạc thú, nàng nhất định giúp hắn cảm thấy cái gì đó thật mới mẻ, thật sự ấm áp một chút. Không giống cuộc sống của hắn như trước đây, chỉ có thể ngẩn người cho qua ngày, thật uổng phí.

“Phốc…Nàng ấy thật đáng yêu! Đủ thú vị rồi” Rốt cuộc cũng không nhịn dược nữa, Hàn Phong- Đế vương Hỏa quốc cũng mở miệng cười thành tiếng. Hắn âm thầm nhớ kĩ cô nương này, nàng có cái gì đó rất khác người, rất tùy hứng nhưng lại hiểu lí lẽ, phong cách chửi người cũng rất độc đáo, không giống những người đàn bà chanh chua đường phố chút nào.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là đứng cùng phe với nàng, nếu không hắn thật không dám nghĩ nàng dễ thương đâu a. Chính là chỉ có một mình hắn cảm thấy như vậy, đám cận vệ của hắn thì lại khác nha. Một đoàn ba bốn người đều đầu đầy hắc tuyến, làm ơn có được hay không.

Chẳng phải Hoàng thượng bảo là khảo sát dân tình sao? Tại sao suốt ngày lại cứ đi theo đoàn người của vị cô nương kia, nếu thích con gái nhà người ta thì chỉ cần ngài hạ lệnh nhất định cô nương ấy sẽ bay vào hậu cung ba ngàn mĩ nữ của ngài nha. Có cần cô ta đi đâu chúng ta cũng đều lẽo đẽo theo sau hay không? Ngay cả khách điếm nơi cô ta ở ngài cũng đặt phòng bên cạnh…Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng chính là vị công tử mà tên thư đồng kia gọi là thiếu gia rất không tầm thường. Thỉnh thoảng bọn họ vẫn nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn. Bọn họ thật lòng thay chủ tử suy nghĩ, bảo vệ an nguy của người a. Nhưng người dường như rất vô tư!

Tất cả mọi người đều có suy nghĩ rất khác nhau, Kikyou nàng làm sao không biết. Nàng biết nữ tử phải tam tòng tứ đức, thanh nhã xinh đẹp, đoan trang hiền thục. Nàng tự nhận mình rất hiền lành nha, chỉ là không tới mức nhu nhược.

Là tên kia không biết sống chết mắng nàng trước, nàng còn ngại ngùng gì mà không đáp lại hắn cơ chứ! Nàng cũng không cần giả bộ cho ai xem, chỉ cần làm những gì mình thích mà không phải hối hận liền tốt! Phải học làm này làm kia nàng làm không được! Với lại bọn họ cho mình là ai hả?

“Hừ, tiện nữ, ngươi nói cái gì? Dám mắng ta?” Liễu Đông tức giận đến độ phà ra lửa hét lên. Hắn hoàn toàn không biết hành động của mình lại rơi vào mắt đương kim thành thượng cùng một nhân vật đáng sợ đã định sẵn tội chết cho hắn.

“ Đúng đó con heo mập, ta mắng ngươi đó. Mắng xong rồi! Shesshomaru ta thật đói, chúng ta đi ăn a, ta muốn ăn món ngon nhất!” Kikyou mắng xong liền quay qua nắm lấy bàn tay Shesshomaru mà lôi kéo hắn, hoa chân múa tay, còn đòi đủ thứ, bộ dạng tất cả chuyện lúc nãy đều không liên quan đến ta.

Chỉ thấy Shesshomaru nhìn nàng một chút rồi bất đắc dĩ gật đầu, hắn đang định hỏi nàng có muốn giết bọn họ hay không. Nhưng mà nhìn nàng như vậy liền thôi. Chỉ là không nghi ngờ gì hành động của bọn họ trong lúc này chính là cực kì mờ ám nha.

“Muốn đi? Dễ như vậy sao? Người đâu, bắt bọn chúng lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Kikyou

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook