Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 63: Chiến sát thủ!

Nhất Phàm

30/03/2020

Mặc dù Anh Kiệt chỉ mới luyện khí kỳ, nhưng một cái dặm chân cũng đi xa vài trăm trượng, trong phút chốc làm cho hai tên bắn tỉa há hốc mồm, tốc độ như vậy, còn bắn thế nào?

Cũng may còn có ngũ lão nhân, tốc độ so với Anh Kiệt chậm hơn rất nhiều, đây là cách biệt giữa nội kình và hóa cảnh.

"Mặc kệ tên kia, chúng ta xử năm lão già kia trước!" Hắc Cầu một bên nói, một bên nhắm thẳng vào một trong năm vị lão nhân

"Phốc!"

Đạn ra khỏi nòng, âm thanh rất nhỏ vì được trang bị ống giảm thanh, nhưng cho dù vậy, ngũ lão nhân cũng phát giác, họ tách ra hai bên để cho viên đạn bắn vào khoảng trống, thật ra cũng không phải toàn thể đều nhìn ra được đạn bắn ra lúc nào, trong năm người chỉ có một người thấy rõ, là Phan Nam

Vừa phát hiện kẻ địch tấn công, Phan Nam liền cảnh báo cho đồng đội, cho nên mới kịp thời tránh thoát tất cả, lần này đến cả Hắc Cầu cũng kinh ngạc, phải biết bọn họ còn ở khoảng cách rất xa để chạm mặt, hơn nữa còn ở tít trên cao

"Thế mà né được? May mắn?" Hắc Cầu thanh âm khe khẽ

Nhưng kế bên hắn Bạch Nhãn cắn răng, trong lòng vang lên cảnh báo

"Bọn chúng nhất định là cao thủ trong cao thủ, không thể nào sai được!"

Sau đó hắn thay đổi thái độ thật nhanh, vừa kinh hãi thì biến thành hưng phấn

"Được, được, cao thủ a! Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp qua cao thủ, giết mấy tên nhát gan cùng tép riu khiến chúng ta lục nghề đây!" Bạch Nhãn khẽ cười, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí

Mà mấy người khác đều giống vậy, trên mặt đều lộ ra một tia nụ cười mờ nhạt

"Để ta xem, các ngươi có thể tránh hết bao nhiêu?" Bạch Nhãn nói xong, lần này hắn bắn liền mạch, Hắc Cầu cùng phối hợp

"Phốc, phốc, phốc..."

Không biết có bao nhiêu viên đạn, chỉ thấy khi chúng va chạm vào trần nhà đều để lại thủng lổ chổ hơn 10 vị trí khác nhau, lần này đến cả Phan Nam cũng luống cuống tay chân, vừa quan sát vừa tránh đạn truy kích

"Mẹ kiếp, bọn chúng không sợ trúng thường dân? Không sợ chính phủ truy kích sao?" Nguyễn Linh ít nói cũng không nhịn được

"Sẽ không, bọn chúng giết người vô số, nào quan tâm mấy thứ này, nếu không nhờ lão Phan thì chúng ta đã bị thương thậm chí là chết rồi!" Lê Dục đáp, ánh mắt càng tràn ra sự căm giận, bọn họ lần này đi đều không mang súng

Sở dĩ họ có thể tránh hết đều dựa vào nhãn lực của Phan Nam, đó là năng lực riêng của hắn, Phan Nam có Ưng Nhãn, Lê Dục có tốc độ tay nhanh nhẹn, Nguyễn Linh có kỷ năng ẩn giấu, Lương Dương có thể chất cứng cáp như đá tảng, Đỗ Nghi thì có năng lực hồi phục cao

Đây đều là môn pháp họ tu học có được, mặc dù vậy cũng hao mòn nội khí bên trong.

"Cứ tiếp tục thế này chưa tới thì chúng ta kiệt sức mất, lão Linh ông có thể dùng kỷ năng Ẩn Thân lên tất cả cùng lúc không?" Lương Dương nhịn không được quát hỏi

"Hừ, đừng xem thường môn pháp của tôi vậy chứ?" Nguyễn Linh khinh bỉ Lương Dương, Ẩn Thân của lão không chỉ có thể dùng lên năm người, mà cho dù mười người cùng lúc đều có thể, bất quá số người càng nhiều thì thời gian càng ngắn, cho nên Nguyễn Linh cũng không có sớm sử dụng, lão cũng đợi đến lúc này, chỉ thấy hai tay lão bóp ấn thật nhanh, không khác gì ninja trong truyền thuyết Nhật Bản

"Ẩn Thân Tàng Thuật"

"Cái gì?"

Bạch Nhãn trừng mắt, vừa rồi hắn bắn tổng cộng bảy phát, Hắc Cầu năm phát, tổng cộn 12 phát đạn, thế mà tất cả đều hụt, khó mà tin nổi. Hai người bọn hắn còn định thay đạn bắn tiếp thì thấy một màn không thể tin, năm mục tiêu đồng loạt biến mất trước tầm ngắm của họ

Hắc Cầu cằm ống nhòm lia từng góc, từ trái sang phải rồi quay ngược về, kiềm lòng kinh hãi trầm giọng nói

"Thật sự biến mất rồi!"

Tê.

Ba người khác nghe vậy sắc mặt càng nghiêm trọng, lúc này Nữ Thần đứng ra nghiêm nghị nói

"Thôi, bọn chúng chắc là đến gần chúng ta rồi, có tìm kiếm nữa cũng vô ích, cứ đợi bọn chúng lên đây hốt sạch một mẻ!"

Nghe vậy, bốn người khác hai mắt nhìn nhau, thu lại tâm tình kích động, nhìn trong mắt đối phương đều là hưng phấn thì mỉm cười.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Ai?" năm người đồng loạt mang vũ khí ra đề phòng, dao, súng lục, kiếm nhật, súng AK...

Tất cả đều chỉ về hướng cửa ra vào

"Không phải các ngươi đang chờ ta sao? Ta đến rồi còn không mở cửa?" thanh âm trong trẻo bên ngoài đáp lại, nghe giống như trẻ vị thành niên, năm người nhớ lại mục tiêu của mình đúng là có một người trẻ tuổi, thiếu tướng a

Nhưng lúc này không ai thèm để tâm, mặc kệ ngươi là thiếu tướng hay thượng tướng, Nữ Thần lạnh lùng quát

"Bắn!"

"Ầm ầm ầm!"

Lệnh vừa ra, hai khẩu AK liền xã đạn vào cánh cửa, chỉ trong chốc lát cửa ra vào như một cái tổ ong, lần này không còn giảm thanh, nhất thời kinh động đến tầng dưới mấy người

"Có chuyện gì?"

"Bên trên có tiếng gì a?"

"Đây là... Tiếng súng?" ở đâu ra một vị quân nhân về hưu nhận ra

Mọi người ngơ ngác ngẩn người, muốn kéo nhau lên xem xét, mà người khác thì chạy đi tìm quản lý khách sạn

"Hừ, đây là cách chào hỏi của bọn chúng sao? Thô lỗ, Võ thiếu tướng cứ để bọn tôi tiên phong" Lương Dương giận dữ nói

"Được!" Anh Kiệt cũng không cản, bình thản đáp

Tiếng đạn lúc này chấm dứt, không chỉ trên cửa đầy lổ mà trên tường đều có, những tên sát thủ luôn có kinh nghiệm chiến đấu thông qua đánh bại vô số kiểu người, cho nên đề phòng mấy người Anh Kiệt núp hai bên tường

Nhưng trên thực tế, ngũ lão nhân luôn nắp phía sau Anh Kiệt, Anh Kiệt dùng cương khí hộ thể cản một số đạn hướng phía hắn, cho nên ngũ lão nhân không một người bị tổn hại

Lúc này ngũ lão nhân bắt đầu phản kích

"Bọn chuột nhắt! Lăn ra đây nhận lấy hình phạt của pháp luật!" Lương Dương điên cuồng hét lên

Bóng hình tăng vọt, nội kình lên tới cực điểm, ỷ vào thể chất cứng cáp, Lương Dương phi tốc xông vào bên trong, bốn người còn lại cũng đồng loạt ra tay, nhất thời bên trong trở nên hỗn loạn

"Hừ, bằng vào mấy lão già cũng muốn bắt bọn ta?" Bạch Nhãn cười khinh bỉ

Hai tay luồn ra phía sau hông, ánh bạc lấp lánh hiện ra, hai khẩu súng lục, miệng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Lương Dương

"Ăn kẹo đồng nè!" Bạch Nhãn cười giễu cợt

"Đoàng, đoàng!" hai phát đạn từ một cặp súng bạc bắn mạnh mà ra

Bạch Nhãn trên môi mỉm cười tự tin, hắn nghĩ đơn giản lại sắp thắng thì chỉ nghe tiếng leng keng như kẹo đồng bắn vào thanh sắt

"Ừm?" Bạch Nhãn nhíu mày

"Nhóc con, bằng vào mấy thứ đồ chơi này cũng muốn giết lão phu?" Lương Dương khinh miệt, hắn không thích đấu súng, chỉ thích đấu võ

Chỉ thấy hai viên đạn bắn trúng hai thanh thủy chủ, đều ánh bạc lấp lánh, nhưng so với hai khẩu súng nóng của Bạch Nhãn thì cặp thủy chủ của Lương Dương lại lạnh lẽo âm hàn, giống như đã thấm vô số máu người

Không chờ Bạch Nhãn kinh ngạc xong, Lương Dương chiến ý sôi trào, lập tức tấn công phản đòn, mà xung quanh hai người cũng không thua kém

Đỗ Nghi đánh với Cẩu Thần, liên tiếp bị Cẩu Thần dùng dao găm bức lui, Nguyễn Linh ngược lại bình tĩnh mà chiến, làm cho Huyết Nữ hết né trái tới né phải, bởi vì Ẩn Thân của Nguyễn Linh rất khó chơi, mà Phan Nam thì ngang sức với Hắc Cầu, cũng không ngờ Hắc Cầu giấu năng lực

Còn lại Lê Dục dùng tốc độ tay so tài với Nữ Thần, một bên kiếm nhật, một bên kiếm truyền thống Việt Nam, cũng không biết các lão nhân này giấu trong người bao nhiêu vũ khí, liên tục thay đổi, mà Liên Hoàn Sát năm người cũng không kém, trận chiến kéo dài trong chốc lát trở nên cân bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook