Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Không được, nhanh đi ngủ!”

“Anh cũng chán ghét tôi sao?” Cố Nhược Ngu chu cái miệng nhỏ nhắn lên, dáng vẻ như sắp khóc: “Vì sao các người cũng không thích tôi? Tôi có kém như vậy sao?”

Tưởng Trọng Lâm nghe thấy hai chữ “Các người”, cảm thấy rùng mình.

Quả nhiên, cô còn so đo chuyện của Thúc Dương.

Nghĩ đến sự thật này, trong lòng Tưởng Trọng Lâm có loại cảm giác quái dị nói không nên lời, chỉ là không có thời gian để cho anh suy nghĩ sâu xa, Cố Nhược Ngu đã đẩy anh lên trên tường một cái.

“... ...” Muốn đẩy cô ra sao?

“Không được cử động! Tôi muốn khiêu vũ cho anh xem.”

Nói xong, cô đã tự mình ngâm nga bài [something] của Britney, một bên xem Tưởng Trọng Lâm dựa vào tường mà đứng trở thành ống tuýp.

Tưởng Trọng Lâm biết bây giờ đầu óc của cô gái này không rõ ràng lắm, đang say khướt, anh không thích thần chí mơ hồ bởi vậy cũng không uống rượu, cũng không thích tư thái người khác uống say sau đó không chịu nổi.

Chính là bây giờ...... Anh lại không thể lên tiếng quát lớn để cho cô dừng lại.

Eo của cô nhỏ như vậy, nhẹ nhàng đong đưa theo chính mình ngâm nga, cánh tay của cô quấn lên cổ anh, hô hấp đều ở bên tai.

Cô múa như một con rắn nhỏ, hoặc là một dải lụa, vòng quanh ngươi như vậy, quấn lấy ngươi, kéo ngươi, để ngươi hãm sâu vào trong đó không thể tự kiềm chế.

Mạnh mẽ, Cố Nhược Ngu đến gần cổ của Tưởng Trọng Lâm, vươn đầu lưỡi khẽ liếm hầu kết đang nhô ra của anh.

Tưởng Trọng Lâm cảm thấy cái gì đó ở trong đầu đang nổ mạnh.

Đều đã bị khiêu khích như vậy, nếu không cầm lại quyền chủ động thì thật không phải là đàn ông.

Tưởng Trọng Lâm ôm Cố Nhược Ngu xoay người một cái đã đặt ngược cô ở trên tường, mạnh mẽ hôn lên.

Miệng của cô còn có mùi rượu, càng thêm để cho người ta mê say.

Đầu tiên là Cố Nhược Ngu ô ô hai tiếng để biểu đạt không thoải mái của mình, sau đó lại bị Tưởng Trọng Lâm cuốn lấy cái lưỡi, liếm láp quấn quanh, một chữ cũng không nói được.

Tưởng Trọng Lâm cảm giác được Cố Nhược Ngu dần trở nên thuận theo, động tác làm không hề hung ác như vậy, mà là triền miên ôn nhu hôn cô, Cố Nhược Ngu đáp lại càng ngày càng ít, Tưởng Trọng Lâm cảm thấy trước ngực nặng nề, Cố Nhược Ngu đã đặt toàn bộ sức nặng trên người giao cho anh, lâm vào trong mê man.

Tưởng Trọng Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ thật sâu cô gái này thật có thể gây chuyện, lửa là cô khơi mào ra, chọc được một nửa đã đơn phương rút khỏi chiến trường. Nhưng, mặc kệ thế nào anh cũng không thể gây khó dễ cho một người đang ngủ.

Không có biện pháp, đành phải nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhịn xuống tất cả tạp niệm thay quần áo cho cô, dùng khăn lông ướt lau mặt. Làm xong chính anh cũng có chút mỏi mệt, nằm xuống ở bên cạnh rất nhanh đã ngủ.

Lúc Cố Nhược Ngu tỉnh lại trời đã sáng ngược lại không cảm thấy đau đầu, chỉ là cổ họng không thoải mái, cũng không có khí lực gì, tóc cô tán loạn ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, bắt đầu cẩn thận nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Đầu tiên là đi uống rượu với Vu Khải Văn, sau đó đi khiêu vũ, lại sau đó...... Tưởng Trọng Lâm đến?

Loáng thoáng có chút ấn tượng với chuyện tối hôm qua, Cố Nhược Ngu thống khổ hừ một tiếng ngã về trên giường dùng chăn che đầu, cô đều phạm cái gì vậy! Xấu hổ chết người!

Lúc xuống lầu Tưởng Trọng Lâm đã áo mũ chỉnh tề ngồi ở bàn ăn vừa uống cà phê vừa xem báo chí, vẻ mặt tự nhiên không thể tự nhiên hơn, điều này khiến cho Cố Nhược Ngu vốn xấu hổ vạn phần nhất thời nổi lên khó chịu, tôi rối rắm như vậy, anh còn có thể như người không có việc gì à?

Giả bộ bình tĩnh mà thôi, ai mà không biết.

Cô ra hiệu ho khụ một tiếng, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Tưởng Trọng Lâm hơi ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục xem báo chí của mình.

Bữa sáng tiến hành trong trầm mặc quỷ dị như vậy.

“Khụ khụ khụ...”

Cố Nhược Ngu nghe thấy anh ho một trận kịch liệt, nghi hoặc nói: “Bị cảm?”

“Không có, khụ khụ khụ...”

“Không có thì anh ho cái gì?”

“Quản tốt chính em trước đi, nếu lại có loại chuyện như ngày hôm qua...” Lời nói uy hiếp còn chưa nói xong lại là một trận ho khan.

“Anh không cần uống thuốc sao?”

“Không cần.” Giọng nói kiên quyết.

“Này, vẻ mặt của anh thật không đúng, không phải phát sốt chứ?” Mới vừa rồi anh vẫn dùng báo chí che mặt vì vậy không thấy được, lúc này Cố Nhược Ngu mới thoáng nhìn sắc mặt của Tưởng Trọng Lâm không hề tự nhiên phiếm hồng, vẻ mặt đã có chút nhạt.

Cô buông dao nĩa ra, đưa người ra lấy tay sờ trán của Tưởng Trọng Lâm một chút.

Tưởng Trọng Lâm bị độ lạnh lẽo của tay nhỏ bé kích động, thân thể lùi về phía sau, trách mắng: “Làm gì?”

Nhìn động tác hơi ghét bỏ của Tưởng Trọng Lâm, Cố Nhược Ngu tức giận nói: “Anh muốn tôi lấy gương đến hay không? Bây giờ anh giống như tôm to nấu chín vậy.”

Tưởng Trọng Lâm tỏ vẻ nhíu mày với so sánh này.

Nhưng thân thể quả thật cảm thấy không khoẻ, ước chừng là tối hôm qua không cẩn thận giày vò đến bị cảm, nhưng công ty còn có nhiều chuyện lớn chờ hắn đi xử lý, vẫn đến công ty làm việc trước rồi nói sau.

Vừa định đứng dậy, đã cảm thấy một trận choáng váng, Tưởng Trọng Lâm lảo đảo một chút, lập tức lấy tay chống mặt bàn để ổn định cơ thể, không đến mức ngã xuống.

Lần này, thật ra Cố Nhược Ngu lại sợ quá mức, còn tưởng anh muốn ngã xuống đất không dậy nổi chứ, vội vàng đi đến bên cạnh Tưởng Trọng Lâm đỡ cánh tay anh: “Thật là rất dọa người mà, anh vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, chẳng lẽ anh không đến công ty Tưởng thị sẽ đóng cửa sao?”

Tưởng Trọng Lâm còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Cố Nhược Ngu khẽ kéo đến sô pha, bởi vì thân thể thật sự có chút không duy trì được, cũng thuận thế ngã xuống sô pha, thở phì phò thật mạnh.

Chỉ chốc lát sau, Cố Nhược Ngu tìm thấy hòm thuốc trong nhà, lấy ra một kẹp nhiệt kế, khẽ chọc vào trong lỗ tai Tưởng Trọng Lâm một cái, vừa cầm lấy đã thấy:

“38.7 độ! Đây tính sốt cao rồi, NH không uống thuốc là muốn biến thành tên ngốc sao?” Nói xong muốn tìm thuốc có thể hạ sốt ở trong hòm thuốc.

“Không uống thuốc.” Tưởng Trọng Lâm vẫn nói mấy chữ này.

Cố Nhược Ngu nhất thời có cảm giác lòng tốt bị cho là lòng lang dạ thú, đang định tức giận, bỗng nhiên trong đầu vừa chuyển ý niệm, ánh mắt nheo lại nhìn người đàn ông giờ phút này suy yếu nằm trên sô pha không còn anh khí trác tuyệt như ngày xưa nữa.

“Chẳng lẽ... Anh sợ uống thuốc?”

“... ...”

Thấy sắc mặt của Tưởng Trọng Lâm không tốt không nói tiếp, lập tức cảm thấy nhất định là mình mói trúng tâm sự của anh.

“Không nghĩ đến một đại nam nhân như anh còn có thể sợ uống thuốc, anh......” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Tưởng Trọng Lâm chặn ngang: “Gọi điện thoại cho Alex, để cho anh ta gọi bác sĩ Hứa đến đây.” Tưởng Trọng Lâm thật sự không muốn tiếp tục nghe, đành phải bất đắc dĩ nói.

Cố Nhược Ngu hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa, xoay người đi lấy di động.

Bác sĩ Hứa là bác sĩ gia đình Tưởng gia, đã qua sáu mươi tuổi, ở Tưởng gia cũng đã hai mươi năm rồi, mấy đứa nhỏ Tưởng gia coi như là ông nhìn từ nhỏ đến lớn, ông ấy tự nhiên biết chuyện Tưởng Trọng Lâm không thích uống thuốc, kiểm tra sau đó dặn Tưởng Trọng Lâm nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sau đó truyền chút thuốc nước biển.

Tiễn bác sĩ Hứa, Tưởng Trọng Lâm nhìn thấy Cố Nhược Ngu vẫn đứng ở bên giường nhìn anh một vẻ mặt có chút đăm chiêu, như là muốn nghiên cứu ra nguyên do gì đó ở trên người anh.

“Em cũng không đi làm sao?”

“Tôi gọi điện thoại nói một tiếng, hôm nay sẽ không đi, ở nhà chăm sóc anh.” Cố Nhược Ngu nhớ lại say khướt ngày hôm qua, không khỏi cảm thấy áy náy, mà bây giờ Tưởng Trọng Lâm lại có bộ dáng suy yếu như vậy, chỉ đơn giản ở lại chăm sóc anh.

“Ở nhà chăm sóc anh.” Mấy lời này Tưởng Trọng Lâm nghe vào trong tai cũng không bình thường như vậy, mẹ qua đời sớm, ba lại bận việc làm ăn, từ nhỏ không cảm nhận được người nhà săn sóc như thế nào, chỉ là sinh bệnh cũng chỉ để người hầu trong nhà gọi bác sĩ Hứa đến, hoặc là đưa đến bệnh viện tư nhân. Ngoại trừ những người hầu phải thực hiện chức trách để ý mình ra, thật lâu rồi anh không nghe thấy có người tỏ vẻ muốn chăm sóc anh.

“Dù sao trong sở sự vụ có Khải Văn xử lý, ít đi một ngày cũng không sao.” Cố Nhược Ngu nghĩ đến chuyện anh là sợ chậm trễ công việc của mình, giải thích nói.

Không giải thích không sao, vừa nhắc đến Vu Khải Văn Tưởng Trọng Lâm lại nhớ đến đêm qua, cảm thấy không vui.

“Em và anh ta rất quen thuộc?”

“Vô nghĩa.” Cố Nhược Ngu vứt cái xem thường: “Không quen người ta có thể làm việc với anh ta sao?”

“Ý của tôi là các em rất đã sớm biết nhau?” Tối hôm qua Vu Khải Văn nói như thế nào nhỉ? Thanh mai trúc mã, hả?

“Xem như là vậy, lúc đi học học chung một lớp.”

Tưởng Trọng Lâm không nói nữa, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Cố Nhược Ngu nhìn thấy Tưởng Trọng Lâm lại quay trở về bộ dáng lạnh lẽo kia, cũng câm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Tưởng Trọng Lâm đánh giá qua lại.

Sau khi sinh bệnh quả nhiên là không giống với hơi thở bình thường, cái loại khí phách người quyết định cao cao tại thượng trước kia bây giờ hoàn toàn bị áp chế, mặt trở thành đỏ bừng, cùng với thân thể vừa đẩy đã ngã.

“Vẻ mặt đó của em là gì vậy?”

Phát hiện ánh mắt của mình quá mức đáng khinh, lúc này Cố Nhược Ngu mới thu lại: “Anh muốn ngủ một chút không?”

Tưởng Trọng Lâm khó được không có làm trái, gật đầu, dựa vào gối đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cố Nhược Ngu thấy thế cũng không quấy rầy anh, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Tưởng Trọng Lâm bị một mùi thơm làm tỉnh lại, vừa mở to mắt đã nhìn thấy Cố Nhược Ngu đứng ở bên giường, không biết đang làm cái gì.

“Nên ăn cơm trưa rồi, bác sĩ Hứa nói tốt nhất anh nên ăn thức ăn lỏng, tôi đã gọi người nấu cháo, snh hẳn là có thể uống đi?” Nói xong đã để bát ở bên giường ngồi xuống, múc một thìa, đưa đến bên miệng Tưởng Trọng Lâm.

“... ...”

Xem Tưởng Trọng Lâm ngây ngẩn cả người không há mồm, Cố Nhược Ngu tức giận nói,“Chẳng lẽ ngươi hiện tại thua dịch tay phải có thể lấy thìa a? Nói thêm nữa cái gì.”

“... ...”

Ở dưới ánh mắt ám chỉ mãnh liệt của Cố Nhược Ngu, rốt cuộc Tưởng Trọng Lâm đành đầu hàng, hơi mở miệng ra.

“Nếu anh cảm thấy nóng thì nói nha.”

“... ... Sẽ không.”

Cho ăn xong một chén cháo, Cố Nhược Ngu tự nhiên sinh ra một loại cảm giác chăm sóc bạn nhỏ thành công.

Rốt cuộc, truyền xong rồi mấy bình dược, lại nghỉ ngơi đầy đủ, chạng vạng, Tưởng Trọng Lâm cơ bản đã khôi phục, Cố Nhược Ngu ở trong nhà cũng nhàm chán, nên đề nghị xem CD. Tưởng Trọng Lâm làm việc rất nhiều cũng sẽ ngẫu nhiên tìm chút điện ảnh để xem, bởi vậy cũng đồng ý hoạt động này, chỉ là đang thương lượng xem bộ phim nào mới phát hiện ý kiến khác nhau.

Cố Nhược Ngu vừa nhìn tên DVD trên cái giá, vừa nói: “Chúng ta ôn lại một chút kinh điển trước kia đi.”

Tưởng Trọng Lâm gật đầu.

“Xem cái gì tốt đây?”

“Thiên thần yêu cái đẹp!”

“Danh sách của Schindler.” Gần như là trăm miệng một lời.

“... ...”

“... ...”

Cố Nhược Ngu vô cùng đau đớn: “Đây là sự khác nhau, sự khác nhau!”

Tưởng tiên sinh tỏ vẻ “... ...”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK