Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cố Nhược Ngu ở một bên cắt bò bít tết, một bên cười nhạo Tưởng Thúc Dương quả nhiên là tên ngốc ngây thơ, không thấy được ba hắn đã như vậy, còn muốn tiếp tục nói rõ, cẩn thận ngay cả cô bé lọ lem anh dẫn đến cũng bị đuổi ra ngoài đấy.

“Thúc Dương, chú ngồi xuống ăn cơm đi, chuyện này không vội.” Vẫn là Tưởng Trọng Lâm mở miệng ngắt không khí trầm mặc trên bàn cơm.

Tưởng Thúc Dương rầu rĩ ngồi xuống, không cẩn thận thoáng nhìn khóe miệng Cố Nhược Ngu vừa ăn vừa cười, lòng không khỏi tức giận.

“Cố Nhược Ngu, cô rất vui vẻ sao!?”

Cố Nhược Ngu đang ăn vui vẻ lại bị hắn đột nhiên nói thiếu chút nữa sợ tới mức nghẹn thở, cũng không biết người này lại đang phát bệnh thần kinh gì, mình đang yên lành bị răn dạy nhất định phải chuyển dời đến trên người người khác sao?

“Tôi rất vui vẻ nha, bò bít tết này đặc biệt ngon, tôi đương nhiên là ăn vui vẻ rồi.”

“Tôi biết cô bởi vì tôi giải trừ hôn ước với cô mà mất hứng, cô cũng không cần thiết vui sướng khi người gặp họa vì chuyện bây giờ tôi và Nghệ Viện không thành đi!” Tưởng Thúc Dương lườm Cố Nhược Ngu, luôn mồm chỉ trích cô.

Quả thật Cố Nhược Ngu không biết loại tội danh này là như thế nào đổ lên đầu của mình: “Họ Tưởng kia, uống nhầm thuốc à, ánh mắt nào của anh thấy tôi vui sướng khi người gặp họa, lui một vạn bước mà nói, tôi vui sướng khi người gặp họa làm gì chứ?”

“Cô đã gả cho anh trai tôi, chuyện của tôi không cần cô xen vào, chẳng lẽ cô còn không quên được chuyện trước kia?”

“Bốp.” Cố Nhược Ngu ném dao nĩa trong tay ra, rồi đứng lên: “Anh đang ăn nói lung tung cái gì đấy? Nghe ý tứ của anh là tôi tình cũ khó quên với anh, vì yêu sinh hận muốn chia rẽ các anh sao?”

Tưởng Thúc Dương không nói tiếp, chỉ là lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, sau đó từ từ mở miệng.

“Chẳng lẽ không đúng? Trước kia ở trường học cô đã thích chọc ghẹo chúng tôi, sau đó nhìn thấy tôi không có lần nào là không phải châm chọc khiêu khích, không phải vì vậy, vậy cô nói bởi vì sao?”

Bởi vì đời trước anh hại chết tôi, tôi nhìn thấy hai ngươi thì sẽ hận nghiến răng! Cố Nhược Ngu rống to dưới đáy lòng.

Nhìn thấy Cố Nhược Ngu bị tức đến giơ chân, Tưởng Trọng Lâm ở một bên đành phải đứng lên giữ chặt cô: “Nhược Ngu, không cần như vậy.”

“Tưởng Trọng Lâm, em trai anh nói tôi tình cũ khó quên với anh ta, vì yêu sinh hận mới cố ý bới móc, anh nói đi?” Cố Nhược Ngu nhìn vào ánh mắt của Tưởng Trọng Lâm, cảm giác muốn từ trong ánh mắt anh tìm được đáp án gì đó.

Tưởng Trọng Lâm vốn thấy kỳ quái bởi vì thái độ buồn bực của Cố Nhược Ngu với Thúc Dương, trận gây sự ồn ào hôm nay này, ngược lại khiến cho anh có loại cảm giác hiểu ra.

Chẳng lẽ nói, Cố Nhược Ngu sảng khoái đồng ý gả cho anh, cũng không có để ý chú rể tạm thay đổi người, tất cả đều là vì tức giận Thúc Dương?

Nghĩ đến tính tình ngày thường Cố Nhược Ngu ngây ngô ngang ngược, cũng không phải không có khả năng này.

Nhìn thấy mắt cô mở to nhìn mình, giống như đang tìm đáp án bình thường, bỗng nhiên Tưởng Trọng Lâm nói không nên lời, anh sợ một câu thành sấm.

Nhìn thấy Tưởng Trọng Lâm đều không có ý tứ mở miệng giúp cô, Cố Nhược Ngu tức giận, đồng thời nổi lên ủy khuất, kéo ghế dựa ra chạy ra khỏi nhà, may mắn hôm nay mình có lái xe đến, đạp chân ga phóng ra ngoài.

Lúc Tưởng Trọng Lâm đuổi đến bãi đỗ xe thì chỉ nghe thấy tiếng động cơ gầm rú.

“Đáng ghét, đáng ghét, toàn bộ đều đáng ghét.” Cố Nhược Ngu một đường hùng hổ lái xe, một bên cố nhịn xuống không cho nước mắt chảy ra, cô sẽ không bởi vì loại chuyện ngu xuẩn này mà khóc đâu.

Không biết đi chỗ nào, lại không muốn về nhà, gần đây Lâm Gia Ý lại xuất ngoại, nghĩ một chút, cô chạy đến dưới lầu nhà trọ của Vu Khải Văn.

Vu Khải Văn đang ở nhà xem đĩa sau khi nhận được điện thoại của Cố Nhược Ngu thì vội vã đi xuống lầu: “Sao lại thế này? Đêm khuy bảo tôi đi ra làm gì thế?” Bởi vì vừa mới chạy quá nhanh, hắn ngồi trên ghế phó vẫn còn thở hồng hộc.

“Bồi tôi đến chỗ A Tông.” Cố Nhược Ngu không để ý đến vấn đề của hắn, trực tiếp đạp chân ga chạy nhanh đi.

A Tông là một người bạn trước kia của bọn họ, ở phố Đông Thành Chính mở một quán ăn đêm, ngày thường có tụ hội linh tinh gì đều đi đến chỗ A Tông ăn chơi. Sau khi kết hôn, Cố Nhược Ngu rất ít đi quán ăn đêm, không biết hôm nay là làm sao vậy, bỗng nhiên kéo hắn đi ra nói là muốn đi nơi đó.

“Không phải là cô và vị kia cãi nhau chứ?” Vu Khải Văn nhìn sắc mặt không tốt của Cố Nhược Ngu, thật cẩn thận mở miệng hỏi.

Cố Nhược Ngu ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn: “Không được hỏi.”

“Đêm khuya gọi người ta ra tốt xấu cũng phải cho một lý do chứ.”

Cố Nhược Ngu một đường chạy như bay đến “Điểm túy”, lúc này đúng là thời điểm không khí trong cửa hàng high nhất, ông chủ là bạn của bọn họ bởi vậy nhân viên phục vụ đến đón tiếp gần như đều biết, tự nhiên dẫn bọn họ đến vị trí đặc thù bình thường sẽ không mở ra. Cố Nhược Ngu ném chìa khóa xe lên trên mặt bàn, ngồi vào sô pha, trực tiếp hô một bình rượu.

Vu Khải Văn cũng không nhớ rõ lần trước cô như vậy là khi nào, dù sao căn cứ vào hiểu biết hắn, tình huống này hơn phân nửa là không được tốt lắm.

“Rốt cuộc hôm nay cô làm sao vậy, nói chuyện đi chứ, tốt xấu gì cũng để cho tôi biết cô không vui vì cái gì?”

“Anh biết tôi không vui?” Cố Nhược Ngu nhìn hắn, rầu rĩ hỏi.

Vu Khải Văn vừa nghe đã thử một tiếng: “Cô đều như vậy còn không phải tức giận, chẳng lẽ là ánh mắt của tôi mù sao?”

“Chỉ là có người mắt mù rồi!” Cô đặt thật mạnh chai bia lên bàn: “tôi đều nói như vậy rồi mà cũng không chịu giúp tôi.”

Vu Khải Văn bị cô thình lình biến thành bực tức có chút bất đắc dĩ, biết cô không muốn nói thì tuyệt đối sẽ không được, dứt khoát không hỏi, uống rượu với Cố Nhược Ngu.

... ...

Tưởng Trọng Lâm trở về nhà, người hầu lại nói phu nhân vẫn chưa trở về, đã khuya rồi, điều này khiến cho anh bắt đầu lo lắng, đành phải không ngừng gọi vào di động của Cố Nhược Ngu, nhưng vẫn không có người nghe.

Rốt cuộc, lúc gọi mấy chục lần, bên kia đã được kết nối.

“Này?” Là giọng đàn ông.

“... ...” Tưởng Trọng Lâm không nghĩ đến tiếp điện thoại là một người đàn ông, nhất thời không biết nói như thế nào.

“Này? Nói chuyện đi, lớn tiếng chút, nơi này rất ồn.” Đầu kia điện thoại không biết ở địa phương nào, truyền đến tiếng âm nhạc điếc tai, vô cùng ồn ào.

“Cố Nhược Ngu đâu?”

“A...” Đối phương như là đột nhiên hiểu được: “Anh là Tưởng Trọng Lâm?”

“Cố Nhược Ngu ở đâu?” Giọng của Tưởng Trọng Lâm đã chứa ẩn ẩn tức giận.

“Bây giờ biết tìm cô sớm để làm gì?”

“Cô ấy, ở, đâu?”

Sau khi đối phương báo địa chỉ, Tưởng Trọng Lâm lập tức cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.

Lúc tìm thấy Cố Nhược Ngu, cô đã say không nhẹ rồi, chạy đến sân nhảy bắt đầu show cá nhân.

Cô mặc váy màu đen bó người, ở vị trí làn váy có một lớp lụa mỏng thiết kế rối, cả người nhìn qua vừa gợi cảm vừa đáng yêu, giẫm theo nhịp trống theo âm nhạc nhảy một điệu jazz bốc lửa xinh đẹp.

Tưởng Trọng Lâm định chạy vào kéo cô ra khỏi ba lớp người đang vây xung quanh, Cố Nhược Ngu vừa lúc hoàn thành một wave độ yêu cầu cao, bốn phía phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.

Từ khi bắt đầu đến trường Tưởng Trọng Lâm đã không có cảm xúc, nhưng thấy một màn như vậy, mới cảm nhận được cái gì gọi là “Phổi đều tức điên rồi.”

Anh không khách khí nhảy lên sàn nhảy kéo Cố Nhược Ngu đi ra, cô gái này còn cố tình không an phận mà giãy dụa.

“Anh làm gì vậy, tôi còn chưa nhảy xong đâu.”

“Xem bộ dáng bây giờ của em là cái gì, giống tốt sao!”

Vốn đầu óc của Cố Nhược Ngu không thật sự thanh tỉnh, vừa nghe thấy lời dạy bảo giống giáo viên chủ nhiệm, tức đến bĩu môi.

Vu Khải Văn đứng ở một bên còn đang vỗ nhịp cho Cố Nhược Ngu nhảy, thấy Tưởng Trọng Lâm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai dẫn người đi, hắn đuổi theo đến cửa: “Tưởng tiên sinh, anh cái gì cũng không nói đã dẫn A Ngu đi sợ là không thích hợp?”

“Anh chính là người vừa mới tiếp điện thoại?” Tưởng Trọng Lâm đánh giá người đàn ông trước mặt, tuổi nhìn qua không sai biệt lắm với Cố Nhược Ngu, quần áo polo, một thân khí chất tùy ý lại bất phàm, đôi mắt đào hoa hơi xếch nhưng thật ra giống một cô gái.

“Tôi là Vu Khải Văn, thanh mai trúc mã của A Ngu, cũng là đối tác.” Hai tay Vu Khải Văn ôm ngực, giọng khống chế không được chứa một tia ý tứ khiêu khích.

Nghe thấy cái tên này, Tưởng Trọng Lâm vẫn có chút ấn tượng, chủ yếu là nội thành rất ít gia tộc họ Vu, nổi danh nhất không ai khác ngoài Vu gia kia.

Gia thế của Vu Khải Văn không thể khinh thường, vốn Tưởng Trọng Lâm theo lý là nên chính thức chào hỏi, nhưng nghĩ đến anh ta dẫn Cố Nhược Ngu đến loại địa phương này, còn ở trước mặt nhiều người khiêu vũ như vậy, cơn tức khôngdừng được phóng lên trên: “Vu tiên sinh, bây giờ tôi không có thời gian thảo luận thân phận với anh, chúng tôi phải về nhà.”

“Về nhà? Tôi mới không cần về nhà!” Cố Nhược Ngu mơ hồ nghe thấy hai chữ về nhà bỗng nhiên nhảy dựng lên.

“Không phải do em.”

“... Tôi muốn ăn caramen.”

“... Về nhà ăn.” Người ta uống rượu hoàn toàn nói không có ăn khớp.

“Trong nhà không có!”

“Tôi mua cho em.”

Vu Khải Văn lại không nghĩ đến Tưởng Trọng Lâm có danh xưng mặt như đao sắt ở thương trường lại có thể đùa giỡn rượu điên với Cố Nhược Ngu, hắn đi lên: “A Ngu, không phải cô không thoải mái chứ?”

“Không thoải mái? Không có... Văn đầu heo, lần sau còn phải đi ra bồi tôi uống rượu đó.” Văn đầu heo này là trước kia Cố Nhược Ngu mạnh mẽ lập cho Vu Khải Văn, sau đó Vu Khải Văn lại nhiều lần thị uy nên đồng ý không ở bên ngoài gọi hắn như vậy, chỉ là vừa say miệng muốn quản cũng không được.

Vu Khải Văn vừa giận lại bất đắc dĩ, đành phải nhìn cô bị Tưởng Trọng Lâm đặt đến chỗ phó lái, thậm chí chăm sóc buộc dây an toàn cho cô. Mà tất cả này, hắn chỉ có thể đứng ở xa nhìn, giống như khi còn bé ở xa nhìn cô chơi đùa với những bạn nhỏ khác.

... ...

Bộ dáng uống rượu của Cố Nhược Ngu rất không an phận, vừa ầm ĩ vừa ồn ào, khiến cho Tưởng Trọng Lâm thật sự đau cả đầu, thật vất vả dỗ cô từ trên xe xuống, cô lại bắt đầu kéo góc áo của anh chơi xấu không cho vào cửa. Tưởng Trọng Lâm cảm thấy mình quả thật chính là đang chăm sóc bạn nhỏ không nghe lời ở vườn trẻ, nhưng với một người cho tới bây giờ nói một không nói hai với người ta mà nói, sao có thể ứng phó qua tình huống này.

Cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa, Tưởng Trọng Lâm một phen cúi xuống ôm lấy Cố Nhược Ngu, mặc kệ hai chân cô còn đang giãy dụa cao thấp, mạnh mẽ ôm vào phòng ngủ đặt ở trên giường.

Áo khoác tây trang đã muốn bị cô biến thành nhăn nhúm, không có biện pháp, chỉ có thể cởi ra treo ở một bên.

Ai biết mới im lặng không trong chốc lát Cố Nhược Ngu lại từ trên giường nhảy lên, giữ chặt Tưởng Trọng Lâm một cái.

“Tôi khiêu vũ cho anh xem được không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK