Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ước chừng qua một tháng, cuộc sống an nhàn đã bị phá vỡ bởi một cuộc gọi đêm khuya.

Cố Nhược Ngu ngủ thật sự sâu, nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập chỉ chui đầu vào trong chăn, rầm rì một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

“Cái gì...... Tốt, tôi biết rồi, chúng tôi lập tức đi qua......” Tưởng Trọng Lâm nhận điện thoại, giọng nói có chút kinh ngạc.

“A Ngu?”

“zzzzzz”

“A Ngu, tỉnh lại tỉnh...”

“... ... Hả?”

“Anh cả đã xảy ra chuyện, chúng ta đi qua nhìn xem.” Anh vừa nói, vừa bắt đầu thay quần áo.

“... ... Gặp chuyện không may?” Cố Nhược Ngu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không thể lý giải ý tứ bên trong lời nói của Tưởng Trọng Lâm.

“Anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở bệnh viện, tình huống rất không tốt.”

“... ...!”

Cố Nhược Ngu ngồi dậy vẫn mơ màng, quả thật là nhắm mắt mà mặc quần áo, sau đó Tưởng Trọng Lâm thật sự nhìn không được nữa, sau khi sửa soạn xong bản thân mình, ngồi vào bên giường đặt Cố Nhược Ngu lên trên đùi của mình đeo tất cho cô, sau khi chuẩn bị tốt, lại từ trong phòng để quần áo cầm một khăn quàng cổ lớn quàng lên trên cổ cô, sau đó kéo Cố Nhược Ngu mắt đang mông lung buồn ngủ đi xuống gara lấy xe.

Chờ bọn họ chạy đến bệnh viện, bba Tưởng, Tưởng Thúc Dương đã chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, còn có một đám người vây quanh.

Tưởng Trọng Lâm vài bước đã đi qua: “Ba, xảy ra chuyện gì vậy?”

Ba Tưởng dùng sức vỗ tay vịn xe lăn, đau thương kịch liệt nói: “Nghiệt tử!”

Alex ở một bên chạy lên nói rõ tình huống.

“Mấy ngày hôm trước đại thiếu gia từ nước Mĩ đã trở lại, buổi tối hôm nay đến quán bar uống rượu, sau đó đua xe, không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn.”

Tưởng Trọng Lâm nghe xong cảm thấy kỳ quái, anh cả luôn an phận thủ thường, sao lại đột nhiên làm ra chuyện điên cuồng như vậy?

Sau đó đèn phòng giải phẫu tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra ngoài, một bác sĩ dẫn đầu đi đến trước mặt bà Tưởng, khó xử nói: “Tưởng tiên sinh, thật sự xin lỗi, vết thương của hắn quá nặng, bởi vậy...... Chúng tôi bất lực.”

Sau đó chính là một trận luống cuống tay chân, ai cũng không hiểu Tưởng đại thiếu gia luôn nhu thuận nghe lời sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì thân thể của ba Tưởng không tốt, không thể mệt nhọc, bị đuổi về biệt thự an dưỡng, chuyện còn lại là do Tưởng Trọng Lâm phụ trách quản lý.

Trước khi đưa tang, di thể của Tưởng BÁ Á được đặt ở trong linh đường, rất nhiều người lục tục đến đây, trong đó có bạn làm ăn của Tưởng thị, cũng có một số bạn bè của Tưởng Bá Á.

Tưởng Trọng Lâm không có tình cảm quá sâu với người anh trai này, Tưởng Bá Á từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài, cơ hội gặp mặt không nhiều lắm, Tưởng Bá Á cũng không phải là con ruột của ba, về bí mật này, vẫn là sau khi anh trưởng thành trong lúc vô ý mà nghe thấy được.

Điều này khiến cho anh có một sự nghi ngờ với hôn nhân của cha mẹ, sau khi ba biết được chuyện này vẫn còn nghi ngờ mà cưới mẹ, chẳng lẽ thật sự là bởi vì bối cảnh bên nhà ngoại kia có thể khiến cho ông tiền đồ vô lượng sao?

Nhưng Tưởng Bá Á đột nhiên chết, khiến cho anh cảm thấy tính mạng chết rất dễ dàng, nếu mẹ còn sống hẳn là sẽ vô cùng đau khổ. Đáng tiếc, gia đình này của bọn họ đã sớm không phải là một gia đình rồi, giờ anh cả qua đời, bọn họ chỉ có thể bình thản lo liệu hậu sự cho anh ấy, nhưng không có một ai có thể khóc ngã vào bên người anh.

Cố Nhược Ngu ở linh đường chờ cả ngày, lúc buổi tối Tưởng Trọng Lâm thấy bộ dáng buồn ngủ của cô thì có chút không đành lòng, nên bảo đi về trước ngủ một giấc, Cố Nhược Ngu quả thật là loại người không ngủ được sẽ chết kia, biết nghe lời về nhà trước.

Ngày hôm sau chính là ngày đưa tang, người đến phúng viếng ít hơn nhiều ngày hôm qua, lúc Tưởng Trọng Lâm vừa mới chào hỏi với một trưởng bốLàm ăn, một cô gái mặc áo khoác màu đen khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ở trong linh đường, cô ta trấn định đưa lẵng hoa lên, sau đó cúi đầu thắp hương.

Sau khi Tưởng Trọng Lâm nhìn thấy dáng vẻ của cô ta ngẩng đầu lên, cả người như bị đông cứng, trong lúc nhất thời đều không nói được cái gì.

Thấy dáng người tao nhã của cô gái kia đi đến trước mặt anh, nở nụ cười với anh, nụ cười như nhiều năm trước: “Anh có khỏe không? A Lâm.”

Tưởng Trọng Lâm cảm thấy cổ họng của mình khô chát, có chút phát không ra tiếng:

“Mục Đình.”

... ...

Người đàn ông có tuổi như Tưởng Trọng Lâm đều sẽ có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, mà Mục Đình cho anh, ước chừng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK