Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thời điểm cuối năm Tưởng Trọng Lâm luôn rất bận rộn, công ty tổ chức thương thảo một số vấn đề nhậm chức ban giám đốc cao tầng năm sau, quản lí công ty chi nhánh đưa ra một số kế hoạch sang năm, tổng kết cuối năm tổng công ty và đại hội nhân viên vân…vân. Giờ phút này ngày xưa cũng có rất nhiều bạn làm ăn sẽ gọi điện thoại đến liên lạc quan hệ, mời tham gia các loại gặp mặt tư nhân, buôn bán, bởi vậy Tưởng Trọng Lâm bận không hết, mỗi khi ở công ty đều sẽ giao cho alex bảo quản, để cho anh ta đi đối phó với một số người chẳng muốn kết giao nhiều cũng không thể không khách sáo vài câu.

Tổ chức đại hội tổng kết cuối năm, lúc một quản lí chi nhánh đang báo cáo tổng kết hàng năm, bỗng nhiên di động trên tay Alex rung rung, Alex vừa thấy hình ảnh, phía trên là ảnh mà Cố Nhược Ngu bắt buộc Tưởng Trọng Lâm phải thay khi gọi điện đến, là ảnh mà bọn họ ở Nhật Bản nhờ nữ sinh kia chụp họ bọn họ, Cố Nhược Ngu kiễng mũi chân hôn lên hai má của Tưởng Trọng Lâm, mà Tưởng Trọng Lâm ôm eo của cô có vẻ mặt bất đắc dĩ, hình ảnh lại hài hòa tốt đẹp.

Lúc này gọi điện thoại đến nói không chừng có việc gấp, nhưng boss đang nhìn cuộc họp, chặn ngang lời nói của anh hình như cũng không tốt lắm, ngay lúc Alex vò đầu bứt tai không biết làm sao bây giờ, ánh mắt của Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên nhìn sang hắn, như đang hỏi có chuyện gì.

Alex đâm lao phải theo lao, cầm di động đi qua, sắc mặt rối rắm đưa cho anh. Mới đầu Tưởng Trọng Lâm còn tưởng rằng là người làm ăn nào khó đối phó, kết quả cầm lại thì vừa thấy hình ảnh phía trên không thể bị xem nhẹ, sắc mặt trở nên có chút quỷ dị, lại nhìn Alex còn có vẻ có chút mất tự nhiên.

Điện thoại luôn rung, như chỉ cần anh không tiếp nghe, nó có thể vẫn vang lên. Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể chặn ngang quản lí kia đang báo cáo, nói câu thật xin lỗi rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Để lại một đàn cấp dưới ở trong phòng hội nghị hai mặt nhìn nhau, cho tới bây giờ Tưởng tổng đều là người cuồng họp, chỉ có anh mắng người khác chuồn mất, làm gì có chuyện mình đột nhiên tránh đi. Chẳng lẽ có đại sự kiện làm ăn gì? Mọi người ở dưới đoán lung tung, Alex biết rõ nội tình với một vẻ mặt quan sát chúng sinh, trong lòng nghĩ, các người nhân loại vô tri này, Tưởng tổng đã sớm không phải là Tưởng tổng trước kia rồi.

... ...

“A lô?” Tưởng Trọng Lâm đi đến hành lang không người, tiếp điện thoại.

“Hôm nay anh có thể về nhà sớm một chút hay không?” Giọng nói trong trẻo của Cố Nhược Ngu vang lên truyền vào lỗ tai anh.

“Có việc?”

“... Không có việc gì.”

“... ...” Không có việc gì em bảo anh sớm trở về một chút làm gì?

“Tóm lại... Tóm lại nhớ trở về sớm một chút! Em còn có việc, cúp đây.” Sau đó chỉ còn lại tiếng đô đô. Tưởng Trọng Lâm cười khẽ một tiếng, không biết cô lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Thôi, trở về sớm thì trở về sớm đi, về nhà sớm một chút, bốn chữ này nghe thấy vẫn phi thường thoải mái.

Trở lại phòng họp, khí thế cả người Tưởng Trọng Lâm đều có thay đổi, quản lí vừa mới báo cáo kia nơm nớp lo sợ nhìn cảm xúc của Tưởng tổng như tốt hơn rất nhiều, cũng không lắp bắp nữa.

Mọi người đều đoán chẳng lẽ là người nào bắt được hạng mục lớn hay cổ phiếu của công ty lại tăng mạnh?

Cuối cùng hội nghị cũng bàn xong, Tưởng Trọng Lâm chuẩn bị trở về văn phòng lấy chìa khóa xe chạy lấy người, Alex lại tiến lên ngăn anh lại:

“Boss, Lí tổng Thành Huy gọi điện thoại đến, nói là hôm nay là sinh nhật ngài, bởi vậy xem có thể ăn bữa cơm chúc mừng với ngài hay không?”

“Sinh nhật?” Tưởng Trọng Lâm sửng sốt, lúc này mới nhớ đến hình như hôm nay là sinh nhật của mình, bởi vì chưa bao giờ yêu nên cũng không để ở trong lòng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có người đề suất ăn cơm tặng lễ gì đó, mới có thể bỗng nhiên nhớ lại.

Nghĩ đến đây, anh lại nghĩ đến chuyện vừa nãy Cố Nhược Ngu gọi điện thoại đến yêu cầu anh về nhà sớm một chút, anh đại khái đoán được vì sao phải bắt anh về nhà sớm một chút rồi.

“Nói với anh ta, cám ơn ý tốt của anh ta, buổi tối tôi có hẹn rồi.”

“Có hẹn?” Không có sắp xếp khác, làm trợ lý chuyên nghiệp của anh sao lại không nhớ rõ tổng giám đốc còn có cuộc hẹn khác vậy? A, phu nhân vừa mới điện thoại!

Alex ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Tưởng Trọng Lâm, quả nhiên là phi thường thả lỏng nhu hòa, thậm chí còn nói là có chút vui vẻ, khẳng định là buổi tối có tiết mục với Cố tiểu thư đi.

“Vâng, tôi sẽ đi nói rõ ràng với bên kia.”

Chờ Tưởng Trọng Lâm về nhà mở cửa ra, phòng khách một mảnh đen tối, chỉ có phía nhà ăn có chút ánh sáng. Tưởng Trọng Lâm ở trong lòng cảm thán loại xiếc trẻ con này, nhưng vẫn rất nể tình đi qua.

Trên bàn cơm đặt ngọn nến hương huân đang cháy, có một chút mùi vị của cam cúc, còn có món sường dê nhìn qua thật sự không tệ, và một chai Laffey.

Vẫn cố gắng hạ vốn gốc, Tưởng Trọng Lâm nghĩ, bỗng nhiên ngọn đèn sáng lên, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, trên bầu trời bay xuống rất nhiều dải băng.

“Happy birthday!”

Cố Nhược Ngu từ phía sau anh chui ra, cầm một dải băng đồng, tươi cười sáng lạn hét với anh.

“Đây là lý do em bảo anh về sớm sao?” Tưởng Trọng Lâm có nhiều hưng thú nhìn đại tiệc trên bàn.

“Đúng vậy, sao? Anh không thấy ngạc nhiên sao?”

“Khụ, ngạc nhiên.”

“... ...” Rõ ràng không ngạc nhiên, trợn tròn mắt nói láo.

Nhìn Cố Nhược Ngu lập tức sẽ chu môi, mặt lộ vẻ không vui, Tưởng Trọng Lâm cũng ý thức được hành động của mình rất thối, nhưng quả thật sớm anh đã sớm đoán được động cơ của cô rồi, bây giờ lại giả vờ ngạc nhiên cũng rất khó khăn.

“Này đó là em làm sao?” Tưởng Trọng Lâm chỉ vào đồ ăn trên bàn hỏi, anh không quá tin tưởng bình thường Cố Nhược Ngu cũng không vào phòng bếp có thể làm ra mấy thứ này.

Vừa hỏi câu này quả thật khiến Cố Nhược Ngu xấu hổ: “A... Không phải em làm, là em mua đồ ăn ở nhà hàng bên ngoài.”

Nhìn khuôn mặt của Tưởng Trọng Lâm “Anh biết là như thế này mà”, cô cảm thấy có chút tức giận, đi đến phòng bếp từ trong tủ lạnh lấy ra một cái bánh ngọt, đặt thật mạnh ở trên bàn ăn, đắc ý nói: “Đây chính là bánh em tự mình làm!”

Là một bánh ngọt nhỏ, từ hoa văn phía trên có thể thấy được không phải nhân sĩ chuyên nghiệp làm, phiếu hoa được làm có chút xiêu vẹo, khiến cho người ta buồn cười là hình vẽ phía trên, là hình vẽ một biểu cảm mất hứng, nói rõ là đang chế giễu anh.

Cố Nhược Ngu lấy ra bật lửa châm ngọn nến, vừa thúc giục anh ngồi xuống:

“Ước rồi thổi nến đi!”

“Thật sự phải thổi sao?” Tưởng Trọng Lâm có chút miễn cưỡng, từ nhỏ đến lớn cơ bản anh chưa từng trải qua loại chuyện này, bây giờ tuổi đã được một bó rồi mà còn chơi đùa kiểu này?

“Dù là sinh nhật tám mươi tuổi cũng phải thổi, không có tính trẻ con, mau già.” Cố Nhược Ngu ghét bỏ đẩy bánh ngọt đến trước mặt anh.

Tưởng Trọng Lâm khẽ nhắm mắt, rồi mở mắt ra, một hơi thổi tắt ngọn nến trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức Cố Nhược Ngu cảm thấy căn bản anh không ước, trước kia mỗi lần cô thổi nến luôn suy nghĩ rất nhiều, sợ lãng phí cơ hội một lần ước hàng năm này.

Bữa tối phong phú, Cố Nhược Ngu lại bỗng nhiên chạy vào trong phòng lấy ra một cái hộp thật lớn, được bọc bởi giấy kẻ ô màu sắc rực rỡ, phía trên còn có một cái nơ con bướm.

Cô đưa đến trước mặt Tưởng Trọng Lâm: “Đây là quà sinh nhật của anh.”

Tưởng Trọng Lâm nhìn quà sinh nhật khổng lồ như vậy có chút giật mình, anh nghĩ đến cũng chỉ là caravat, khuy tay áo, hoặc một loại quần áo gì đó, hộp lớn như vậy bên trong sẽ có cái gì đây?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tưởng Trọng Lâm, Cố Nhược Ngu mới có chút đắc ý:

“Đoán không được? Vậy mở ra nhìn xem đi?”

Tưởng Trọng Lâm mở bọc quà ra, mở hộp ra vừa thấy, lại trợn tròn mắt.

Một bộ trò chơi tay cầm, và một hộp TV trò chơi[ bóng đá thực tế]?

“Vì sao đưa cái này?” Tưởng Trọng Lâm cảm thấy giọng của mình có chút khàn.

“Em biết mà, hồi nhỏ trước kia anh cũng rất muốn chơi loại trò chơi này, đáng tiếc, ba anh sợ anh mê muội mất cả ý chí nên không mua cho anh, đứa trẻ đáng thương ngay cả một bộ trò chơi như vậy cũng đều không có, đây là em đang bù lại cho anh đấy.” Cố Nhược Ngu nói rất dõng dạc, trong ánh mắt chợt hiện ra vẻ mặt khác.

Bí mật nhỏ này đều là nghe được từ chỗ của bác sĩ Hứa, cô cũng không phải không nghĩ mua chút đồ dùng của đàn ông, nhưng rất tầm thường! Không phải là phong cách của cô, cho nên cô quyết định bù lại một chút thơ ấu tiếc nuối của Tưởng Trọng Lâm, dù cho bây giờ anh đã không thích mấy thứ này.

Nhìn cô như tiểu hồ ly nói xong ý nghĩ của mình, ánh mắt đều là tia giảo hoạt, Tưởng Trọng Lâm bỗng dưng sinh ra một loại xúc động muốn ôm cô vào trong lòng không bao giờ buông tay nữa.

Không ai cho hắn sinh nhật như vậy, cũng chưa từng nhận được quà như thế, cô ngây thơ lại đáng yêu như vậy, khiến cho người ta hoàn toàn không thể từ chối.

.....

Cố Nhược Ngu bị kích động lấy trò chơi ra, tiếp theo cầm tay trò chơi rồi ngồi xuống, còn vỗ vị trí bên cạnh:

“Đến đây, đây bản là mới nhất nhất đó.”

Tưởng Trọng Lâm dứt khoát tháo caravat, cởi áo khoác, cũng học Cố Nhược Ngu ở ngồi xuống thảm:

“Em muốn chọn Bayren, ừ... Chọn Klose tốt hơn!”

Tưởng Trọng Lâm nhìn cô một cái, ngạc nhiên nói: “Em cũng xem bóng đá?”

“Xin nhờ, em đã sớm bắt đầu xem bóng đá rồi.” Thế giới quan của đàn ông già luôn rất hẹp.

Kế tiếp Cố Nhược Ngu hoàn toàn cảm nhận được cao thủ so chiêu là ý tứ gì, hai người không ai nhường ai, dùng hết toàn lực, toàn bộ thân thể tế bào đều bị thức tỉnh, vô cùng hưng phấn.

Cố Nhược Ngu ngẫu nhiên vụng trộm nhìn anh một cái, nhìn anh đắm chìm ở trong trò chơi thi đấu thể thao như các đứa trẻ khác, chuyên chú, nghiêm túc, không chịu thua, còn có một chút tính trẻ con.

Cô vụng trộm nở nụ cười ở trong lòng, cô muốn chính là hiệu quả này, cũng không uổng phí mình hỏi thăm bác sĩ Hứa một phen.

Đứa nhỏ thiếu tuổi thơ thật đúng là khó chịu!

“... ... A, đã chết đã chết, anh không được chơi xấu!”

“Là chính em quá yếu.”

“Rõ ràng là anh xấu lắm! Ván này không tính! Một lần nữa!”

“Em đây là thua không chịu nổi sao?”

“Em nào có thua không chịu nổi! Là anh chơi gian!”

“Binh bất yếm trá......”

“Nếu anh không chơi lại em sẽ khóc cho anh xem!”

“... ...... ...”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK