Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong khoảng thời gian gần đây, Cố Nhược Ngu thích một bộ phim truyền hình, câu chuyện kể về hai người từng chia tay bởi vì hiểu lầm rồi lại yêu lần nữa đi đến với nhau, nam diễn viên nhân vật chính tên là Quan Thiệu, là ngôi sao mới nổi ở trong làng giải trí. Dáng vẻ soái khí, kỹ thuật diễn cũng không tồi, mấy buổi tối liên tiếp Cố Nhược Ngu đều xem tivi đến rất khuya.

Kết quả có một hôm Tưởng Trọng Lâm về nhà, đưa cho cô một tấm thiệp mời party tư nhâ, là loại party nhỏ của giải trí Thiên Khải, mời rất nhiều nghệ sĩ của công ty tham gia, Quan Thiệu chính là một người trong đó.

Cố Nhược Ngu nhìn đến thấy thiệp mời thì vô cùng kinh hỉ, nếu giờ phút này cô có đuôi to cô cũng là nguyện ý lấy ra lắc lắc với Tưởng Trọng Lâm.

“Sao anh lại có thiệp mời này?”

“Hà Tấn của Thiên Khải là người quen.”

Hà Tấn xem như là một trong những người Tưởng Trọng Lâm quen, chẳng qua tính tình của Hà Tấn hấp tấp, bộ dáng luôn cà lơ phất phơ, đại đa số thời gian Tưởng Trọng Lâm đều mặc kệ hắn, trước kia nhận được thiệp mời như vậy anh cơ bản là cũng không thèm nhìn, trực tiếp để cho Alex xử lý sạch. Mà lần này, trong khoảng thời gian này thấy Cố Nhược Ngu luôn nhắc đến tên “Quan thiệu” kia, anh suy tư một chút vẫn cầm thiệp mời trở về, quả nhiên, đã được Cố Nhược Ngu nhiệt liệt hoan nghênh.

“A, anh biết boss của Thiên Khải sao? Em cứ nghĩ anh cũng không thích vòng giải trí này chứ.” Cố Nhược Ngu tò mò nói.

“Trước kia bọn anh là bạn học.”

“A...” Cố Nhược Ngu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại hỏi: “Vậy đến lúc đó có thể xin anh ta cho em một chữ kí của Quan Thiệu không?”

“... ...”

Bởi vậy nói trẻ con chính là trẻ con, Tưởng Trọng Lâm ở trong lòng nghĩ, truy đuổi loại chuyện này quả nhiên là chỉ có đứa nhỏ không chịu lớn lên. Lại nói, anh cũng không cảm thấy dáng vẻ của người tên là Quan Thiệu kia cũng không khác người thường bao nhiêu, đáng giá để Cố Nhược Ngu cả ngày treo bên miệng.

Bằng không vì sao nói đàn ông và phụ nữ đến hành tinh khác nhau chứ? Tưởng Trọng Lâm bên này coi nhẹ loại party này, Cố Nhược Ngu bên kia lại mừng rỡ như điên, tối hôm đó Cố Nhược Ngu xin Tưởng Trọng Lâm sớm đi đến nơi đó.

Khác với tiệc tối thương mại trước kia từng tham dự, loại party này có vẻ càng thêm tùy ý, bên trong trang trí, loại đồ ăn, phương thức bày biện càng nhạn được yêu thích của những người trẻ tuổi, mà không phải một mực theo đuổi xa hoa.

Cố Nhược Ngu vừa vào thấy được mấy nghệ sĩ hot đến rối tinh rối mù, bởi vì ba Cố luôn tự giữ thanh cao, chưa bao giờ cho phép đứa nhỏ Cố gia và người trong làng giải trí có quá nhiều tiếp xúc gì đó, bởi vậy Cố Nhược Ngu tham gia các loại party của xã hội thượng lưu, nhưng chưa từng đến trường hợp có nhiều ngôi sao như vậy.

Bởi vì danh nhân ở đây rất nhiều, party được tổ chức ở hoa viên của một khách sạn cao tầng nhất, tính riêng tư không tệ, chó săn gì đó cũng không thể đi lên, nhưng khách quý nhận được thiếp mời thì bình thường không phú thì quý, này cũng là nguyên nhân các nữ minh tinh trong làng giải trí thích tham gia loại tiệc này, nói không chừng có thể ở đây câu được một con cá lớn sau đó gả vào hào môn làm thiếu phu nhân cũng không phải không có khả năng.

Cố Nhược Ngu cảm thấy được từ sau khi tiến vào có ngừơi liên tiếp đánh giá bên này, cô cẩn thận tìm kiếm phương hướng ánh mắt, nhìn thấy một người phụ nữ mặc lễ phục màu xanh ở góc sáng sủa bên kia đang nói chuyện với mấy người khác luôn nhìn xung quanh bên này.

Khuôn mặt này rất quen thuộc, đúng rồi, là Bạch Tương, một nữ diễn viên luôn đóng phim dân quốc, được xưng là nữ thần nữ diễn viên sườn xám.

Cố Nhược Ngu nghĩ trước nghĩ sau cũng không nhớ rõ quen biết với vị này thế nào, bỗng nhiên ánh sáng chợt lóe, nhìn Tưởng Trọng Lâm bên cạnh đang chào hỏi với người khác.

Sẽ không là đào hoa anh gây ra chứ?

Nếu nói trước kia Tưởng Trọng Lâm không kết giao bạn gái Cố Nhược Ngu sẽ không tin, nhưng đàn ông có tính cách giống anh như vậy thật sự rất khó tưởng tượng bộ dáng lúc trước anh nói chuyện yêu đương là cái gì.

Cố Nhược Ngu chỉ có chút ấn tượng hình như là anh cũng từng có một bạn gái gia đình bình thường, cuối cùng bị ba Tưởng vô tình chia rẽ, nhưng kia hẳn là chuyện thời đến trường rồi. Thời gian cách lâu như vậy, anh cũng không thể không kết giao đối tượng khác đi.

Ngay lúc Cố Nhược Ngu âm thầm phỏng đoán, suy nghĩ vớ vẩn, một giọng nói trong trẻo ở gần đó vang lên:

“A Lâm, cậu chưa bao giờ nhận lời mời của tôi đến tham gia loại tụ hội này, sao thế? Hôm nay mặt trời mọc phía tây hả?” Lời nói trong lúc đó tràn đầy ý tứ đều là trêu chọc.

Người đến trước mặt, mặc trang phục thoải mái, không ăn ý với nam sĩ tây trang caravat nơi này, một điệu bộ công tử nhàn hạ, tay phải cầm một ly sâm panh, chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn Tưởng Trọng Lâm.

Tưởng Trọng Lâm như đã sớm quen lời chào kiểu này, hoàn toàn không phản ứng, chỉ thản nhiên nói câu: “Ông cụ còn không biết cậu lại bắt đầu muốn làm loại party này đúng không?”

Lời này vừa nói ra, gương mặt tuấn tú kia bỗng nhiên cứng đờ, thấp giọng nói một câu:

“Xem như cậu lợi hại.” Ánh mắt của hắn lập tức dừng ở trên người Cố Nhược Ngu đứng bên cạnh Tưởng Trọng Lâm, khôi phục nụ cười mê người, vươn tay ra: “Xin chào, tôi là Hà Tấn.”

Cố Nhược Ngu có chút kinh ngạc, cô nghĩ người có thể làm ở cao tầng công ty không phải ông già thì cũng chính là giống Tưởng Trọng Lâm, ngoài trẻ tuổi ra thì tâm lý cũng không khác người già là mấy, không nghĩ đến tổng giám đốc Thiên Khải trong truyền thuyết lại trẻ như vậy, hơn nữa hình như có chút, quá mức tùy ý?

Xuất phát từ lễ phép, Cố Nhược Ngu vẫn hào phóng bắt tay: “Xin chào, tôi là Cố Nhược Ngu.”

“Tôi ở trong hôn lễ của A Lâm cũng đã gặp cô một lần, lúc đó thật sự không thấy rõ, nhưng hôm nay vừa thấy cảm thấy cô gả cho A Lâm thật đúng là đáng tiếc, cậu ta rất không thú vị đúng không?” Một câu nói cuối cùng được nói vô cùng nhỏ.

Cố Nhược Ngu có chút buồn cười: “Đúng vậy.”

Tưởng Trọng Lâm nhìn hai người đang nói xấu anh một chút, không nói gì.

“Không phải nói hôm nay Quan Thiệu sẽ đến sao? Người đó đâu?” Cố Nhược Ngu cũng không quên chuyện quan trọng nhất hôm nay.

Hà Tấn ý vị thâm trường nhìn Tưởng Trọng Lâm một cái, lẩm bẩm nói: “Tôi nói sao có người lần này lại nhận lời mời, thì là muốn mượn hoa hiến phật.”

“Quan Thiệu ở bên trong phòng khách nghỉ ngơi, vốn bây giừo là không thấy người, nhưng cô ngoại lệ, tôi tìm người dẫn cô đi qua nhìn một cái?”

Cố Nhược Ngu có thể được làm đặc biệt đương nhiên vui, nói một tiếng với Tưởng Trọng Lâm sau đó cao hứng đi gặp đại minh tinh.

Hà Tấn cầm một ly rượu đỏ cho Tưởng Trọng Lâm, Tưởng Trọng Lâm không có từ chối, hai người dựa vào lan can sân thượng, nhất thời có chút trầm mặc.

“Trừ lần đó cậu kết hôn ra, chúng ta giống như đã lâu rồi không gặp?” Hà Tấn nhìn cảnh đêm bên ngoài cảm thán nói.

“Ừ.”

“Cậu đó.” Hà Tấn lắc đầu bất đắc dĩ: “Nói lời vẫn đơn giản cộc cằn như vậy.”

“Cậu thích cô ấy sao?” Hắn bỗng nhiên xoay người, còn nghiêm túc nhìn vào Tưởng Trọng Lâm hỏi.

“... ...”

“Có thể thích cô ấy như năm đó thích Mục Đình như vậy không?”

“... ...” Tưởng Trọng Lâm trầm mặc hồi lâu, chỉ nói một câu: “Hà Tấn, các cô ấy không giống nhau.”

“Đúng vậy, một người là bạn gái cũ, một người là cô vợ nhỏ vừa kết hôn, đương nhiên không giống nhau.”

“Hà Tấn!” Tưởng Trọng Lâm khiển trách.

Hà Tấn ngẩn ra, ngược lại nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là nhớ rất nhiều chuyện trước kia.”

“Mục Đình có lựa chọn của cô ấy, tôi có lựa chọn của tôi, về sau cậu cũng sẽ có lựa chọn của cậu.” Tưởng Trọng Lâm hạ thấp giọnng, ánh mắt có chút mơ hồ bất định.

“Ta cho rằng lựa chọn này của cậu chính là ngoài ý muốn mà người em trai kia gây ra cho của cậu.” Hà Tấn có hứng thú nhìn Tưởng Trọng Lâm: “Đừng cho là tôi không biết.” Hắn có điều ngụ ý.

“Quả thật là ngoài ý muốn, là một ngoài ý muốn rất đẹp.” Tưởng Trọng Lâm như là nhớ đến cái gì đó, vẻ mặt lập tức nhu hòa đi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Hà tấn không thừa nhận cũng không được, anh bây giờ và quá khứ thật sự không giống nhau, trước kia chưa bao giờ anh sẽ nhắc đến ai bỗng nhiên môi mang ý cười.

“Cậu có biết hay không, Mục Đình cô ấy đã trở về.”

Tưởng Trọng Lâm sửng sốt một chút, nhưng không có nhiều cảm xúc lắm: “A.”

Bên trong vang lên âm nhạc, mọi người đều đi vào sân nhảy, chỉ có nhảy múa, ánh mắt của Tưởng Trọng Lâm chuyển qua giữa sân, bỗng nhiên mím chặt môi, không vui nhíu mày.

Hà Tấn theo ánh mắt của anh nhìn qua, thì ra là Cố Nhược Ngu đang nhảy điệu waltz với Quan Thiệu, hai người phối hợp tương đối không tệ, nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người.

Nhảy xong một khúc, Cố Nhược Ngu nói lời cảm ơn với Quan Thiệu, cảm ơn hắn mời nhảy, Quan Thiệu này trừ bỏ dáng vẻ đẹp trai ra cũng không có kiêu ngạo gì, nói chuyện hài hước, cách nói năng cử chỉ thân sĩ, còn rất hào phóng cho cô chữ kí.

Sau khi nói lời từ biệt, Cố Nhược Ngu kích động chạy đến bên cạnh Tưởng Trọng Lâm và chia sẻ với anh, trong chốc lát nói Quan Thiệu như này, trong chốc lát nói Quan Thiệu như kia, nói nửa ngày Tưởng Trọng Lâm đều thờ ơ, một bộ dáng thờ ơ.

Hà Tấn nhìn thấy tình hình này không khỏi buồn cười, đi đến bên cạnh Cố Nhược Ngu thấp giọng nói: “A Lâm là ghen tị, các người lại còn dám ở trước mặt hắn khiêu vũ.” Nói xong, nâng chén với Tưởng Trọng Lâm, rồi đi thẳng về phía đám người.

Lúc này Cố Nhược Ngu mới phản ứng lại vì sắc mặt của Tưởng Trọng Lâm không tốt, theo bản năng tưởng nhận thức cái sai, nhưng nghĩ lại một chuyện, không đúng, mình không sai. khiêu vũ lại không phạm pháp!

Cô chọc ngực của Tưởng Trọng Lâm: “Anh đang mất hứng cái gì thế? Mất hứng phải là em chứ? Anh thẳng thắn nói đi, có phải anh và Bạch Tương bên kia trước kia có cái gì đó hay không?”

Nghe thấy tên Bạch Tương này, Tưởng Trọng Lâm ngược lại có chút nhớ, phản ứng đầu tiên là muốn giải thích một chút, hoàn toàn quên chính mình mới là người muốn chất vấn.

Tưởng Trọng Lâm nắm ngón tay cô đang tại thở hồng hộc chọc mình, bất đắc dĩ nói: “Bạn đồng hành trước kia mà thôi.”

“Bạn đồng hành?” Cố Nhược Ngu nhấm nuốt hai chữ này, cính là coi như không phải cấp bậc bạn gái rồi?: “Ý là bạn giường sao?”

“... ... Em nhất định phải nói như vậy sao?” Tưởng Trọng Lâm đau đầu, thấy Cố Nhược Ngu nói như vậy anh cảm thấy mình đang nói với một đứa nhỏ không nghe quản giáo.

Cố Nhược Ngu ghét bỏ nhìn anh một cái: “Tuy em nói nghe không tốt nhưng đều là lời nói thật, Bạch Tương kia nhìn qua thật ra rất thanh thuần, nhưng trước kia cũng có nói cô ta được nhiều kim chủ bao nuôi, anh là một trong số đó sao? Trước kia cô ta ở với anh còn là xử nữ sao?... ...”

Tưởng Trọng Lâm thật sự cảm thấy gân xanh của mình đều nứt ra, tiện tay lấy một miếng bánh ngọt nhỏ trên bàn bên cạnh nhét vào trong tay Cố Nhược Ngu.

“Bình thường em xem ít báo chí loạn thất bát tao thôi! Còn nói hưu nói vượn về sau cấm em đến đây nữa!”

Cố Nhược Ngu căm giận hừ một tiếng, chính mình đã làm còn không cho nói? Nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu như mực kia, cô cũng đành phải ngừng công kích, an phận ăn hết bánh ngọt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK