Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nghe thấy những lời này của Cố Nhược Ngu, bỗng nhiên Tân Nghệ Giai không biết nên tỏ ra nét mặt gì, giọng có chút suy yếu hỏi: “Cố tiểu thư, ý của cô là gì?”

“Ý gì à?” Cố Nhược Ngu ngược lại với vẻ mặt tức giận vừa rồi, mặt lại đầy ý cười uống trà trước mặt: “Tôi không thể không nói cô rất thông minh, nhưng dùng sai chỗ rồi, chúng tôi cũng đồng ý cô sinh ra đứa nhỏ, thế nào?”

Tân Nghệ Giai vừa nghe, hơi kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

“Điều kiện chính là, sau khi sinh ra thì để đứa nhỏ lại, cô cầm một khoản tiền rồi cút đi, cô cảm thấy như thế nào?”

Nghe thế, sắc mặt của Tân Nghệ Giai càng thêm tái nhợt, ngón tay nắm chặt vào nhau: “Tôi không thể rời khỏi con của tôi.”

“A, như vậy à.” Cố Nhược Ngu không chút ngoài ý muốn trả lời: “Vậy sau khi cô sinh con xong thì cầm một khoản tiền mang theo đứa nhỏ cút đi, như vậy cũng không sai đúng không?”

“Cố tiểu thư, đây chính là con của Triển tổng.” Giọng nói của cô ta có chút vội vàng.

“Tôi biết, nhưng chắc là Triển Minh Dịch có nói qua cho cô biết đứa nhỏ có thể sinh, nhưng do chị của tôi nuôi chứ.”

Vẻ mặt của Tân Nghệ Giai bị đình trệ.

“Rõ ràng cô biết cho dù là mình sinh con cũng không thể nuôi nó, còn kiên trì muốn sinh ra, tôi thật đúng là bội phục cô. Nhưng hình như lòng cô có chút tham rồi, đoán tìm được chỗ ăn cơm của tôi và Tưởng Trọng Lâm, để cho tôi nhìn thấy cô, sau đó muốn mượn tay của tôi gây rối chuyện này lớn l ên, đến lúc đó nếu Triển Minh Dịch ly hôn cô cũng có thể ngồi lên vị trí Triển phu nhân, cho dù là không ly hôn, cô cũng có thể dùng đứa nhỏ để tranh thủ yêu thương với Triển Minh Dịch, nói không chừng về sau có thể xoay người, Tân tiểu thư, tôi nói có đúng không?”

Sau khi Cố Nhược Ngu nói xong, vẻ mặt của Tân Nghệ Giai đã hoàn toàn không giống với khiếp nhược lúc trước, ngược lại trở nên trấn định.

“Cố tiểu thư, cô cũng rất biết đoán mò, cho dù nói như thế nào, tôi mang thai là sự thật, về phần cái khác, cũng không cần cô đến xử lý.”

Cố Nhược Ngu cười lạnh: “Bây giờ xem như cô đã xốc mặt nạ lên sau đó bình nứt không sợ bể sao?”

Cô ta lơ đễnh cười: “Tùy cô nói như thế cũng được, Cố tiểu thư, hôm nay cô có thể bình tĩnh nói chuyện với tôi như thế thật ra tôi rất kinh ngạc, Nghe em gái của tôi nói, cô là vị tiểu thư thích tức giận.”

“Em gái cô thì tính là cái gì vậy.”

“Em ấy tự nhiên không tính là cái gì cả, nhưng cướp được đàn ông cô thích đến tay, sao? Rất ghen tị, rất tức giận? Cảm giác bị vứt bỏ không tốt chứ.”

Cố Nhược Ngu cảm thấy tức giận sắp đến cổ họng: “Hừ, ai nói cho các cô là tôi thích Tưởng Thúc Dương? Nếu em gái cô thích thì cầm đi, tôi vốn cũng không tính kết hôn với anh ta, em gái cô đã để ý hắn như thế, tôi cũng không để ý cô ta cầm dùng. Người khác tôi không xen vào, nhưng Cố Nhược Sầm là chị hai của tôi, chuyện của chị ấy cô xem tôi có thể quản hay không,Tân tiểu thư, cứ chờ xem.”

Nói cho hết lời, trực tiếp rời đi để lại Tân Nghệ Giai vẻ mặt quái dị ngồi ở chỗ kia.

Lúc Cố Nhược Sầm gả cho Triển Minh Dịch coi như là một cô gái không rành thế sự, tuy là đám hỏi liên hôn, nhưng bao nhiêu cô gái vẫn có chút ảo tưởng, Triển Minh Dịch quả thật cũng có vẻ vĩ đại, cuộc sống mấy ngày ban đầu kia, cô thật sự hạnh phúc.

Từ khi nào thì chuyện bắt đầu thay đổi vậy? Ước chừng là từ khi Triển Minh Dịch về nhà sau đó đề tài bọn họ nói chuyện bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Cô là học nghệ thuật, bình thường ở nhà sẽ tự mình vẽ vài thứ, đánh đàn, rất ít khi đi theo Triển Minh Dịch ra ngoài xã giao, lúc đầu Triển Minh Dịch cũng rất thích một người vợ ôn nhu như nước như vậy. Đáng tiếc, sau đó, hắn đại khái là cảm thấy sau khi về nhà rốt cuộc không tìm thấy một đề tài thích hợp để nói với vợ, cô là đóa hoa được nuông chiều ở nhà ấm, mỗi ngày gặp mọi người không nhiều lắm, lại càng không muốn nói chuyện trên thương trường với cô, sau đó, cô gái tên Tân Nghệ Giai kia xông vào tầm mắt của hắn.

Cô có khả năng hướng ngoại, gia đình không tốt, tóm lại tất cả trên người cô đều trái ngược với Cố Nhược Sầm, như vậy cảm giác hấp dẫn hắn, cuối cùng mới gây ra kết quả như vậy.

Cố Nhược Sầm không biết mình còn yêu thương hắn hay không, có lẽ bắt đầu là yêu, nhưng một phần yêu như vậy đã sớm ma luyện ở trong cuộc sống trôi đi hầu như không còn, cô nhận được điện thoại của Cố Nhược Ngu, biết cô gái Tân Nghệ Giai kia không chỉ có mang thai, còn mơ ước vị trí của cô, cô đã sớm không còn cái gì rồi, cô gái ôm ấp tình cảm mãnh liệt, tài hoa...... Toàn bộ đều bị một cuộc hôn nhân không thể làm chủ như vậy chôn vùi, cô còn có thể giữ lại cái gì chứ, có lẽ chỉ có danh hiệu Triển phu nhân này.

“A Ngu, em giúp chị đi.” Cô ở trong điện thoại nói.

Cuối cùng, chuyện giải quyết là do Tưởng Trọng Lâm ra mặt đại biểu Tưởng thị tạo áp lực với Triển gia, tuy trước mắt Triển Minh Dịch quản lý công ty, nhưng các trưởng bối Triển gia vẫn nói nói, vì một cô gái bên ngoài mà đắc tội Tưởng gia, nhất định là chuyện mất nhiều hơn được. Khi gia tộc tạo áp lực, Triển Minh Dịch cũng chỉ đành đáp ứng, chờ đứa nhỏ sinh ra, sẽ tiễn bước mẹ con đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt Cố Nhược Sầm.

Sau đó Cố Nhược Ngu hỏi cô còn muốn đứa nhỏ kia không?

Cố Nhược Sầm lại lắc đầu: “Cho dù sinh ra rồi nuôi dưỡng đứa nhỏ, ở trong gia đình này lại có bao nhiêu tình thường chứ? Còn không bằng đừng sinh ra ở đây thì hơn.”

Tưởng Trọng Lâm ra mặt khiến cho chuyện này giải quyết thuận lợi, trong lòng Cố Nhược Ngu vẫn rất cảm động bởi vậy tỏ vẻ muốn báo đáp Tưởng tiên sinh, mà Tưởng tiên sinh tỏ vẻ không cần trừ phương thức lấy thân báo đáp ra.

Cố Nhược Ngu: “... ... Đã hứa rồi mà.”

“Không sao, anh không ngại hứa thêm vài lần.”

“... ...”

Vì hoàn thành yêu cầu “Hứa thêm vài lần”, Cố Nhược Ngu cảm thấy nhất định thắt lưng của mình sẽ vất vả mà sinh bệnh, không biết sao thể lực của Tưởng Trọng Lâm tốt như vậy? Cô đã liên tục cầu xin tha thứ, nhưng Tưởng Trọng Lâm vẫn không bỏ qua, tỏ vẻ loại báo đáp này còn xa còn không hết ân huệ của anh.

Bởi vậy ngày hôm sau, Cố Nhược Ngu quả nhiên không rời giường được, chờ cô từ từ tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Bây giờ, chỉ cần không đi làm Tưởng Trọng Lâm nhất định sẽ dùng hết thời gian ở thư phòng, cô xốc ổ chăn lên, đơn giản rửa cái mặt chuẩn bị đi thư phòng tìm anh, còn chưa đi đến, chợt nghe thấy bên trong thư phòng có giọng của người khác, Cố Nhược Ngu tò mò đến gần, mơ hồ nghe thấy một giọng nói có chút phẫn nộ đang nói chuyện.

“Anh, sao anh có thể làm như vậy? Kia tốt gì cũng là chị của Nghệ Viện!”

Tưởng Trọng Lâm như nhẹ giọng nói câu gì đó, lại dẫn đến Tưởng Thúc Dương phản ứng lớn hơn.

“Anh! Sao anh có thể vì cô ta như vậy......”

Cố Nhược Ngu đã không muốn nghe thêm,“Ầm” một tiếng dùng sức đẩy cửa ra, vẻ mặt khó phân biệt dựa ở trên khung cửa nhìn chằm chằm tình trạng giờ phút này trong thư phòng.

Tân Nghệ Viện ngồi ở một bên sô pha khẽ giọng khóc nức nở, Tưởng Thúc Dương ở trước mặt bàn đang lý luận với Tưởng Trọng Lâm. Nhìn thấy Cố Nhược Ngu xuất hiện đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức biến thành tức giận.

Ánh mắt của Tưởng Trọng Lâm lại trước dừng ở chân trần không đeo gì cả của Cố Nhược Ngu, không hờn giận nhíu mày nói: “Sao không đeo dép, mau trở về.”

Cố Nhược Ngu không để ý đến anh, lập tức đi đến trước mặt Tưởng Thúc Dương: “Tôi biết anh nhịn tôi đã lâu, thật ra tôi cũng nhịn anh rất lâu rồi, hôm nay có chuyện gì mọi người hãy nói ra hết.”

Vẻ mặt của Tưởng Thúc Dương có chút khinh miệt: “Cố tiểu thư, tôi không biết vì sao cô phi quấn lấy nhà của tôi không tha, không thể gả cho tôi sau đó xoay người gả cho anh trai tôi, thật đúng là khiến cho tôi không thể tưởng tượng mà, có phải chỉ cần điều kiện của đối phương đầy đủ, ai cũng đều có thể hay không?”

“Thứ nhất.” Cố Nhược Ngu mặt không chút thay đổi giơ thẳng một ngón tay lên: “Không phải tôi quấn lấy nhà các anh không tha, cũng không có hứng thú với anh, là tự anh đa tình, chẳng lẽ anh không nhìn ra tôi nhìn thấy anh cũng rất ghê tởm sao?”

“Thứ hai.” Cô lại nhiều giơ thêm một ngón tay: “Cũng không phải là vì anh không cưới nên mới gả cho anh trai anh, mà là vì đối tượng kết hôn là anh trai anh tôi mới gả, xin anh đừng nhầm.”

“Cuối cùng, căn bản anh không có tư cách đứng ở đây nói chuyện với tôi.”

Nói một hồi, vẻ mặt của mấy người ở đây khác nhau, sau đó, Tân Nghệ Viện vẫn không nói chuyện nhỏ giọng nói: “A Dương, là chúng ta quá mức, chúng ta vẫn đi thôi.”

Tưởng Thúc Dương vừa nghe, tự nhiên là sẽ không bỏ qua: “Cố Nhược Ngu, cô thật sự có bản lĩnh, có thể khuyến khích anh trai tôi làm chỗ dựa cho cô, cô có biết bây giờ chị của Tiểu Viện rất đáng thương không?”

“Chẳng lẽ chị của tôi lại không đáng thương sao? Nói đến đây tôi lại muốn nói, Tân Nghệ Viện tiểu thư, cô và chị của cô thật đúng là giống nhau nha, đều thích đi nhờ xe, đáng tiếc lần này sợ là xe của chị cô không đến điểm cuối rồi.”

Tân Nghệ Viện bị nói rất sửng sốt, nháy mắt lại đỏ mũi.

“Khóc cái gì, tôi nói không đúng sao? Chẳng lẽ bây giờ chị của cô không phải gieo gió gặt bão, nếu cô ta không có nghĩ gì xấu xa cô ta sẽ có kết cục như bây giờ sao?”

“Đủ rồi!” Tưởng Thúc Dương trầm giọng quát Cố Nhược Ngu, không nghĩ đến ngược lại chọc giận cô.

“Không đủ!” Cố Nhược Ngu nâng cao giọng, ngược lại nhìn thẳng vào Tưởng Thúc Dương: “Cho đến nay tôi đều cảm thấy nhân vật của anh định vị có chút kỳ quái, để mình sắm vai thành một con riêng có bộ dáng bị khi dễ đến đáng thương, lúc ở trường học luôn giống như mắc bệnh tự kỷ, như toàn thế giới đều có lỗi với anh, anh là đáng thương nhất. Lại còn có một đám ngu xuẩn cảm thấy anh rất tuấn tú khí phách nữa chứ, tôi đều thấy buồn nôn, lúc đối mặt với anh trai anh thì luôn ‘Anh tùy tiện khi dễ tôi đi, tôi sẽ không đáp trả đâu’ làm cho ai xem vậy? Thật vất vả cho anh chút sắc mặt, lại bắt đầu làm bộ làm tịch, có phải cảm thấy anh trai anh liên hôn đặc biệt bất hạnh hay không? Vậy vì sao không đứng ra gánh vác Tưởng thị? Vì sao không hiến thân kết hôn với tôi? Chỉ biết tránh ở một bên khanh khanh ta ta nói chuyện yêu đương với cô bé lọ lem của anh, sau đó tùy tiện bố thí vài câu đáng thương với anh trai anh, cuối cùng sao? Tưởng thị cho anh ăn cho anh mặc cho anh tiền tiêu thoải mái còn không phải do anh trai anh gánh vác sao, anh như vậy mà nói, có dũng khí buông tha cho công việc bây giờ anh thích, buông tha cho cô gái bên cạnh anh, đứng cùng với anh trai anh! Anh dám sao? Anh không dám? Bởi vì anh chính là một con quỷ ích kỷ chỉ bảo vệ hạnh phúc của mình!”

Cố Nhược Ngu đã không muốn nhìn vẻ mặt của hai người kia, xoay người bước ra khỏi cửa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK