Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Cái gì? Cậu muốn kết hôn?”

Giọng cao lớn đột nhiên vang lên ở trong quán cà phê đặc biệt yên tĩnh, khách nhân ở gần đều quay đầu tìm kiếm nơi giọng nói phát ra.

“Cậu nhỏ giọng chút được không.” Cố Nhược Ngu có một vẻ mặt ý là cậu có cái gì mà kinh ngạc: “Không phải người nhà đã cho cậu tự tìm hiểu người khác sao?”

“Sao có thể giống nhau chứ? Này, cậu mới từ nước Mĩ bổ túc trở về vài ngày, cho dù là thân thiết nhìn ưng mắt cũng không thể nhanh như vậy chứ! Hơn nữa lão đầu nhà cậu giới thiệu có thể có mặt hàng tốt gì.” Lâm Gia Ý buông tách cà phê trong tay xuống, dùng khăn tay lau ít cà phê mới vừa bắn ra tay.

“Nói chuyện đừng cay độc như vậy được không, tớ cảm thấy anh ấy rất tốt, vừa lúc cũng tiết kiệm thời gian tớ tìm bạn trai nói chuyện yêu đương.”

“Rốt cuộc ai vậy? Hẳn là người trong vòng luẩn quẩn, tớ có quen không?”

“Tưởng Trọng Lâm”

“!”

Nói đến Tưởng gia, thì không thể không nói đến Tưởng cha một thế hệ vất vả gây dựng sự nghiệp kia. Ban đầu Tưởng Thâm cũng chính là tốt nghiệp chuyên khoa *Lăng Đầu Thanh (* là một từ cuộc sống, đề cập đến những người làm việc mà không có não hoặc không suy nghĩ, hành động mù quáng), không bằng cấp, không bối cảnh, không tài chính. Nhưng dám dựa vào một thân bản lĩnh và tinh thần ngoan cố kia dần bắt đầu kiêu ngạo với việc làm ăn của mình, cuối cùng lúc ấy còn lấy được con gái của bí thư thành ủy, về sau lại càng như hổ thêm cánh.

Tưởng Thâm và vợ Hứa Thu Lâm sinh hai con trai, đáng tiếc ở lúc lão nhị Tưởng Trọng Lâm sáu tuổi thì sinh bệnh qua đời.

Sau đó Tưởng Thâm qua lại với một người phụ nữ học họa, cuối cùng cũng sinh con, đáng tiếc mãi cho đến bây giờ vị phu nhân kia đều không chính thức trở thành Tưởng phu nhân, bởi vậy tiểu nhi tử Tưởng gia Tưởng Thúc Dương cũng trở thành nỗi xấu hổ của Tưởng gia.

“Không nghĩ đến cậu lại thích Tưởng Trọng Lâm mặt như tú lơ khơ này, khẩu vị quá nặng rồi.” Lâm Gia Ý cười đến gian xảo: “Tớ nghĩ cậu sẽ càng thích loại hình như Tưởng Thúc Dương này, nhớ ở năm bốn quả thực là nam thần dân chúng nha.”

Tình bạn giữa Cố Nhược Ngu và Lâm Gia Ý bắt đầu từ thời trung học, một là ngôi trường trung học tư nhân phi thường xuất sắc, bên trong ước chừng có ba loại học sinh, một loại là trong nhà không giàu thì quý, một loại là học tập đặc biệt xuất sắc, còn lại một loại là vừa có tiền lại vừa xuất sắc.

Tuy Tưởng Thúc Dương đội cái danh là con riêng, nhưng bề ngoài xuất chúng và khả năng nghệ thuật gia di truyền từ mẹ khí chất đặc biệt khiến cho các nữ sinh còn đắm chìm ở trong đồng thoại bị mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng trong đôi mắt rơi ra của mọi người thì hắn chọn một nữ sinh vô cùng bình thường.

Thật ra Cố Nhược Ngu cảm thấy chuyện này cũng không phải khiến cho người ta kinh ngạc như vậy, từ xưa đến nay chuyện bạch mã hoàng tử coi trọng cô bé lọ lem rất nhiều. Cuối cùng cô bé lọ lem có thể thành công luôn có năng lực đặc biệt khác với người khác, tỷ như đơn độc xông vào bãi săn này, [bad word] một đôi giày không hợp chân này, hoặc là từ khi sinh ra đã bị ôm sai rồi mọi việc như thế đấy. Tân Nghệ Viện là dựa vào mẹ làm giúp việc cho gia đình có tiền mói có thể vào trường này đi học, bản thân cũng coi như cố gắng chăm chỉ, thân còn kiêm các loại nghề phụ, quả thật chính là nữ chính trong Boys over Flowers tái bản. Bởi vậy Tưởng Thúc Dương đã thuận lợi thành văn trở thành Đạo Minh Tự trong chuyện xưa này.

Sau đó, chuyện xưa phát triển tự nhiên là lấy phản đối của gia đình để thể hiện tình yêu sâu đậm của nam nữ chính. Ở lúc Tưởng Thúc Dương và người trong nhà tích cực đấu tranh, Cố Nhược Ngu xuất ngoại bổ túc, lúc trở về người ta đã giành được thắng lợi cuối cùng. Chẳng qua, cô không nghĩ đến là, ở dưới tình tình không biết chuyện, hôn ước hai nhà Tưởng Cố đã định ra bởi vì nam chính phản bội, tạm thời đổi thành lão nhị Tưởng gia, Tưởng Trọng Lâm.

Lâm Gia Ý nghe xong nguyện nhân hậu quả mọi chuyện, thiếu chút nữa không nhịn được miệng phun ra một ngụm cà phê.

“Cậu lại từng là vị hôn thê của Tưởng Tam Nhi? Sao tớ lại không biết? Không đúng không đúng, đây không phải trọng điểm.” Cô lắc mạnh đầu phủ định câu nói của mình: “Trọng điểm là bây giờ bên kia tạm thời thay đổi người cậu lại đồng ý như vậy sao?”

“Đồng ý chứ, vì sao lại không?” Cố Nhược Ngu phất tay ý bảo nhân viên phục vụ thanh toán: “Tối nay tớ phải tham gia một tiệc rượu với anh ấy, cậu đi theo làm spa, giúp tớ chọn bộ quần áo.”

Lâm Gia Ý híp mắt nhìn Cố Nhược Ngu hưng trí bừng bừng, nghi ngờ nói: “Không đúng, với sự hiểu biết của tớ với cậu thì mới không phải là người nghe lời như vậy, cậu nói thật đi, không phải cậu đã sớm tính kế người ta, chờ nhà bọn họ đưa dê vào miệng cọp chứ?”

Môi đỏ mọng của Cố Nhược Ngu nhếch lên: “Cậu nói xem?”

“Được rồi, đừng soi nữa, đủ đẹp rồi. Còn có giày cao gót gót nhỏ kia của cậu sẽ khiến cậu bị đau chân đấy.” Lâm Gia Ý ở một bên sô pha bất đắc dĩ nhìn Cố tiểu thư đã đi qua đi lại ở trước gương to vô số lần.

Ở dưới đề nghị của Lâm Gia Ý Cố Nhược Ngu chọn một bộ âu phục màu đỏ, làn da của nàng vẫn có vẻ trắng nõn, phối với màu đỏ lại càng nổi bật lên cả người vô cùng kiều diễm.

“Cậu không hiểu, cái này gọi là khí thế.” Cố Nhược Ngu đoan trang nhìn mình trong gương: “Giày cao gót là thần khí cần thiết giúp nữ nhân tăng khí thế lên. Đây là lần đầu tham dự tiệc rượu với anh ấy, tớ cũng không thể để cho anh ấy nổi bật vượt qua tớ.”

“Đàn ông và phụ nữ có cái gì có thể sánh bằng, người của cậu quả nhiên chỉ có cạnh tranh mà thôi.” Thở dài, Lâm Gia Ý nhàm chán cầm tạp chí trong tay lên lật ra.

Lời này nói cũng đúng, từ lúc bắt đầu sinh ra kia, thế giới bạn học của Cố Nhược Ngu đã tràn đầy các loại cạnh tranh.

Khi còn bé tranh giành tình cảm với các anh chị em trong nhà, lớn hơn một chút thì bắt đầu so sánh khuôn mặt, so người cao, so thành tích, so chỉ số thông minh. Nhưng từ khi nàng học tiểu học lớp năm đã nhảy hai cấp lên sơ trung sau đó ném các bạn nhỏ cùng tuổi ở xa phía sau.

Khách quan mà nói, Cố Nhược Ngu tuyệt đối được cho là nhi đồng thiên tài. Cuộc thi trong trường học, các loại trận đấu, chỉ cần là nàng có năng lực tham gia, có thể được đứng đầu tuyệt đối sẽ không phải thứ hai, cũng không biết là ở với ai thì sẽ phân cao thấp. Thời trung học Lâm Gia Ý luôn nói gặp cô rất khó, cũng không phải về sau phải làm nhà khoa học, như vậy phải chăm chỉ để làm gì. Con gái trong gia đình như các cô, cuối cùng đều đi vào cuộc sống hôn nhân. Cố Nhược Ngu còn không cho là đúng, cho đến bây giờ không thể gặp ai lợi hại hơn cô ấy, cứ như vậy khắp nơi phân cao thấp đi đến bây giờ.

“Tiểu đồng chí, cái này cậu sẽ không hiểu được, trong cuộc sống khắp nơi đều là cạnh tranh, không có cạnh tranh sao tớ có thể nhấm nháp thành quả thắng lợi được? Được rồi, đi thôi, anh ấy đã gửi tin nhắn nói đã đến ngoài tiệm rồi.”

Lâm Gia Ý vừa mới còn mệt mỏi ánh mắt chợt thay đổi: “Anh ta đến đón cậu? Không tệ nha, tớ xuống gặp anh ta.”

Khi các cô đi ra khỏi cửa kính trong tiệm, đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường, chưa đi được mấy bước, một người từ phía trong bước xuống.

Đây đại khái là lần thứ ba Cố Nhược Ngu chính thức nhìn thấy anh từ sau khi về nước.

Âu phục màu đen ngay ngắn, không bất kì hoa văn gì, dáng người khoảng mét tám năm, nói là dáng người cao ngất, khí thế hiên ngang cũng không quá. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất thanh quý, chỉ tiếc khí thế cả người quá mức lạnh lẽo, thế cho nên nhìn qua không được thân thiết.

Lâm Gia Ý lấy khửu tay chọc vào eo của Cố Nhược Ngu, thấp giọng nói: “Không tệ nha, so với em trai của anh ta thì hoàn toàn là một loại khẩu vị khác.”

Cố Nhược Ngu vứt qua một ánh mắt “Đừng muốn chết”, cô đành phải hậm hực bĩu môi, khôi phục thành tư thế tao nhã.

Khi nói chuyện, Tưởng Trọng Lâm đã đi đến trước mặt các cô.

“Tôi đến đón em.” Giọng nói trầm thấp hùng hậu, vô cùnggợi cảm, làm cho Cố Nhược Ngu cảm giác được tiểu nhân trong đầu đều nhảy dựng lên. Chẳng qua nhanh chóng trưng ra vẻ kiêu ngạo là Cố Nhược Ngu sở trường nhất khi diễn trò.

Cô ho hai tiếng: “Vị này là Lâm Gia Ý tiểu thư.” Nói xong đưa tay chỉ về phía Lâm Gia Ý, chính thức giới thiệu với Tưởng Trọng Lâm.

Tưởng Trọng Lâm vươn tay: “Lâm tiểu thư, xin chào.”

“Tưởng tiên sinh, hạnh ngộ.” Bạn tốt nhiều năm như vậy, làm sao cô không biết bây giờ trong lòng Cố Nhược Ngu đắc ý mạnh, nhịn xuống trêu chọc ý cười chào hỏi.

Sau khi khách sáo một lát, Cố Nhược Ngu và Lâm Gia Ý nói lời tạm biệt, ngồi lên xe Tưởng Trọng Lâm.

“Sao anh tự mình lái xe? Lái xe đâu?” Nói ra một hồi, trong lúc đó hai người vẫn duy trì trầm mặc, Tưởng Trọng Lâm lại có vẻ mặt tôi không có lời nào để nói chuyên tâm lái xe, do dự nửa ngày, Cố Nhược Ngu mới quyết định mở miệng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này.

“Tôi có thói quen tự mình lái xe.” Ngắn gọn hữu lực, lời nói vô nghĩa cũng không có, căn bản chính là người sẽ không nói chuyện phiếm!

“Anh lái xe nghe nhạc không? Trong xe không có CD sao?”

“Chỉ có một đĩa nhạc CD cổ điển.”

“... ...” Cố Nhược Ngu thật không biết nói cái gì cho phải.

“Nếu anh không ngại thì tôi nghe radio một chút.” Không đợi Tưởng Trọng Lâm đáp lời, cô đã trực tiếp mở âm hưởng ra, một bài tiếng anh vui vẻ vang lên ở bên trong xe.

Tưởng Trọng Lâm có chút bất đắc dĩ, hình như cô gái này có hơi tự nhiên?

Lần tiệc rượu này là tổ chức ở một hội sở riêng tư phi thường tốt, chủ nhân là một lão bá thế gia, cho dù là làm vị hôn thê của Tưởng Trọng Lâm hay là hậu bối Cố gia, theo lẽ thường cô đều phải đến tham gia tiệc rượu này.

Nói cô là ánh đèn kì lạ cũng sẽ không nói quá sự thật, chỉ cần là nơi mọi người chú ý, cả người Cố Nhược Ngu đều tỏa ra khí thế hấp dẫn người khác, đó là một loại tự tin, khí thế kiêu ngạo lại có sức quyến rũ.

Mới vừa đi vào đại sảnh bữa tiệc, Tưởng Trọng Lâm đã phát hiện vị hôn thê của hắn như tiểu gà trống tiến vào trạng thái chiến đấu, lông chim cả người hưng phấn, hoạt bát mười phần. Thật là vừa thú vị vừa buồn cười.

Chú ý đến ý cười bên môi Tưởng Trọng Lâm, Cố Nhược Ngu nghi ngờ hỏi: “Anh đang cười cái gì?”

Theo trực giác là về cô, hơn nữa không phải chuyện tốt gì.

“Không cười cái gì cả, chỉ là cảm thấy em vừa tiến đến sau đó bỗng nhiên trở nên rất có tinh thần, cảm thấy rất thú vị.” Tưởng Trọng Lâm giải thích.

“Kia là đương nhiên, lập tức sẽ gặp mặt kẻ thù, nhất định phải xốc lên mười hai vạn phần tinh thần.”

“Kẻ thù?” Tưởng Trọng Lâm tò mò.

Không đợi Cố Nhược Ngu kịp giải thích, cô đã nhìn thấy Phương Hề Hề xinh đẹp thướt tha đi đến.

“A, A Ngu từ nước Mĩ về rồi à? Cũng không gọi tôi một tiếng, tôi sẽ tiếp đón cậu thật tốt.” Mỹ nhân rắn rết cũng là mỹ nhân, Phương Hề Hề xinh đẹp diễm lệ, phong tình vạn chủng, tham dự gì bất kì nơi nào tuyệt đối là tiêu điểm để các anh truy đuổi. Nếu nói Cố Nhược Ngu là công chúa dưới ánh đèn, Phương Hề Hề kia được gọi là vương hậu dưới đèn huỳnh quang, không, có lẽ là Cleopatra (Cleopatra VII Philopator là người cai trị thực sự cuối cùng của Nhà Ptolemaios thuộc Ai Cập, mặc dù trên danh nghĩa vị pharaon cuối cùng là người con trai Caesarion của bà. Bà còn là một nhà ngoại giao, chỉ huy hải quân, một nhà quản lý, một người có thể nói được nhiều thứ tiếng, và là một tác giả y học. Là một thành viên của nhà Ptolemaios, bà là một hậu duệ của vị vua sáng lập Ptolemy I Soter, một vị tướng gốc Macedonia Hy Lạp và là người bạn của Alexandros Đại đế. Sau khi Cleopatra qua đời, Ai Cập đã trở thành một tỉnh của đế quốc La Mã, nó đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ Hy Lạp hóa mà đã kéo dài từ triều đại của Alexandros (336–323 TCN)).

“Mới trở về không bao lâu, không muốn quấy rầy cô, cô là người bận rộn mà.” Cố Nhược Ngu âm trầm nói.

Phương Hề Hề cũng không để ý, chuyển hướng sang Tưởng Trọng Lâm bên cạnh cô.

“Vị này là nhị công tử Tưởng thị sao? Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều.” Nói xong giơ ly sâm banh lên ý bảo.

Tưởng Trọng Lâm tự nhiên là lễ phép đáp lại.

“Tưởng tiên sinh là muốn kết hôn với A Ngu, nhất định phải tìm hiểu A Ngu nhiều hơn mới đúng. Tính tình của cô ấy không tốt, người lại ngang ngược, trước kia ở trường học quen nhiều bạn trai dường như đều bị cô ấy tức giận mà chạy mất. Tưởng tiên sinh phải bao dung nhiều hơn nha.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK