Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ba nữ sinh kia nhìn Cố Nhược Ngu, nhíu mày kỳ quái nói: “Cái gì?”

“Nếu tôi đi qua đó bắt chuyện thành công, mỗi người các cô thua tôi một trăm thế nào?”

Nữ sinh vừa mới đến gần bị cự kia đánh giá Cố Nhược Ngu một chút, khuôn mặt không tệ, dáng người bình thường, còn không xinh đẹp bằng cô, đoán chừng cũng không phải giả vờ, dứt khoát chấp nhận đánh cuộc, nhìn xem người khác cũng xấu mặt.

“Được thôi, nếu cô có thể đi lên trò chuyện thành công mỗi người chúng tôi sẽ cho cô một trăm.” Một người nữ sinh bên cạnh đồng ý nói.

Cố Nhược Ngu nén cười, từ từ đi đến trước mặt Tưởng Trọng Lâm, hắng giọng: “Vị soái ca này, một mình sao?”

Tưởng Trọng Lâm nhìn thấy cô đi đến bên kia không biết nói gì đó với mấy cô gái kia, bỗng nhiên đến đây thành thần cằn nhằn hỏi anh, vừa định nói chuyện, đã nhìn thấy Cố Nhược Ngu đang nháy mắt, đây là ý tứ muốn anh phối hợp.

Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ trả lời: “Đúng vậy.”

“Anh cảm thấy tôi xinh đẹp không?”

“... ... Xinh đẹp.”

“Theo tôi đi chơi đi?”

“... ... Được...”

Ba nữ sinh bên cạnh nghe thấy một hỏi một đáp ánh mắt đều rơi ra rồi.

Cuối cùng, Cố Nhược Ngu bỗng nhiên ôm cổ Tưởng Trọng Lâm, nói: “Hôn một cái tôi thắng ba trăm cho anh hai trăm được không?”

Tưởng Trọng Lâm còn không kịp làm ra lựa chọn, Cố Nhược Ngu đã hôn lên, khác với nụ hôn lần đầu tiên như chuồn chuồn lướt nước, cũng không phải như lần thứ hai say đến mơ hồ, lần này là thật sự hôn anh, chủ động, tuyên cáo tính, nói cho anh, tôi là Cố Nhược Ngu, tôi đang hôn anh.

Phản ứng đầu tiên của Tưởng Trọng Lâm là đẩy cô ra, chuyện hôn môi ở trước mặt nhiều người trong suối nước nóng thế này, quả thật là khiêu chiến hình tượng của anh, nhưng giây tiếp theo, anh đã bị môi và đầu lưỡi mềm mại của Cố Nhược Ngu mê hoặc, trong lúc nhất thời bị đánh tơi bời quên luôn địa điểm hôn nhau với cô nàng.

Người nước ngoài bên cạnh huýt sao, dường như cũng thi đấu hôn bạn gái của mình.

Về phần mấy nữ sinh kia, đã sớm trợn mắt há hốc mồm rồi.

... ...

Sau khi trở lại phòng tắm rửa thay quần áo, Tưởng Trọng Lâm nghĩ đến trận hôn nồng nhiệt vừa mới ở trong suối nước nóng kia, sắc mặt không khỏi biến đổi, xưa nay anh tự kiềm chế, không nghĩ đến lần này lại ở trước nhiều người hôn cô, hơn nữa là ở bên trong nước nóng, anh kề sát mềm ngực mềm mại, hương vị môi ngọt ngào ngon miệng, tất cả đều khiến cho anh quên tất cả nguyên tắc của mình, thầm nghĩ nhập cô vào trong lòng hôn lâu một chút, sâu một chút, cho đến khi cuối cùng anh mơ hồ cảm thấy mình sắp không khống chế nổi phản ứng sinh lý nữa, mới gian nan ngừng lại.

Nghĩ đến đây Tưởng Trọng Lâm cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, rõ ràng anh lớn hơn Cố Nhược Ngu nhiều như vậy, lại dễ dàng bị một tiểu nha đầu lừa đảo khiến cho tình ý trào dâng như vậy, với anh cho tới bây giờ đều tự kiềm chế năng lực đàn ông coi như là một loại đả kích.

Chờ anh từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Cố Nhược Ngu nằm sấp trên giường, giơ chân lên, nhìn ba tờ Mao gia gia màu hồng nhạt ở trên gối cười đến vui vẻ.

Cố Nhược Ngu thật là vui đến hỏng rồi, nghĩ đến lúc gần đi ba nữ sinh kia oán hận nhìn một cái, khi bất đắc dĩ rút tiền có giá trị lớn ra cô đã muốn cười rồi, không nghĩ đến còn có thể chơi như vậy, lần này thật đúng là bội phục sự thông minh của mình, thì ra còn có một con đường làm giàu như vậy. Ngay lúc chính cô không làm dáng được nữa, một bàn tay đưa đến trước mặt của cô, từ trên gối đầu lấy đi hai tờ Mao gia gia không lưu tình chút nào.

Cố Nhược Ngu vừa nhấc đầu lên, thấy Tưởng Trọng Lâm không hề có vẻ xấu hổ bỏ hai tờ một trăm kia vào túi tiền trong tây trang treo trên giá áo của mình.

“Này, đó là tiền của tôi!”

Tưởng Trọng Lâm bình tĩnh xoay người, nhìn cô: “Không phải nói thân mật một chút sẽ chia cho tôi hai trăm sao? Tôi đây là cầm lại thù lao của mình.”

Cố Nhược Ngu: “... ...” Thời điểm kia chỉ là tùy tiện nói như vậy thôi, anh nghe theo là được rồi.

“Anh là boss của một công ty có cần thiết phải cướp hai trăm của tôi không? Còn không đủ để anh mua khăn tay, cầm để làm gì?” Cố Nhược Ngu tức giận bất bình nói.

“không thể nói như vậy.” Tưởng Trọng Lâm tùy tay cầm lấy báo chí trên bàn mở ra, lật ra nhìn: “Tuy tiền không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì tôi cũng ra một phần lực.”

Cố Nhược Ngu nghe được mấy từ “Ra một phần lực” này, bỗng nhiên cảm thấy bên tai có chút nóng, nghĩ đến chuyện vừa mới nãy cô cũng bội phục mình sao bỗng nhiên có lá gan lớn như vậy dám làm ra chuyện “Đại nghịch bất đạo” với Tưởng tiên sinh ở trước công chúng này, phải biết rằng với tính cách của anh, ở sau lưng người khác tạm thời không nói như thế nào, ít nhất ở trước mặt người khác tuyệt đối là chính nhân quân tử tiêu chuẩn, dùng nghiêm khắc để kiềm chế hình tượng bản thân. Lúc trước cô cũng không phải không có bạn trai, hôn môi đương nhiên cũng sẽ không phải là tay mới, nhưng vừa mới rõ ràng khơi mào trận hôn này trước chính là cô, đến cuối cùng quyền chủ đạo lại giao vào trên tay Tưởng Trọng Lâm?

Tay anh ôm chặt eo của cô, không cho phép cô có một tia lui bước, khoang miệng anh sạch sẽ ấm áp, hôn đến ôn nhu lưu luyến, nếu không phải cuối cùng anh ngừng lại, cô cũng nhanh quên mất mình đang ở đâu.

Kỹ thuật hôn không tệ, trong lòng Cố Nhược Ngu đoán, không biết trước kia từng có bao nhiêu bạn gái mới luyện thành kỹ thuật như vậy, bình thường còn có một bộ dáng cấm dục nghiêm túc đừng lại gần, thoạt nhìn tính tình có chút khó chịu.

Ngay lúc Cố Nhược Ngu miên man suy nghĩ, Tưởng Trọng Lâm cầm rượu thuốc và băng đi đến bên giường: “Bôi thuốc.”

Cố Nhược Ngu ghét nhất chính là thuốc, mặc kệ là uống thuốc hay bôi ngoài da, tóm lại chỉ cần là thuốc cô cũng không thích, nhìn thấy Tưởng Trọng Lâm cầm bình thủy tinh màu nâu trong tay lý không biết là thứ quỷ gì, tỏa ra một mùi gay mũi, khiến cho cô muốn lui vài bước.

Tưởng Trọng Lâm vừa thấy bộ dáng cô muốn lui về sau, đi lên nắm lấy chân nhỏ của cô một cái: “Chạy cái gì? Chạy trốn được sao?” Cố Nhược Ngu nhìn Tưởng tiên sinh như bỗng nhiên biến thân thành ác quỷ mà khẽ rơi lệ, cô không cần xoa loại thuốc kỳ quái này!

Tưởng Trọng Lâm vừa thấy vẻ mặt của Cố Nhược Ngu thì đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, sợ đau, sợ khổ, sợ mệt, ngại này, ngại cái kia, anh cũng chưa từng gặp qua cô gái nào rách việc hơn cô, nhưng cố tình chính là không chán ghét nổi với cô, coi như là cô trời sinh thì nên như thế, được người nâng trong lòng bàn tay che chở trưởng thành.

Anh ngồi xổm bên giường, dùng bông dính rượu thuốc trong chai, khẽ bôi ở vết thương trên mắt cá chân của Cố Nhược Ngu: “Tuy mùi của rượu thuốc này không tốt, nhưng mà là do lão trung y pha chế, nghe nói hiệu quả tốt lắm, chịu đựng một chút.” Tưởng Trọng Lâm một bên bôi thuốc, một bên từ từ giải thích nói.

Cố Nhược Ngu đỡ người dậy, nhìn thấy mái tóc màu đen của anh, cảm thấy trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên một cái, chân được anh nhẹ nắm ở trong tay cũng có chút run lên, đây là...... Làm sao vậy?

Cho đến khi buổi tối nằm ngủ, Cố Nhược Ngu thật lâu cũng không cảm thấy buồn ngủ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Chẳng lẽ là...... Thật sự thích anh?

Chữ thích này với Cố Nhược Ngu mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô thích rất nhiều người, thầy giáo thời trung học, học trưởng thời đại học, đương nhiên, bạn trai cũ cũng tất nhiên là thích, nhưng thích này lại chẳng như vậy, có lẽ gọi là thưởng thức thì chính xác hơn một chút. Kiếp trước, mọi người đều nói cô thích Tưởng Thúc Dương, bởi vì cô thường đuổi theo hắn, hỏi đường đi của hắn, chú ý mỗi người hắn lui tới, chú ý hành động của hắn, thậm chí ở lúc Tưởng Thúc Dương đưa ra giải trừ hôn ước còn đại náo một hồi, mọi người đều nói đây là cố chấp thích cỡ nào.

Bây giờ Cố Nhược Ngu cảm thấy, đây cũng không phải là thích, chỉ là một loại ham muốn chiếm giữ, một loại cảm giác khát vọng nắm trong tay, nói trắng ra cũng chỉ là lòng hư vinh của một cô gái nổi loạn.

Mà Tưởng Trọng Lâm thì sao? Anh là người đàn ông rất kỳ quái, khác với những người đàn ông trước kia cô kết giao, anh vừa không biết lãng mạn hài hước, lại trầm mặc ít lời, người có tính cách như vậy hẳn là đã sớm bị cô không chút lưu tình loại khỏi danh sách mới đúng không phải sao?

Nhưng cô cảm thấy anh có chút đáng yêu, anh không thích nói nhiều, nhưng lại có thể ở thời điểm bạn cần nhất mà xuất hiện, cả ngày vẻ mặt anh như tú lơ khơ nhưng chưa từng nói qua lời khó nghe với cô. Có đôi khi anh lại rất lải nhải, đây đều là quan tâm vụn vặt, anh sẽ cõng cô, bôi thuốc cho cô, chăm sóc cho cô như con gái nhỏ, cô chưa từng có được cảm giác như vậy, cho dù là từ trên người ba của mình.

Một người đàn ông như vậy, cô sẽ thích sao?

Bởi vì cả đêm tự hỏi vấn đề quá mức cao thâm, khiến cho ngày hôm sau rời giường đôi mắt của Cố Nhược Ngu xuất hiện hai vệt đen, Tưởng Trọng Lâm nghĩ lầm là cô ở nông thôn ngủ không quen, bởi vậy cẩn thận nhìn vết thương ở chân của cô cơ bản đã bắt đầu ổn định chuyển tốt sau đó thông báo cho Alex đến đây đón bọn họ trở về.

Tưởng Trọng Lâm cảm thấy từ buổi sáng Cố Nhược Ngu đã bắt đầu có chỗ không đúng, lúc ăn bữa sáng thì cúi đầu ăn, sau ánh mắt nhìn anh sẽ lập tức chuyển ra chỗ khác, vẻ mặt chột dạ khiến cho Tưởng Trọng Lâm cảm thấy có phải cô làm chuyện gì xấu hay không, nhưng tối hôm qua trước khi ngủ cũng không phải như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cố Nhược Ngu rõ ràng ra vẻ không có gì đáng ngại, nhưng lúc đối mặt với anh chính là khống chế không được mình, nghĩ đến kết luận tối hôm qua, cô cảm thấy mình làm cái gì cũng không đúng, nói cái gì cũng đều là cố ý, tốt xấu gì cũng trải qua hai đời, lại còn như nữ sinh nhỏ bối rối, chính cô cũng muốn bóp chết chính mình! Cho dù là mình có ý tưởng gì với anh, bây giờ bọn họ là vợ chồng hợp pháp, có cái gì không đúng sao?

Ngay trong bầu không khí quỷ dị Tưởng Trọng Lâm không biết vì sao Cố Nhược Ngu xấu hổ vạn phần, hai người lên đường về nhà, bởi vì mắt cá chân của Cố Nhược Ngu bị thương nên không thể đi làm, bị Vu Khải Văn nói là ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới, uy hiếp muốn chia hoa hồng với cô, nhưng cuối cùng vẫn cầm một đống đồ ăn ngon đến nhà thăm cô, nhưng đồ ăn vặt cô thích nhất bị Tưởng Trọng Lâm dựng lên cái danh “Ảnh hưởng đến vết thương” nên vứt vào thùng rác, Cố Nhược Ngu oán giận không thôi, đồ ăn vặt có một xu quan hệ với vết thương sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK