Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khóc cũng đã khóc rồi, dỗ cũng đã dỗ qua, chuyện này xem như bỏ qua, sau đó Cố Nhược Ngu cũng không liên hệ với Lâm Gia Ý nữa, có lẽ chờ cô hiểu rõ rồi sẽ tìm đến mình.

Sau khi đi làm, cô bỗng nhiên nhận được điện thoại của ba, bảo buổi tối ngày mai về nhà ăn cơm, Cố Nhược Ngu rầu rĩ cúp điện thoại, nói thật, cô cũng không có cảm tình gì với gia đình kia, ngoại trừ chị hai đối xử tốt với mình, những người khác không phải tranh đoạt với cô thì chính là muốn ở trên người có có thể làm ra chút ích lợi gì đó, sinh ra ở trong nhà này, có lẽ cũng là một loại bất hạnh.

Sau khi Tưởng Trọng Lâm biết thì vui vẻ đồng ý, Cố Nhược Ngu kỳ quái: “Gần đây không phải anh rất bận sao? Sao lại có thời gian vậy?”

Tưởng Trọng Lâm đang tháo caravat thì ngừng một chút, bất đắc dĩ nói: “Nếu khôngtrở về với em, em ở nhà sẽ không tiện.”

Đây coi như là lần đầu tiên lại mặt, vừa kết hôn chồng cũng không thể bồi bên người, còn không biết sẽ bị người ta đàm tiếu như thế nào đâu. Cố Nhược Ngu cũng phản ứng kịp, đúng vậy, cô còn muốn dẫn theo Tưởng Trọng Lâm trở về chống đỡ đấy!

Cố Nhược Ngu đặc biệt thay đổi một váy ngắn màu đen hoạt bát, Tưởng Trọng Lâm khó hiểu nói: “Trở về nhà mình ăn cơm mà em cũng ăn mặc chỉnh chu như vậy?”

“Sai!” Cố Nhược Ngu một bên nhìn mình trong gương điều chỉnh quần áo một bên trả lời: “Bởi vì ba tôi không thích tôi mặc như vậy nhất.”

“... ...”

Khi bọn họ lái xe vào Cố gia sân, bên cạnh đã có một chiếc xe khác, Cố Nhược Ngu cao hứng nói: “Chị hai đã đến!”

Mới vừa đi đến cửa, mẹ Cố đã đi ra đón, nhìn thấy Tưởng Trọng Lâm thì trên mặt đều cười thành một đóa hoa, vẫn là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vui mừng, thật là như vậy nha.

“Mới đến à? Đồ ăn đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ các con thôi, mau vào đi!” Nói xong dẫn bọn họ về phía phòng ăn.

Ba Cố ngồi ở chỗ gia chủ, lúc nhìn thấy hai người bọn họ vào mặt còn chứa ý cười, nhưng đảo mắt nhìn thấy trang phục của Cố Nhược Ngu, lập tức đen mặt: “Con ăn mặc cái gì đây!”

Cố Nhược Ngu quả thật rõ như lòng bàn tay với phản ứng này, lơ đễnh nói: “Chính là ăn mặc thế này.”

“Con......” Ba Cố trợn mắt: “Con không thể học chị hai của con ăn mặc đoan trang chút! Con xem con thành bộ dáng gì đây!” Ba Cố là người cổ xưa, thích con theo khuôn phép cũ, nhất là con gái, nên càng yêu cầu không thể sai một chút gì, Cố Nhược Ngu coi như là trời sinh tạo phản từ trong xương, thích đối nghịch với ông, nhưng cô lại cứ là trí tuệ vĩ đại nhất trong những đứa con của mình, thật đúng là khiến cho ông không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

Cố Nhược Sầm ở một bên đã sớm thấy tình huống như vậy giữ ba và con gái nhưng không thể trách, nhiệt tình gọi Cố Nhược Ngu: “A Ngu mau đến đây ngồi, đã lâu chị không gặp em.”

Lúc này Cố Nhược Ngu mới không nói lời nào, đi đến bên cạnh Cố Nhược Sầm ngồi xuống.

Xem ra cô thật đúng là nghe lời của chị hai này, Tưởng Trọng Lâm ở trong lòng thầm nghĩ.

Sau đó, em gái Cố Nhược Ngu Cố Nhược Cẩm và em trai Cố Húc cũng đến đây, sau khi ngồi xong ba Cố nói với mọi người vài câu, đơn giản lại là kiểu cũ, Cố Nhược Ngu không thích nghe, tự nhiên bắt đầu ăn thức ăn.

Nhìn một vòng bàn ăn, phát hiện anh cả Cố Nam và anh rể Triển Minh Dịch cũng không ở đây, ngay lập tức thấp giọng hỏi Cố Nhược Sầm: “Anh cả đâu?”

“Chắc là đi công tác.”

“Anh rể đâu?”

“Chắc là có việc.” Cố Nhược Sầm giải thích nói.

Trên bàn cơm Cố gia luôn không được nhiều lời, bởi vậy ăn một bữa cơm cũng phải im lặng, chỉ là ba cố hỏi Tưởng Trọng Lâm vài câu chuyện làm ăn, lúc sắp ăn xong, ba Cố gọi Tưởng Trọng Lâm vào thư phòng, chắc cũng là tính thương lượng chút chuyện buôn bán, Cố Nhược Ngu không có hứng thú, an vị ngồi ở trên ghế tiếp tục lấy dĩa chọc hoa quả trong đĩa.

Mọi người nghiêm túc vừa đi, không khí toàn bộ bàn ăn đều trở nên thay đổi, nhưng cũng sẽ không thể nào tốt được.

“Sau khi chị bị Tưởng Thúc Dương vứt bỏ, thì tìm anh của hắn sai?” Cố Nhược Cẩm không chút để ý nói.

Vứt, bỏ?

“Chị và anh ở chung một chỗ sao? Vứt bỏ chỗ nào?” Cố Nhược Ngu chỉ biết em gái này của cô mỗi lần nhìn thấy cô không đáp cô vài câu là sẽ không bỏ qua.

“Rõ ràng chính là thế, mọi người đều nói chị bị anh ta từ hôn.” Cố Nhược Cẩm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đắc ý.

“Vậy xem như thế đi... Đáng tiếc có người ngay cả tư cách làm vị hôn thê cũng không có.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Cố Nhược Cẩm lập tức trầm xuống, những lời này không thể nghi ngờ đã đâm vào chỗ đau của cô, chẳng qua cô ít hơnn Cố Nhược Ngu một tuổi, năm đó ở trường học vô cùng ái mộ với Tưởng Thúc Dương soái khí, lúc biết trong nhà có hôn ước với Tưởng gia cô đã cao hứng đến hỏng rồi, kết quả ba cố lại nói người được chọn là vị hôn thê là chị ba Nhược Ngu, điều này khiến cho cô rất bất bình.

Bắt đầu từ trước kia, chị ba này chỉ bằng mình thông minh hơn người khác một chút sẽ chiếm hết ưu thế, cho dù bình thường luôn đối chọi với ba, nhưng trên thực tế ba vô cùng coi trọng chị ấy, cái gì cũng đều chọn cho chị ấy trước, ngay cả tư cách vị hôn thê của Tưởng Thúc Dương cũng dễ dàng cho chị. Ngay lúc cô tức giận đến hàm răng đều ngứa, bỗng nhiên nghe nói Tưởng Thúc Dương muốn giải trừ hôn ước, ở chung một chỗ Tân Nghệ Viện cùng trường học kia, tuy cô cũng không thích nữ sinh gia đình bình dân kia, nhưng so với giao chuyện này cho chị ba thông minh vĩ đại nhất, về điểm này chán ghét cũng sẽ không phải quan trọng nhất. Vốn tính nhìn xem náo nhiệt Cố Nhược Ngu xấu mặt dọa người, ai ngờ chuyện đến trước mắt thay đổi chú rể, biến thành anh trai của Tưởng Thúc Dương.

Người cầm quyền Tưởng thị kia, cũng là người đàn ông lớn hơn các cô tám tuổi.

Hôm nay vừa thấy, bộ dáng bằng mặt không bằng lòng trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, tuy dáng vẻ của Tưởng Trọng Lâm này không soái khí bằng Tưởng Thúc Dương, nhưng mà khí chất cũng bất phàm. Huống hồ ở trên bàn cơm còn có thể gắp cho Cố Nhược Ngu này nọ, Cố Nhược Ngu không thích ăn ớt xanh, ai ngờ hắn gắp vào trong bát Cố Nhược Ngu sau đó bình thản nhìn cô một cái, Cố Nhược Ngu lại ngoan ngoãn ăn.

Cố Nhược Cẩm đoán cuộc sống hôn nhân của Cố Nhược Ngu có chút khác với những gì cô nghĩ.

Cho dù giải trừ hôn ước, chị ấy vẫn may mắn như cũ, sao Cố Nhược Cẩm có thể không tức giận không đố kỵ ở trong lòng, nói chuyện cũng có gai rõ ràng.

Nhìn hai em gái đấu đá qua lại, Cố Nhược Sầm đành phải ra mặt làm người hoà giải, kéo Cố Nhược Ngu sắc mặt không vui đi ra ngoài, nói là bồi cô ra ngoài tản bộ.

Quả thật Cố Nhược Ngu đã lâu không nói chuyện phiếm với chị hai, kéo Cố Nhược Sầm ra sân sau.

Ánh trăng bên ngoài sáng ngời, có gió nhẹ từ từ thổi tới, tất cả đều rất ấm áp thoải mái, lòng của Cố Nhược Ngu cảm giác lập tức dịu đi, muốn cảm nhận những thứ tốt đẹp này.

Cố Nhược Sầm nhìn chằm chằm bộ dáng cảm giác như đứa nhỏ của em gái, nhịn không được cười: “Không nghĩ đến chỉ chớp mắt em đã lập gia đình, chị còn cảm thấy em là tiểu cô nương đi theo phía sau chị hô gọi chị hai, chị hai chứ.”

“Em đã sớm trưởng thành.” Cố Nhược Ngu buông tay, một bộ dáng chính chị không cảm giác.

“Đúng vậy.” Cố Nhược Sầm cảm thán nói: “Em đã kết hôn rồi, chị cũng đến tuổi rồi.”

Cố Nhược Ngu không thích nghe cô buồn thương nhất, nhíu mày nói: “Chị mới qua ba mươi, sao đã già chứ?”

Cố Nhược Sầm mỉm cười, không nói gì, hai chị em ở trong sân đi trong chốc lát, Cố Nhược Sầm đột nhiên hỏi: “Chị vẫn chưa hỏi em, Tưởng tiên sinh, hắn...... Đối xử tốt với em chứ?”

“Cũng được.”

“A Ngu, chị muốn nói với em rằng trước kia chị thấy em và vị Tưởng tiên sinh kia cũng không xứng với nhau, chẳng bằng người bây giờ, chị thấy hắn ở trên bàn cơm gắp thức ăn cho em, chứng minh hắn rất quan tâm đến em.”

Cố Nhược Ngu bị nhắc đến chuyện thức ăn thì mất hứng: “Biết rõ em không thích ăn ớt xanh, mà còn muốn ép em ăn.”

“A Ngu, đôi khi cảm thấy em rất thông minh, so với đại nhân còn thông minh hơn, đôi khi cảm thấy em vẫn là đứa nhỏ chưa lớn.” Ánh mắt ôn nhu của Cố nhược sầm rơi xuống trên mặt cô: “Chị biết em từ nhỏ đã mạnh mẽ, mọi chuyện đều phải tốt hơn so với người khác, tính tình cũng cao ngạo, vừa thấy chính là một thiên kim tiểu thư không hiểu thế sự. Nhưng A Ngu, chị biết em, cũng hâm mộ em, em có thể dốc hết toàn lực để phản kháng mọi chuyện, chị cũng không thể, bởi vậy, em nhớ rõ hãy nắm chắc hôn nhân của mình, việc này liên quan đến hạnh phúc sau này của em.”

Cố Nhược Sầm chưa bao giờ là người nói nhiều, đêm nay lại nói rất nhiều lời sâu sắc, Cố Nhược Ngu không thể không hoài nghi nói: “Chị, không phải là chị có chuyện gì chứ?”

“Không có.” Cô vỗ mu bàn tay của Cố Nhược Ngu: “Chỉ là rất lâu rồi không gặp em, bỗng nhiên nghĩ muốn nói với em một chút... Đúng rồi, em và Tưởng tiên sinh tính muốn đứa nhỏ không?”

Cố Nhược Ngu sửng sốt: “Việc này... Em không biết.” Thầm nói đều chưa tiếp xúc gần, ở đâu ra đứa nhỏ!

Cố Nhược Sầm tưởng cô tuổi trẻ không muốn sinh con, lấy mình làm gương nói: “Sớm sinh con thì tốt hơn, em xem nếu đến tuổi này của chị mới phát hiện không thể sinh con thì không xong mất.” Lúc trước Cố Nhược Sầm đi kiểm tra thì phát hiện ra bị cung hàn không thể có con, đau lòng một đoạn thời gian dài.

Cố Nhược Ngu cũng không nói ngay cả giường chúng ta cũng chưa lên, trả lời vài câu cho có lệ.

Sau khi chờ các cô tản bộ trở về, ba cố và Tưởng Trọng Lâm cũng đã nói không sai biệt lắm, từ thư phòng trên lầu đi ra, mẹ Cố thấy thời gian đã muộn, đề nghị Tưởng Trọng Lâm và Cố Nhược Ngu đêm nay ở lại trong nhà ngủ, dù sao trong nhà cái gì cũng đều có.

Cố Nhược Ngu cũng nghĩ như vậy, đã trễ thế này cũng lười đi lại, lại nói chính mình cũng đã lâu rồi không ngủ ở phòng ngủ kia của mình. Ánh mắt hỏi Tưởng Trọng Lâm một chút, nhìn anh cũng không có vẻ phản đối gì, nên nhận lời.

... ...

Lúc Cố Nhược Ngu tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Tưởng Trọng Lâm mặc áo ngủ có hưng thú đứng ở trước giá sách của cô tinh tế đánh giá, trên giá sách kia gần như đều là một số bộ sách thời học sinh của cô, giành giải thưởng giấy chứng nhận gì đó, cô đã nhìn đến cảm thấy nhàm chán thật sự, không nghĩ tới Tưởng Trọng Lâm ngược lại nhìn đến say xưa.

“Không phải những khen thưởng này anh cũng có sao? Có cái gì vẻ vang, không phải là thay đổi tên à?” Cố Nhược Ngu bĩu môi nói.

Tưởng Trọng Lâm đang muốn hỏi, thật đúng là khéo thật sự, tennis, đàn dương cầm, thư pháp, cờ vua chờ một số trận đấu thanh thiếu niên tổ chức đều là thời trung học anh từng tham gia, sao cô cũng giành được giấy khen của những trận đấu đó.

“... ... Sao em biết tôi từng tham gia?” Tưởng Trọng Lâm nghi hoặc.

“!” Cố Nhược Ngu mới phát hiện thiếu chút nữa mình nói lộ hết, vội vàng cứu chữa nói: “Không phải anh học ở lớp 4-1 sao? Nghe nói thời điểm kia anh rất lợi hại, tôi đoán anh cũng từng giành những thưởng này.”

Tưởng Trọng Lâm khó có khi nghe được lời khen tặng người khác từ trong miệng của cô, không khỏi mỉm cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK