Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cách Nói của Lâm Gia Ý là, ở một lần cô đại biểu cho công ty tham gia hội triển lãm thì biết người đàn ông này, sau đó nhìn hợp mắt nhau, tiếp theo thì như thiên lôi câu động địa hỏa, Cố Nhược Ngu tỏ vẻ không tin tưởng lắm với loại chuyện xưa này,theo như hiểu biết của cô với Lâm Gia Ý, cô ấy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đã lên giường với đàn ông, nhưng tuyệt không sẽ trở thành quan hệ yêu đương nhanh như vậy. Bởi vì một chuyện trước kia của gia đình, Lâm Gia Ý cũng không tán thành với hôn nhân, thậm chí là tình yêu nam nữ bình thường, lần này là gặp phải loại kim cương vương lão ngũ thế nào mới có thể đầu nhập vào tình yêu cuồng nhiệt nhanh như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Cố Nhược Ngu, Lâm Gia Ý chợt nở nụ cười: “Được rồi, về sau sẽ có cơ hội cho cậu thấy anh ấy, tớ cũng không phải là cô gái ngây thơ gì, cậu còn sợ tớ bị người khác lừa sao.”

Ngược lại Cố Nhược Ngu tán thành điểm này, cô ấy không lừa người khác thì đã biết ơn rồi.

Thấy Lâm Gia Ý không muốn nói thêm nữa, Cố Nhược Ngu cũng đành từ bỏ, ngược lại nói đến chuyện Vu Khải Văn bị thương gần đây, trước kia vốn chính là học chung một trường, hơn nữa có một tầng quan hệ này với Cố Nhược Ngu, Lâm Gia Ý và Vu Khải Văn cũng có chút giao tình. Cô nghe nói Vu Khải Văn bị tập kích ác ý thì vô cùng khiếp sợ: “Bây giờ những người này cũng quá ngang ngược rồi, bởi vì thua kiện mà giết chết luật sư.”

Cố Nhược Ngu mím môi nói: “Đúng vậy, cậu cho là bây giờ tôi đúng là đang làm công việc có độ nguy hiểm cao.”

“Nếu lần này án lừa đảo là do cậu nhận, bây giờ nằm ở trên giường kia chẳng lẽ sẽ biến thành cậu sao?”

“Hoàn toàn có thể nha.”

Không biết nhớ đến cái gì, bỗng nhiên Lâm Gia Ý có thâm ý khác nở nụ cười với Cố Nhược Ngu.

“Cậu cười cái gì, tớ thấy rất sợ đấy.” Cố Nhược Ngu bị cô nhìn cả người thấy không tốt.

“Tớ phải nói là Vu Khải Văn đối với cậi rất tốt, giúp cậu mở sở sự vụ, chắn án tử giúp cậu, thật đúng là tình cảm sâu vô cùng mà.” Lâm Gia Ý trêu chọc nói.

“Cậu không được nói bậy, nói cái gì mà giúp tớ mở sở sự vụ, chắn án tử giúp tớ? Sở sự vụ là một mình hắn mở sao? Tó không xuất lực và tiền ra sao? Án kiện tớ không nhận sao? Nói cứ như là tớ ăn miễn phí vậy.” Cố Nhược Ngu lớn tiếng kháng nghị nói.

“Giấy phép sở sự vụ, coi đất, trang trí, còn có nhận người, cậu tham dự cái nào?” Lâm Gia Ý buồn cười nhìn cô.

Nói lên cái này, ngược lại Cố Nhược Ngu thật đúng là chột dạ.

Lúc ấy sau khi có ý tưởng mở sở sự vụ, Vu Khải Văn dốc hết sức tán thành, thuận tiện ôm tất cả mọi chuyện. Cũng chỉ là chọn được địa chỉ tốt rồi để cô xem, khi trang trí thì hỏi sở thích của cô một chút, thế thôi, bởi vậy lại nói tiếp, quả thật là Vu Khải Văn có công lao lớn nhất.

“Bởi vậy mới nói......” Nhìn thấy Cố Nhược Ngu lo lắng không đủ, Lâm Gia Ý mới chậm chạp nói: “Cậu không biết là......” Không biết là hắn có ý tứ với cậu sao? Lâm Gia Ý nói không ra lời, nghĩ lại, vốn Cố Nhược Ngu cũng không biết cái gì cả, bây giờ để cho cô đến bới móc thì thật sự không tốt, đến lúc đó quan hệ giữa cô ấy và Vu Khải Văn càng khó làm bạn, hơn nữa bây giờ A Ngu coi như là người đã kết hôn, vẫn không nên nói đi.

“Không biết là cái gì?” Cố Nhược Ngu hỏi.

“Không có gì...” Lâm Gia Ý bưng chén thủy tinh lên uống một ngụm, không tiếp tục nữa.

Sau đó, di động của Lâm Gia Ý vang lên, như là có tin nhắn báo, cô xem trong chốc lát, nói xin lỗi với Cố Nhược Ngu: “Xin lỗi A Ngu, tớ có việc mất rồi, có thể phải đi trước.”

“Lại là tình nhân bí mật của cậu à.” Cố Nhược Ngu như cả giận nói: “Được, bây giờ Lâm Gia Ý cậu đều học được trọng sắc khinh bạn rồi.”

Lâm Gia Ý biết cô không phải thật sự tức giận, cũng không để ý, cười xin lỗi với cô: “Lần sau mời cậu ăn cái gì đó.”

“Được rồi, có việc thì mau đi đi.” Cố Nhược Ngu phất tay với cô ấy.

Phụ nữ sa vào trong tình yêu cuồng nhiệt quả nhiên rất khác.

... ...

Cách Tưởng Trọng Lâm đi công tác đã được năm ngày rồi, Cố Nhược Ngu không thể nói rõ là có cái gì đó không thích hợp, chỉ là cảm thấy thiếu chút gì đó, buổi sáng ăn sa lát không ăn trứng cũng không có người quản, quần áo ở trong phòng ném loạn cũng không có người nói, buổi tối sau khi anh ngẫu nhiên gọi điện đến vốn đang có thể tiếp tục lặng lẽ dùng máy tính, nhưng như thế nào cũng không khơi dậy hứng thú với phim truyền hình.

Ngay lúc Cố Nhược Ngu nghi ngờ mình có thể không khỏe, rốt cuộc Tưởng tiên sinh phong trần mệt mỏi từ nước ngoài trở về.

Buổi tối ăn cơm, Cố Nhược Ngu rõ ràng phát hiện khẩu vị của Tưởng Trọng Lâm tốt hơn bình thường không ít, còn ăn nhiều thêm một bát cơm, kiểu người kiên trì dinh dưỡng khỏe mạnh như anh, tin tưởng cơm chiều không nên ăn nhiều, ngươi đến nói xem thật đúng là chuyện hiếm lạ.

“Sao hôm nay khẩu vị của anh lại tốt như vậy?” Cố Nhược Ngu thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, yếu ớt đặt câu hỏi.

“... ...” Tưởng Trọng Lâm đầu tiên là dừng một chút, mới phản ứng lại đêm nay mình có ăn nhiều chút, bất đắc dĩ giải thích nói: “Ở bên kia một tuần ăn cơm tây, thật sự không quen.”

A, thì ra người làm cái gì cũng đã quen thuộc cũng sẽ vì thay đổi thói quen ăn uống mà phản ứng không hề tốt, cô còn tưởng rằng kiểu người như Tưởng Trọng Lâm cả ngày chạy khắp thế giới đã sớm thành thói quen, không nghĩ đến còn rất truyền thống.

Trước khi đi ngủ Cố Nhược Ngu theo thường lệ là muốn ăn chút hoa quả, nhưng nhìn một đống hoa quả trong đĩa thì cảm thấy mình ăn mảnh cũng không tốt, muốn mang cho Tưởng Trọng Lâm còn đang ở thư phòng vùi đầu làm việc.

Cửa đang khép hờ, Cố Nhược Ngu còn chưa đi vào phía trước chợt nghe thấy Tưởng Trọng Lâm đang dùng tiếng Anh lẫn tiếng Trung không biết đang tán gẫu cái gì với ai. Đi vào vừa thấy, mới phát hiện là Tưởng Trọng Lâm đang nói chuyện qua video với người khác, đoán chừng đang thảo luận hợp đồng gì đó.

Cố Nhược Ngu cũng không định quấy rầy bọn họ, muốn đặt đĩa hoa quả xuống rồi đi ra ngoài, vừa mới đặt đĩa lên trên bàn, chợt nghe thấy giọng trong nói trong máy tính phát ra: “Hi, vị mỹ nữ kia, cô là vợ của Vincent sao?”

Cố Nhược Ngu quay đầu đã thấy, trong video có người tóc vàng đẹp trai đang cười hì hì chào hỏi cô.

Cố Nhược Ngu vẫn rất quen thuộc với loại phương thức chào hỏi hết sức nhiệt tình này, trước kia ngây ngốc ở nước ngoài, thường đi ở trên đường còn có người tiến đến bắt chuyện, phương thức bắt chuyện có thể nói là thiên kì bách quái, cho nên cô cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, cũng cười với người say hi trong video.

Tóc vàng đẹp trai vừa thấy, lạo có cô gái châu á không bị nhiệt tình quá mức của hắn dọa sợ, lập tức khơi dậy lòng hiếu kì của hắn.

“Vincent, vợ của cậu nhìn qua rất trẻ tuổi, như cô gái học high school ở bên này chúng tôi vậy...” Nói còn chưa xong, đã bị Tưởng Trọng Lâm sắc mặt không tốt chặn ngang.

“Martin, cậu không có chuyện gì khác muốn nói sao?”

Lời này vừa nghe là muốn đuổi người, người tên là Martin đẹp trai lại thét lên với Cố Nhược Ngu: “Lần sau đi theo Vincent đến Anh quốc đi, tôi dẫn cô đi chơi mười ngày ở Âu Châu a......” Còn chưa nói xong, Tưởng Trọng Lâm đã quyết định đóng video trò chuyện.

“Anh ta là bạn của anh sao?” Không thể tưởng tượng được Tưởng Trọng Lâm cũng có loại bạn không bình thường này.

“Martin là một bạn đối tác của tôi ở Châu Âu.” Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, lại hỏi: “Có việc sao?”

“Có việc, anh ăn trái cây không?” Cố Nhược Ngu chỉ đĩa hoa quả ở trên bàn.

Tưởng Trọng Lâm nhìn đĩa màu sắc rực rỡ kia có chút không nói gì, anh cũng không phải cô gái cần giảm béo, sao phải ăn nhiều hoa quả như vậy. Nói đến điểm này, anh cũng rất là bội phục với Cố Nhược Ngu, cô gái thoạt nhìn gầy yếu như vậy, trái cây ở nhà ăn đều là cả chậu, thời điểm lần đầu tiên thấy thực đã dọa anh nhảy dựng.

Cố Nhược Ngu định trở về phòng trả lời mấy phong bưu kiện, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên gọi cô lại.

“Sao vậy?”

“Có chuyện này, tôi nghĩ vẫn nên nói với em một chút thì tốt hơn.” Vẻ mặt của Tưởng Trọng Lâm có chút muốn nói lại thôi.

Cho đến bây giờ chưa từng thấy qua anh sẽ lộ ra vẻ khó xử này, Cố Nhược Ngu kỳ quái nói: “Chuyện gì?”

“Lần này tôi đi ra nước ngoài, nhìn thấy bạn của em, Lâm tiểu thư.”

“Lâm tiểu thư? A, anh nói là Gia Ý.” Cố Nhược Ngu không cho là đúng nói: “Cô ấy cũng vừa mới từ nước ngoài trở về, tôi biết cô ấy ở nước ngoài nha.”

“Không phải như vậy.” Tưởng Trọng Lâm chần chừ một chút: “Lúc tôi ở khách sạn nhìn thấy cô ấy và một người đàn ông khác vào...” Anh lại khụ một chút, có chút ngượng ngùng giải thích: “Phòng.”

Cố Nhược Ngu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ “A......” một tiếng: “Tôi biết rồi, gần đây cô ấy có bạn trai, đi ra ngoài vui chơi là bình thường mà, chẳng lẽ anh không dẫn bạn gái đi khách sạn thuê phòng sao?”

Tưởng Trọng Lâm đau đầu, rõ ràng là đang nói đến chuyện của người khác, sao lại xả lên trên người anh: “Đây không phải là trọng điểm, người đàn ông kia, nếu tôi nhìn không lầm, hẳn là Chu Khiêm.”

Vốn tưởng rằng thốt ra lời này, phản ứng của Cố Nhược Ngu sẽ rất kịch liệt, kết quả cô chính là vẻ mặt ngây ngốc nhìn anh, hỏi một câu.

“Chu Khiêm là ai? Tôi hẳn là biết sao?”

“... ...” Cho nên mới cho ngươi bình thường xem nhiều báo chí chút.

“Chu Khiêm là phó thị trưởng thành phố chúng ta.” Tưởng Trọng Lâm vỗ trán.

“A!” Cố Nhược Ngu mới nhớ lại, lúc ngẫu nhiên xem tin tức là sẽ thấy một cái tên như vậy, bỗng nhiên, Cố Nhược Ngu nghĩ đến cái gì đó, trừng lớn hai mắt: “Không đúng, không phải Chu Khiêm kia đã kết hôn rồi sao?”

Tưởng Trọng Lâm không nói chuyện, coi như là trả lời vấn đề của Cố Nhược Ngu, đay cũng là mấu chốt của chuyện anh muốn nói cho cô.

Cố Nhược Ngu lập tức bị tin tức này dọa sợ ngây người, không, cô không tin, Gia Ý kiêu ngạo tiêu sái như vậy, sao lại đi chen chân vào hôn nhân của người khác, đi làm tiểu tam bị mọi người phỉ nhổ.

Cô muốn đi hỏi cô ấy!

Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Nhược Ngu thừa dịp nghỉ trưa giữa trưa, đi ra khỏi sở sự vụ, đi đến dưới lầu công ty Lâm Gia Ý, lúc tìm được Lâm Gia Ý, sắc mặt của Cố Nhược Ngu đã không tốt ngồi ở chỗ kia một lúc.

Lâm Gia Ý buông túi ra, thoải mái dựa vào lưng ghế dựa: “Sao thế? Lúc này lại đến tìm tớ?”

“Không phải cậu có chuyện gạt tớ chứ?”

Lâm Gia Ý nhìn thấy vẻ mặt Cố vô cùng nghiêm túc của Nhược Ngu, lạnh nhạt cười: “Không có, tớ có thể lừa cậu chuyện gì.”

“Vậy trong khoảng thời gian cậu xuất ngoại là ở một chỗ với ai?”

“... ...”

“Tớ lại hỏi cậu, Chu Khiêm là chuyện gì xảy ra?”

“... ...” Lúc nghe được hai chữ chu khiêm, rốt cuộc vẻ mặt của Lâm Gia Ý có một vẻ kinh ngạc, lập tức có chút bất đắc dĩ.

“Thì ra cậu đã biết rồi.” Cô thở dài: “A Ngu cậu hãy nghe tớ nói.”

“Tớ muốn biết đây không phải là sự thật.”

“... ... Là thật.”

“Cậu sớm biết rằng anh ta đã kết hôn?”

“Tớ biết.”

“Vậy cậu còn......” Cố Nhược Ngu cắn chặt môi, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm cô.

“A Ngu, sau khi gặp được anh ấy, tớ mới biết được có chuyện không phải mình có thể khống chế.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

BÌNH LUẬN FACEBOOK