Trang Chủ
Xuyên Không
Trùng Sinh Chi Tô Gia
Phiên Ngoại 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tô Gia dạy, ngoài dùng thân thể và hành động để thể hiện tình yêu, còn phải biểu đạt bằng lời.”

“Vậy mấy chiêu mới đêm qua của anh là ai dạy?!” Thắt lưng hắn vẫn còn mỏi nhừ, thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong.

—–

Đường Tạp từ lúc chào đời đã sống trong tiêu dao khoái lạc, mộng tưởng một kiếp phong lưu hoa hoa công tử, đến già vẫn trái ôm phải ấp mỹ nữ như mây, cho người ngoài chết vì ghen tỵ.

Nhưng tình huống hiện tại hắn chưa từng hy vọng, càng chưa từng nghĩ tới.

Hộp đêm vào buổi tối tràn ngập mùi cồn xa hoa, mỹ nữ các màu da ăn diện nóng bỏng, khoe đủ cỡ E mà Đường Tạp thích nhất, thế nhưng bây giờ lão đại của hộp đêm, hoa hoa công tử Đường Tạp Đường đại thiếu, đừng nói là trái ôm phải ấp, ngay cả vươn tay sờ thôi cũng không được, trách ai đây? Còn không phải tại hung thần gác cửa mặt lạnh bên cạnh!

Rúc trong phòng VIP kiểu bán mở, Đường Tạp trợn mắt trừng mỹ nam tóc vàng ngồi kế bên: “Simon, anh có thể cười tươi một cái, ánh mắt hiền hòa một chút cho tôi nhờ không! Anh có biết vừa rồi mười sáu người đẹp đá lông nheo với tôi, kết quả hết mười bảy em bị anh dọa chạy?” Còn có một em chủ động tiến lại, chưa được hai bước đã bị mắt đao của Simon chém chết!

“Em cần đàn bà làm gì, có anh là đủ rồi.” Khóe miệng giương lên, mỹ nam mang thuộc tính băng sơn nhưng lại mỉm cười ôn nhu với Đường Tạp.

Đường đại thiếu nhất thời cảm thấy tim đập trật hai nhịp, có lẽ bỗng dưng bị cồn kích thích nên tăng tốc, thìch thịch thình thịch nhảy đến hắn hoa mắt chóng mặt, cư nhiên nghĩ Simon sao mà đẹp trai mê người đến thế.

Nhất định là do…… quá lâu không có nắm tay mỹ nữ.

“Anh đây là chủ nghĩa bá quyền, không nói lý lẽ!” Không thể bị Simon dụ nữa, vì nửa đời sau còn có nửa thân dưới của mình, cùng với hoài bão lớn lao hoa hoa công tử đến già [or lão niên biến thái sắc ma?], Đường đại thiếu nện thật mạnh ly rượu xuống bàn, “phanh” một tiếng văng ra vô số chất lỏng màu đỏ.

Simon ngồi ngay ngắn, hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối, tầm mắt dời đến rượu đọng trên bàn, thanh âm trước sau như một bình tĩnh như đang phát sóng thời sự: “Hai người yêu nhau, không cần phải tìm niềm vui khác, Đường Tạp, em không thích anh sao?”

“Cái rắm! Lão tử nói thích ngươi hồi nào, toàn là ngươi bá vương ngạnh thượng cung, bám dính lấy lão tử không buông, nghe cho rõ này, Đường Tạp Đường đại thiếu ta chỉ thích mỹ nữ cỡ ngực E, không phải loại đàn ông ngực rắn đến có thể đập vỡ cả đá.” Hất cằm, Đường Tạp tuôn ra mấy lời không dùng đầu óc.

“Theo anh biết ‘bá vương ngạnh thượng cung’ nghĩa là cưỡng bức, nhưng lần đầu của chúng ta tiến hành dưới tình huống em cam tâm tình nguyện.” Simon nhẫn nại giảng đạo với Đường Tạp.

“Đó…… đó cũng là anh dụ dỗ tôi! Có gã đàn ông bình thường nào được người khác dùng miệng ấy ấy ấy mà còn khống chế được lý trí!” Hơn nữa hôm sau hắn liền hối hận, mông đau muốn chết, ngẫm lại không khỏi xót xa, Đường đại thiếu hắn cư nhiên ngủ với một nam nhân còn bảnh trai còn lợi hại hơn mình, đối phương lại là Simon.D hắn ngưỡng mộ đã lâu, vấn đề là tại sao họ lăn tới trên giường, và tại sao lên giường hắn là bên bị áp.

Khó chịu, cực kỳ khó chịu!

Simon quay đầu nhìn thanh niên phương đông tuổi trẻ khí thịnh này, trong đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia dao động: “A Tạp, em không muốn tôi đi theo em đúng không?”

“Đúng vậy! Anh cứ lù lù ra đó, tôi làm sao cua gái?” Không chút do dự trả lời.

Nhắc đến chuyện này Đường Tạp liền thương tâm, kỳ thực vừa rồi hắn còn ém nửa câu không nói ra miệng, mười sáu cô nàng liếc mắt đưa tình với hắn, một em chủ động lại gần, nhưng có tới ba mươi bảy em muốn tiếp cận Simon, điều này với một tay sát gái lành nghề như Đường đại thiếu mà nói quả thực chẳng khác gì sấm giữa trời quang, mình anh tuấn tiêu sái lại hài hước thế kia, có chỗ nào thua kém pho tượng băng bên người? Simon không phải chỉ là mặt mũi đẹp hơn một chút, khí chất lạnh lùng hơn một chút, vóc dáng kiện mỹ hơn một chút thôi sao?

Nhưng người châu Á làm sao có ưu thế về thể hình so với người châu Âu?

Không đến ba giây, Simon đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống người bên cạnh: “Được.”

“Được cái gì?” Đường Tạp nhất thời không kịp phản ứng, đây không phải lần đầu hắn xua đuổi Simon, trước kia băng sơn nam thường vờ như không nghe tiếp tục dính lấy hắn, lần này đột nhiên nói “được”, hắn có chút không quen.

Simon nhìn xoáy vào Đường Tạp: “Tôi sẽ không làm phiền em nữa.”

Ánh mắt lãnh đạm thâm thúy này dưới ánh đèn mờ ảo trong hộp đêm, càng hoa mỹ như bảo thạch trầm biển sâu, Đường Tạp ngồi trên sô pha trơ mắt nhìn Simon từng bước dứt khoát rời khỏi phòng VIP, lẫn vào đám đông huyên náo, mãi cho đến khi bóng dáng kia biến mất sạch sẽ.

“Đi thật sao?” Đường Tạp lắc lắc ly rượu trong tay, cười ha hả, “Vậy mình có thể ôm phụ nữ rồi!”

Hắn lập tức móc di động gọi vào một dãy số: “Anna, là anh nè.”

Hai giờ sau, trong một biệt thự ở Hương Cảng.

Một cô gái với mái tóc xoăn gợi cảm đùng đùng nổi giận từ trong ngôi biệt thự xa hoa đi ra, tay xách một chiếc túi hàng hiệu và đôi giày cao gót màu đen đế đỏ, một bên mang giày một bên mắng sa sả: “Đường Tạp anh là đồ khốn, không ngóc đầu nổi! Đang thân mật với tôi mà dám gọi tên người khác, còn là tên của đàn ông!”

Tiếng chửi bới của cô gái giữa màn đêm tịch liêu càng đặc biệt vang dội, không ít đàn em đều lâm vào chấn động, dán tai lên cửa nghe lén.

“Simon Simon, đi mà tìm Simon của anh, tìm tôi làm gì?!”

“A a a — Tức chết được, lão nương mới không thua kém một thằng ngực phẳng!”

Anna thở hồng hộc bỏ đi, trong một gian phòng ngủ của biệt thự, Đường Tạp vùi đầu vào chăn, suy nghĩ đầu tiên cư nhiên là: Simon mới không phải ngực phẳng, là cơ ngực thứ thiệt!

……

……

Sáng hôm sau, Đường Tạp phá lệ mới tám giờ đã dậy, thân là một người trung thành với sở thích thức khuya dậy muộn, đây đích thực chính là sỉ nhục.

Chiếc giường siêu cấp lớn mà quạnh hiu trống trải, bên cạnh không có lò sưởi thiên nhiên ấm áp, cũng không có thân thể rắn chắc lại đàn hồi mặc hắn ôm, ngoài chăn ra chỉ còn gối.

“Hứ, ta sẽ thích ứng.” Đường đại thiếu chui ra khỏi chăn, mông trần đi vào phòng tắm, hôm nay hắn phải tự chuẩn bị nước ấm, tự gội đầu, tự bôi sữa tắm, không ai chà lưng gội đầu cho hắn, từ bồn tắm đi ra cũng không ai trùm khăn lau khô người hắn.

Xuống lầu ăn điểm tâm, trên bàn cư nhiên bày hai phần, Đường Tạp đầu tiên thất thần, sau đó trỏ mũi đầy tớ mắng ầm một trận: “Mắc chứng gì chuẩn bị hai phần? Sau này chỉ có một mình ta!”

Đầy tớ nơm nớp lo sợ dọn đi một phần điểm tâm, Đường Tạp một mình ngồi bên bàn ăn một mình nhai nuốt bữa sáng, sau đó phá lệ tới công ty, ở trong văn phòng thẫn thờ cả buổi, bữa trưa một mình ăn cơm, buổi chiều tiếp tục thẫn thờ, lâu lâu nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng ngó di động.

Chạng vạng lái xe về nhà, đến sân tập bắn súng, một trận “păng păng păng”, thập phần dữ dội.

“Ai, Simon anh xem……” Đột nhiên nhớ ra, Lông Vàng đó nói là sẽ không tìm đến mình nữa, thế rồi thật sự biến mất, biệt tăm, không để lại chút bóng dáng.

Đường Tạp khẽ hừ một tiếng, xoay người huýt không ra làn điệu gì một mình trở về phòng ngủ gọi điện cho kiều nữ.

Simon biến mất, suốt hai tháng trời.

Khi Đường Tạp lại cầm di động gọi vào số một kiều nữ nào đó, đối phương không chút do dự máy bận.

“Đại ca, lão đại, em xong rồi, em chết chắc rồi, có phải em đã yêu một nam nhân thật không? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, anh nói em nên làm sao bây giờ?” Số điện thoại duy nhất mà Đường Tạp có thể gọi lúc này chính là của đồng chí Đại Điểu đang ở thành phố A xa xôi ân ân ái ái đến chết đi sống lại với vị gia nào đó, ngọt đến dìm chết người ngoài.

[Đừng làm mất mặt Đường gia chúng ta, yêu thì yêu, xưa nay cậu không phải luôn hung mãnh lợi hại lắm sao, ngay cả dũng khí thừa nhận mình yêu đàn ông cũng không có?] Điện thoại vừa tiếp, Đường Kiêu liền xổ một tràng như đạn đại liên vèo vèo công kích.

“Em không biết mình có yêu hắn không, với lại anh cũng phải thông cảm cho một người chỉ thích phụ nữ hơn hai chục năm trời, bây giờ đột nhiên không có hứng thú với các em, còn không có tâm tình ngóc đầu lên nữa!” Đường Tạp hồn nhiên nói toạc ra chuyện mất mặt nhất của phái mày râu.

[Cái gì? Ha ha ha…… A Tạp cậu cư nhiên không ngóc dậy nổi, có phải tại Simon nhà ta quá mạnh, đến nỗi cậu hiện tại không có hắn liền ngủ không ngon?] Thanh âm vị gia nào đó từ ống nghe lả lướt bay ra, ngữ khí sung sướng khi người gặp họa quả thực khiến Đường Tạp muốn nghiến răng văng tục.

“Lão đại, sao anh lại nói mấy chuyện này với họ Tô đó?” Bị kích thích còn bị sốc hông.

Tô Gia tiếp tục thông qua điện thoại vừa sốc hông vừa kích thích Đường Tạp, [Ai bảo cậu lớn giọng quá làm gì, gia ta muốn không nghe cũng khó, chỉ có Simon mới chịu nổi tiếng heo bị thọc huyết trên giường của cậu.]

“Nói bậy nói bạ, tôi đâu có kêu lợi hại như thế!” Nói xong liền đỏ mặt, thôi rồi, lại sập bẫy của lão hồ ly.

[Kêu thì kêu chứ, có ai cười cậu đâu, A Tạp, cậu đuổi Simon cút khỏi chỗ mình đúng không?] Lão hồ ly thanh âm dần nghiêm túc.

“Lúc trước tôi cũng hay đuổi hắn mà, bảo hắn cút hắn liền cút, sao lại nghe lời như vậy!” Nhịn không được oán giận, Đường Tạp khụt khịt mũi, “Cùng lắm sau này tôi không đuổi hắn nữa.”

[Cậu đúng là con nít! Simon tuy ít nói nhưng là một người rất thông minh, hắn tận mắt chứng kiến hậu quả của sự cố chấp của Trần Uyên, hại người hại mình, hắn rời khỏi cậu, cậu hiểu là chuyện gì rồi chứ?] Vì hạnh phúc chăn gối của Simon, Tô Gia quyết định tử tế khai sáng cho tiểu hồ ly bướng bỉnh ở xa xa bên Hương Cảng.

Trần Uyên cố chấp cuối cùng nhận lấy kết cục bỏ mạng, Simon lẫn Tiểu Hải cũng có một loại cố chấp như Trần Uyên, nói cách khác, người do Tô Bạch dạy dỗ ra đều là khuôn đúc từ bản thân y, quật cường lại cố chấp đến tận xương tủy, Simon nhìn thấu khúc mắc giữa Trần Uyên và Tô Gia, tự nhiên sẽ liên tưởng đến mình và Đường Tạp, nếu Đường Tạp thật sự không thích hắn, muốn hắn tránh xa, Simon cũng thật sự ra đi.

Sợ tổn thương người mình yêu, cũng sợ tổn thương phần tình cảm đó.

Đây là cách Simon yêu một người, có lẽ gia hỏa băng sơn này nói chuyện luôn thẳng thắn, nhưng hắn trước giờ không nói dối, có lẽ Simon làm việc luôn trực tiếp, nhưng hắn trước giờ tuyệt không tổn thương đối phương.

Yêu trong thầm lặng, yêu nên lựa chọn ra đi, cũng là một loại tình yêu.

“Vậy…… vậy tôi phải đi đâu tìm hắn?” Có vài chuyện phải giáp mặt nói rõ với Simon, còn có chút tình tự, Đường Tạp cần Simon mặt đối mặt nghiệm chứng.

Simon.D một khi muốn biến mất, không ai có thể tìm ra hắn, cũng may Tô Bạch luôn có cách tìm được Simon, nên nhờ điểm này, Đường Tạp hiện tại cảm thấy “đại tẩu” bớt chướng mắt.

[Tám giờ tối mai ở nhà cậu, tôi sẽ bảo Simon đi tìm cậu] Cúp máy, Tô Gia quay đầu nhìn thanh niên tóc vàng đứng một bên làm thần gác cửa, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

“Nhớ ăn sạch hắn cho ta.”

……

……

Năm mươi sáu…… Năm mươi tám…… Sáu mươi

Đồng hồ đã chỉ đúng tám giờ tối, trong biệt thự vắng vẻ ngoài Đường Tạp đang ngồi trên sô pha trong phòng khách không còn bất cứ ai.

“Đồ lừa đảo!” Oán hận nghiến răng, Đường đại thiếu hậm hực chuẩn bị chạy về phòng ngủ tiếp tục gọi điện thoại cho kiều nữ, hắn không tin rời xa Simon từ nay về sau hắn liền không sống nổi, không ngóc dậy nổi.

Rầm —

Cửa bị đẩy ra, Đường Tạp thần hồn lơ đãng đâm đầu đi vào, nhưng đầu đột nhiên va phải một bức tường thịt rắn chắc, sau đó chính là hai cánh tay vững vàng ôm hắn.

Không sai, đây là lần gặp mặt đầu tiên của họ sau ba tháng cách biệt, Simon y lời Tô Gia đúng giờ tới biệt thự của Đường Tạp, xuất hiện trước mắt Đường Tạp, sau đó… Ngàn vạn lần đừng hỏi Đường Tạp tại sao hai người họ lại từ phòng ngủ chuyển vào phòng tắm, vòi sen ào ào phun nước ấm, còn họ thì mặt đối mặt ngồi trong bồn tắm, khỏa thân.

“Bắt đầu đi!” Ôm quyết tâm cảm tử, Đường Tạp từ kẽ răng rít ra ba chữ đòi mạng hắn.

Muốn nghiệm chứng hắn có phải thật sự không phất cờ được nữa, hay là chỉ với Simon mới có cảm giác, biện pháp tốt nhất chính là một hồi diễn luyện thực tế súng vác vai đạn lên nòng, dù sao những gì nên làm không nên làm đều đã làm cả rồi, còn thẹn thùng cái rắm!

“Ân.” Simon ngắn gọn một chữ, hai tay hắn vươn tới phía trước nhẹ nhàng chạm vào đầu gối Đường Tạp, ngón cái xoa ấn đầu gối đối phương một phen lại vuốt dọc lên trên, động tác ôn nhu mà thong thả, giữa chừng thỉnh thoảng mang theo vài phần lực đạo, mơn trớn với độ mạnh thích hợp khiến Đường Tạp sảng khoái đến nổi da gà.

“Này, anh đừng chuyên nghiệp quá!” Cắn cắn môi dưới, Đường Tạp không cam yếu thế hai tay mò ngực Simon, tuyệt đối không phải cỡ E mềm nhũn mà hắn thích, lồng ngực rắn chắc độc thuộc về nam tính, nhẵn nhụi lại đầy đàn hồi, bất quá vuốt thế nào cũng rất phê (=0=) Đường Tạp không chút khách khí sờ soạng một phen, sờ cơ ngực xong lại sờ xuống cơ bụng ngạo đời, nhìn lại mình, tuy cũng có cơ bụng nhưng không đẹp mắt bằng Simon.

Như thể đáp lại, Simon đột nhiên nhoài ra phía trước bán quỳ trong bồn tắm bắt đầu tích tụ nước ấm, nghiêng đầu hôn lên cổ Đường Tạp, góc độ xảo quyệt như một đốm lửa chuẩn xác rơi ngay trên đống cỏ khô, ngoài bùng cháy chỉ có bùng cháy.

“Ân……” Đường Tạp ức chế không được kêu khẽ một tiếng, Simon ngẩng đầu ấn gáy đối phương hôn lên, môi lưỡi giao nhau, hắn đầu tiên là hung mãnh xông pha, sau đó lại hóa thành một đầm xuân thủy vây Đường Tạp ở trong đó, bọn họ hôn nhau, đều mất tự chủ, lại khát khao khó nhịn.

Hai tay cũng không dừng lại, âu yếm đùi của Đường đại thiếu xong liền trực tiếp luồn tới hậu phương của nam nhân, xát mạnh một cái khiến Đường Tạp lập tức não bộ sung huyết, hừ nhẹ một tiếng.

“Anh…… Anh đừng sờ lung tung!” Hổn hển nói.

“Em có cảm giác rồi.” Simon dừng tay, cúi đầu cố ý nhìn cột cờ nhỏ đang giương cao của Đường Tạp.

Đường Tạp thống khổ ôm mặt, thê thảm than: “Trời ạ, mới ba phút!” Mới ba phút thôi hắn đã có phản ứng, trước đó ba tiếng đồng hồ cũng chưa thể làm Đường tiểu đệ đệ phấn chấn tinh thần, Đường Tạp bi tráng hỏi trời xanh, Đường tiểu đệ đệ ơi là Đường tiểu đệ đệ, ngươi thế nào không yêu chị em lại chuyển sang yêu hán tử?

“A Tạp, anh thích em.” Simon thấu qua hôn lên mu bàn tay đang che mặt của nam nhân, thanh âm ôn nhu.

Giữa các ngón tay mở ra các khe hở, Đường Tạp từ sau kẽ tay trừng mắt nhìn Simon, thanh âm có chút rầu rĩ: “Tôi biết, anh thích thao tôi.”

“Vậy anh có thể làm tình với em cả đời không, chỉ mỗi em thôi.” Đừng hòng mơ tưởng Simon sẽ thẹn thùng, khối băng sơn này hoàn toàn không biết cái gì gọi là xấu hổ, hắn trước sau như một ngôn từ trực tiếp mà sắc bén, sáng loáng như một con dao cắm thẳng vào trái tim mong manh của Đường Tạp.

“Đồ ngốc, đợi tôi già rồi xem anh còn muốn làm nữa không? Vừa già vừa xấu, có chỗ nào so được với đám người trẻ tuổi thịt non da mềm.” Ế, khoan đã, hình như mình không nên lo lắng vấn đề này a?

“Vẫn muốn.” Không chút do dự trả lời, “Anh yêu em, yêu tất cả mọi thứ của em, nếp nhăn trên mặt em hẳn cũng sẽ rất đẹp.”

“Anh…… Anh……” Lần này Đường Tạp nhất thời nghẹn họng, hắn đăm đăm nhìn Simon, bắt đầu hồi ức đoạn nghiệt duyên giữa hai người họ, nếu nói Hong Kong là kíp nổ, vậy thời điểm Simon chăm sóc hắn bị thương ở châu Âu chính là mồi lửa châm ngòi cho quả bom siêu cấp vốn đã tiềm tàng. Lúc đó cũng không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì, mơ mơ hồ hồ lăn lên giường ngủ với Simon, sau nữa lại bởi vì chuyện của Tô Bạch và Đường Kiêu đi Trung Đông, bọn họ thành một đôi phối hợp ăn ý.

Đường Tạp thưởng thức tài năng của Simon, điểm này chưa bao giờ thay đổi, chỉ là hắn không nghĩ tới hai người sẽ cùng nhau lên giường.

“Mẹ nó! Thích thì thích, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng thật sự không ngóc đầu được nữa!” Mắng to một câu, Đường Tạp hóa thân thành dã thú nhào về phía Simon, mặc kệ ngày mai trời quang hay u ám, hắn hiện tại chỉ muốn thống thống khoái khoái chiến một hồi.

Ba tháng sinh hoạt vô tính lận a, hoàn toàn phá vỡ kỷ lục cấm dục của Đường đại thiếu.

Simon giang hai tay dễ dàng đón người vào lòng, trong đầu hồi tưởng những phương pháp chế phục mà Tô Gia dạy hắn trước khi đi, bế lên giường, oanh oanh liệt liệt một trận vận động khiến ký ức khắc sâu, để đối phương vĩnh viễn không quên được. (đây là bài học xương máu của gia chăng =)))))

Đợi sáng hôm sau tỉnh lại, Đường Tạp khép nép trong ngực Simon chớp chớp mắt: “Em biết anh tỉnh rồi, Simon, anh bắt đầu học dỗ ngọt từ hồi nào thế?”

“Tô Gia dạy, ngoài dùng thân thể và hành động để thể hiện tình yêu, còn phải biểu đạt bằng lời.”

“Vậy mấy chiêu mới đêm qua của anh là ai dạy?!” Thắt lưng hắn vẫn còn mỏi nhừ, thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong.

“Tô Gia dạy, ở trên giường phải triệt để thỏa mãn con hồ ly phóng đãng như em.” Simon rất thật thà trần thuật.

“Sát! Lại là lão hồ ly đó!”

Sự tình này căn bản từ đầu tới cuối đều do vị gia kia dàn dựng ra, bằng không chất phác như Simon sao lại biết lời ngon tiếng ngọt, trên giường cũng hung mãnh đa kỹ xảo hơn, bất quá…… Bất quá đêm qua quả thật là đêm tuyệt vời nhất trong kiếp sống hoa hoa công tử của Đường Tạp, hắn chỉ cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ.

Gối đầu lên ngực Simon, Đường Tạp thở dài thườn thượt, Đường gia lại có thêm một vị thanh niên ưu tú bước vào con đường làm gay không ngày về, hắn mới không thừa nhận Đường Kiêu và Tô Bạch ân ái luôn kích thích hắn.

Hứ, bây giờ hắn cũng có đối tượng để ân ái rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Tô Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK