Trang Chủ
Xuyên Không
Trùng Sinh Chi Tô Gia
Đường Kiêu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Kiêu cả đời gặp qua không ít người điên, cho nên đôi khi hắn cảm thấy thế giới này vô cùng có khả năng sẽ bị hủy diệt trong một giây tiếp theo, dù sao thế giới này người điên cũng quá nhiều, mà những kẻ kiêu hùng đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền thế phần lớn đều bị điên, đám người điên đó có lẽ chỉ cần trong não có một sợi dây thần kinh bị rút, thế giới này sẽ sụp đổ dưới súng ống đạn dược.

Tuy rằng bên cạnh hắn cũng có không ít kẻ điên, nhưng Đường Kiêu thủy chung xác định mình là một người rất lý trí, tam quan (nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan) thập phần bình thường, một người bình thường phi thường hiếm có.

Ngón trỏ và ngón cái kẹp điếu xì gà nhẹ nhàng xoay chuyển, bên tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh nứt vỡ nào, xì gà mới toanh lá bọc bên ngoài hoàn toàn làm bằng phương pháp thủ công từ Cuba không vận tới được nam nhân cầm trong tay, trợ thủ đem diêm xì gà thon dài hơn diêm bình thường xát ra đốm lửa đỏ, châm phiến gỗ tuyết tùng thơm dạng ống trước, mới dùng ống tuyết tùng châm xì gà trong tay nam nhân.

Đường Kiêu nhẹ hút một hơi, khói quay cuồng trong khoang miệng, trong đắng xen lẫn ngọt, hắn có quy luật hút từng hơi từng hơi nhỏ thưởng thức xì gà trong tay, lúc phả ra khói cũng rất êm, khói xì gà trắng quanh quẩn bốn phía đợi hắn tinh tế thưởng thức.

Đây mới chính là cuộc sống, chậm rãi hưởng thụ mỗi một chi tiết nhỏ nhặt, hiện tại trong thế giới mà tiết tấu quá nhanh lại tràn đầy cám dỗ này đã không còn nhiều quý tộc biết thưởng thức chi tiết như hắn, mà trước đó không lâu, con người quyền quý được Đường Kiêu đánh giá là biết hưởng thụ cuộc sống nhất cũng đã từ giã thế giới phù hoa này.

“Về chuyện Tô Gia, tôi rất lấy làm tiếc.” Khúc đuôi xì gà dần dần trồi lên tro bụi, Đường Kiêu tràn ngập ai điếu nhìn người hợp tác thủy chung giữ bộ mặt lãnh khốc ngồi đối diện.

“Không cần cảm thương, lão gia nhà ta vẫn chưa chết.” Thanh âm thoạt nghe kiên cường, con người Trần Uyên cũng giống như tên hắn, gây cho người khác một loại ảo giác đến từ vực sâu địa ngục (chữ “uyên” nghĩa là vực sâu), trong nhận thức của Đường Kiêu, Trần Uyên cũng là một kẻ điên, hơn nữa còn là một kẻ điên chán sống.

Đáy mắt không giấu được ám ảnh đạm nhiên, Trần Uyên thoạt nhìn có chút tiều tụy, là vì cái chết của Tô Gia? Đường Kiêu ngậm luồng khói đắng chát trong miệng, uống một hớp rượu cay, hương vị nồng đậm trong khoang miệng từ từ lan tỏa, theo hắn được biết, một năm trước Tô Gia căn bản đã bị soán vị, Trần Uyên trong mắt giới bên ngoài vốn chỉ là một tên điên trung thành mù quáng lại đoạt quyền vì cái gì?

Như một lẽ hiển nhiên, Đường Kiêu nghĩ tới người cầm quyền tiền nhiệm của Tô gia.

Khi đó Đường Kiêu vẫn còn là con ưng non nớt trốn dưới cánh của Đường lão ba chưa triển lộ phong mang, ngấp nghé mười tuổi, Đường Kiêu may mắn theo Đường lão ba đi Trung Đông trong một lần giao dịch vũ khí gặp được danh nhân tiếng tăm lừng lẫy cả hắc bạch lưỡng đạo, Tô Bạch Tô Gia.

Tô Gia mới qua ba mươi hào hoa phong nhã, tay trái cầm tẩu thuốc bạch ngọc khảm hoa văn cổ, thi thoảng nhẹ nhàng hút một hơi, rồi chậm rãi phả ra một làn khói trắng, tay phải hơi nâng thả lỏng trên tay vịn, chỉ thấy ngón trỏ như đầu hành trắng của Tô Gia khẽ câu lên, tiểu Đường Kiêu nấp sau lưng cha nhìn trộm liền cảm thấy mình cũng bị câu theo.

Păng păng păng —

Vài tiếng súng liên thanh đánh thức tiểu Đường Kiêu đang bị câu hồn, Trần Uyên khi đó vẫn còn là tiểu trung khuyển đã mang bộ mặt lạnh lùng, trong tay cầm một khẩu súng máy đứng bên cạnh Tô Gia điên cuồng bắn về phía người nào đó.

Tô Gia lúc ấy hình như mắng Trần Uyên một câu, kế tiếp tay phải phất qua mặt tiểu trung khuyển, Trần Uyên liền như diều đứt dây khoa trương bay ra ngoài hung hăng rơi xuống đất, miệng rướm máu, má sưng vù, nhưng tiểu Đường Kiêu không nhìn thấy bất kỳ thần sắc bi phẫn nào trên mặt tiểu trung khuyển, ngược lại chỉ thấy cuồng hỷ ẩn sâu trong đáy mắt.

Sau đó tiểu Đường Kiêu buồn tiểu phải đi WC, trên đường bắt gặp Tô Gia dùng bàn tay vừa mới đánh bay Trần Uyên nhẹ nhàng xoa xoa bên má phù lên như màn thầu của tiểu trung khuyển, tiểu trung khuyển chỉ cúi đầu, liên tục lắc đầu, máy móc lặp đi lặp lại không đau không đau.

Kể từ đó Đường Kiêu liền biết, Tô Gia của Tô gia cũng vậy, mà trung khuyển đã hắc hóa Trần Uyên cũng vậy, chỉ có thể hợp tác, không thể đối địch, đều là một đám điên.

Định thần lại, xì gà trong tay Đường Kiêu đã tắt ngấm.

Xì gà tùy ý ném hướng gạt tàn, Đường Kiêu đẩy bản hợp đồng tới trước mặt Trần Uyên: “Niêm yết cửa sau (*), vì để bày tỏ thành ý, tên của nó cho anh đặt.”

[(*) Niêm yết cửa sau: Tiếng Trung là ‘Tá xác thượng thị’, tiếng Anh là ‘Back-door listing’, thuật ngữ này được hiểu là một công ty chưa đủ điều kiện niêm yết đã dùng biện pháp thâu tóm hay sáp nhập để chiếm quyền kiểm soát một công ty đã niêm yết và nghiễm nhiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng sự đổi tên của cổ phiếu đã niêm yết.]

Bút máy nắm trong bàn tay mang găng tay trắng xoát xoát ký tên, Trần Uyên nhìn bản hợp đồng trước mặt thấp giọng phun ra hai chữ: “Hoàn Vũ.”

Đường Kiêu âm thầm thở phào, hắn thật sự rất sợ Trần Uyên sẽ lấy những cái tên như “Tô Bạch” “Tô Trần” “Bạch Uyên” hay là “Tiểu Bạch Bạch” các loại. [ặc =)))]

“Vậy công ty mới của chúng ta gọi là Hoàn Vũ Entertainment, hợp tác thuận lợi.”

Vừa bàn bạc xong Trần Uyên liền đi, không lưu lấy một chút nhu tình, chỉ còn một ly whisky chưa từng chạm tới.

“Cậu nói xem tại sao Trần Uyên lại thích đeo găng tay trắng như vậy?” Lắc đầu, Đường Kiêu vừa chuẩn bị đứng lên, trợ thủ liền đưa qua một cái di động.

“Đường tổng, là điện thoại của Tô thiếu.”

“Tô thiếu? Tô thiếu nào?” Đường Kiêu hờ hững liếc nhìn trợ thủ A Phong.

“Tô Dịch Dương, chính là minh tinh điện ảnh đang nổi hiện nay, cũng là một nhân trong công ty Hoàn Vũ, trước đó từng có tình một đêm với anh.” A Phong mặt không đổi sắc tự thuật.

“Nga, hắn có chuyện gì?” Công ty giải trí quay phim kiếm tiền chỉ là thứ yếu, nói cho cùng chính là liên hiệp với Tô gia cùng rửa tiền đen, cộng thêm lợi dụng thị trường chứng khoán hung hăng gom một khoản, về phần mấy tiểu minh tinh dưới trướng công ty, quý ngài Đường Kiêu hiếm khi ghi lòng tạc dạ.

“Đang khóc lóc, nói là bị anh hắn đuổi ra ngoài.” A Phong trong lòng thầm nói, hắn vẫn nhớ Tô Dịch Dương kia, bề ngoài thuần khiết vô hại như thỏ con, bên trong chính là một con cáo, hiện tại cư nhiên bị anh trai ức hiếp, quả thật không thể tưởng tượng.

“Nga, tiểu hồ ly đó hình như là người của Tô gia đúng không? Được rồi, cậu dẫn người đi xem xem.”

……

……

Tô Mặc không cần nghi ngờ là một người tính cách yếu đuối, nhưng đồng thời cũng là một người lương thiện.

Xuân Yến là một cô gái xuất thân miền núi, vóc dáng nhỏ nhắn nước da ngăm đen, đôi mắt to sáng như được thanh lọc trong suối, lúc nhỏ sinh bệnh người nhà mang đến thành phố A điều trị, bất hạnh ở trong thành bị xe đua F2 đụng phải, người nhà cứ như vậy qua đời để lại tiểu Xuân Yến không nơi nương tựa, F2 đụng chết người vẫn được tại ngoại tiếp tục tiêu dao khoái hoạt, tiểu Xuân Yến thiếu chút nữa chết cóng đầu đường, sau đó ngẫu nhiên được Tô Mặc nhặt về, Tô Mặc liền giữ nha đầu này lại trong nhà, chẳng những giúp đỡ trị hết bệnh, còn xuất tiền cho tiểu Xuân Yến đi học.

Xuân Yến bình thường ngoại trừ đi học thì lo việc nhà, tuy rằng Xuân Yến không kêu ca, thông minh như Tô Bạch vừa nhìn liền biết có chuyện, người hầu trong nhà như lão gia, ngược lại Tô Mặc và Xuân Yến thân là lão gia và tiểu thư mà còn giống hạ nhân hơn, những việc nội trợ e rằng phần nhiều đều do Xuân Yến đảm nhiệm.

“Tô lão sư, hôm qua trong trường hơi bận, em không biết thầy đã tỉnh, không kịp đi đón thầy.” Xuân Yến hai mắt hoe đỏ.

Tô Gia lật lật tờ báo trong tay, trên khuôn mặt múp míp theo thói quen lộ ra nụ cười trưởng giả hòa ái: “Không sao, chỉ là tỉnh lại đầu óc có chút không tỉnh táo, ngay cả Xuân Yến học năm mấy cũng nhớ không rõ.”

“Tô lão sư, em mới lên năm nhất, tuy không được vào ban của thầy, bất quá có thể vào trường thầy dạy cũng đã rất vui, Tô lão sư, thầy có cần đến bệnh viện kiểm tra không, nếu để lại di chứng thì không hay.” Nghe Tô Bạch nói không nhớ rõ những chuyện trước kia, Xuân Yến một trận lo lắng.

Tô Bạch lắc đầu tìm lý do qua loa thoái thác, Xuân Yến gọi y một tiếng lão sư nguyên bởi vì Tô Mặc là giảng viên đại học, Tô Bạch lại nương theo đối thoại dụ Xuân Yến kể vài chuyện trong trường, mãi đến gần mười hai giờ, Xuân Yến mới chạy đi nấu cơm.

Hiện tại trong biệt thự chỉ còn lại hai người là y và Xuân Yến, đám hạ nhân vú Lưu đã sớm bị Tô Bạch mượn cớ nhức đầu khó chịu muốn được yên tĩnh đuổi ra ngoài, hạ nhân chủ tớ bất phân nơi này không dung chứa, còn có đứa em trời đánh của Tô Mặc, sáng hôm nay đã diễn một tràng tấu hài.

“Anh à, em biết anh vừa xuất viện tâm tình không tốt, vú Lưu bọn họ dù sao cũng hầu hạ ở Tô gia hơn hai mươi năm, rời khỏi Tô gia anh bảo bọn họ đi đâu bây giờ? Anh hai, đừng vậy mà, thật đấy, em biết thực chất là anh đang giận em, nếu anh buồn bực thì cứ đánh em là được rồi, đừng tự sát nữa, cũng đừng trút giận lên đầu người vô tội.” Hai mắt rưng rưng, Tô Dịch Dương hệt như một con thỏ bị khi dễ tràn đầy ủy khuất.

Nghe nói Tô Dịch Dương này là diễn viên điện ảnh, sao diễn xuất lại vụng về thế kia? E rằng đám hạ nhân ngông cuồng đến mức đó cũng do Tô Dịch Dương ngầm đồng ý mới làm càn. Tô Gia thiếu chút nữa đã mở miệng giáo huấn Tô Dịch Dương, nhưng đầu óc y xoay chuyển cực nhanh, hiện tại y không phải Tô Gia đứng trên vạn người mà chỉ là Tô Mặc, Tô Mặc cho dù chết đi sống lại, tính cách cũng không thể thay đổi quá lớn trong một sớm một chiều.

Nghĩ đến đây, Tô Bạch dứt khoát lựa chọn im lặng, nhiều lời ắt lộ, bên dưới mi mắt rũ xuống là một mảnh thâm trầm.

Tô Dịch Dương có vẻ không thích độc diễn, hắn huyên thuyên một tràng, “Tô Mặc” chỉ vịn lan can cầu thang đứng đó cúi đầu không nhúc nhích, một câu cũng không nói, rõ ràng là một gã béo trắng trẻo, nhìn thế nào cũng có một cỗ vị đạo đáng thương.

Chán ghét khôn tả, Tô Dịch Dương không muốn nhìn Tô Bạch thêm một giây nào nữa, quản lý ở bên cạnh lại thúc giục hắn, Tô Dịch Dương cũng không diễn tiếp vai tiểu bạch thỏ, làm mặt lạnh xoay người bỏ đi, mới được hai bước chợt nghe Tô Bạch ở đằng sau nói một câu.

“Bảo bọn họ đi đi, ta đau đầu, muốn yên tĩnh một chút.” Tô Mặc tuy là một anh chàng mập mạp, nhưng giọng nói rất êm tai, Tô Gia trước kia hút thuốc quá nhiều, thanh âm khàn khàn mang theo vài phần vị đạo lười biếng mà nguy hiểm, vừa nghe liền biết là nhân vật không dễ chọc, hiện tại thanh âm trong trẻo lại ôn nhã, Tô Bạch rất thích, chất giọng này là thích hợp nhất để lừa tình.

“Vậy anh nghỉ ngơi đi, có gì đánh điện cho em.” Mỉm cười bỏ lại một câu, Tô Dịch Dương quay đầu liền lạnh mặt mang theo đám người vú Lưu rời khỏi, tắc kè hoa chẳng qua chỉ có thế.

Tô Bạch xoa xoa mi tâm nằm một lát, từ năm ba mươi chín tuổi không cẩn thận ăn một viên đạn sức khỏe y đã kém đi nhiều so với lúc trước, sau đó cả người càng ngày càng lười, hiện giờ thân thể y cực tốt, tối qua tắm rửa thấy da thịt trắng muốt mịn màng ngay cả nếp nhăn cũng không có, ba mươi hai tuổi không tính là quá muộn, chịu khó rèn luyện một phen cho dù không thể khôi phục lại thời đỉnh cao phong độ, nhưng giải quyết đống mỡ thừa này vẫn dư sức qua cầu.

Không bao lâu sau Xuân Yến đã làm xong cơm nước dọn lên bàn, Tô Gia vốn hơi đói đũa còn chưa cầm vững, vừa nhìn thấy trên bàn từng phần thịt kho tàu dầu mỡ lênh láng, thịt ba chỉ trắng ngần, nơi nơi đều là cà xào dầu, sắc mặt Tô Gia nhất thời đen lại.

“Tô lão sư, những món này đều là bình thường thầy thích ăn, sao giờ không động đũa?”

“Ta bình thường, thích ăn mấy thứ này?” Hít một hơi lãnh khí, thoáng sững sờ, Tô Bạch buông chén đũa, ngẩng đầu, hết sức hiền lành nói với cô gái ngồi đối diện, “Xuân Yến, thầy hơi chóng mặt lên lầu trước, phiền em làm cho thầy một đĩa rau luộc bưng đến phòng thầy, bác sĩ nói mới xuất viện chỉ có thể ăn những thứ thanh đạm.”

Nói xong, Tô Gia co chân tháo chạy về hướng phòng mình, Tô Mặc bình thường cư nhiên ăn những thứ này! Chế độ ăn uống như vậy, Tô Mặc không thành heo mới là nghịch thiên!

Càng chết tiệt hơn là, Tô Gia xưa nay không ăn thịt heo cư nhiên suýt chảy nước miếng vì đĩa thịt ba chỉ trắng bóc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Tô Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK