Trang Chủ
Xuyên Không
Trùng Sinh Chi Tô Gia
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Yêu ta?” Hừ lạnh, cười nhạt khinh thường, Tô Gia thản nhiên nhìn nam nhân ngồi đối diện y, “Cho nên mới phản bội ta, giam lỏng ta, cưỡng đoạt ta? Trần Uyên, Tô Bạch đã chết, chết trong tai nạn máy bay, tan xương nát thịt, đó là nhờ tình yêu của ngươi.”

——

Buổi tối, Hong Kong cảnh đêm mê người.

“Trần tổng chỉ mời một mình Tô tiên sinh.” Phụng lệnh canh giữ dưới lầu chờ Tô Bạch đến nơi hẹn, Glide lúc này đang lạnh lùng nhìn Diệp Tử Ngọ.

Thay đổi hẳn vẻ lông bông cợt nhả, Diệp Tử Ngọ hai mắt sáng rực, dưới ánh nhìn áp bức của đối phương vẫn trấn định ung dung, nghiêng đầu nhìn Tô Gia cười: “Tô lão sư, xem ra hôm nay thầy chỉ có thể dùng bữa tối với em.”

“Không có cậu ấy đi cùng, tôi sẽ không lên.” Tô Bạch đứng bên cạnh Diệp Tử Ngọ.

Glide liếc nhìn nam nhân được Trần Uyên mời ăn tối, ban đầu hắn nghĩ chỉ là một người tướng mạo có vài phần tương tự Tô Gia, không ngờ cư nhiên quen biết với nhân vật khó nhằn như Diệp Tử Ngọ.

“Chờ một lát.”

Glide xoay người đi mấy bước móc điện thoại, nói vài câu ngắn gọn liền cúp máy, hắn nhanh chóng quay lại, phá lệ nhìn Tô Bạch một lần nữa: “Trần tổng lập tức xuống đón ngài.” Ngữ điệu vẫn có nề có nếp, thái độ cung kính không ít.

Không để Tô Bạch và Diệp Tử Ngọ chờ lâu, Trần Uyên tối đa chỉ mất một phút đích thân xuống lầu nhà hàng, bất quá hắn không trực tiếp đi về phía Tô Bạch.

Trần Uyên thưởng Glide một bạt tai: “Quên ta đã nói gì với anh sao? Tô Gia đến phải lập tức báo cho ta biết!”

Glide im lặng chịu cái tát này trước mặt công chúng, Tô Bạch quan sát, nếu là người bình thường đại khái đều sẽ không cam tâm, nhất là Trần Uyên lại gọi một nam nhân chỉ có tướng mạo tương tự Tô Gia là “Tô Gia”.

Glide xin lỗi xong thẳng tắp đứng qua một bên, trong mắt không có một tia tức giận hoặc không cam tâm, Tô Gia âm thầm ghi nhớ, người này không dễ đối phó, phải diệt trừ.

“Ngài tới rồi.” Trên mặt là nụ cười tràn đầy ôn nhu mà cẩn thận, tựa hồ Trần Uyên vừa mới nổi giận đánh người chỉ là một ảo ảnh.

Tô Bạch chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, có Diệp Tử Ngọ ở bên cạnh y càng ít nói càng tốt. Trần Uyên cũng không phải bị mù, sau khi thâm tình nhìn Tô Gia hồi lâu hắn mới miễn cưỡng liếc sang vị hình cảnh quốc tế nào đó kề cận Tô Gia như vệ sĩ.

Diệp Tử Ngọ lạnh lùng nhìn lão đại của Tô gia hiện nay, nhưng đối phương chỉ thản nhiên liếc mắt một cái rồi không nhìn hắn nữa.

Trần Uyên tự mình dẫn Tô Gia lên lầu, Diệp Tử Ngọ tự nhiên theo sau một tấc không rời, mãi cho đến khu lobby lounge (khu phục vụ như quầy bar kèm các món ăn nhẹ và bánh ngọt) của nhà hàng.

Cả tầng lầu trống trải không người, hiển nhiên đã được Trần Uyên vung tiền bao trọn, Trần Uyên quay sang Diệp Tử Ngọ, chỉ cái bàn ở lobby lounge gần cửa thang máy nhất, thái độ băng lãnh: “Diệp cảnh quan, dừng bước.”

Ánh mắt hai nam nhân tiếp xúc giữa không trung, liền một trận đao quang kiếm ảnh vô hình.

“Diệp tử, phiền cậu ở đây chờ tôi một lúc.” Không có hứng thú thưởng thức mục quang giao chiến của bọn tiểu bối, Tô Gia chỉ thấy đói bụng.

Tô Gia đã mở miệng, Diệp Tử Ngọ cũng không nói gì thêm, chọn một vị trí có thể nhìn thấy Tô Gia và Trần Uyên dùng bữa, ngồi xuống.

“Anh đợi lát nữa đưa Tô Mặc về?” Trần Uyên hỏi.

“Phải.”

Trần Uyên tùy tay vẫy gọi phục vụ: “Rót cho vị tiên sinh này ly nước.” Vậy thì không thể uống rượu.

Diệp Tử Ngọ cũng không phàn nàn.

……

……

Ở phương diện công tâm dùng người, Tô Gia vẫn luôn trung thành với câu nói của Trương Cư Chính “Người thích thì ta thích, người ghét thì ta ghét, ta đồng tâm với người, người tất không khác ta”.

Muốn được lòng một người không gì bằng hiểu lòng người đó, chuyện Tô Gia kém cỏi nhất chính là cho rằng Trần Uyên và y là đồng tâm, cho rằng thứ Trần Uyên muốn là sự quan ái như một phụ thân, một huynh trưởng, một lão sư từ Tô Bạch.

“Tô Gia, theo ta về đi.”

Vừa an vị, Trần Uyên liền trực tiếp mở miệng.

Ôn nhu đối đãi, gián tiếp tỏ tình ở vũ hội, sau đó là hoa tươi tiến công, trong khi Đường Kiêu cảm thấy uy hiếp thì những gì Trần Uyên cảm thấy không chỉ là uy hiếp, còn có sợ hãi, nỗi sợ hãi mất đi Tô Bạch, nỗi sợ hãi không được ở bên cạnh Tô Bạch, như một con sâu luồn lách, từng ngày từng ngày gặm nhấm tâm can hắn.

Tô Gia cầm ly vang đỏ trong tay nhấp một ngụm, gật đầu: “Là hương vị ta thích.”

“Mọi điều về Tô Gia, Trần Uyên đều nhớ rõ.”

Nhớ rõ Tô Gia mỗi ngày lúc nào rời giường, mấy giờ tắm rửa, thích ra ngoài tản bộ dưới dạng thời tiết gì, vào mùa hè thích ăn gì, vào mùa đông xưa nay không đụng tới cái gì……

Hắn nhớ hết thảy, gắt gao ghi tạc trong lòng, thậm chí còn rõ hơn cả bản thân Tô Bạch.

Găng tay trắng trên tay khi nhìn đến Tô Gia đã cởi ra, tay cầm dao nĩa, Trần Uyên cúi đầu tập trung cắt beefsteak, mãi đến toàn bộ cắt thành những miếng nhỏ chỉnh tề mới đem đĩa thịt bò đã cắt xong đổi với phần chưa cắt trước mặt Tô Gia.

“Ngươi là đệ tử ta tâm đắc nhất.” Xa xăm thở dài một câu.

“Gia……” Dao nĩa trong tay thiếu chút nữa bị đánh rơi trên bàn, Trần Uyên nhìn Tô Bạch, vẫn luôn nhìn.

Ánh mắt nóng bỏng như thế y sớm đã quen, suốt ba năm sau khi Lâm Phàm chết, ánh mắt Trần Uyên nhìn y càng ngày càng nồng, càng ngày càng càn quấy, lúc đó không phải không nghĩ tới Trần Uyên ôm tâm tư khác với mình, chỉ là lại cảm thấy quá buồn cười, một đứa trẻ do chính tay mình nuôi nấng lớn lên cùng lắm chỉ xem mình như cha, sao có thể là ái mộ như đối với tình nhân cơ chứ.

Mãi đến khi bị Trần Uyên đưa lên đảo cô lập lấy danh nghĩa an dưỡng giam cầm y, mãi đến khi Trần Uyên lần đầu tiên ôm y một cách hạ tiện lại cẩn trọng, mãi đến khi trùng sinh ở buổi tiệc mừng cho Hoàn Vũ Trần Uyên gián tiếp tỏ tình với y.

“Ngươi còn biết ta là gia của ngươi?”

Câu nói êm ái của Tô Bạch đánh vào ngực Trần Uyên còn đau hơn cả một phát súng, hắn có chút hốt hoảng thất thố, vô số điều muốn biểu đạt thành lời, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể vụng về thốt ra ba chữ: “Ta yêu ngài.”

Ta yêu ngài, ngay từ ngày đầu tiên được ngài nhặt về ở hè phố, đã yêu đến không còn đường lui.

“Tô Gia, ta yêu ngài.”

Cho nên muốn ở bên ngài, cả đời đều ở bên ngài.

“Yêu ta?” Hừ lạnh, cười nhạt khinh thường, Tô Gia thản nhiên nhìn nam nhân ngồi đối diện y, “Cho nên mới phản bội ta, giam lỏng ta, cưỡng đoạt ta? Trần Uyên, Tô Bạch đã chết, chết trong tai nạn máy bay, tan xương nát thịt, đó là nhờ tình yêu của ngươi.”

Trần Uyên sắc mặt một mảnh tái nhợt, dao nĩa trong tay rốt cuộc rơi xuống, nện vào bàn phát ra tiếng vang giòn giã.

Xa xa, Diệp Tử Ngọ cảnh giác nhìn lại, thấy Tô Gia vẫn hoàn hảo vô tổn ngồi đó không có kêu cứu mới tiếp tục khoanh tay trước ngực làm vệ sĩ.

“Ngươi quả thật rất yêu ta a.” Mỉm cười nâng ly, rượu nho đỏ thẫm như máu, y uống một hớp, dịch rượu vương bên khóe miệng kéo thành một sợi tơ đỏ tàn nhẫn.

Những lời khác Tô Gia không cần nói nữa, từ lúc bị Trần Uyên giam lỏng y đã nói quá nhiều, y từng mắng, từng đánh, từng thương tâm, cũng từng bất đắc dĩ.

Từng đặt quá nhiều tín nhiệm và tinh lực vào Trần Uyên, cũng từng ký thác hy vọng lớn nhất.

Không phải một câu “ta yêu ngài” hay là “thật xin lỗi” liền có thể dễ dàng xóa bỏ, nếu không phải y chết đi sống lại lấy thân phận Tô Mặc ngồi đây, hôm nay những lời này Trần Uyên nói với ai? Một tấm bia đá lạnh lẽo, hay là một nấm mồ trên không ngay cả hài cốt cũng tìm không thấy?

“Đừng bỏ rơi ta, Tô Gia, đừng bỏ rơi ta.” Trần Uyên đăm đăm nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt nồng đậm hèn mọn cùng khẩn cầu.

“Ngươi phản bội ta, chỉ vì để ta không rời xa ngươi? Trần Uyên, tên ngốc nhà ngươi, tại sao ngay từ đầu không nói cho ta biết ngươi thích ta?” Tô Bạch ngữ khí thoáng dịu đi, trong mắt cũng không có quá nhiều trách cứ.

“Ta sợ.”

“Sợ cái gì?”

“Sợ một khi ta nói với ngài, ngài sẽ không cần ta nữa.”

Một hỏi một đáp giản đơn đàm thoại, giống như quay về vài năm trước khi y còn là Tô Bạch Tô Gia, mà hắn cũng còn là Trần Uyên thủ hạ của Tô Gia.

Trần Uyên không ngốc, cho nên hắn biết khi hắn nhịn không được tàn sát Lâm Phàm, Tô Gia liền thiết lập thêm tai mắt với hắn, hắn biết Tô Gia một khi phát hiện hắn yêu thầm mình sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn.

Ba năm trước Tô Bạch bắt đầu từng bước một tước quyền của hắn, Trần Uyên chỉ có thể đối mặt với hai lựa chọn, một là mặc cho Tô Gia bóc hết quyền lực trên tay hắn từ đó về sau bị Tô Bạch vứt bỏ; hai là lợi dụng lực lượng tích lũy bao năm qua triệt để kéo Tô Gia xuống khỏi thần vị.

Hắn chỉ muốn vĩnh viễn được ở bên Tô Gia, chỉ đơn giản mà trực tiếp như thế.

“Ta cả đời này chưa từng yêu người nào, nếu ngươi nói cho ta biết sớm một chút, có lẽ đã không có mọi chuyện hôm nay, có lẽ chúng ta đã có một cuộc sống khác.”

Lời nói chứa ám chỉ khiến Trần Uyên triệt để sững sờ tại chỗ, một cỗ xót xa, ủy khuất, hối hận khó nói nên câu dệt thành một con mãng xà khổng lồ quấn lấy thân hắn, càng siết càng chặt, khiến lồng ngực như sắp nổ tung, sắp nghẹt thở.

Hai hàng lệ từ khóe mắt Trần Uyên vô thanh vô tức chảy xuống.

Thế nhưng, trên đời này không có thuốc chữa hối hận.

“Xin ngài, xin ngài hãy yêu ta, chỉ cần một chút thôi, một chút đã đủ rồi.” Ngây ngốc nhìn đối phương.

“Bảo ta làm gì cũng được, yêu ta đi, có được không? Tô Gia, ta có thể vì ngài làm hết thảy những gì ngài muốn.” Nhân vật có nguy hiểm cỡ nào cũng là người bằng xương bằng thịt có khối óc có con tim, Trần Uyên bắt đầu nức nở.

Tô Bạch trầm mặc từ chỗ ngồi đứng lên, Trần Uyên ngẩng đầu, nhìn nam nhân từng bước từng bước đi tới trước mặt hắn, vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn.

“Có lẽ thượng đế cho ta trùng sinh là vì để ta chính tai nghe ngươi nói với ta ba chữ đó?”

Ngắn gọn một câu, lại khiến Trần Uyên nhất thời hai mắt sáng lên, tựa như đang ở vực sâu địa ngục đột nhiên thấy được cánh cổng thông lên thiên đường.

“Tô Gia, xin ngài hãy cho ta một cơ hội, để ta hảo hảo yêu ngài, đem hết mọi thứ ta có hiến dâng ngài, yêu ta đi, ngài cũng yêu ta đi có được không?” Trần Uyên do dự vươn tay, hắn muốn chạm vào Tô Gia, nhưng sợ chọc giận người mất đi rồi có lại này.

“Được.” Tô Gia tiến lên một bước ôm đầu Trần Uyên.

Vùi đầu vào lòng nam nhân, cảm giác thật thân quen, có hơi ấm và khí tức thuộc về Tô Gia, giống như một giấc mộng đẹp không chân thực khiến Trần Uyên không muốn tỉnh lại.

“Ta sẽ không, sẽ không giam lỏng ngài nữa, Tô Gia, đừng chết, đừng rời xa ta.”

Bữa tối này đến cuối cùng Tô Gia chỉ uống hai hớp rượu liền đi, Trần Uyên lẳng lặng nhìn nam nhân ra về, cho dù hắn muốn giữ Tô Bạch lại cũng không có cách, Diệp Tử Ngọ cứ như một cận vệ chính hiệu gắt gao đi theo.

“Thầy nói gì với hắn, em thấy hắn hết cười rồi khóc hết khóc lại cười như tên điên, bảo đảm hắn có bệnh tâm thần.” Một bên lái xe, Diệp Tử Ngọ nói.

“Hắn chỉ là quá thích Tô Gia, bất quá tôi nghĩ hắn có lẽ cũng biết tôi không phải Tô Gia.”

“Hắn chịu buông tha thầy?” Diệp Tử Ngọ chỉ quan tâm điểm này.

“Tôi đáp ứng hắn sau này thường đi gặp hắn.”

“Cái gì?! Hắn là tên điên quốc tế, thầy nên tránh xa hắn một chút!”

“Nhưng tôi cảm thấy hắn rất đáng thương, thích một người đã chết, cảm giác này nhất định rất đau khổ.” Tô Bạch thông qua kính xe quan sát phản ứng của Diệp Tử Ngọ, đối phương khi nghe đến câu này của y lựa chọn trầm mặc.

Nhớ tới Lâm Phàm chăng? Tô Gia tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, trong xe một mảnh yên tĩnh.

“Trước đó có một người từng nói với tôi, trong lòng mỗi nam nhân, cuối cùng sẽ có một vị trí đặc biệt dành cho một người đặc biệt.” Tô Bạch quay đầu trực tiếp nhìn Diệp Tử Ngọ.

……

……

Phòng khách tầng trệt biệt thự còn sáng đèn, Tô Bạch đi vào liền nhìn thấy Đường Kiêu đang ngồi ở một góc sô pha một mình hút xì gà.

“Về rồi sao?”

“Cho dù ngươi nói cho ta biết, ngươi đây là đang đợi ta trở về, ta cũng sẽ không cảm động.”

Đồng hồ trên tường phòng khách đã điểm một giờ sáng, Tô Gia rời chỗ Trần Uyên lại hàn huyên một lát với Diệp Tử Ngọ, nói về Lâm Phàm, nói về Diệp Tử Ngọ làm sao cùng Lâm Phàm quen biết, yêu nhau, chia tay, rồi làm sao vào ngày nọ từ trong đống rác tìm thấy một Lâm Phàm đã từng hoàn chỉnh đẹp đẽ.

“Ta vẫn sẽ chờ ngươi.”

Không để ý tới Đường Kiêu, y đi đến đầu thang lại dừng bước: “Ngươi từng nói với ta, trong lòng mỗi nam nhân, rồi cũng sẽ có một vị trí đặc biệt dành cho một người đặc biệt, nếu vị trí đặc biệt nhất trong lòng ngươi đã dành cho vị hôn thê của ngươi, thì đừng trêu chọc ta.”

“Câu này đích thực là ta nói, nhưng ta kiên quyết không thừa nhận ta có nói người chiếm giữ vị trí đặc biệt nhất trong lòng ta là vị hôn thê.” Từ sô pha đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Tô Gia đang đứng trên bậc thang, chêch lệch độ cao giữa bậc thang khiến Đường Kiêu hơi ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt.

Tô Gia nhướn mày, khóe miệng câu lên: “Căn bản chẳng tồn tại vị hôn thê nào cả, hết thảy đều là ngươi dựng lên cho người ngoài xem, có đúng không, Đường tổng si tình?”

“Tô Gia, ta yêu cực sự thông minh của ngươi.” Móng vuốt vươn tới hướng bàn tay nam nhân đặt trên tay vịn của thang.

“Ngươi gạt ta.” Bàn tay kia đột nhiên giơ lên, Tô Bạch ra thế như sắp đánh xuống.

“Ta không gạt ngươi, ta quả thật từng có một vị hôn thê, nhưng cô ấy ‘bất hạnh’ qua đời,” To gan bắt lấy tay Tô Bạch áp lên ngực mình, “Hiện tại nơi này là của ngươi.”

Tô Bạch rút tay về, cũng không quay đầu lại đi lên lầu.

Vào phòng khóa trái cửa, miễn cho mấy ngày nay Đường Kiêu mỗi sáng sớm lại động kinh, không phải ôm hoa thì là bưng điểm tâm chạy vào.

Tô Gia có chút mỏi mệt nặng nề ngã xuống giường, một lát sau móc di động từ trong túi ra, quét mắt nhìn tin nhắn trên đó rồi ấn một dãy số.

“Simon.” Điện thoại vang hai tiếng liền được tiếp.

“Lão sư, đã tra hết rồi, đúng như người nghĩ, nguyên nhân Tống Sở Vân muốn Trần Thiên Hà chết không chỉ vì diệt trừ hậu hoạn, Trần Thiên Hà từng cường bạo Trần Dư, hơn nữa còn chụp lại một loạt ảnh và ghi hình.”

“Lấy được rồi?”

“Vâng, có cần gửi tới chỗ người không?”

“Không cần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Tô Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK